Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Chương 11

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Sáng Chủ nhật, Mục Dã thay quần áo xong và chuẩn bị ra ngoài.

Cậu không thiếu đồ dùng hằng ngày, nhưng việc mua đồ dùng vẽ tranh lại vô cùng cấp thiết. Hạn chót nộp bài cho [Ngôi Sao Hy Vọng] đang đến gần, mà ngoài bản phác thảo ra, Mục Dã vẫn chưa chuẩn bị được gì.

Lúc dọn ra khỏi nhà họ Mục quả thật có hơi vội vàng, phần lớn dụng cụ vẽ của cậu đều bị bỏ lại, nên cậu buộc phải mua mới từ đầu.

Dù Úc Tư Niên đã bảo cậu có thể liên lạc với chú Nghiêm, nhưng Mục Dã vẫn thấy hơi ngại. Chuyển đến đây đã là làm phiền người ta rồi, nên những chuyện nhỏ nhặt thế này cậu vẫn muốn tự mình giải quyết. Để đảm bảo sự yên tĩnh và riêng tư, nhà họ Úc quả thật nằm ở một vị trí hơi hẻo lánh, nhưng hệ thống giao thông bây giờ rất phát triển, Mục Dã định lát nữa sẽ gọi xe đến đón.

Cậu đóng cửa phòng rồi xuống lầu, vừa đặt chân đến tầng một thì thấy Úc Tư Niên từ tầng hầm đi lên. Anh mặc đồ thể thao, cổ vắt một chiếc khăn lông trắng, trông có vẻ như vừa mới tập thể hình xong.

"Chào ngài Úc." Mục Dã chủ động chào.

"Ừm." Úc Tư Niên nhìn trang phục của cậu, "Em định ra ngoài à?"

"Tôi muốn đi mua một ít đồ dùng vẽ tranh."

"Có gấp không?"

Mục Dã ngẩn người một lúc.

"Nếu không gấp thì đợi tôi vài phút, tôi tắm qua một chút rồi đi cùng em."

"Ngài cũng phải ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, tôi cần đến công ty lấy một tập tài liệu."

Nếu Úc Tư Niên cố tình muốn đưa cậu đi, Mục Dã chắc chắn sẽ ngại không dám làm phiền, nhưng vì anh cũng có việc phải ra ngoài, nên cậu khó lòng từ chối.

"Tôi không gấp đâu, ngài cứ thong thả."

"Được, em ngồi đợi tôi một lát."

Mục Dã bước đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống. Ngay sau đó, một người giúp việc bưng nước chanh và bánh quy đến.

"Mời cậu dùng." Người đó đặt đồ xuống rồi rời đi, động tác nhanh gọn, đẹp mắt, trông như đã được đào tạo chuyên nghiệp.

Nhìn miếng bánh quy cuối cùng còn lại trên đĩa, Mục Dã thầm đoán nếu mình ăn hết thì liệu có ai lập tức mang ra một đĩa mới không. Dù vẫn có thể ăn thêm, nhưng cậu sợ làm vậy trông mình có vẻ tham ăn.

Cậu rất nhạy cảm về chuyện này.

Hồi nhỏ, Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư từng dắt cậu đến nhà người khác làm khách, có lần cậu đã ăn hết sạch đồ ăn vặt mà người ta mời, kết quả là trên đường về nhà, cậu bị mắng chửi suốt cả chặng đường.

"Đồ chết đói, không có giáo dục."

Dù sau khi lớn lên, Mục Dã đã nhận ra đó hoàn toàn là vấn đề của hai người họ, nhưng thói quen ăn sâu bén rễ suốt nhiều năm khiến cậu vẫn không thể dễ dàng thay đổi. Cậu theo phản xạ mà sửa chữa những hành vi từng bị la mắng. Sâu trong lòng, cậu vẫn cho rằng những điều đó là không đúng mực.

Ngay lúc cậu đang do dự, Úc Tư Niên đã xuống lầu.

Khác với vẻ ngoài mặc âu phục mang giày da thường ngày, hôm nay Úc Tư Niên chỉ mặc một chiếc áo nỉ và quần jean đơn giản, trông anh trẻ ra rất nhiều.

