Chương 34: Rốt Cuộc Là Thịt Gì? (*)
Sáng hôm sau.
Rất nhiều học sinh lần lượt tỉnh lại, rời giường rửa mặt đi lớp tự học buổi sáng.
Trương Tiểu Hoa cũng tỉnh, hắn tự giác cầm điện thoại mở nhóm chat đọc lịch sử trò chuyện gần nhất, xác nhận đêm qua không xảy ra chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó dậy mặc quần áo đi rửa mặt.
Nguyễn Tiểu Siêu mơ mơ màng màng, chợt nhớ về ánh mắt nhìn mình chằm chằm tối qua, sợ tới mức bật dậy.
Những người khác giật mình, vội hỏi: "Tiểu Siêu, gặp ác mộng à?"
Nguyễn Tiểu Siêu hồi phục tinh thần, lúc này mới nhận ra mình chỉ mơ thấy ác mộng, nhưng nhớ tới chuyện tối hôm qua, cậu ta vội vàng quay đầu nhìn về phía giường ngủ đối diện.
Nơi đó sạch sẽ, ngay cả khăn trải giường cũng không có.
Nhưng trong lòng cậu ta lại trào lên cơn tức, nhìn Trương Tiểu Hoa đang ở giường dưới nói: "Trương Tiểu Hoa, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Trương Tiểu Hoa bị giận chó đánh mèo, hoang mang mờ mịt đáp: "Hả? Tôi làm gì?"
Nguyễn Tiểu Siêu càng tức giận: "Cậu giả bộ cái gì? Ngày hôm qua sao cậu lại hù dọa tôi?"
Các bạn cùng phòng khác đều lên tiếng khuyên ngăn: "Tiểu Siêu, có phải cậu còn mớ ngủ không, hôm qua Trương Tiểu Hoa đâu có hù dọa cậu?"
Nguyễn Tiểu Siêu biết bạn cùng phòng hoàn toàn không biết chuyện xảy ra đêm qua, bèn giải thích: "Nửa đêm hôm qua tôi ngủ, nhìn thấy Trương Tiểu Hoa nằm ở giường trên, còn nhìn chằm chằm tôi, tôi nói cậu ta ngủ đi, cậu ta không chịu nghe, vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi."
Nói xong lại trừng Trương Tiểu Hoa.
Các bạn cùng phòng nghe vậy cũng nổi da gà.
"Làm gì có, ngày hôm qua tôi đâu có ngủ giường trên." Trương Tiểu Hoa theo bản năng phản bác, giọng nói mang theo chút tức giận, "Cậu nói dối lung tung còn chưa tính, dựa vào cái gì vu khống cho tôi?"
Nguyễn Tiểu Siêu nổi giận đùng đùng: "Không phải cậu chẳng lẽ là quỷ sao? Lúc cậu còn chưa dọn vào, giường đối diện vẫn luôn không có người, cậu vừa tới, giường trên liền có người xuất hiện, cậu nói không phải cậu ai mà tin?"
Trương Tiểu Hoa đứng phắt dậy, tức giận gầm lên: "Con mẹ nó, cậu có tin tôi đập cậu không, tôi nói không phải tôi là không phải tôi!"
Nguyễn Tiểu Siêu rụt người ra sau, giọng điệu cũng mềm xuống: "Ý của tôi không phải vậy, nếu cậu muốn ngủ giường trên thì ngủ, sao ban ngày lại ngủ giường dưới, ban đêm lại lên giường trên, còn nhìn chằm chằm vào tôi."
Trương Tiểu Hoa đã giận đến đỏ mắt: "Tôi lặp lại lần nữa, tôi không ngủ ở giường trên."
Nguyễn Tiểu Siêu lập tức ngậm miệng, cậu ta biết nếu mình còn nói thêm câu nào nữa, đối phương nhất định sẽ đấm vào mặt mình.
Hai người ầm ĩ một hồi, tan rã trong không vui.
Rất nhiều học sinh đi đến tòa nhà giảng dạy, tất cả người chơi đều đã đến lớp 444, Trương Tiểu Hoa là người cuối cùng, hắn bực mình ngồi xuống ghế, không có tâm trạng tụ lại bàn luận đáp án câu hỏi với người khác.
