Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thiếu Một Người. (*)

Giữa trưa, Lâm Cúc Hoa vội vàng đi tìm Triệu Hòa Hạo, nhưng không ngờ vất vả lắm mới tìm được Triệu Hòa Hạo, tiếng chuông học lại vang lên ầm ĩ.

Nhàm chán chờ đến lúc tan học, Lâm Cúc Hoa lập tức chạy đến bên cạnh Triệu Hòa Hạo, không hỏi cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi bên cạnh đối phương.

Học sinh bị chiếm chỗ ngồi tỏ vẻ bất mãn với Lâm Cúc Hoa, nói: "Cậu có thể về chỗ ngồi của mình không, đây là chỗ của tôi."

Lâm Cúc Hoa mất kiên nhẫn nói: "Ngồi chỗ của cậu không được à? Dù tôi có ngồi chỗ của cậu, cậu ngốc đến nỗi không biết tìm chỗ khác ngồi sao? Tuổi còn nhỏ đã không biết câu kính già nhường trẻ viết như thế nào à?"

Học sinh ngẩn người, lập tức cả giận nói: "Đừng tưởng rằng cậu học giỏi là có thể lên mặt với người khác."

Ở lớp 444, tất cả mọi người đều cam chịu thành tích học tập của chín học sinh chuyển trường này rất ưu tú.

Lâm Cúc Hoa cười lạnh: "Nhìn cậu như vậy cũng biết học không giỏi, tương lai chắc chắn đi quét rác, mạng nghèo mạt rệp."

Mấy người chơi nghe những lời này nhịn không được nhíu mày.

Lâm Cúc Hoa có hơi quá đáng.

"Lâm Cúc Hoa, bà câm miệng đi." Trương Tiểu Hoa nhịn không được nói.

Lâm Cúc Hoa liếc xéo Trương Tiểu Hoa: "Làm sao, tổn thương lòng tự trọng của cậu à?"

Trương Tiểu Hoa căm tức nhìn Lâm Cúc Hoa: "Tóm lại bà không nên nói như vậy."

Lâm Cúc Hoa trào phúng: "Tôi nói sai chỗ nào? Dân quét rác còn không phải hạng nghèo mạt rệp à, ngay cả đại học cũng không thi đậu, sống có ý nghĩa gì."

Mắt thấy Trương Tiểu Hoa muốn xông lên đánh người, Lâm Cúc Hoa mới không tình nguyện ngậm miệng.

Triệu Hòa Hạo không định cùng mọi người trao đổi kế hoạch tiếp theo, đặc biệt là có Lâm Cúc Hoa bên cạnh, vì thế gã vẫn luôn nhắm mắt suy tư, không để ý bất kỳ ai.

Lâm Cúc Hoa thấy thế, dường như muốn nói gì đó với Triệu Hòa Hạo.

Điền Hân Đồng lập tức ngăn cản: "Anh ấy đang suy nghĩ vài chuyện, dì Lâm đừng quấy rầy anh ấy."

Lâm Cúc Hoa hung hăng lườm nguýt Điền Hân Đồng, rồi lại không dám mắng Điền Hân Đồng, chị ta có thể dựa vào tuổi tác để tùy ý nói bậy, nhưng cũng có thể nhìn ra được Triệu Hòa Hạo có hơi thiên vị Điền Hân Đồng.

Một người đàn ông thiên vị một người phụ nữ, còn có thể là vì cái gì?

Một đôi cẩu nam nữ.

Lâm Cúc Hoa trong lòng vô cùng khó chịu, nếu không phải chị ta già rồi, chỗ nào có cửa cho Điền Hân Đồng.

Hơn mười phút sau.

Chuông học vang lên ——

Lúc này Lâm Cúc Hoa mới về lại chỗ của mình.

Lúc này bọn học sinh lập tức chạy như bay vào lớp, mà hai học sinh trong đó khiến cho Hạ Nhạc Thiên chú ý, bởi vì cho dù bề ngoài hai học sinh rất bình thường, nhưng trên đỉnh đầu lại có hàng chữ [↓ Ta là người chết].

Hai người kia chết khi nào?

Suy đoán lúc trước của Hạ Nhạc Thiên hoàn toàn lật đổ, lần này xuất hiện tận hai người chết, đủ để chứng minh một việc, lệ quỷ không có cái gọi là hạn chế giết người.

Tuy rằng không biết vì sao nó đồng thời giết chết hai học sinh.

Nhưng chuyện này không phải tin tức tốt.

Con quỷ nhìn như bình thường này kỳ thật còn khủng bố hơn Quỷ Gõ Cửa trong trò chơi trước.

