Chương 2: đi trị bệnh
Giọng Tô Nhạc không lớn không nhỏ, nhưng lại đủ để mấy chàng trai còn lại trên sân bóng rổ nghe rõ mồn một, khiến họ đứng hình hoàn toàn.
Trong lòng các thành viên đội bóng đang đông cứng như tượng, một cuộc giằng xé nội tâm dữ dội diễn ra: Dù chàng trai này quả thật đẹp đến mức có thể bỏ qua giới tính của cậu ấy, nhưng việc tận mắt chứng kiến một chàng trai tỏ tình với huynh đệ của mình vẫn gây chấn động sâu sắc đến xu hướng tính dục "thẳng tắp" chưa bao giờ lung lay của những thẳng nam. Trong lòng họ một trận động đất kinh hoàng và bối rối đã nổi lên.
Thật ra không phải họ kỳ thị đồng tính chỉ là một màn tỏ tình quá trực tiếp và công khai như thế đối với những thẳng nam truyền thống, học khối kỹ thuật như họ thì quả là quá giới hạn
Trong khi đó, cảnh tượng này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác trong mắt Ngụy Thân – đối tượng mà Tô Nhạc nhắm đến. Nếu màn tỏ tình của Tô Nhạc là một trận động đất đối với những người bạn của hắn thì với Ngụy Thân đó lại giống như giữa một ngày hè nóng bức, bên cạnh hồ nước có người đưa cho hắn một miếng dưa hấu vỏ xanh to, ngọt lành. Nguỵ Thân cắn một miếng, chất lỏng mát lạnh từ từ trôi qua cổ họng vừa lạnh buốt vừa ngọt ngào, xung quanh có một làn gió đêm mát lành thổi qua cùng hương thơm thanh nhã của hoa dạ lai hương.
Ngụy Thân nhìn Tô Nhạc với vài phần ngạc nhiên, khóe miệng từ từ cong lên. Một lát sau, hắn quay đầu hỏi đồng đội của mình: "Tôi không biết, các cậu thấy sao cho xin chút ý kiến?"
Đội viên Giáp: "À ừm, Ngụy ca, bạn gái tôi gọi điện liên hồi, tôi phải đi đây."
Đội viên Ất: "Tôi mắc tiểu, tôi đi vệ sinh đây."
Đội viên Bính: "Tôi khát quá, tôi đi mua chai nước đây!"
Đội viên Đinh: "Tôi tôi tôi, tôi chợt nhớ ra có một chuyện quan trọng cần làm, là gì nhỉ..."
Các đồng đội trong sân ngay lập tức biến mất không một dấu vết. Họ như thể muốn khắc dòng chữ "Trời ơi, tại sao lại muốn tôi thừa nhận chuyện xấu hổ này, trái tim thẳng nam non nớt của tôi đã bị tổn thương sâu sắc" lên mặt mình, hành động thì như thể muốn mua vé tàu hỏa đi ngay trong đêm vậy.
Tô Nhạc nhướng mày, thầm nghĩ: "Mấy đứa nhỏ này sao lại dễ bị dọa đến thế."
Tô Nhạc: "Không ai làm lá chắn cho cậu đâu, câu trả lời của cậu là gì?"
Tim Tô Nhạc đập thình thịch như trống gõ chiêng reo. Đừng thấy cậu ra đòn trực diện, đánh thẳng vào lòng người như vậy càng hỏi thẳng thắn bao nhiêu thì trong lòng lại càng bồn chồn lo lắng bấy nhiêu. Tô Nhạc tự thấy mình có điều kiện tốt về mọi mặt quả thực là lựa chọn tốt nhất để yêu đương. Nhưng tự tin là một chuyện, cậu cũng đâu phải tiền bạc mà ai cũng thích, huống hồ gu thẩm mỹ và sở thích của mỗi người mỗi khác.
Chờ mãi không thấy hồi đáp, nụ cười của Tô Nhạc có chút gượng gạo trong lòng thoáng qua một tia hoảng loạn và mất mát.
Đến khi nụ cười của Tô Nhạc biến mất hoàn toàn. Ngụy Thân vươn tay, ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai Tô Nhạc ánh mắt tràn đầy ý cười cuối cùng cũng hiện rõ không chút kiêng dè: "Đùa cậu thôi. Tôi đồng ý."
