Chương 7: Giang Tu
Mọi chuyện vốn dĩ đều diễn ra theo kế hoạch một cách trật tự.
Sau khi rời nhà bố mẹ, Tô Nhạc và Ngụy Thân cùng nhau trở về căn hộ của Tô Nhạc.
Căn hộ có ba phòng và một sảnh, một phòng ngủ chính nơi Tô Nhạc và Ngụy Thân ở, một phòng làm việc của Tô Nhạc để vẽ tranh, và một phòng khách hoặc dùng làm phòng ngủ tạm thời cho một trong hai người khi họ cần không gian riêng. Ngụy Thân vẫn đang học đại học nên cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, hắn thường đến đây ở, cùng Tô Nhạc ngủ trong phòng ngủ chính.
Tô Nhạc đã sắp xếp lịch trình trị liệu tiếp theo một cách gọn gàng.
Cậu dự định mỗi ngày sẽ cùng Ngụy Thân ra ngoài một chuyến đến những nơi đông người lạ như các salon trong thành phố triển lãm, hay chợ. Tô Nhạc sẽ tiếp xúc nhiều hơn với người lạ, tương tác với họ, để Ngụy Thân đứng một bên "chứng kiến".
Cuộc thử nghiệm đầu tiên: Cái ôm động viên
Ngày đầu tiên, họ đến một quảng trường lớn. Ở đó có rất nhiều chim bồ câu trắng đậu lại, du khách cho chúng ăn, có cả người đang chơi đàn hát rong. Tiếng đàn du dương bay lượn quanh đài phun nước bằng đá cẩm thạch ở trung tâm. Mọi người vừa cho chim bồ câu ngây thơ ăn vừa thoải mái tận hưởng làn gió chiều, thư thái và nhàn nhã.
Lúc đó đúng vào giờ cao điểm tan tầm. Họ thấy một thanh niên giơ một tấm bảng giấy cứng trước ngực. Cả hai tò mò nên tiến lại xem.
Đó là một chàng trai trẻ, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc cường độ cao. Cậu cầm một tấm bìa carton được cắt từ hộp chuyển phát nhanh giơ trước ngực. Trên tấm bìa viết bằng bút dạ đen: "Cố lên, một cái ôm động viên: Tôi sợ hãi sự trống rỗng và bàng hoàng sau khi tan làm."
Du khách tấp nập, một vài người dừng bước thiện chí tiến đến cho cậu một cái ôm. Còn nhiều người khác chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng đi qua.
Có lẽ họ có lịch trình dày đặc và những việc quan trọng hơn phải làm nên bước chân vội vã, hoặc có lẽ đơn giản là họ không muốn quan tâm đến những người xa lạ không liên quan đến mình.
Tô Nhạc nắm tay Ngụy Thân, khẽ lắc.
Ngụy Thân nghiêng đầu nhìn cậu . Tô Nhạc hất cằm về phía tấm bảng, ánh mắt ra hiệu.
"Em muốn ôm anh ấy, được không? Anh có chấp nhận được không?" Ngụy Thân rũ mắt, trầm ngâm một lát cuối cùng nhìn Tô Nhạc rồi gật đầu.
Tô Nhạc nhướng mày, khóe miệng cong lên một chút.
"Ngoan thật đấy."
Cậu buông tay Ngụy Thân, bước ra khỏi đám đông, tiến đến trước mặt chàng trai trẻ đang mệt mỏi kia, dang rộng hai tay.
Chàng trai ngẩn người, trong mắt dần hiện lên sự biết ơn vì được thấu hiểu. Anh ấy mỉm cười, cũng dang rộng tay, ôm lấy Tô Nhạc.
Tô Nhạc ôm khoảng hai giây, rồi buông ra. Cậu không nói thêm gì, chỉ cười gật đầu với chàng trai, rồi quay người rời đi.
Chàng trai được khích lệ, hít một hơi sâu, tiếp tục giơ cao tấm bảng, chờ đợi sự thiện chí từ người lạ tiếp theo.
