Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: sự thật

Hai người Tô Nhạc và Ngụy Thân ngồi đối diện với Tần Dực. Tần Dực lười biếng ngả người vào thành ghế.

Ngụy Thân không vòng vo, hỏi thẳng điều mình băn khoăn bấy lâu: "Anh... là người sao?"

Tần Dực nhướn mày, thoải mái thừa nhận: "Không phải."

Tô Nhạc và Ngụy Thân nhìn nhau, ánh mắt dừng lại im lặng rất lâu. Dù họ đã chuẩn bị tinh thần và có suy đoán sơ bộ về mọi chuyện nhưng dù sao họ cũng là những người được giáo dục về thuyết vô thần suốt hơn hai mươi năm. Việc những chuyện huyền huyễn như vậy được bày ra trước mắt một cách trắng trợn thực sự cần thời gian để họ tiêu hóa.

Tam quan của Tô Nhạc và Ngụy Thân đã đổ vỡ rồi được xây dựng lại trong vài phút ngắn ngủi này, trải qua một quá trình vừa khó khăn lại vừa kỳ diệu mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được.

Sau đó Tần Dực lại nhẹ nhàng nói: "A Anh và tôi đều không phải người, mà các cậu, cũng không phải người thường."

Tim Tô Nhạc đập thình thịch, tiếng tim va vào lồng ngực nghe rõ mồn một. Cậu chợt nhìn về phía Ngụy Thân, trong ánh mắt hoảng sợ thậm chí còn xen lẫn một chút... khiếp sợ. Con người ta vừa tò mò lại vừa kính sợ những điều chưa biết. Khi thực sự chạm đến sự "không biết" này, sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi và hoang mang. Con người luôn mang theo sự kính sợ bẩm sinh đối với những sinh vật thần bí vượt quá sức mạnh của mình.

Tô Nhạc hít một hơi thật sâu: "Chúng tôi không phải người thường, vậy chúng tôi là gì? Còn nữa... anh nói... Trương Anh... không phải người ư?"

Tần Dực: "em ấy có lệnh cấm, không thể nói ra sự thật. Hơn nữa, tôi đoán A Anh cũng không cố tình che giấu thân phận của mình đâu."

Tô Nhạc nghĩ lại, quả thật Trương Anh chưa bao giờ cố ý che đậy những tính cách kỳ quặc của mình. Bất kể làm điều gì lạ lùng, anh cũng sẽ không giải thích nguyên nhân cho ai cả.

Ngụy Thân: "Lệnh cấm gì?"

Tần Dực: "Trước khi tiên quan chính thức nhậm chức, theo thông lệ phải xuống trần trải qua một kiếp nạn. Trong thời gian lịch kiếp không được tiết lộ thiên cơ."

Ngụy Thân: "Tiên quan? Lịch kiếp?"

Tần Dực phẩy tay: "Mấy chuyện này không liên quan nhiều đến các cậu."

"Trước hết nói chuyện của các cậu đi. Nếu đứa trẻ đó không có ký ức từ trước, A Anh lại không thể nói, xem ra các cậu giờ cũng đang ở bên nhau, tôi nói ra chắc cũng không ảnh hưởng gì."

Tần Dực: "Chuyện năm đó tôi không tham gia, là sau này nghe A Anh kể lại."

"À mà, đứa trẻ đó bây giờ tên là gì?"

Tô Nhạc giật mình, lúc này mới hoàn hồn, giọng nói khó khăn: "Đứa trẻ? Anh nói cháu tôi Kỳ Kỳ à? Bên cạnh tôi chỉ có mỗi đứa cháu này thôi."

Tần Dực xoa cằm: "Vẫn gọi là Kỳ Kỳ à..." Tần Dực dừng lại một chút, cảm thán nói: "Lúc A Anh kể cho tôi chuyện này, nó vẫn còn sống, không ngờ sau này... cũng đã ngã xuống."

Giọng nói trầm thấp của anh ta mang theo một nỗi thở dài khó hiểu, như thể một ký ức ngàn năm ngâm trong nước biển bỗng được nhắc đến chỉ còn lại sự tiếc nuối và bất lực vô ích.

"Khó trách nó không có ký ức. Tiên tự sát sẽ không giữ lại ký ức."