Hạ Nhạc Thiên cảm thấy học sinh lúc trước chết ở buồng vệ sinh kế bên, cùng với hai học sinh đã chết lúc nãy, nhất định có điểm giống nhau.

Mà điểm giống nhau này, chính là cơ hội giết người của lệ quỷ.

Có lẽ, cậu có thể thông qua học sinh nào đó của lớp 444 để tìm được đáp án.

Tìm ai đây?

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên không tự chủ được dừng trên người nữ sinh bàn trên, nếu cậu đoán không nhầm, nữ sinh này rất có khả năng là người sống.

Ngoại trừ đỉnh đầu nàng không có hàng chữ [ Ta là người chết] nhắc nhở, Hạ Nhạc Thiên chỉ cần hơi khom người ra trước là có thể nhìn rõ ràng nét chữ của nữ sinh này, chữ viết tinh tế, tất cả đều là nội dung trọng điểm giáo viên vừa mới giảng.

—— người chết không thể ghi chép.

Chờ sau khi tan học, Hạ Nhạc Thiên lợi dụng gương nhìn lệ quỷ phía sau, nó cũng không đi theo sau bất kỳ kẻ nào, mà là chậm rãi biến mất.

Như vậy kế tiếp sẽ không có thêm người chết.

Nữ sinh bàn trên đứng dậy, có vẻ muốn đi WC, Hạ Nhạc Thiên lập tức đuổi kịp đối phương, sau đó đứng khá xa ở hành lang chờ nữ sinh đi ra.

Khoảng mười mấy phút sau, nữ sinh kia cuối cùng cũng ra khỏi WC.

"Bạn học ——" Hạ Nhạc Thiên lập tức vẫy tay.

Nữ sinh bàn trên sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chần chừ chỉ vào chính mình.

Hạ Nhạc Thiên lập tức gật đầu.

Nữ sinh bàn trên đi qua, kỳ quái hỏi: "Làm gì?"

Hạ Nhạc Thiên ra hiệu cho nữ sinh bàn trên đi cùng mình ra một góc tương đối ít, sau đó mới hỏi: "Bạn học, tôi có thể hỏi thăm cậu một chuyện không?"

Nữ sinh sửng sốt: "Chuyện gì?"

Hạ Nhạc Thiên hỏi: "Ba bạn học Lý Thành, Lương Đông và Phùng Học Thành, cậu biết được bao nhiêu về họ?"

Lý Thành, chính là học sinh lúc trước chết ở buồng WC kế bên.

Lương Đông và Phùng Học Thành, sau khi tan học Hạ Nhạc Thiên cố ý nhìn họ tên trên vở mới biết được.

Đương nhiên, để xác nhận suy nghĩ ban đầu, Hạ Nhạc Thiên thừa dịp hai học sinh đã chết rời khỏi lớp bèn mở vở của họ, ở trang mới nhất viết chi chít từ 'chết', hơn nữa còn dùng mực đỏ để viết, thoạt nhìn vô cùng ghê người.

Chuyện này làm Hạ Nhạc Thiên chứng minh được một chuyện, người chết sẽ không ghi chép.

Có lẽ, đây là biện pháp có thể phân biệt người chết và người sống trong lớp.

Điều này nói lên trò chơi trước giờ đều không cố ý cắt đứt hy vọng của người chơi, nó sẽ mở ra đường sống cho người chơi ở một chi tiết nào đó, chẳng qua đường sống này yêu cầu người chơi phải cẩn thận tìm kiếm manh mối.

Nữ sinh trước bàn ngẫm nghĩ, sau đó bĩu môi, có vẻ không thích ba nam sinh kia, "Ba người họ à...... Đều không phải học sinh ngoan, học kém thì thôi đi, còn luôn thích bắt nạt người khác."

Hạ Nhạc Thiên trong lòng khẽ động, con quỷ kia lựa chọn trả thù ba người này, có phải là vì lúc sinh thời nó từng bị mấy người này bắt nạt không?

Cẩn thận ngẫm lại, hình như đây là điểm giống nhau duy nhất giữa ba người họ.

Hạ Nhạc Thiên hơi kích động, điều này chứng tỏ khoảng cách cậu phát hiện đáp án đã không còn xa nữa, cậu tiếp tục hỏi: "Bọn họ bình thường bắt nạt ai? Người đó tên gọi là gì?"

Vẻ mặt nữ sinh bàn trên chợt trở nên mờ mịt: "Ơ, lạ nhỉ, tôi không nhớ được."

Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc nhìn trước biểu tình của nữ sinh, phát hiện cô thật sự là không nhớ nổi, nhịn không được nhắc nhở: "Sao có thể như vậy, lớp chỉ có 58 học sinh, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai?"