Trên đời này ai cũng có những điều khó nói, nỗi bất đắc dĩ riêng. Giữa chốn thành thị phồn hoa, cuộc sống mỗi ngày là sự pha trộn của những gam màu nóng lạnh, vui buồn.
Có người may mắn được thần số mệnh ưu ái, sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình giàu có, cả đời không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Họ chính là những người chiến thắng bẩm sinh trong cuộc đời.
Ngược lại, cũng có những người kém may mắn. Họ xuất thân từ những gia đình bình thường, thậm chí có khi vận khí còn tệ hơn, đến miếng ăn cái mặc cũng là cả một vấn đề. Dù không được ưu ái về số phận, nhưng ai có thể phủ nhận những nỗ lực và cố gắng của họ sau này? Chỉ cần một chút thiện chí và sự ủng hộ, dù chỉ là về mặt tinh thần, cũng có thể giúp họ vơi bớt đi gánh nặng, tiếp thêm tự tin và dũng khí để đối mặt với tương lai đầy bất trắc và hỗn loạn.
Tô Nhạc tuy là một phú nhị đại chính hiệu, nhưng nhờ gia đình có gia phong tốt, cậu chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay tự cho mình hơn người vì xuất thân may mắn. Ngược lại, cậu còn rất ngưỡng mộ và trân trọng cuộc sống giản dị nhưng đầy kiên cường của những người bình thường.
Tô Nhạc và Ngụy Thân cùng nhau đi đến bậc đá trước đài phun nước rồi ngồi xuống. Hai người ngồi trên phiến đá cẩm thạch mát lạnh, ngắm nhìn ánh hoàng hôn vàng rực ở chân trời cảm nhận không khí xung quanh đang dần se lạnh. Tô Nhạc tựa đầu vào vai Ngụy Thân nheo mắt như một chú mèo no đủ, hoàn toàn thả lỏng thư thái.
Đây là khoảng thời gian gần đây Tô Nhạc cảm thấy thoải mái và thư thái nhất. Bệnh tình của Ngụy Thân đang dần hồi phục sắp trở lại cuộc sống bình thường, Tô Nhạc cũng bớt lo lắng.
Sáng hôm sau, cậu rủ Ngụy Thân đến một triển lãm truyện tranh được tổ chức trong thành phố.
Tô Nhạc không phải kiểu người chỉ biết đến thế giới ảo, cậu không xem quá nhiều manga anime và cũng không hẳn là một người hâm mộ truyện tranh. Cậu đến triển lãm truyện tranh chỉ vì công việc vẽ tranh có liên quan đến giới này và muốn cảm nhận không khí ở đó.
Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Thân cùng cậu đến đây.
Khi cả hai nắm tay nhau bước vào một gian hàng triển lãm, họ đã gây ra một sự náo động nho nhỏ. Những người tham quan và nhân viên gian hàng đều dừng lại để nhìn họ. Cộng đồng này có cái nhìn khá cởi mở về các cặp đôi đồng tính, nên Tô Nhạc và Ngụy Thân cũng không hề che giấu mà công khai nắm tay nhau.
Vẻ ngoài nổi bật của cả hai khiến nhiều cô gái, chàng trai trẻ cho rằng họ đang hóa trang thành một cặp đôi nào đó trong truyện tranh. Vài người còn tiến lại gần để xem họ là ai.
Tô Nhạc cảm thấy hơi ngại vì cậu không thích bị người khác vây quanh. Trước đây mỗi khi đến những nơi như vậy, Tô Nhạc đều đeo khẩu trang. Cậu kéo Ngụy Thân rời khỏi đám đông.
Đi một quãng khá xa, họ mới đến được một nơi vắng vẻ. Tô Nhạc cúi người thở dốc. Ngụy Thân đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu.
Lúc này có người gọi Tô Nhạc.
"Này, Tô Nhạc."
Tiếng gọi từ phía sau lưng. Tô Nhạc đứng thẳng dậy, quay lại. Thấy một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi xám đang tiến về phía mình.
Chàng trai đeo ba lô, tay xách vali, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và vui mừng.
