Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: hình tượng "con dâu" vỡ tan

Tô Nhạc đã sống tự lập bên ngoài kể từ khi vào đại học vì thích sự tự do. Cậu chỉ thỉnh thoảng về nhà vào các kỳ nghỉ. Lần gần nhất về là ba tháng trước khi cậu dẫn Ngụy Thân về thăm gia đình, sau đó thì không về nữa.

Đã đến lúc cậu nên về thăm bố mẹ rồi.

Tô Nhạc và Ngụy Thân cùng nhau đến ngôi nhà cũ của gia đình họ Tô. Ngôi nhà này nằm trong một khu biệt thự khác ở thành phố, tựa lưng vào núi và gần sông. Xung quanh có rừng sinh thái lớn và khu bảo vệ hồ nước, nên môi trường rất trong lành, thích hợp cho người già an dưỡng.

Ở nhà cũ chỉ có bố mẹ Tô Nhạc. Họ đã giao toàn bộ công ty cho anh cả Tô Nhạc, còn chị hai Tô Nhạc thì đang theo đuổi sự nghiệp riêng của mình. Vì anh cả có thể lo liệu mọi việc, hai ông bà lui về hậu trường, chẳng khác nào những "ông chủ vung tay", rất giống kiểu người ẩn dật xa lánh thế tục, cực kỳ nhàn nhã.

Anh cả và chị hai của cậu thường rất bận công việc, nên hiếm khi xuất hiện ở nhà cũ.

Gia đình của Tô Nhạc và Ngụy Thân vẫn chưa chính thức gặp mặt nhau, nhưng bố mẹ Tô Nhạc đã gặp Ngụy Thân nhiều lần rồi. Họ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu con trai út. Hễ nghe tin cậu có người yêu là lại gọi về nhà để xem mặt. Suốt một năm qua, họ cũng đã gặp không ít người. Tiếc là cậu con trai út quá yêu tự do, ngoài việc dẫn người yêu về nhà ra thì bình thường rất ít khi về thăm bố mẹ.

Lần này, bố mẹ Tô Nhạc nghe nói cậu lại dẫn người yêu về, hai người vui mừng khôn xiết. Thường ngày hai ông bà chỉ chăm sóc hoa cỏ, không thích đi lại hay ra ngoài chơi. Cả ngày nhìn nhau mãi cũng chán. Mỗi lần các con về thăm hai "ông bà già cô đơn" này, họ đều rất vui.

Sau khi Tô Nhạc và Ngụy Thân bước vào cổng sân nhà cũ, những người hầu đứng hai bên tận tình mở cửa phòng. Hai người nắm tay nhau bước vào phòng khách tầng một. Bố mẹ Tô Nhạc lập tức đứng dậy từ ghế sofa để chào đón họ.

Vừa vào cửa, Tô Nhạc đã ôm chầm lấy bố mẹ mình một cái thật chặt.

"Bố, mẹ, con nhớ hai người chết đi được..." Tô Nhạc ôm mẹ trước, rồi ôm bố, sau khi ôm xong thì lại ôm trở lại mẹ, cứ thế nũng nịu trong lòng bà, rồi cụp mắt xuống, liếc nhìn Ngụy Thân một cái.

Bố mẹ Tô Nhạc đều cười vui vẻ. Bố Tô thấy Tô Nhạc lại nũng nịu trong lòng mẹ Tô thì cười cúi đầu lắc lắc, còn mẹ Tô thì nở nụ cười tươi hơn nữa, đón lấy Tô Nhạc, ngửa đầu ra sau vỗ vỗ lưng Tô Nhạc như đối xử với một đứa trẻ, hệt như đang dỗ dành một đứa bé vậy.

Ngụy Thân không chút biểu cảm từ phía sau nắm lấy tay Tô Nhạc, kéo cậu về. Tô Nhạc thầm nghĩ không ổn, rồi quay đầu nhìn Ngụy Thân, nhưng không thấy có phản ứng gì, Tô Nhạc tạm thời yên tâm. Chỉ là Ngụy Thân vẫn nắm chặt tay Tô Nhạc không có ý định buông ra.

Bố mẹ Tô Nhạc không để ý đến những chi tiết nhỏ này.

Mẹ Tô cười mắng: "Cái thằng bé này trừ việc dẫn người yêu về nhà ra, ngày thường chẳng bao giờ chịu đến thăm chúng ta. Con đừng trách chúng ta lải nhải, chúng ta nói nhiều rồi con cũng quen thôi. Ôi, chúng ta càng ngày càng bị cái thế hệ của các con ghét bỏ rồi..." Mẹ Tô có vẻ rất buồn, dùng tay lau mắt.

Tô Nhạc dùng tay còn lại kéo tay mẹ mình xuống cười nói: "Mẹ yêu quý của con, con thật sự không chê bố mẹ lắm lời đâu, nhưng bọn con lớn rồi, cũng cần có không gian riêng cho cuộc sống của mình chứ."