Lúc này Mục Dã mới nhận ra, ngài Úc quyền thế này thực ra còn chưa đến ba mươi tuổi.

Úc Tư Niên nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, "Chúng ta đi thôi."

Úc Tư Niên nhận chìa khóa xe từ tay chú Nghiêm, "Để tôi tự lái là được." Không đợi chú Nghiêm lên tiếng, anh nói thêm: "Không cần ai đi theo tôi đâu."

"Vâng."

Họ cùng nhau lên xe, Úc Tư Niên mở định vị, "Gửi địa chỉ cửa hàng dụng cụ vẽ em muốn đến cho tôi đi."

Mục Dã sững người, rồi hơi ngượng ngùng nói: "Ngài Úc, tôi vẫn chưa có WeChat của ngài."

Úc Tư Niên lúc này mới nhận ra, "Quên mất, để tôi kết bạn với em."

Họ kết bạn trên WeChat, Mục Dã gửi địa chỉ của cửa hàng dụng cụ vẽ cho Úc Tư Niên, còn anh thì gửi danh thiếp WeChat của chú Nghiêm cho cậu.

Úc Tư Niên nhập địa chỉ cửa hàng dụng cụ vẽ vào hệ thống định vị rồi khởi động xe.

Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của Mục Dã, Úc Tư Niên bèn mở nhạc lên.

Giai điệu dương cầm du dương xua tan sự tĩnh lặng trong xe, cũng khiến tinh thần Mục Dã thả lỏng đôi chút.

"Nhà cũ vị trí hơi xa, em đi học có lẽ sẽ hơi bất tiện."

"Không sao đâu." Mục Dã không ngờ Úc Tư Niên lại nghĩ đến chuyện này, "Nhà họ Mục cũng không gần trường tôi lắm."

Nhà họ Mục ở phía tây thành phố, trong khi trường học lại ở phía bắc, mỗi ngày Mục Dã đều phải đi từ quận này sang quận để đến trường.

"Tại sao lại chọn học ở Thanh Lâm, có phải họ định cho em ra nước ngoài không?"

Thanh Lâm là một trường trung học tư thục nổi tiếng ở Bắc Kinh, phần lớn học sinh ở đây đều là con nhà giàu có, quyền thế, và đa số sau khi tốt nghiệp đều chọn con đường du học.

Mục Dã lắc đầu, Mục Chí Kiệt đương nhiên sẽ không đời nào cho cậu đi du học. Ông ta xưa nay chỉ thích làm những chuyện màu mè cho người ngoài xem.

"Hầu hết các đối tác làm ăn của ông ta đều gửi con vào Thanh Lâm."

Vì vậy, để giữ thể diện, ông ta cũng phải đưa Mục Dã vào đó. Còn chuyện sau khi tốt nghiệp Thanh Lâm, việc Mục Dã thi vào các trường đại học trong nước có bị ảnh hưởng hay không, thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Mục Chí Kiệt.

Mục Dã nói rất đơn giản, nhưng Úc Tư Niên vẫn nhanh chóng đoán ra được ẩn ý bên trong.

"Tôi có thể giúp em chuyển đến một trường trung học khác."

Mục Dã ngẩn người, rồi vội xua tay: "Không cần phiền phức vậy đâu, thật ra bây giờ cũng khá tốt rồi."

"Tháng mười hai này em phải tham gia kỳ thi năng khiếu nghệ thuật, đúng không?"

"Vâng, sao ngài lại..."

Nói đến nửa chừng, Mục Dã khựng lại. Úc Tư Niên trước đó đã điều tra tình hình nhà họ Mục, nên chắc hẳn anh cũng nắm rất rõ thông tin của cậu.

"Xin lỗi." Ánh mắt Úc Tư Niên thoáng vẻ áy náy, "Dù là có lý do, nhưng việc tôi xâm phạm quyền riêng tư của em là sự thật."

Mục Dã lắc đầu, "Đây không được coi là chuyện riêng tư đâu."