Sau này mỗi khi nhắc đến chuyện "thoát ế" của một người, cả nhóm Giáp, Ất, Bính, Đinh đều ngạc nhiên như thể vừa thấy ma. Người này mà yêu thì thôi, chứ hễ "va phải" ai là y như rằng "thoát ế" thần tốc. Ví von một cách không phù hợp thì tốc độ "thoát ế" nhanh như tên lửa khai hỏa vậy. Vừa giây trước còn là một bãi đất hoang "không hiểu phong tình", giây sau đã bay thẳng lên trời xanh lồng lộng, thậm chí còn chệch quỹ đạo nữa chứ.
Tô Nhạc đúng là "mèo mù vớ cá rán", có lẽ là do tổ tiên cậu khi đào mỏ đã đào trúng sao Hồng Loan ở núi Phượng Hoàng. Cái màn tỏ tình "nhanh chóng tranh thủ lúc người ta không để ý mà tỏ tình" đầy bất ngờ của cậu ấy vậy mà lại cưa đổ được Ngụy Thân thật.
Mà còn là cưa đổ một cách cực kỳ nhanh gọn nữa chứ.
Trong quá trình yêu đương cả hai mới bắt đầu từ từ tìm hiểu nhau. Điều kỳ diệu là nhịp điệu của hai người lại cực kỳ hợp quan điểm sống hòa hợp, tính cách bổ sung cho nhau, sở thích tương đồng. Còn gì may mắn hơn thế nữa?
Khi ở bên nhau, Ngụy Thân trước mặt người ngoài thì lạnh lùng đẹp trai, toát lên vẻ người lạ chớ đến gần. Nhưng khi ở riêng, hắn lại khiến Tô Nhạc khó mà chống cự được. Ngụy Thân giống như một chú chó Golden lớn cúi đầu thần phục, đi đâu cũng lẽo đẽo theo. Vừa tan học là chạy ngay đến nhà Tô Nhạc cuối tuần thì không rời nửa bước cứ dính lấy Tô Nhạc. Điều hắn thích nhất là ôm Tô Nhạc vào lòng rồi cứ dụi dụi chỗ này, cọ cọ chỗ kia.
Trên đời này ai mà lại không yêu một người vừa dính người lại vừa ngoan ngoãn cơ chứ?
Tô Nhạc chống ngón tay lên cằm hơi cúi đầu nhẹ nhàng hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ, trong lòng có chút buồn bực. Những ký ức tươi đẹp của quá khứ đối lập rõ rệt với tình trạng hiện tại giống như một sợi bông trắng thật dài rơi xuống mặt hồ trong suốt của cậu, không quá khó chịu chỉ là hơi khó xử một chút.
Tô Nhạc không khỏi tự hỏi, nếu để "đau dài không bằng đau ngắn", giờ mà từ bỏ Ngụy Thân thì liệu cậu có thật sự cam tâm không? Liệu cậu có hối hận không?
Không...
Tô Nhạc vô thức chậm rãi lắc đầu.
Câu trả lời hoàn toàn không cần suy nghĩ, cậu thậm chí còn cảm thấy có chút bài xích khi tưởng tượng đến khả năng đó.
Sau khi nghĩ thông suốt Tô Nhạc đứng dậy, vuốt phẳng chiếc áo ngủ màu xanh biển bị nhăn rồi chân trần bước đi trên tấm thảm lông mềm mại.
Cậu vòng đến bàn làm việc uống một cốc nước sau đó đi mở cửa phòng.
Vừa kéo cánh cửa ra, một "bức tượng" không biết đã đứng cúi người bao lâu, lưng quay về phía cậu.
Tô Nhạc bật cười. Lần nào cũng vậy, Ngụy Thân mắc lỗi một cách hiển nhiên, nhưng thái độ xin lỗi lại đủ để khiến người ta mềm lòng, hoàn toàn là kiểu "anh sai rồi, lần sau anh lại sai tiếp" của một kẻ mặt dày khiến người ta thực sự bất lực.
Tô Nhạc vươn một tay đặt lên vai Ngụy Thân: "Nhìn thấy thái độ nhận lỗi của anh rồi đấy, David (Ngụy)."
Ngụy Thân quay người lại: "Đại Ngụy?"
Tô Nhạc: "Tác phẩm điêu khắc 'David' của Michelangelo ấy, khen anh cao lớn khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn đó còn không vui à?"
Tô Nhạc: "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, đừng cãi nhau nữa. Dù sao thì ngày mai chúng ta phải đính hôn rồi, đúng không?"
Ngụy Thân thở phào nhẹ nhõm, vầng trán đang nhíu chặt giãn ra, cuối cùng cũng mỉm cười.