Sau đó cậu một tay nắm Ngụy Thân, một tay nắm tay mẹ mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ quý giá. Bắt đầu hỏi chuyện gia đình.

Họ trò chuyện vòng vo, chủ yếu là những câu hỏi thăm ân cần như: "Gần đây công việc thế nào, có bận không? Tại sao đột nhiên đổi thời gian đính hôn? Khi nào hai bên gia đình sẽ gặp mặt để bàn chuyện đính hôn, v.v." Mẹ Tô hỏi toàn những chuyện vặt vãnh mà các bậc phụ huynh thường quan tâm.

Mấy câu hỏi đầu thì dễ trả lời, nhưng đến chuyện đính hôn Tô Nhạc liền nói lảng đi viện cớ là có việc gấp nên bị chậm trễ, sẽ bàn bạc sau.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Tô Nhạc luôn nắm chặt tay mẹ mình.

Cậu cố ý quan sát, thấy Ngụy Thân phản ứng tốt thì nhẹ nhõm thở phào.

Tô Nhạc thận trọng thử buông bàn tay còn lại đang nắm tay Ngụy Thân ra.

Ngụy Thân nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đồng tử hơi co lại, trong mắt Tô Nhạc như một tia chớp thoáng qua.

Ngụy Thân lại nắm chặt hơn một chút.

Tô Nhạc lập tức xì hơi như quả bóng bay xẹp lép. Cậu có chút oán trách nghĩ: "Một bên tay trái là Ngụy Thân, tay phải là mẹ, bên này thì phải bầu bạn với mẹ, bên kia thì phải 'chữa trị' cho Ngụy Thân, thật không dễ dàng..."

Cậu hít một hơi thật sâu. "Không hoảng, không hoảng, từ từ thôi, từ từ thôi."

Trong lòng, Tô Nhạc liên tục niệm "dục tốc bất đạt*"  người hơi nghiêng về phía mẹ, tiếp tục cười tủm tỉm nói chuyện với bà, còn tay trái thì chú ý động tĩnh của Ngụy Thân, chờ thời cơ.

(*): nóng vội thì không thành công

Từ từ, từ từ...

Cuối cùng, Tô Nhạc tranh thủ lúc Ngụy Thân lơ là cảnh giác, buông tay hắn ra rồi đột nhiên ôm chặt lấy mẹ mình!

"Ôi, thằng bé này làm mẹ giật mình sao tự nhiên lại nũng nịu như con nít vậy..." Mẹ Tô cười ôm lấy Tô Nhạc.

Ngụy Thân trong khoảnh khắc sắc mặt khẽ biến gân xanh trên trán ẩn hiện, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, tay cũng vươn ra, định nắm lại tay Tô Nhạc.

Nhưng hai tay Tô Nhạc đều đặt sau lưng mẹ mình, Ngụy Thân không tiện công khai giành lấy.

Nhìn gáy Tô Nhạc, Ngụy Thân nhìn chằm chằm vài giây rồi đành chịu thua. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung thu về, ánh mắt buồn bã nhìn Tô Nhạc trông như một chú chó săn to lớn bị bỏ rơi...

Tô Nhạc quay đầu lại mắt cong cong, ánh mắt như đang nói: "Ngoan đi, cách mạng đã thành công theo từng giai đoạn rồi."

Mẹ Tô chú ý đến hành động nhỏ của Ngụy Thân, có chút bối rối.

Bà cảm thấy hơi kỳ lạ, không khí giữa Tô Nhạc và người yêu có vẻ không bình thường. Hình như là... quá dính nhau thì phải?

Tuy nhiên, bà không nghĩ nhiều chắc là đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt thôi, bà cũng là người từng trải nên có thể hiểu được. Vì thế mẹ Tô lại tiếp tục nói chuyện rôm rả với Tô Nhạc.

Tô Nhạc thân mật dựa sát vào mẹ mình, rất khéo léo giấu kỹ hai tay, không cho Ngụy Thân có cơ hội nắm lấy.

Càng ở gần và nói chuyện với mẹ mình lâu, Tô Nhạc nhận thấy cảm xúc của Ngụy Thân càng lúc càng bất ổn.

Những ngón tay thon dài của Ngụy Thân lúc nắm chặt, lúc lại thả lỏng. Hắn muốn đứng dậy nhưng lại bị giữ chặt trên ghế sofa. Lông mày nhíu lại vẻ bồn chồn, nhưng vì có người lớn ở đó nên Ngụy Thân không thể thể hiện ra.

Mẹ Tô đi đến đâu, Tô Nhạc cũng theo đến đó không để Ngụy Thân nắm tay mình. Ngụy Thân nhìn thấy vậy thì không thoải mái.

Từ xa, Tô Nhạc nhìn hắn trấn an: "Ngoan đi, hợp tác chữa bệnh nào." Cậu lại liếc mắt về phía phòng nghỉ, ám chỉ hắn : "Nếu thật sự không chịu nổi thì về phòng đi..."