Các người chơi mới đều không thân gì với Trương Tiểu Hoa, càng sẽ không quan tâm hỏi thăm Trương Tiểu Hoa vì sao tâm trạng không tốt.
Nhưng vì cả đêm hôm qua không xảy ra chuyện quái quỷ gì, cũng không có người chết, điều này làm cho người chơi mới vốn dĩ đang gồng mình thấp thỏm cũng thả lỏng hơn một chút.
"Xem ra trò chơi này không nguy hiểm lắm." Lý Đại Tráng nhịn không được lộ vẻ mặt mừng rỡ.
Các người chơi đều nhớ Triệu Hòa Hạo từng nói, buổi tối đầu tiên nhất định sẽ có người chết, nhưng hiện tại mọi người đều sống yên ổn, có vẻ như lời nói của Triệu Hòa Hạo không phải tất cả đều đúng.
Triệu Hòa Hạo nhận ra được sự thay đổi trong lòng người chơi mới, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Những kẻ coi thường Trò Chơi Tử Vong, vĩnh viễn đều là người chết trước.
Nhưng trong lòng gã cũng lo lắng.
Không chết người, thế nên không thể tìm được quy luật giết người của con quỷ kia, chuyện này đối với gã mà nói hoàn toàn bất lợi.
Nguy hiểm rốt cuộc là gì?
Cảm giác sốt ruột khiến gã ý thức được không thể ngồi yên nữa, thời gian càng kéo dài, nguy hiểm sẽ càng cao, Triệu Hòa Hạo chỉ có thể chủ động đi tìm manh mối.
Như vậy, trước tiên dò thám lớp 444 đi.
Xong tiết tự học buổi sáng, tiết đầu tiên chủ nhiệm lớp bắt đầu điểm danh: "Ngoại trừ học sinh của lớp thì chín bạn học sinh chuyển trường cũng phải điểm danh." Chủ nhiệm lớp quét mắt nhìn học sinh phía dưới, nói: "Bắt đầu điểm danh, Lâm Hiểu Yến."
Một nữ sinh lập tức ngẩng đầu, nói: "Có!"
Triệu Hòa Hạo ở trong lòng đếm số: "Một người."
Chủ nhiệm lớp cúi đầu nhìn danh sách hoa cả mắt, nói: "Phùng Hiên."
"Có."
Triệu Hòa Hạo tiếp tục đếm trong lòng: "Hai người."
Hạ Nhạc Thiên cũng đang đếm số, đồng thời thông qua gương quan sát học sinh bị quỷ giết ngày hôm qua, Hạ Nhạc Thiên nhớ người này hình như tên...... Lý Thành?
Chủ nhiệm lớp tiếp tục nhìn danh sách, hô một cái tên: "Lý Thành."
Hạ Nhạc Thiên rùng mình, lập tức nhìn chằm chằm Lý Thành qua gương.
Phòng học yên tĩnh hai giây.
Lý Thành ngẩng đầu, sắc mặt như thường nói: "Có."
Chủ nhiệm lớp gật đầu, tiếp tục kêu tên người tiếp theo.
Hạ Nhạc Thiên lập tức trầm xuống.
Nếu không phải trên đầu Lý Thành treo dòng chữ nhắc nhở [↓Ta là người chết], có lẽ cậu cũng không tin Lý Thành đã tử vong.
Câu hỏi đầu tiên không hề dễ dàng như vẻ ngoài.
Sau khi điểm danh xong, chủ nhiệm lớp gõ thước gỗ lên bàn: "Lấy sách ra, học bài mới."
Triệu Hòa Hạo đếm số người, trong lòng không khỏi nôn nóng.
Trừ số người chơi, lớp 444 vẫn là 58 học sinh.
Đây đã là ngày hôm sau.
Người chơi không ai chết, ngay cả lớp 444 cũng không có người chết.
So với hai trò chơi trước gã trải qua, thật sự là khác nhau như trời với đất.
Chẳng lẽ nguy hiểm thật sự nằm ở chỗ khác sao?
Sau khi tan học, các người chơi đều có thể nhìn ra sắc mặt Triệu Hòa Hạo lúc này rất khó coi, trong lòng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ Triệu Hòa Hạo phát hiện manh mối gì?