Hai người đóng cửa phòng lại, bắt đầu quá trình "thương lượng và phân tích".
Tô Nhạc không thích những cuộc đối thoại vô ích trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân, vì vậy cậu bắt đầu phân tích lý tính tình hình hiện tại của hai người.
Tô Nhạc: "Chúng ta quen nhau gần một năm rồi, mọi mặt đều rất hợp nhau sau này chúng ta cũng muốn cùng nhau đi tiếp, đúng không?"
Ngụy Thân: "Đúng vậy."
Tô Nhạc: "Về phía gia đình, anh nói nhà anh rất thoáng, còn có một anh trai không cần anh nối dõi tông đường. Còn em thì càng không phải lo, bố mẹ và anh chị đều rất chiều em,không có yêu cầu về giới tính đối tượng của em, chỉ cần em thích là được nên đây cũng không phải vấn đề."
Ngụy Thân: "Ừm."
Tô Nhạc: "Vậy mà ngày mai chúng ta phải đính hôn, bố mẹ hai bên cũng sắp gặp mặt, hôm nay chúng ta lại cãi nhau, nguyên nhân là gì?"
Ngụy Thân: "...Anh sai."
Tô Nhạc bắt đầu liệt kê "tội trạng" của Ngụy Thân: "Để em trước nhé, em sẽ phân tích lỗi của anh."
Ngụy Thân vươn hai tay, nắm chặt hai tay Tô Nhạc trong lòng bàn tay: "Được."
Tô Nhạc thầm nghĩ gã này đúng là lắm mưu mẹo, muốn thông qua tiếp xúc cơ thể để mình mất cảnh giác.
Tô Nhạc nghiêm túc nói: "Suốt một năm nay, anh quản lý tự do cá nhân của em ngày càng nghiêm ngặt. Ban đầu anh chỉ không thích em thân mật quá mức với bạn bè, điểm này em có thể chấp nhận thậm chí còn rất hiểu cho anh vì em cũng có sự chiếm hữu tương tự với cậu, đó là biểu hiện của việc chúng ta yêu nhau."
Ban đầu, hai người ngày nào cũng "show ân ái" không giới hạn, khiến ai cũng phải ghen tị. Các đoạn chat WeChat hàng ngày của họ có phong cách như thế này:
Ngụy Thân: Tối qua sao không để ý đến anh?
Tô Nhạc: Bận mà.
Ngụy Thân: Làm gì? Báo cáo!
Tô Nhạc: Đi chơi.
Ngụy Thân: Chơi gì?
Tô Nhạc: Giao lưu bình thường thôi mà.
Ngụy Thân: [Một miếng nuốt chửng.jpg]
Hai phút sau, một status mới nhất xuất hiện trên vòng bạn bè của nhóm bạn "thẳng nam" ngành kỹ thuật của Ngụy Thân:
Ngụy Thân: Ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, nếu không thì lén tôi đi chơi. Kiểu người yêu này không thể chấp nhận được.
[Kèm ảnh: Góc chụp lén nghiêng của Tô Nhạc đang mỉm cười tuyệt đẹp, những mạch máu xanh lơ hiện rõ dưới làn da trắng sáng ở cổ, đôi mắt long lanh, từng sợi lông mi rõ ràng.]
Ngay sau đó, nhóm "thẳng nam" kỹ thuật sôi nổi bình luận phía dưới, than thở như thể nghi ngờ nhân sinh:
"Đặt chế độ không xem vòng bạn bè của mày. Hết bạn bè!"
"Ngụy đại ca, vòng bạn bè của anh có dám đăng gì ngoài vợ anh không?"
"Ôi trời ơi, vô tình!"
"Đừng thế chứ!"
"Mày đăng nữa đi! Đăng nữa đi! Đăng nữa đi... Tao sẽ giành vợ mày..."
"Lầu trên??"
"Đùa thôi, đùa thôi..."
"Giải tán đi các anh không có vợ mình hay sao mà cứ chú ý vợ người khác làm gì."
"Nhưng sau này, Tô Nhạc không còn cho rằng đó là sự quản thúc hợp lý nữa. Đi xem triển lãm không được ở cùng phòng với bạn bè đồng giới, không được nhận quà từ bạn bè khác giới ngoài quà sinh nhật mỗi ngày phải báo cáo hành trình bằng video một tiếng... Những yêu cầu này dù em rất ngầm phê phán, nhưng nếu phải thực hiện lâu dài thì cũng không phải là không thể thương lượng được," Tô Nhạc nói.
