Chương 11: đi xuyên tường
Chị gái của Tô Nhạc, Tô Linh, gần đây đến thăm nhà cậu, cô ấy còn dẫn theo một người đàn ông.
Tô Linh là người nghiện công việc thứ hai trong gia đình họ Tô. Cô có mối quan hệ rộng rãi, rất thích kết giao với những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, luôn giữ liên lạc kịp thời để tìm kiếm lợi ích chung.
Tần Dực và Tô Linh gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc tối kinh doanh. Người đàn ông này cũng khá kỳ lạ, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Linh, anh ta liền hịt hịt mũi ngửi ngửi, rồi câu đầu tiên anh ta nói là: "Cô gái này vừa mới gặp một người làm việc liên quan đến dược liệu à?"
Tô Linh cúi đầu ngửi ngửi xung quanh, vẻ mặt bối rối nói: "Ưm... Trên người tôi có mùi thuốc không? Đâu có..."
Tần Dực lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, rồi anh lại hỏi một cách nghiêm túc: "Xin mạo muội hỏi một câu, người mà cô tiếp xúc lâu nhất gần đây là ai?"
Tô Linh: "......"
Nếu là người khác, cô có thể sẽ nghĩ đây là kiểu tán tỉnh mới, nhưng anh chàng đẹp trai này nhìn có vẻ không liên quan lắm, vẻ mặt nghiêm túc cũng không giống giả vờ trong giọng nói cũng không có ý tán tỉnh nào. Theo kinh nghiệm chinh chiến tình trường của cô, người này có lẽ thật sự hỏi đúng nghĩa đen của câu hỏi.
Đối diện bỗng đưa ra một tấm danh thiếp, phong cách cổ điển với nền đen vàng, chữ mạ vàng nổi bật:
Tần Dực, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dược phẩm XX
Mắt Tô Linh sáng lên. Đổi lấy một cơ hội làm quen với một nhân vật lớn bằng câu trả lời cho một câu hỏi kỳ quặc, quá xứng đáng!
"Người tôi vừa gặp là em trai tôi."
Dù không biết mục đích của anh ta có phải là em trai mình không, nhưng cho anh ta thông tin liên hệ cũng không có gì là khó khăn.
Tần Dực nhướn mày, "Ừm" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại cười nói xin lỗi bảo rằng mình chỉ đùa thôi và cô đừng bận tâm.
Anh không hỏi thêm gì. Lúc đó Tô Linh hơi thắc mắc, nhưng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng đó là kiểu quái dị của người tài giỏi thường thấy. Hai người bắt đầu giao tiếp kinh doanh bình thường.
Sau này Tô Linh suýt nữa quên mất chuyện này.
Mãi về sau, Tần Dực đột nhiên nói rằng dự án gần đây của anh ta cần một họa sĩ giàu kinh nghiệm. Nghe nói em trai của Tô Linh là một họa sĩ, nên muốn gặp Tô Nhạc để nói chuyện hợp tác.
Lúc này, Tô Linh mới chợt bừng tỉnh, nhớ lại cơ hội làm quen với vị sếp lớn này là gì.
"Quả nhiên vẫn là nhắm vào em trai mình sao... Thực ra cũng không cần phải vòng vo lâu đến thế, ý đồ lúc này rõ ràng quá rồi..." Tô Linh thầm than thở về vị sếp lớn có vẻ diễn xuất không được tốt này.
Sau vụ Giang Tu, Tô Nhạc và Ngụy Thân quấn quýt bên nhau trong nhà mấy ngày.
Mấy ngày này, Tô Nhạc được trải nghiệm cuộc sống nhàn nhã kiểu từ nay vua không thiết triều. Buổi sáng cả hai đang sung sức, lại có hứng thú nên đã có một màn "nồng nhiệt"... Cho đến khi Tô Linh gọi điện thoại cho Tô Nhạc nói muốn đến thăm, hai người mới lưu luyến kết thúc vội vàng nghỉ ngơi vào phòng tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo chỉnh tề.
Lúc Tô Linh vào cửa thấy tóc Tô Nhạc còn hơi ướt, cô nhướng mày: "Mới dậy à?"
Tô Nhạc cười: "Đúng vậy."
Tô Linh đánh giá Tô Nhạc và Ngụy Thân một lượt, rồi buồn bã nói: "Hai đứa đúng là đủ trẻ trung và sung mãn thật, mặt trời lên cao thế này rồi..."
Tô Nhạc cười ngượng nghịu nhưng vẫn giữ lễ phép, rồi im lặng.
Tô Linh di chuyển, để lộ Tần Dực phía sau, rồi nói vào việc chính: "Đây là Tần Dực, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dược phẩm XX, muốn tìm em hợp tác một dự án thiết kế IP."
Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người cao ráo, thanh mảnh. Cổ áo hơi mở thoải mái, trong mắt ẩn chứa nụ cười: "Chào cậu, tôi là Tần Dực. Nghe chị gái cậu giới thiệu về tác phẩm của cậu rồi, tôi rất hứng thú lần này đến đây là thành tâm muốn hợp tác."
