Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: khiêu khích

Giang Tu đã chuyển đến ở tại nhà Tô Nhạc, trong căn phòng mà Tô Nhạc dùng để tiếp đón khách.

Hai người ngồi ở phòng khách và bắt đầu trò chuyện về tình hình gần đây.

Tô Nhạc hỏi: "Sau khi tôi nghỉ việc, sao cậu cũng nghỉ luôn vậy?"

Giang Tu điềm nhiên đáp: "Cậu cũng biết đấy đám sếp cấp cao mới đó làm người ta chán nản lắm. Sau này, họ đưa ra vài quyết sách tệ hại, làm cho nhiều dự án bị bỏ dở, việc quản lý thì ngày càng hỗn loạn, hiệu quả công việc cũng không tốt. Tôi cũng không còn muốn ở lại đó nữa. Tất nhiên, quan trọng nhất là có một công ty săn đầu người liên hệ với tôi, họ có một công việc với mức đãi ngộ tốt hơn nhiều."

Tô Nhạc dừng lại suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng tình. Cậu hiểu rõ tác phong làm việc của mấy vị cấp cao kia, đó cũng là lý do cậu nghỉ việc vì không chịu nổi không khí đó. Mối quan hệ giữa các sếp rất phức tạp, làm hỏng không khí công ty. Một số người a dua xu nịnh, ngầm chèn ép người khác. Tô Nhạc từng bị liên lụy, thậm chí còn phải gánh tiếng xấu thay người khác. Lúc đó cậu rất tức giận muốn trực tiếp đối đầu. Giang Tu, với kinh nghiệm và năng lực giỏi, có tiếng nói nên đã chủ động đứng ra can ngăn Tô Nhạc đứng về phía cậu để bảo vệ và giúp cậu gánh vác một phần trách nhiệm, nhờ đó mọi chuyện mới lắng xuống. Sau này, khi hai người trò chuyện, Giang Tu đã tiết lộ nhiều chuyện mà Tô Nhạc không biết, đồng thời đưa ra nhiều lời khuyên chân thành. Tô Nhạc thấy Giang Tu rất nhiệt tình và trượng nghĩa, nên đã tin tưởng và chia sẻ tâm sự với Giang Tu.

Sau này, những chuyện như vậy xảy ra nhiều hơn Giang Tu không thể lúc nào cũng đứng ra giúp. Dần dần, Tô Nhạc cảm thấy chán nản cậu tự nhủ mình đi làm ở công ty này cũng chỉ kiếm được từng đó tiền, vậy mà ngày nào cũng phải đấu đá nội bộ ở cái xó xỉnh này, có đáng không? Có lẽ những người làm nghệ thuật tự mang một sự thanh cao, không màng danh lợi. Tô Nhạc cảm thấy công ty này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, nên dứt khoát nghỉ việc và tự thành lập phòng làm việc riêng. Cậu về nhà vẽ tranh trên mạng. Thân phận ảo của cậu trong thế giới thật chỉ có Giang Tu và một vài người thân cận khác biết.

Tô Nhạc suy nghĩ xong xuôi mọi chuyện, rồi lại thắc mắc: "Vậy sau này cậu thì sao? Sao lại nghỉ việc ở công ty hiện tại? Cậu chuyển việc chưa được một năm đúng không?"

Giang Tu cười nói: "Chủ yếu là vì lý do cá nhân thôi." Anh nhìn Tô Nhạc nói: "Có lẽ tớ vẫn thích thành phố này hơn, muốn về đây phát triển sau này sẽ định cư ở đây luôn không đi đâu nữa."

Sau đó, anh đổi chủ đề và hỏi: "À đúng rồi, hôm nay cậu nói... Ngụy Thân? Là... bạn trai của cậu sao? Cậu..."

Tô Nhạc hào phóng cười: "Tớ biết ngay là cậu sẽ khó chấp nhận mà. Anh ấy là người tớ gặp ở trường cũ. Tớ cảm thấy anh ấy là đúng người, nên không suy nghĩ nhiều nữa. Cậu biết đấy, tính tớ xưa nay vốn không câu nệ gì."

Giang Tu im lặng một lúc, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Vậy cậu... trước đây cũng là...?"

Tô Nhạc: "Không phải."

Tô Nhạc: "Tớ trước đây cũng không nghĩ là mình sẽ yêu một người con trai."