"Chỉ là sau đó anh được đà lấn tới, em ra ngoài một chuyến nếu đi cùng người khác thì cứ một tiếng phải gọi video call cho anh. Nếu đi cùng anh thì ôi trời ơi, nhìn chằm chằm người lạ quá mười giây là bị anh nghiêm túc nhắc nhở một lần..."
"Anh lần nào cũng nhận lỗi nhanh chóng, nói sẽ sửa, em cũng tin tưởng anh mãi."
"Cho đến hôm nay, chúng ta cùng nhau tham gia một buổi tụ họp bạn bè của em, em không hiểu vì lý do gì mà anh không thể chấp nhận được, tự nhiên lại tỏ thái độ khó chịu với bạn bè của em. Hết lần này đến lần khác làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của em, vậy nên em thực sự chịu đủ rồi..."
Ngụy Thân biện minh: "...Hắn ta chạm vào tay em."
Tô Nhạc: "Rốt cuộc anh vì cái gì mà có thể nói ra câu đó đúng lý hợp tình như vậy! Hắn ta đấu vật với tôi thì sao mà không chạm vào tay em được? Người ta có vợ rồi, em đâu có 'vạn nhân mê' đến mức ai cũng thích tôi đâu!"
Tô Nhạc lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Cái người yêu này không thể chấp nhận được.
Cậu tức giận đến mất lý trí, nhắm mắt lại bắt đầu hù dọa Ngụy Thân: "Anh nói đi, anh có sửa được không, hẹn bao lâu có thể cải tà quy chính và không tái phạm nữa. Nếu không nói được thì chúng ta chia tay, em không chịu nổi cảnh kết hôn rồi mà vẫn như thế này."
Một khoảng thời gian im lặng rất dài. Tô Nhạc nghĩ Ngụy Thân bị dọa nên mới không nói gì.
Tô Nhạc lén mở hé một mắt nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Thân, suýt nữa thì phá vỡ.
Ngụy Thân rũ mắt, toàn thân toát ra một vẻ yếu ớt, chỉ thiếu điều viết chữ "lo được lo mất" lên mặt.
Tô Nhạc đang đau lòng chuẩn bị nhượng bộ, đột nhiên Ngụy Thân siết chặt tay Tô Nhạc.
Ánh mắt anh lộ ra một tia kiên định: "Đúng vậy, em nói không sai, cứ thế này không được. Anh không kiểm soát được bản thân mình, nhưng anh nghĩ có thể nhờ ngoại lực để thay đổi. Tô Nhạc, em đi cùng anh gặp bác sĩ nhé. Chuyện đính hôn tạm thời gác lại."
Tô Nhạc có chút giật mình lại có chút đau lòng: "...Anh yêu, em không nói là anh có bệnh..."
Ngụy Thân lắc đầu: "Cứ xem bác sĩ nói thế nào đi, anh cũng có chút nghi ngờ."
Ngay sau đó, Tô Nhạc ôm chặt lấy ngực Ngụy Thân cảm nhận được trái tim anh đang đập rộn ràng và lồng ngực ấm áp. Trái tim cậu cũng được lấp đầy bởi một dòng nước ấm mang tên sự thấu hiểu lẫn nhau, trong lòng vô cùng ấm áp.
Tô Nhạc đặt cằm lên vai Ngụy Thân, nói khẽ: "Được, em sẽ đi cùng anh, cục cưng. Em tin anh không cố ý."
Tô Nhạc nói tiếp : "Vậy, nói xong tội trạng của anh rồi, anh còn bất mãn gì về em không? Tô Nhạc nghĩ đôi khi mình cũng rất bốc đồng."
Ngụy Thân: "Không có gì bất mãn cả. Tiểu Nhạc, anh đối với em vĩnh viễn không có bất kỳ yêu cầu nào khác ngoài việc em yêu anh."
Tô Nhạc khẽ cười một tiếng, gã này đúng là rất giỏi nói lời ngọt ngào nhưng những gì anh ấy nói cũng là sự thật điều này khiến trái tim cậu như được lấp đầy từng chút một, bên trong toàn là mật ngọt.
Buổi hẹn gặp mặt của hai bên gia đình ban đầu đã bị hủy bỏ. Ngày hôm sau, Tô Nhạc đưa Ngụy Thân đi gặp bác sĩ. Bác sĩ này không phải là bác sĩ khám bệnh thông thường ở bệnh viện, mà là một người vô cùng bí ẩn và tài giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com