Ngụy Thân vừa từ trong phòng ra, đi vòng qua quầy bar, lấy đồ uống từ tủ lạnh. Nghe vậy hắn quay đầu lại đánh giá người này, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tô Nhạc mỉm cười nói: "Rất hân hạnh được gặp, mời vào nói chuyện ạ." Sau đó dẫn khách vào phòng khách.
Tô Nhạc không nhìn thấy, sau khi cậu quay lưng đi, lúc Tần Dực bước chân vào cửa, mũi anh ta hơi khẽ động, khóe miệng khẽ cong lên một cách hài lòng. Ánh mắt anh chuyển sang gáy Tô Nhạc và mặt Ngụy Thân, rồi nhướng mày. Ngụy Thân lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, gật đầu, vặn nắp chai, vừa uống vừa đi về phía ghế sofa.
Tô Linh, Tần Dực vào cửa, ngồi trên ghế sofa. Tô Nhạc tiếp đón họ uống nước, rồi đi vào phòng sách mang ra một số tập tác phẩm và tài liệu phác thảo thiết kế IP.
Ba người nói chuyện qua lại về thiết kế, yêu cầu, báo giá. Ngụy Thân thì im lặng nhìn họ từ một bên, thỉnh thoảng uống một ngụm đồ uống, không có ý kiến gì, vì hắn không hiểu nhiều về thiết kế.
Nhưng người đàn ông này lại khiến hắn dần dần có hứng thú, vì thế Ngụy Thân vẫn luôn nhìn Tần Dực.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá thuận lợi, Tô Nhạc nói về ý tưởng ban đầu của mình, Tần Dực liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Anh ta luôn đáp lại như vậy: "Tôi thấy được đó.", "Không tệ, đây là triết lý chiến lược của công ty chúng tôi.", "Ừm phù hợp với mục tiêu của chúng tôi."...
Tần Dực trông có vẻ phóng khoáng tùy tiện, ngôn ngữ và biểu cảm cũng rất tương tác, nhưng quanh anh ta ẩn chứa một khí chất lạnh nhạt không thể bỏ qua, tạo cảm giác có một khoảng cách tinh tế, như được ngăn cách bởi một lớp màn khiến người ta cảm thấy không gần gũi, như một người đến từ bầu trời.
"Hai người cứ nói chuyện đi bên tôi có việc gấp, phải đi trước." Tô Linh nói với Tần Dực và Tô Nhạc sau khi nghe điện thoại. Cô thấy hai người nói chuyện khá thuận lợi, lần giới thiệu này chắc không có vấn đề gì.
Sau khi Tô Linh rời đi, trong nhà Tô Nhạc chỉ còn lại ba người.
Ngay giây phút Tô Linh khuất bóng, Tần Dực đi thẳng vào vấn đề không còn che giấu mục đích thực sự của chuyến đi này: "Dương... Ồ không, Tô Nhạc gần đây cậu có tiếp xúc với người nào liên quan đến dược liệu không?"
Tô Nhạc vẫn chưa kịp phản ứng: "...... Hả?"
Tần Dực cười nhẹ, không bận tâm, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Ý tôi là gần đây cậu có gặp ai làm về dược liệu không? Chuyện này rất quan trọng với tôi."
Tô Nhạc và Ngụy Thân nhìn nhau.
Chủ đề thay đổi quá đột ngột, lại còn ngay lập tức sau khi Tô Linh đi, như thể cố ý tránh Tô Linh vậy.
Tô Nhạc ngờ vực nhìn người đàn ông này, dù là khí chất hay hành vi đều có chút bí ẩn.
Các chi tiết của dự án thiết kế còn chưa nói xong, chủ đề đã đột ngột dừng lại, cứ như thể... tất cả những gì nói về dự án chỉ là lời dạo đầu, còn cuộc trò chuyện tiếp theo mới là mục đích thực sự của người này.
Điều kỳ lạ nhất là Tần Dực mang lại cho Tô Nhạc một cảm giác rất quen thuộc. Cậu nói chuyện với Tần Dực một cách quen thuộc và bình thản lạ thường như thể không phải là bạn mới quen mà là cố nhân gặp lại. Chẳng có lý do gì cả, rõ ràng họ chỉ là những người lạ mới gặp lần đầu.
Tô Nhạc biết Ngụy Thân cũng cảm nhận được điều đó, vì cậu thấy Ngụy Thân đặc biệt chú ý đến Tần Dực, cũng hiểu ánh mắt anh ấy đang ra hiệu cho mình.
Ngụy Thân và Tô Nhạc ăn ý nhìn nhau một cái, không nói gì.
Cái từ "Dương" vừa thốt ra của anh ta là sao? Anh ta ban đầu định gọi Tô Nhạc là gì?
Chờ mãi không thấy ai nói gì, Tần Dực bật cười, lại lần nữa nhấn mạnh: "Tôi không có ác ý, chỉ là câu trả lời cho vấn đề này thực sự rất quan trọng với tôi. Hai cô cậu đừng coi tôi như hổ báo thế chứ."
Tô Nhạc cảm thấy cực kỳ sốc khi người đàn ông trông không lớn hơn mình là bao lại gọi họ là "hai cô cậu".