Tô Nhạc ngạc nhiên: "Giang Tu?"
Gia đình Tô Nhạc có anh trai cả Tô Chấn kế thừa sự nghiệp, nên cậu không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Hiện tại, cậu là một họa sĩ minh họa có tiếng nhưng khá kín tiếng về gia thế, thậm chí những người trong giới cũng không biết cậu là một phú nhị đại.
Trước đây, vì tò mò muốn biết "bên A" (khách hàng) là như thế nào, Tô Nhạc đã tự nộp hồ sơ xin vào làm ở một công ty mỹ thuật.
Nhưng sau đó, vì không chịu nổi những yêu cầu "muôn màu muôn vẻ" và có phần kỳ quặc của khách hàng, ,Tô Nhạc đã quyết định từ chức để được tự do sáng tạo.
Cậu nhận ra rằng làm thuê không hề dễ dàng và không phù hợp với mình. Nên quyết định làm việc tự do bằng cách đăng ký tài khoản làm việc trên Weibo, đăng tải nhiều tác phẩm và nhận vẽ minh họa trên mạng. Việc nhận đơn hàng hay không phụ thuộc vào khách hàng và tâm trạng của họ. Dù vậy, Tô Nhạc vẫn có một lượng fan khá lớn và được xem là một họa sĩ nổi tiếng. Nhưng cậu rất kín tiếng về đời tư, che giấu giới tính và ngoại hình. Chỉ có một vài đồng nghiệp thân thiết biết thân phận thật của cậu. Giang Tu là giám đốc bộ phận thị trường của công ty đó, một người rất giỏi, vừa có thẩm mỹ lại am hiểu thị trường. Sau khi Tô Nhạc từ chức không lâu, Giang Tu cũng rời công ty và được một công ty khác ở thành phố khác mời về làm việc. Giang Tu có mối quan hệ khá tốt với Tô Nhạc và vẫn giữ liên lạc trên mạng. Anh là một trong số ít người biết "nick name" này của Tô Nhạc.
Tô Nhạc cười nói: "Thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây, trùng hợp thật. Cậu..." Tô Nhạc nhìn dáng vẻ xách vali của anh, "Đến đây công tác à?"
Giang Tu cười: "Không phải, tôi từ chức rồi, về đây tìm việc. Hôm nay vừa xuống tàu, định ở khách sạn một thời gian, khi nào tìm được việc ưng ý thì thuê nhà. Vừa hay đi ngang qua thấy có mạn triển nên vào xem thử. Tôi cũng không ngờ lại gặp được cậu ở đây, vốn định thu xếp xong xuôi rồi sẽ đến tìm cậu."
"Tìm việc?" Tô Nhạc có chút bất ngờ, "Cậu từ công ty kia từ chức rồi à?"
Giang Tu: "Ừ." Giang Tu nhìn Tô Nhạc một cái, không nói nhiều về chủ đề này.
Anh nhìn Ngụy Thân đứng bên cạnh Tô Nhạc, một gương mặt xa lạ mà anh chưa từng gặp trước đây.
"Vị này là?"
Tô Nhạc cười nói: "Đây là bạn trai tớ, Ngụy Thân."
Giang Tu: "..."
Giang Tu mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Anh nhìn Tô Nhạc với ánh mắt phức tạp, rồi đưa tay về phía Ngụy Thân: "Rất vui được gặp mặt, tôi là đồng nghiệp cũ của Tô Nhạc."
Ngụy Thân gật đầu và bắt tay anh.
Tô Nhạc thấy vẻ mặt khó tả của Giang Tu, cảm thấy chắc chắn anh đã bị sốc, nên cười nói: "Để sau tôi giải thích cho cậu sau. Cậu đừng ở khách sạn, đến nhà tớ đi, nhà tớ có phòng trống, lại rộng rãi, đủ chỗ ở." Anh nhìn Ngụy Thân, xin ý kiến.
Ngụy Thân cũng gật đầu.
Giang Tu đổi tay xách vali và gật đầu: "Vậy tớ xin phép không khách sáo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com