Nữ sinh theo bản năng phản bác: "Không phải 58 người, rõ ràng lớp có 59 học sinh, nếu không tính các cậu mới chuyển vào."

Tròng mắt Hạ Nhạc Thiên đột nhiên co rụt lại, quả nhiên, lớp học thật sự có 59 học sinh, chuyện này chứng tỏ Quỷ Không Tồn Tại kia, đích thực là học sinh lớp 444.

Nhưng mà, vì sao nữ sinh này không nhớ được tên của "Nó"?

Nữ sinh bàn trên rõ ràng nhớ được ba người kia thường xuyên bắt nạt "một học sinh nào đó", hơn nữa vẫn còn nhớ rõ ba người kia học tập không tốt, nhưng lại quên mất cái người bị bắt nạt tên là gì.

"Không đúng, cậu nghĩ kỹ lại một chút đi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy thật sự thiếu một người sao?"

Nữ sinh nghe vậy, nhịn không được cẩn thận nhớ lại một chút, cuối cùng mới trả lời khẳng định: "Không thiếu người nào mà, mọi người đều có."

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày.

Chẳng lẽ lệ quỷ kia có thể ảnh hưởng đến trí nhớ mọi người?

Hạ Nhạc Thiên không muốn từ bỏ, tiếp tục nói bóng nói gió hỏi: "Vậy cậu còn nhớ học sinh bị bắt nạt trông như thế nào không?"

Nữ sinh bàn trên tiếp tục cẩn thận nhớ lại, lắc đầu: "Tôi quên mất rồi."

Sau khi nói xong, cô vẫn cố gắng nhớ lại.

Hạ Nhạc Thiên không biết nếu để nữ sinh bàn trên tiếp tục nhớ lại sẽ gây ra hậu quả gì, nếu đây là cơ hội kích phát lệ quỷ giết người......

Cậu lập tức chặn ngang suy nghĩ của nữ sinh: "Đừng nghĩ nữa, đến giờ phải vào học rồi, chúng ta nhanh trở về đi."

Nữ sinh gật đầu, lập tức đem chuyện này vứt ra sau đầu.

Đi theo Hạ Nhạc Thiên về lớp.

Hạ Nhạc Thiên ngồi xuống, mặt đầy vẻ ngưng trọng.

Cậu phát hiện năm câu hỏi này, không cái nào đơn giản.

Con Quỷ Không Tồn Tại kia, tựa hồ có thể ảnh hưởng đến ký ức người khác, thậm chí lựa chọn xem nhẹ nó, cho nên muốn từ miệng học sinh khác tìm được đáp án, căn bản không được.

Thậm chí còn có khả năng kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.

Cho nên, Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể đi tìm đáp án từ chỗ khác

*

Trong một hành lang.

Triệu Hòa Hạo dựa vào vách tường, mặt lộ vẻ trầm tư, Điền Hân Đồng đứng ở bên cạnh, nhịn không được nhìn xung quanh, dường như đang chờ ai đó.

Trong buổi học, Triệu Hòa Hạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, mà chuyện này, cũng khiến gã mơ hồ có một chút suy đoán đối với "Quỷ Không Tồn Tại".

Hiện tại chỉ cần tìm người tới xác minh là được.

Điền Hân Đồng đột nhiên chỉ vào đằng trước, nói với Triệu Hòa Hạo: "Chu Trạch Phong trở về rồi."

Triệu Hòa Hạo lập tức đứng thẳng dậy.

Bên người Chu Trạch Phong đi theo một học sinh, cô bé có vẻ hơi thấp thỏm, cho đến khi thấy nụ cười ôn hòa của Triệu Hòa Hạo, lo lắng trong lòng nháy mắt biến mất, chỉ còn lại ngượng ngùng: "Các cậu, các cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Chu Trạch Phong hâm mộ nhìn Triệu Hòa Hạo, lúc hắn vừa mới kéo nữ sinh này lại đây, cô bé tỏ ra rất lo ngại, nếu không phải mình đem Triệu Hòa Hạo ra làm cớ, nữ sinh này chưa chắc sẽ đi cùng mình.

Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Trong hiện thực, nhan khống có ở khắp nơi, không nghĩ tới trong trò chơi...... Cũng không thoát khỏi định luật này.

Triệu Hòa Hạo lợi dụng triệt để ưu thế bề ngoài, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn qua: "Tôi bảo Chu Trạch Phong kêu cậu ra đây, là muốn hỏi cậu chút việc, đương nhiên, nếu cậu không muốn trả lời, tôi cũng sẽ không ép."

Nữ sinh lập tức nói: "Chỉ cần tôi biết, tôi nhất định nói cho cậu."