Ngụy Thân co tay lại, đặt ngón trỏ lên trán, khó chịu day day lông mày, rồi đứng dậy đi về phòng.

Mắt không thấy thì lòng không phiền.

Tô Nhạc nhẹ nhõm thở phào.

Haizzz...

Cuộc sống không dễ dàng, thiếu gia đây phải thở dài thôi. Con đường thoát mẫn cảm của chồng cậu còn dài lắm.

Đến bữa tối mẹ Tô bảo dì giúp việc làm rất nhiều món ăn ngon, đều đúng khẩu vị của Tô Nhạc. Mẹ Tô còn hỏi cả khẩu vị của Ngụy Thân, rõ ràng là đã coi cậu như người nhà.

Gia đình họ Tô không thích nói chuyện phiếm trên bàn ăn, có truyền thống "ăn không nói, ngủ không nói". Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Khi mọi người ăn xong và người hầu dọn dẹp bàn ăn họ quây quần trên ghế sofa vừa xem TV vừa bắt đầu trò chuyện.

Mẹ Tô cười kể chuyện của hai đứa nhỏ: "Ngụy Thân à, cháu không biết đâu ban đầu khi nghe Tô Nhạc có bạn trai dù dì tôn trọng ý kiến của con nhưng nhất thời cũng hơi khó chấp nhận."

Bố Tô gật đầu: "Thằng bé này từ nhỏ đã có suy nghĩ khác người luôn có nhiều ý tưởng đặc biệt. Bọn chú tôn trọng cá tính của con, bao dung mọi ý tưởng của nó. Nhưng bọn chú không ngờ là ngay cả 'hướng' của nó cũng rất khác người."

Mẹ Tô tiếp lời: "Lại còn tìm một cậu bé nhỏ hơn nó ba tuổi nữa chứ. Trước đây chưa bao giờ thấy nó thích ai cứ nghĩ nó kén chọn lắm, dì còn luôn chờ xem nó sẽ tìm được một cô gái xuất sắc hoàn hảo đến mức nào cơ. Lúc dì biết tin này thật sự là choáng váng luôn đấy."

Ngụy Thân gật đầu nắm tay Tô Nhạc nói: "Thưa bố mẹ, không giấu gì hai người trước khi gặp Tô Nhạc, con cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Nhìn bạn bè cùng tuổi sôi nổi yêu đương, con chẳng có cảm xúc gì. Con sẽ không yêu đương chỉ vì cô đơn, con chỉ muốn chờ đúng người. Con không thể diễn tả cụ thể đối tượng lý tưởng phải thế nào, con chỉ biết mình sẽ luôn chờ. Cuối cùng, đợi được Tô Nhạc, dù em ấy cùng giới tính với con, con hoàn toàn không có trở ngại tâm lý nào. Cứ như là số phận đã định trước để con chờ được đúng người, có lẽ đây là một bất ngờ lớn mà ông trời dành cho con."

Tô Nhạc quay đầu đi, nói một cách nhẹ nhàng, không hề để tâm: "À, em cũng có suy nghĩ giống anh." Nhưng khóe miệng anh khẽ cong lên một chút, để lộ niềm vui của cậu.

Mẹ Tô và bố Tô đều nở nụ cười thoải mái thật lòng vui vẻ. Bố Tô nói: "Nhạc Nhạc à con biết đấy, bố mẹ không có cổ hủ như vậy đâu. Con muốn tìm đối tượng thế nào, con vui là được. Con là đứa con út trong nhà, anh cả và chị hai con đều giỏi giang chuyện công ty con không cần phải lo lắng. Bố mẹ không cầu con có thành tựu phi phàm gì chỉ mong con bình an vui vẻ, cả đời thuận lợi là tốt rồi. Con và Ngụy Thân phải luôn hòa thuận, đừng hễ một chút là cãi nhau. Cuộc đời còn dài lắm, phải luôn hiểu nhau, nâng đỡ nhau thì mới có thể ở bên nhau đến già được."

Mẹ Tô thấy hai người họ từ khi về nhà vẫn luôn tay trong tay, tình cảm của các con tốt, làm người lớn bớt lo. Ngụy Thân cũng rất bao dung Tô Nhạc, không giống như sau này hôn nhân sẽ có vấn đề. Lòng bà cảm thấy rất yên tâm, cuối cùng cũng có thể an lòng khi giao Tô Nhạc cho hắn.1

...Ai ngờ đến tối, khi mọi người chuẩn bị đi nghỉ, Ngụy Thân lại làm ầm ĩ cả lên vì một chuyện. Thế là tốt rồi, bệnh của Ngụy Thân dù muốn giấu cũng không giấu được, và hình tượng "con dâu" hoàn hảo trong lòng bố mẹ Tô cũng có một vết rạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com