Tô Nhạc kinh hãi: "Tự sát...? Là ý nghĩa tự sát ư?... Kỳ Kỳ là thần tiên?"

Tần Dực gật đầu: "Cậu, Ngụy Thân, Kỳ Kỳ - tất cả đều từng là tiên."

"Việc tôi nói trước đây không muốn bóc vết sẹo của các cậu, không phải là lừa dối đâu, mà vì chuyện năm đó đối với các cậu mà nói thực sự không dễ chịu chút nào."

Tần Dực dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Có lẽ không nói cho các cậu sẽ tốt hơn, vô tri thì vô ưu. Các cậu đã quên hết quá khứ, những ký ức đau khổ đã bị xóa bỏ, bây giờ cũng đã gặp lại nhau, có thể có một kết thúc viên mãn. Sau khi trải qua kiếp này, sau này có lẽ còn có cơ hội trở lại Tiểu Hồ Thiên, cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu. Thật sự không có lý do gì để hồi tưởng lại những quá khứ bi thảm đó."

Môi Tô Nhạc run rẩy. Cậu sắp chạm đến sự thật, nhưng bản năng lại khiến cậu sợ hãi cái sự thật chưa từng gặp mặt này: "Thảm khốc đến mức nào?"

Ngụy Thân trầm ngâm một lát, rồi đưa tay nắm chặt tay Tô Nhạc.

Tần Dực nhìn Ngụy Thân một cái, tiếp tục nói: "Những sự vụ ở Tiên giới này vốn dĩ không thể tiết lộ cho các cậu. Tôi thấy Ngụy Thân rõ ràng còn chấp niệm chưa tan biến, vừa hay tôi cũng đang tìm A Anh. Ý trời khiến tôi gặp được các cậu, có lẽ cũng muốn tôi giúp các cậu giải tỏa một phần chấp niệm."

Tô Nhạc và Ngụy Thân dựa vào nhau, tay trong tay. Trái tim họ gần nhau đến mức nhịp đập cũng trở nên đồng điệu.

Hai người cau mày, gương mặt đầy vẻ mờ mịt, nhìn người đàn ông bí ẩn trước mặt.

Tần Dực ngồi thẳng người. Thân hình anh ta cao lớn, tứ chi thon dài, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ phong lưu độc đáo, đúng chất khí chất của một tiên nhân. Anh ta thường cười nhưng nụ cười đó lại như ẩn sau làn mây, không chạm đến đáy mắt khiến người ta cảm thấy có một khoảng cách lớn.

Khi Tần Dực ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, anh ta toát ra một khí chất tôn nghiêm, khiến người ta không khỏi tin phục từng lời anh ta nói tiếp theo.

"Chuyện của Kỳ Kỳ sau này thế nào thì tôi không rõ, nhưng chuyện của hai người các cậu, lúc đó e rằng đã chấn động toàn bộ Tiểu Hồ Thiên..."

"Thiên địa vạn vật, vũ trụ bốn phương, tồn tại hàng ngàn hàng vạn thế giới nhỏ. Trong đó có một thế giới gần với nhân gian nhất - gọi là 'Tiểu Hồ Thiên', cũng chính là nơi mà phàm nhân các cậu thường gọi là 'Tiên giới'..."

Mây khói mịt mờ, núi xa mông lung. Trong vô vàn thế giới, có một thế giới cách nhân gian hàng ngàn vạn dặm, cũng là nơi mà phàm nhân bình thường vĩnh viễn không thể đặt chân tới – đó là Tiểu Hồ Thiên.

Trên vùng đất rộng lớn vạn dặm, một luồng ánh sáng vàng xuyên qua nắng mặt trời và những tầng mây dày đặc, xuyên qua vô vàn những thế giới nhỏ hỗn loạn, trong sự lộn xộn và mê hoặc đó vẫn kiên định tiến về đích đến: Một nơi với mây núi lượn lờ trong làn sương trắng nhạt, hai cây cột trắng cao lớn chống đỡ một tấm biển nặng trịch, trên đó viết ba chữ – "Tiểu Hồ Thiên".

Đó cũng chính là nơi phàm nhân gọi là "Tiên giới".

Tiểu Hồ Thiên có thụy thú canh gác, cây cối xanh tươi, cung điện san sát, kỳ trân dị thú đi lại khắp nơi, tất cả đều là linh vật mà tiên nhân nuôi dưỡng. Trong đó điều thú vị và kỳ diệu nhất phải kể đến là những làn mây khói biến ảo vô cùng.