Triệu Hòa Hạo đạt được mục đích, lúc này mới hỏi: "Lớp chúng ta từng có người chết không? Hoặc là nói, có học sinh nào tự sát không?"

Quỷ Không Tồn Tại kia, tám phần có quan hệ với lớp 444.

Trong năm câu hỏi, ngoại trừ thịt kho tàu ở phòng bếp, các câu hỏi khác đều quay xung quanh lớp 444.

Cho nên, con Quỷ Không Tồn Tại kia, rất có thể là học sinh lớp 444.

Hơn nữa, nó có khả năng sẽ đại khai sát giới với lớp 444, bằng không câu hỏi thứ nhất chẳng có nghĩa gì.

Đây là tin tức trước mắt Triệu Hòa Hạo nghĩ đến.

Nữ sinh không chút do dự trả lời: "Không có đâu, lớp chúng ta không có người chết."

Triệu Hòa Hạo sửng sốt, mày nhíu chặt: "Cậu chắc chứ?"

Nữ sinh gật đầu: "Tôi rất chắc chắn."

Đáy mắt Triệu Hòa Hạo hiện lên một chút thất vọng, không lẽ gã đoán sai rồi?

Quỷ Không Tồn Tại kia......

Khoan đã!

Triệu Hòa Hạo hơi híp mắt, trong lòng nghiền ngẫm ba từ 'không tồn tại'.

Không lẽ ba từ này là nhắc nhở trò chơi đưa ra?

Con quỷ này không tồn tại, cho nên gã hỏi học sinh lớp 444 cũng không có được đáp án, bởi vì nó có tồn tại đâu.

Nhưng con quỷ này nhất định là học sinh lớp 444.

Triệu Hòa Hạo nghĩ đến chuyện mỗi ngày điểm danh, trong lòng không khỏi xoay chuyển, hỏi nữ sinh: "Thời điểm khai giảng, cậu còn nhớ rõ lớp có bao nhiêu người không?"

Nữ sinh không chút do dự trả lời: "Đương nhiên là 59 học sinh."

Cô bé nhớ rất rõ ràng.

Nhưng đám người Triệu Hòa Hạo lại giật mình, lớp rõ ràng chỉ có 58 học sinh, thiếu một người.

Mà người còn thiếu kia, chính là Quỷ Không Tồn Tại!

Triệu Hòa Hạo không ngờ mình có thể thuận lợi tìm ra manh mối như vậy, con quỷ kia, thế nhưng thật sự là một thành viên trong lớp 444.

"Vậy cậu còn nhớ rõ học sinh bị thiếu kia tên là gì không? Hắn hiện tại ở đâu?" Triệu Hòa Hạo kìm nén kích động truy hỏi.

Nữ sinh mờ mịt, lắp bắp nói: "Cậu, cậu đang nói cái gì vậy?"

Chu Trạch Phong nhìn mà sốt ruột, vội vàng giải thích cho nữ sinh: "Lớp không phải có 59 học sinh sao, nhưng hiện tại chỉ còn lại 58 người, như vậy học sinh bị thiếu đâu? Tên của hắn là gì?"

Nữ sinh nhịn không được nhíu mày: "Nhưng mà...... Nhưng mà lớp vẫn có 59 học sinh mà?"

Sao lại thiếu một người được?

Chu Trạch Phong sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Triệu Hòa Hạo, không ngờ lúc này Triệu Hòa Hạo cũng lộ vẻ giật mình giống hắn.

"Sao lại không thiếu ai được, cậu cẩn thận nghĩ lại đi, nhớ lại tên toàn bộ bạn học." Điền Hân Đồng lập tức nói.

Nữ sinh sửng sốt: "Nhưng mà có không ít bạn học đâu."

Triệu Hòa Hạo lấy ra di động, lúc điểm danh, gã thuận tiện ghi tất cả tên học sinh vào bản ghi nhớ, gã đưa cho nữ sinh: "Nhìn một chút, trên này còn thiếu ai, tổng cộng có bao nhiêu học sinh."

Nữ sinh cầm điện thoại cẩn thận đếm số, biểu tình dần dần hoảng hốt: "Sao có thể thiếu một người, thật sự thiếu một người."

Chính là, vì sao cô hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ.

Người bị thiếu kia.

Rốt cuộc là ai?

*******

Editor: Lớp đại học của tui 59 người... Σ(ಠ_ಠ)

Mà làm sao biết thiếu ai được, không phải nhóm bạn chơi thân thì chịu á...

Hôm nay khuyến mãi ba chương, chiều đi tiêm vắc xin, căng thẳng quá không học nổi, ngồi edit tù tì liền mấy chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com