Giang Tu rũ mắt xuống, vẻ mặt không rõ ràng.

Tô Nhạc: "Cậu đoán xem? Anh ấy cũng vậy. Anh ấy trước đây cũng chưa từng yêu con trai nào cả. Gặp tớ rồi, anh ấy mới cảm thấy tớ là người định mệnh của đời anh ấy."

Giọng Tô Nhạc vừa ngọt ngào lại vừa có chút đắc ý.

Tô Nhạc tiếp lời: "Là bạn thân của tôi, cậu đừng có mà không chấp nhận nhé!"

Chưa đợi Giang Tu đáp lời, lúc này, tiếng khóa mật khẩu cửa vang lên, báo hiệu có người đã về.

Ngụy Thân mở cửa, đi từ hành lang vào phòng khách nhìn thấy Tô Nhạc cùng Giang Tu.

Hắn ngước mắt nhìn hai người trong phòng khách.

Giang Tu ở nhà Tô Nhạc, tại một căn phòng dùng để tiếp khách. Hai người không ngồi quá gần nhau, mà ngồi ở hai chiếc ghế sofa riêng biệt trong phòng khách.

Tô Nhạc mắt sáng rỡ, vươn một cánh tay về phía Ngụy Thân nói: "Anh về rồi bọn em vừa nhắc đến anh đấy."

Ngụy Thân gật đầu đi tới ngồi xuống cạnh Tô Nhạc.

Ngụy Thân nhìn Giang Tu hỏi: "Giang Tu, tôi nghe Tô Nhạc nhắc đến cậu rồi. Nghe nói cậu định về thành phố P phát triển sao giờ lại đổi ý vậy?"

Giang Tu ngước mắt nhìn Ngụy Thân.

Ánh đèn trên đầu chiếu bóng tối đậm nhạt lên sống mũi cao của Giang Tu. Khóe miệng anh từ từ nở một nụ cười nhẹ: "Đúng vậy tôi vẫn thích thành phố P hơn. Tôi đã ở đây nhiều năm rồi, rất nhiều bạn bè thân thiết của tôi cũng ở đây. Khi nào rảnh rỗi, mọi người có thể thường xuyên tụ tập, cuộc sống thoải mái hơn."

Tô Nhạc xen vào hỏi: "Bạn gái cậu đâu? Cô ấy cũng đến đây à?"

Giang Tu lắc đầu: "Chúng tôi chia tay rồi."

Tô Nhạc ngạc nhiên hỏi: "Sao lại chia tay vậy?"

Giang Tu đáp: "Tính cách không hợp, không thể hòa hợp được, ghét nhau như chó với mèo, chia tay trong hòa bình."

Giang Tu và bạn gái cũng đã yêu nhau nhiều năm. Một chuyện quan trọng như vậy mà Giang Tu lại nói nhẹ bẫng như không, Tô Nhạc trong lòng không biết là cảm giác gì, nhưng đứng ở vị trí của cậu thì cũng không thể nói được gì.

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng.

Giang Tu liếc nhìn qua lại giữa Tô Nhạc và Ngụy Thân. Một lát sau, anh ta dùng giọng điệu đùa cợt nói: "Tôi không may mắn như hai cậu có thể gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Tôi cứ mãi thử rồi lại sai, lãng phí thời gian bỏ lỡ cơ hội. Không như hai cậu, sinh ra đã là một đôi khiến người khác phải ghen tị."

Tô Nhạc nói: "Đừng bi quan thế chứ, một thanh niên xuất sắc như cậu kiểu gì cũng sẽ tìm được người xứng đôi với mình thôi."

Một tia buồn bã lướt qua mắt Giang Tu, nhưng anh lại cười nói: "Khả năng không lớn đâu."

Giang Tu chuyển đề tài: "Vậy đợt này tôi làm phiền hai cậu một thời gian nhé, tôi sẽ sớm ổn định." Vì bệnh của Ngụy Thân, Tô Nhạc đã ngầm xem Giang Tu là một đối tượng "giảm nhạy cảm" của Ngụy Thân.

Đây chẳng phải là một đối tượng "giảm nhạy cảm" có sẵn sao.

Từ cha mẹ ruột của Tô Nhạc, đến người thân gián tiếp như Kỳ Kỳ, rồi đến đồng nghiệp Giang Tu, quá trình điều trị được tiến hành từng bước. Tô Nhạc cảm thấy sự sắp xếp của mình rất khoa học.