Cậu không muốn một người tốt như ngài Úc phải tự trách, nên đã cố tình nói đùa để không khí bớt căng thẳng.

"Đây gần như là thông tin công khai cả rồi." Giọng Mục Dã rất thoải mái, "Chỉ cần hỏi bừa một người hàng xóm hay bạn học là họ đều biết rõ thôi."

"Cảm ơn em."

Mục Dã xua tay, "Không có gì đâu."

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác được nói câu "không có gì" cũng thật tuyệt, ít nhất là bây giờ tâm trạng cậu rất tốt.

Úc Tư Niên cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu đã thả lỏng hơn nhiều.

"Vậy tôi có thể hỏi em vài câu riêng tư hơn một chút được không?"

Mục Dã hơi kinh ngạc nhìn Úc Tư Niên, trong ấn tượng của cậu, ngài Úc luôn là một người rất chừng mực. Nhưng vì những ấn tượng tốt đã có từ trước, Mục Dã vẫn gật đầu.

"Bữa sáng em thích ăn cháo hay bánh mì nướng?"

Mục Dã ngừng một chút mới trả lời: "Cháo."

"Ngày nghỉ em thường thức dậy lúc mấy giờ?"

"Thường là khi nào tự thức giấc."

"Thích ăn vị gì?"

"Cay, chua."

"Món Trung hay món Tây?"

"Món nào cũng thích."

Úc Tư Niên gật đầu, "Được rồi, tôi hỏi xong rồi."

Mãi sau Mục Dã mới nhận ra, anh không chỉ hỏi vài câu đơn giản để bắt chuyện, mà đây chính là những điều anh thật sự muốn biết.

Và thay vì nói anh tò mò về những chuyện này, đúng hơn là anh muốn cuộc sống của cậu ở nhà họ Úc có thể thoải mái và tự tại hơn một chút.

Mục Dã siết chặt dây an toàn trong tay.

"Ngài Úc, cảm ơn ngài."

Úc Tư Niên mỉm cười, "Hai chúng ta ngày nào cũng cảm ơn rồi xin lỗi, có phải khách sáo quá rồi không."

Mục Dã nghĩ một lát, "Hình như đúng là vậy."

"Thay đổi một chút được không?" Úc Tư Niên thương lượng với Mục Dã. "Trước hết đừng gọi bằng 'ngài' nữa, được không? Mỗi lần em gọi như vậy, tôi đều cảm thấy mình như già đi mấy tuổi."

Nếu Úc Tư Niên mặc một bộ vest trang trọng để nói điều này, có lẽ Mục Dã sẽ còn chút đắn đo, do dự. Nhưng nhìn chiếc áo nỉ màu xám trên người anh mà chính cậu cũng có một cái y hệt, Mục Dã bèn gật đầu. Úc Tư Niên quả thực chỉ lớn hơn cậu bảy, tám tuổi mà thôi.

"Vâng."

Nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi, không khí trong xe đã thoải mái hơn trước rất nhiều, hai người lại nói thêm về vài chủ đề khác. Mục Dã phát hiện ra, Úc Tư Niên lúc riêng tư khác hẳn với vị ngài Úc quyền lực trước mặt mọi người. Thậm chí có đôi lúc cậu còn hơi hoang mang, quên mất rằng người đã ra tay cứu giúp mình chính là một ông trùm giới kinh doanh, mà chỉ cảm thấy anh như một người bạn mới quen.

Xe dừng trước cửa hàng dụng cụ vẽ, Úc Tư Niên và Mục Dã cùng nhau tháo dây an toàn.

"Em có phiền không nếu tôi xuống xe cùng em?"

"Đương nhiên là không."

Họ bước vào cửa hàng dụng cụ vẽ khá lớn này, Mục Dã đi trước đẩy xe mua sắm, rồi quen đường đi thẳng đến khu vực màu nước.

Trên tường có ít nhất hàng nghìn ô màu, Úc Tư Niên nhìn mà có chút hoa cả mắt, trong khi Mục Dã lại vô cùng thành thạo chọn lựa những màu mình cần.