Mây khói ở Tiên giới hư vô mờ mịt, lúc thì biến thành gió lốc lúc thì hóa thành mưa, tạo nên bốn mùa trong Tiên giới. Thế nhưng, khi duỗi tay ra nắm lấy những làn mây khói này, nó lại không phải gió cũng không phải mưa, mà tan biến thành hư ảo, chẳng nắm bắt được gì cả.

Một cây đại thụ khổng lồ cao trăm trượng đứng trên vùng đất rộng lớn của Tiểu Hồ Thiên. Rễ cây màu đỏ sẫm uốn lượn như rồng cuộn, lá cây xanh tươi lại có màu trắng tinh khiết, tự động lay động dù không có gió, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rụng khẽ rơi.

Trên cây có một thiếu niên đang ngồi.

Thiếu niên có gương mặt tuấn tú, đậm nét, giữa trán ẩn hiện ánh sáng vàng nhạt, đang nhắm mắt đầy vẻ thư thái.

Bóng cây che phủ phần lớn cơ thể thiếu niên. Qua kẽ lá lấp lánh ánh sáng, chỉ thấy đôi chân thon dài của thiếu niên vắt vẻo tùy ý, vạt áo buông thõng, một cánh tay lười biếng vươn ra.

Ống tay áo rộng rãi để lộ chiếc cổ tay trắng nõn. Trên cổ tay có buộc một sợi dây đen nạm hạt đá màu mực, sự kết hợp đen trắng càng làm cổ tay thêm trắng muốt như tuyết. Các đốt ngón tay rõ ràng, chỗ khớp xương hơi ửng hồng nhạt. Đầu ngón tay vô thức vờn bắt những làn mây khói hư vô mờ mịt trong không trung, như thể đang dùng cách đó để giết thời gian.

Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lười đến mức không muốn mở ra.

"Chán thật đấy..." Thái tử Dương Nhạc thở dài một hơi đầy vẻ buồn chán.

Dương Nhạc lúc thì vờn mây khói trên không, lúc lại nhẹ nhàng vuốt ve hạt đá mực trên cổ tay.

Cậu đã sống ở Tiểu Hồ Thiên này hàng trăm năm. Những làn mây khói vô vị này được tôn sùng là đệ nhất kỳ cảnh của Tiểu Hồ Thiên, nhưng ngày nào cũng như vậy, không có suy nghĩ cũng chẳng có cảm xúc, không nắm được, không trêu chọc được chỉ biết biến thành thời tiết thay đổi để phục vụ người khác. Thật sự khiến người ta thấy vô vị.

"Khi nào mới có thể cảm nhận được mưa gió thật sự đây?" Thiếu niên mơ màng nghĩ ngợi.

Nghe nói đó là cảnh tượng chỉ có ở nhân gian: sấm sét ầm ầm, mưa to gió lớn, cờ xí tung bay, và mùi bùn đất lẫn trong hơi mưa lạnh lẽo.

Các thế giới nhỏ không can thiệp hay liên thông với nhau. Tất cả những điều này cậu đều lén lút đọc được từ những cuốn sách cấm lưu hành.

Đột nhiên, một trận gió mạnh thổi đến, một con mãnh thú lông trắng muốt giẫm chân, gầm gừ lao tới. Mãnh thú toàn thân trắng xóa, dù lớn nhưng không có thân hình thon dài mạnh mẽ mà lại tròn vo, mũm mĩm như một con non.

"Điện hạ ~ Điện hạ ~" Một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên.

Thiếu niên vẫn đang gối đầu lên hai tay, nghe thấy tiếng thì nhanh chóng quay đầu lại mở mắt ra. Thấy con vật đến gần, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn, khóe miệng bật nở nụ cười ngay lập tức.

Đột nhiên,m thiếu niên nhảy xuống từ trên cây, bóng dáng mang theo những chiếc lá rụng bay tán loạn những cánh lá trắng muốt lượn lờ quanh eo, mái tóc hỗn độn bay phấp phới, toát lên vẻ kiêu ngạo và phóng khoáng.