Cuối cùng, Ngụy Thân khẽ nhướng mắt, nói thẳng: "Vị Tần tiên sinh này, anh và chúng tôi... trước đây có phải đã có quen biết sâu xa gì không?"
Tần Dực cúi đầu cười, khoảnh khắc đó toát ra vẻ phong độ nhẹ nhàng, lại mang một cảm giác phong lưu của người cổ đại.
Anh ta ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh tinh quang: "Cậu nói đúng, đích thực có duyên nợ, mà cái duyên này còn lớn lắm..."
Tần Dực đổi giọng, nói: "Tô Nhạc, cậu nói trước đi người mà gần đây cậu tiếp xúc liên quan đến dược liệu là ai, cậu đã từng dùng thuốc do người đó kê đúng không? Tôi nghe ra mà."
Tô Nhạc: "......"
Người này cứ như thầy bói ấy.
Tô Nhạc nghĩ ngợi, cảm thấy người đã được chị gái mình "sàng lọc" qua thì hẳn không phải người xấu, người này lại là CEO của công ty dược phẩm, có lẽ có nhu cầu công việc gì đó. Vì vậy, cậu thẳng thắn nói: "Tôi có một vị bác sĩ quen, cậu ấy là thầy thuốc Đông y tôi thường xuyên đến khám chỗ đấy, cũng đã dùng rất nhiều thuốc Đông y đều do cậu ấy kê. Dù rất đắng, nhưng hiệu quả rất nhanh, hơn nữa không tái phát lần nào nữa."
Trong mắt Tần Dực lóe lên một tia sáng, vui mừng nói: "Cậu ấy bây giờ cũng là y sư à? Tên là gì? Đang ở đâu?"
Tô Nhạc: "Tên Trương Anh, ở số XXXX phố XXX, khu XXX."
Tần Dực mừng rỡ khôn xiết đột nhiên đứng bật dậy, không tin nổi nói: "Trương Anh! Là chữ 'Anh' trong 'hoa anh đào', đúng không?"
Tô Nhạc bị anh ta đột ngột đứng dậy làm cho giật mình, đáp: "Là chữ 'Anh' trong 'anh hùng'... Anh ấy là nam..."
Khóe mắt Tần Dực tràn đầy ý cười: "Tôi biết cậu ấy là nam."
Anh ta lẩm bẩm: "Chữ 'Anh' cũng tốt mà, sao lại muốn đổi nhỉ... 'Trương Anh'... 'Trương Anh'..."
Tần Dực như chìm vào hồi ức, không ngừng lặp lại cái tên này. Trong vẻ mừng rỡ, có một nỗi buồn thoảng qua, một sự dịu dàng khó nhận ra, một vài cảm xúc phức tạp hơn mà người khác không hiểu được.
Tô Nhạc và Ngụy Thân kỳ lạ nhìn anh ta.
Có lẽ đây là bạn cũ của Trương Anh.
À không, người yêu cũ.
Tô Nhạc hỏi Tần Dực: "Anh quen Trương Anh à?"
Tần Dực cười gật đầu, nói: "Cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối, tôi đã tìm cậu ấy rất lâu rồi."
Tần Dực phất tay áo, quay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói:
"Tôi thực sự quen biết các cậu, các cậu cũng quen biết tôi, chỉ là các cậu không nhớ. Chuyện này rất phức tạp, các cậu hiện tại sống tốt là được rồi, không cần truy vấn, nếu biết có thể các cậu sẽ không thoải mái lắm. Tôi không thích làm những chuyện khơi lại vết sẹo, nếu các cậu thực sự muốn biết, hãy tìm đứa trẻ bên cạnh các cậu ấy, nó sẽ cho các cậu câu trả lời."
Khi Tần Dực sắp đến cửa, đột nhiên anh ta "dịch chuyển tức thời", chỉ để lại một vệt bóng đen.
Ngụy Thân kinh hãi, vội vàng bước tới vươn tay kéo lại, phản ứng nhanh nhẹn do luyện bóng rổ cũng không giữ được anh ta, chỉ chạm được một chút mép áo, lướt qua đầu ngón tay.
Một người sống sờ sờ, cứ thế không hề vướng víu mà xuyên qua cánh cửa phòng.
Tô Nhạc hoảng hốt, nhanh chóng bước tới kéo cửa phòng, hai người đi ra ngoài.
Nhưng chỉ thấy hành lang trống rỗng, ngay cả tiếng bước chân cũng không có...
Tốc độ đi lại này, hay nói đúng hơn là tốc độ di chuyển, rõ ràng không phải của một con người bình thường.
Còn nữa... Xuyên tường nữa ư???
"Em vừa nãy không nhìn lầm, không bị ảo giác đúng không?" Tô Nhạc vẻ mặt kinh hãi ngửa đầu hỏi Ngụy Thân, "Người này... thật sự biến mất vào hư không sao?"
Ngụy Thân vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu: "Em không nhìn lầm."
Cả hai đều cần thời gian để tiêu hóa chuyện này thật kỹ.
Nó đã phá vỡ thuyết vô thần đã ăn sâu vào lòng hai con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com