Điền Hân Đồng nhỏ giọng hỏi: "Anh phát hiện manh mối gì sao?"
Các người chơi khác lập tức dựng lỗ tai nghe ngóng.
Triệu Hòa Hạo liếc mắt nhìn Điền Hân Đồng, nhẫn nại giải thích: "Tình huống lúc này rất kì lạ, đến bây giờ vẫn không có người chết, đây tuyệt đối là hiện tượng không bình thường, tôi lo lắng kế tiếp có thể sẽ xảy ra chuyện càng khủng bố."
Sắc mặt Điền Hân Đồng trắng bệch, túm góc áo nói: "Chúng ta phải làm gì bây giờ? Có phải nên nhanh chóng tìm ra đáp án câu hỏi khác không?"
Triệu Hòa Hạo nói: "Đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm manh mối."
Điền Hân Đồng ngẫm nghĩ, nói: "Dẫn tôi đi đi, thêm một người sẽ nhiều mạnh hơn một phần." Cô khẩn cầu nhìn Triệu Hòa Hạo: "Tôi nhất định sẽ không kéo chân anh."
Cô không muốn ngồi chờ chết.
Triệu Hòa Hạo không từ chối: "Được."
Những người khác nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt khác nhau.
Lâm Cúc Hoa cũng muốn đi theo, nhưng lại sợ đụng trúng quỷ, vội vội vàng vàng nói: "Vậy nếu hai người tra ra manh mối gì, nhất định phải nói cho chúng tôi một tiếng."
Lâm Cúc Hoa cố ý kéo những người khác lên thuyền, nếu Triệu Hòa Hạo không đồng ý, vậy không chỉ đắc tội một mình chị ta, mà là mọi người.
Biết mình bị Lâm Cúc Hoa tính kế, trong lòng Triệu Hòa Hạo hiện lên sát ý, nhưng trên mặt vẫn hiền lành gật đầu, nói với vẻ sâu xa: "Đương nhiên sẽ nói cho mọi người, dù sao chúng ta cũng là đồng đội."
Mắt Lâm Cúc Hoa đảo một vòng, ngoài miệng không ngừng khen Triệu Hòa Hạo, cuối cùng tỏ vẻ: "Chúng tôi đều dựa vào cậu, cậu nhất định phải tìm cẩn thận."
Điền Hân Đồng có chút khó chịu, nhưng da mặt cô vẫn quá mỏng, không bỏ được mặt mũi phản bác Lâm Cúc Hoa.
Cô và Triệu Hòa Hạo mạo hiểm đi tìm manh mối, kết quả là đám người Lâm Cúc Hoa cũng không làm gì, chỉ ngồi mát ăn bát vàng.
Công bằng sao?
Nhưng dù trong lòng có khó chịu cỡ nào, cô vẫn không thể trơ mắt nhìn đám người Lâm Cúc Hoa chờ chết.
Họ đều là người đang sống sờ sờ.
Nghĩ vậy, Điền Hân Đồng chỉ có thể buồn bực cúi đầu không nói lời nào.
Buổi học kết thúc, tới thời gian ăn cơm buổi trưa.
Đám người Triệu Hòa Hạo lại đi tới cửa sổ số 4 ở căn tin, cô gái nhỏ họ Trương vẫn bận rộn như cũ, sau khi cô nàng thấy mấy người họ tới gần, vẻ mặt có chút hốt hoảng, có vẻ như nhớ tới chuyện ngày hôm qua bị Lâm Cúc Hoa mắng đến chảy nước mắt.
"Thật sự không thể nói cho các người là thịt gì." Không đợi Triệu Hòa Hạo mở lời, cô gái đã vội vàng tỏ vẻ không thể nói.
Triệu Hòa Hạo nói với giọng xin lỗi, "Xin lỗi cô, ngày hôm qua là lỗi của chúng tôi."
Lâm Cúc Hoa nghĩ cô gái nhỏ này có khả năng là quỷ, trong lòng giật thót, lắp bắp xin lỗi: "Xin lỗi em gái, ngày hôm qua là tôi không đúng, em đừng giận tôi."
Cô gái nhỏ đỏ mặt, vội vàng xua tay: "Không, không sao, tôi không để ý."
Lúc này Lâm Cúc Hoa mới nhẹ nhàng thở phào.