Dương Nhạc khó khăn lắm mới đứng vững sau khi tiếp đất, vuốt lại mái tóc bay lòa xòa, cười rạng rỡ, rồi chỉnh lại vạt áo sau đó mới ngước mắt nhìn về phía người tới: "Kỳ Kỳ."

Con mãnh thú tên "Kỳ Kỳ" "hút" một tiếng dừng lại, rũ lông, rồi lắc mình biến hóa trong chớp mắt biến thành hình người.

Một cậu bé trắng trẻo, đáng yêu với nụ cười thân thiện, chắp tay sau lưng đứng trước mặt Dương Nhạc. Vẻ mặt thơ ngây, đáng yêu của cục bột sữa đó nhìn là thấy thích.

"Điện hạ, Điện hạ, Đế Quân lại giao nhiệm vụ cho chúng ta rồi!" Kỳ Kỳ hai tay nâng một thẻ lệnh, giơ cao lên trước mặt Dương Nhạc.

Dương Nhạc tiện tay vuốt mái tóc bạc mềm mại của Kỳ Kỳ, nhận lấy tấm thẻ lệnh dài và vuông vức của Đế Quân.

Khi Dương Nhạc đang chăm chú đọc nội dung thẻ lệnh, Kỳ Kỳ đi đi lại lại tại chỗ, lẩm bẩm thao thao bất tuyệt: "Là Giao yêu Đông Hải đó. Nghe có vẻ không tệ, hy vọng có chút khó khăn. Lần trước cái kia dễ quá, chúng ta chẳng tốn sức đã thu phục được, chẳng có chút thử thách nào cả."

Khóe miệng Dương Nhạc dần mím chặt thành một đường thẳng. Cậu xoa xoa đầu mềm mại của Kỳ Kỳ, nghiêm túc nói: "Sao lại có suy nghĩ đó? Không được tự mãn, kiêu ngạo ắt bại. Lại quên những gì ta đã dạy rồi sao?"

Dương Nhạc cho cậu bé một liều thuốc mạnh: "Nếu còn không sửa cái thói khinh địch này, ta sẽ không cần ngươi nữa."

Kỳ Kỳ vốn luôn ngây thơ vô ưu, trong mắt lóe lên một tia lo sợ. Sau khi phản ứng lại, cậu bé túm lấy vạt áo của Dương Nhạc, ánh mắt hoang mang lo lắng nhìn Dương Nhạc, miệng lẩm bẩm: "ta sai rồi, Điện hạ không thể không cần ta..."

Dương Nhạc nhìn cậu bé một lúc, rồi bất lực lắc đầu: "Dọa ngươi thôi. Lần sau phải nhớ đấy."

Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu lia lịa.

Dương Nhạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé, từ từ đi về phía điện nghị sự của Tiểu Hồ Thiên.

Vẻ mặt Tô Nhạc có chút hoảng hốt, như thể đang nghe chuyện của người khác, nhưng cậu biết, cái "người khác" này rất có thể không phải người khác:

"Anh nói cái vị Dương Nhạc điện hạ này là kiếp trước của tôi sao? Bởi vì trước đó anh buột miệng thốt ra chữ 'Dương'..."

Tần Dực gật đầu: "Đúng vậy."

Ngụy Thân: "Vậy cái 'Kỳ Kỳ' này, cũng là kiếp trước của Kỳ Kỳ bên cạnh chúng tôi bây giờ sao?"

Tần Dực: "Không sai."

"Thế sự vô thường." Tần Dực khẽ thở dài một tiếng, dừng lại một chút.

Anh ta trầm ngâm một lát, đột nhiên quay người gọi vào trong phòng: "A Anh, đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Dù cậu không thể nói, nghe một chút cũng được chứ?"

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Từ trong phòng chậm rãi bước ra một thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng và gai góc, không biểu cảm, ngồi xuống ở một nơi rất xa Tần Dực.

Tần Dực nhìn Trương Anh một lúc lâu, cuối cùng khóe mắt lại hiện lên nụ cười.

Nụ cười này cuối cùng đã thẳng đến đáy mắt, như xuyên qua những tầng băng giá của năm tháng, hóa thành những dòng suối nhỏ lấp lánh ánh sáng ấm áp.

Trương Anh ngước mắt lên: "Không tha thứ cho anh. Tiếp tục nói đi."

Tần Dực: "...Được rồi A Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com