Thời gian trước, Giang Tu ban ngày đi phỏng vấn, Tô Nhạc và Ngụy Thân ban ngày cũng ra ngoài tham gia một số hoạt động xã giao.

Mấy ngày sau, Giang Tu đã chọn được vài công ty tốt, có một số vị trí hấp dẫn và đang chờ kết quả phỏng vấn.

Trường học của Ngụy Thân có việc cần hắn về xử lý. Ban đầu định về một tuần, nhưng vì Ngụy Thân vẫn còn hơi bận tâm khi để Tô Nhạc ở một mình với bạn bè nên rút ngắn thời gian thành ba ngày.

Giang Tu mời Tô Nhạc đi ăn, hai người đã uống rượu và trò chuyện về chuyện cũ cùng kế hoạch tương lai trên bàn ăn.

Tô Nhạc hỏi: "Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết, cậu cảm thấy thế nào khi thấy tớ yêu con trai? Cậu có chấp nhận được không?"

Giang Tu lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngụy Thân, cậu ấy đối xử tốt với cậu không?"

Tô Nhạc cười: "Tốt lắm chứ, anh ấy là một người yêu rất chu đáo. Chỉ là gần đây anh ấy hơi quấn người, không thích rời xa tớ lắm."

Giang Tu cúi đầu dùng khăn ăn lau bộ đồ ăn, vẻ mặt không biểu cảm nói: "Quấn người? Tớ nghĩ đây là cách nói giảm nhẹ thôi."

Tô Nhạc thu lại nụ cười: "Cậu nhìn ra rồi à... Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh ấy chỉ cần một thời gian để điều chỉnh tâm lý."

Tô Nhạc không muốn nói quá nhiều về chủ đề này, lại quay về vấn đề ban đầu: "Sao cậu lại đánh trống lảng thế, cậu vẫn chưa nói, cậu cảm thấy thế nào khi tớ yêu con trai?"

Giang Tu: "Không có cảm giác gì đặc biệt, khá tốt."

Tô Nhạc: "..."

Tô Nhạc nhìn vẻ mặt của Giang Tu, nghĩ rằng có lẽ anh ta vẫn chưa thể chấp nhận được xu hướng tính dục này, dù sao Giang Tu vẫn luôn là một người đàn ông thẳng thắn.

Thôi, cứ từ từ vậy.

Tô Nhạc nhớ đến một sự kiện gần đây, thở dài: "Giang Tu, cậu nói xem những người làm nghệ thuật nên làm thế nào để cân bằng giữa nghệ thuật và thương mại? Tại sao việc đạt được sự cân bằng này lại khó đến vậy?"

Gần đây trong giới thời trang có một sự kiện lớn xảy ra, một nhà thiết kế rất tài năng đã tuyên bố phá sản vì doanh thu không đủ, gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Tô Nhạc nhìn thấy những cuộc thảo luận liên quan và cũng không khỏi thở dài tiếc nuối, nhớ lại nguyên nhân mình đã từ chức trước đây.

Giang Tu nhìn Tô Nhạc một lúc lâu, với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nói: "Theo tôi, thương mại cần và nên được nghệ thuật hóa. Do tính chất công việc, về mặt kết quả tôi sẽ chú trọng đến việc chuyển đổi giá trị thương mại hơn, vì điều đó liên quan đến lợi ích của tôi. Nhưng trong quá trình, tôi cho rằng thương mại cần phải được nghệ thuật hóa, vì chỉ có như vậy mới có tính bền vững, ảnh hưởng lâu dài hơn đến người tiêu dùng. Họ sẽ không chỉ mua một lần, mà sẽ có ý định mua hàng lâu dài hơn – đây chính là cái gọi là hiệu ứng thương hiệu, nó cũng liên quan đến lợi ích lâu dài của công ty."

Tô Nhạc đồng tình: "Đó cũng là lý do tại sao nhiều nhà thiết kế cố gắng duy trì nét đặc sắc cá nhân đồng thời nỗ lực áp dụng tư duy thương mại. Ai cũng không muốn tác phẩm của mình bị bỏ dở vì không có nguồn tài chính hỗ trợ từ thương mại."