Triệu Hòa Hạo hỏi cô: "Hôm nay có thịt kho tàu không?"
Cô đầu bếp gật đầu, nói: "Hôm nay đúng lúc có nguyên liệu nấu ăn, tôi làm một nồi thịt kho tàu." Sau khi nói xong lại nhịn không được bồi thêm một câu, "Thịt này ăn nhiều sẽ hơi ngán, mọi người nên gọi một phần thôi."
Các người chơi mới quay mặt nhìn nhau, dường như đang tự hỏi nên gọi mấy phần.
Triệu Hòa Hạo không do dự quá nhiều, nói thẳng: "Một phần là được."
Cô gái nói: "Được."
Cô gái nhỏ xốc nắp nồi áp suất phía sau, khí nóng màu trắng bên trong lập tức toát ra, mùi thịt thơm nồng nàn bay tới, mọi người nhịn không được nuốt nước miếng, mặt lộ vẻ mong ngóng.
Nhưng ngay sau đó bọn họ nghĩ tới thịt này rất có thể là thịt người, vẻ mặt lại trở nên khó coi như ăn trúng phân, dạ dày Lâm Cúc Hoa cuộn lên một trận, nhịn không được muốn nôn khan.
Nhưng lại sợ làm vậy sẽ đắc tội nữ quỷ, chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào.
Để sống sót, cái gì chị ta cũng nhịn được.
"Cảm ơn." Triệu Hòa Hạo cầm đĩa thịt kho tàu, dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người theo mình rời đi.
Mấy người tìm được vị trí ngồi xuống, khay thịt kho tàu đặt ở chính giữa, nhưng tất cả mọi người cứ nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp.
"Này...... làm sao để xác định có phải thịt người hay không?" Lý Đại Tráng cau mày hỏi, hắn lớn đến từng tuổi này vẫn là lần đầu tiên ngửi mùi thịt kho tàu thơm như vậy, nhưng tưởng tượng đến đây là thịt người, hắn lập tức rùng mình.
"Nghe người ta nói, thịt người rất thơm, nhưng ăn sẽ hơi chua, còn hơi dai." Lâm Cúc Hoa đột nhiên nói.
Khổng Thiến Lệ phản bác : "Chưa chắc, mọi người có nhớ mấy năm trước có tờ báo đưa tin có người dùng thịt người làm bánh bao không, tiệm bánh bao đó rất đông khách, người ăn qua đều khen ngon, ông chủ còn cố ý giết vài người để làm bánh bao kiếm tiền."
Những người khác nghe được đều lạnh cả người.
"Thật, thật hay giả?" Lý Đại Tráng tái mặt.
Lâm Cúc Hoa che bụng, sắc mặt khó coi, chị ta có cảm giác dạ dày của mình bắt đầu sông cuộn biển gầm.
Khổng Thiến Lệ nói: "Không biết, tìm trên mạng vẫn còn thấy vài tin tức kiểu này, cuối cùng là do một trưởng khoa bệnh viện phát hiện thịt bánh bao không thích hợp, nên báo cảnh sát."
"Nói cách khác, thịt người có khả năng còn ăn ngon hơn cả thịt heo?" Lâm Đại Tráng nhịn không được run run.
Lúc này Lâm Cúc Hoa không nhịn được nữa, vội vàng chạy đến thùng rác nôn mửa.
"Tuy rằng có thể là thịt người, nhưng chị ta phản ứng hơi quá rồi đấy." Khổng Thiến Lệ thấy vậy thì lẩm bẩm.
"Quan tâm nhiều vậy làm gì, tôi cảm thấy chúng ta cứ nếm thử rốt cuộc là thịt gì, thịt người thì không chắc, chẳng lẽ thịt heo còn nếm không ra sao?" Trương Tiểu Hoa đột nhiên nói.
Trải qua một buổi sáng, cảm xúc của hắn đã bình tĩnh lại, lúc này cũng chịu tham gia thảo luận, hơn nữa còn đưa ra đề nghị.
Triệu Hòa Hạo trợn trắng mắt: "Đây là biện pháp tốt, nhưng...... ai ăn?"
Mọi người đều im lặng.
Rất có khả năng đây là thịt người......
Ai dám ăn?
********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com