Giang Tu nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ đang được Tô Nhạc nhẹ nhàng xoay trong tay, rồi nhìn cậu đưa ly lên nhấp một ngụm, đôi môi ướt át. Anh bình tĩnh nhìn hồi lâu.

Không rõ lý do Giang Tu nghĩ đến nữ thần Muse, người từng được gọi là Điên cuồng hay Bão tố. Còn Muse của anh ta lại giống như một nhà cải cách ôn hòa, kiên trì với lựa chọn nội tâm của mình, đấu tranh với những khuôn mẫu cũ, tìm kiếm sự thay đổi. Cậu ấy thật dịu dàng và xinh đẹp.

Giang Tu nhìn Tô Nhạc, đôi mắt sâu thẳm: "Đúng vậy,mọi người đều đang rất cố gắng thử nghiệm, cậu cũng vậy."

Tô Nhạc giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu nói tớ lúc ở công ty cũ ấy hả? Đừng trêu tớ, đó là một lần thử nghiệm thất bại."

Giang Tu nhẹ nhàng nháy mắt với Tô Nhạc: "Không, cậu đã làm rất tốt đó không phải vấn đề của cậu, mà là vấn đề của công ty. Công ty đó có khó khăn trong vận hành, không phải một môi trường sinh thái thích hợp cho việc sáng tạo."

Giang Tu kiên định nói: "Tác phẩm của cậu đáng lẽ phải được chiêm ngưỡng trên một tầm cao hơn. Cậu hoàn toàn có thể tìm được một công ty phù hợp, để cảm nhận giá trị được khuếch đại mà thương mại mang lại cho nghệ thuật. Cậu... có hứng thú cùng tôi gia nhập công ty mới không?"

Tô Nhạc im lặng một lúc lâu sau đó khẽ lắc đầu, đưa ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm.

Giang Tu cười, không để tâm: "Đừng vội từ chối, cứ suy nghĩ kỹ đi."

Anh ta đột nhiên vươn một bàn tay, lướt qua bàn ăn nắm lấy một bên vai Tô Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong mãnh liệt.

"Rất mong có thể tiếp tục làm việc cùng cậu."

Tô Nhạc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cuộc gọi bất ngờ của Ngụy Thân

Giang Tu không vội vàng, anh ta có rất nhiều thời gian để thuyết phục Tô Nhạc, vì anh ta biết Tô Nhạc đã lung lay.

Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Giang Tu. Lúc này, một chiếc điện thoại reo lên.

Đó là điện thoại của Tô Nhạc, nằm đối diện. Nó rung nhẹ, màn hình sáng lên trong bóng tối, hiển thị tên người gọi. Cách xưng hô thân mật cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Tô Nhạc và người đó. Chiếc điện thoại không ngừng reo hết lần này đến lần khác.

Thật khó chịu. Giang Tu nghĩ.

Hơi ấm từ cồn trên mặt dần tan biến, nụ cười trên môi anh ta từ từ tắt đi.

Giang Tu nhấc máy, giọng điệu không chút gợn sóng: "Ngụy Thân."

"Tôi là Giang Tu."

Ngụy Thân sững người: "Sao lại là anh nghe điện thoại? Tô Nhạc đâu?"

Giọng Ngụy Thân dịu đi, nhưng vẫn ẩn chứa một chút khó chịu. Giống như một con sư tử rõ ràng đang rất đói nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Giang Tu trong lòng cười lạnh một tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Ngụy Thân gập ngón tay lại, đau đầu đỡ trán.

"Tôi đang hỏi anh đó."

Giang Tu dừng lại một lát, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Hôm nay Tô Nhạc ăn cơm cùng tôi, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều."

"Có lẽ cậu không hiểu lắm sự đam mê của cậu ấy trong nghệ thuật. Tô Nhạc cần một sân khấu lớn hơn, cần sự quảng bá chứ không phải lặng lẽ để mọi người tự khám phá. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau một năm, tôi hiểu cậu ấy hiểu ý tưởng của cậu ấy và cũng hiểu những gì cậu ấy theo đuổi, vì vậy tôi đã mời Tô Nhạc cùng tôi gia nhập công ty mới."

Ngụy Thân dần trở nên nghiêm nghị, đôi mắt hơi nheo lại, đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn chằm chằm vào hai chữ "Nhạc Nhạc" hiển thị trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com