"Nhiều màu như vậy, làm sao mà em nhớ hết được?"

Úc Tư Niên chủ động nhận lấy xe đẩy hàng từ tay Mục Dã.

"Thật ra cũng không nhiều đến thế đâu." Mục Dã bỏ tuýp màu trắng cỡ lớn trong tay vào xe, "Bọn tôi thường dùng bộ ba mươi sáu màu, đi thi cũng chỉ dùng những màu này. Trong ba mươi sáu màu đó, những màu hay dùng nhất cũng chỉ có khoảng hơn mười màu, ngày nào cũng dùng nên nhớ cũng không khó."

Mua đủ màu vẽ xong, Mục Dã lại đi đến khu vực sơn dầu. Ở đây, cậu lựa chọn còn tỉ mỉ hơn, vừa chọn vừa suy nghĩ về những dụng cụ cần thiết cho bài dự thi.

Thấy cậu xem rất chăm chú, nên Úc Tư Niên cũng không làm phiền như lúc nãy nữa mà lấy điện thoại ra xem.

Sau khi chọn xong vật liệu sơn dầu, Mục Dã bắt đầu chọn bảng vẽ và giá vẽ.

Thực ra cậu muốn một cái lớn hơn, nhưng nghĩ đến diện tích phòng sách, cũng như việc một thời gian nữa sẽ phải dọn đi, cậu vẫn hơi do dự. Lúc nãy cậu không chọn quá nhiều đồ dùng vẽ tranh cũng là vì lý do này.

Ngay lúc cậu chuẩn bị lấy tấm bảng vẽ khổ 8K thì Úc Tư Niên đã lấy trước một tấm bảng vẽ khổ lớn nhất.

"Loại lớn hơn này có phải tiện hơn không?"

Khi Mục Dã còn đang do dự không biết giải thích thế nào, Úc Tư Niên đã lên tiếng trước.

"Ở nhà có nhiều phòng trống lắm, căn phòng bên cạnh phòng hoa sẽ dành cho em làm phòng vẽ, được không?" Lúc nãy anh đã liên lạc với chú Nghiêm, bảo chú ấy bắt đầu dọn dẹp căn phòng đó rồi.

Úc Tư Niên nói rất nhẹ nhàng, nhưng Mục Dã lại bất giác siết chặt tay.

Suốt nhiều năm, Mục Dã chỉ là người bị động chấp nhận, rất ít khi có ai hỏi ý kiến của cậu.

Mục Chí Kiệt và Triệu Mỹ Tư chưa từng hỏi Mục Dã có bằng lòng làm con của họ không.

Mục Trạch chưa từng hỏi Mục Dã có muốn tranh giành với cậu ta không.

Lâm Quý Thanh chưa từng hỏi Mục Dã có đồng ý đính hôn với cậu ta không.

Mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình, họ luôn có thể dễ dàng quyết định mọi chuyện thay cho Mục Dã.

Dường như chỉ có Úc Tư Niên là luôn hỏi ý kiến của cậu trước.

Mục Dã mấp máy môi, nhưng trước khi kịp thốt ra lời cảm ơn, cậu đã đổi thành: "Tôi muốn mời anh ăn cơm."

Úc Tư Niên sững người.

"Bên cạnh có một quán mì rất ngon, lát nữa tôi mời anh ăn nhé, được không?"

"Được chứ." Úc Tư Niên tiện tay đặt tấm bảng vẽ khổ lớn vào xe đẩy, "Vừa hay tôi cũng hơi đói rồi."

Mua đồ xong, họ đi về phía quầy thu ngân.

Trước khi Úc Tư Niên kịp mở ví, Mục Dã đã ngăn anh lại.

"Ngài Úc, để tôi tự trả, được không ạ?"

Úc Tư Niên nghe lời cất ví lại.

"Đương nhiên."

Những món đồ dùng vẽ tranh trông có vẻ không nhiều này cũng tốn của Mục Dã mấy nghìn tệ, nhưng cậu không hề thấy tiếc. Mục Chí Kiệt không bao giờ chịu chi trả những khoản này, cậu đã quen với việc tự trả tiền rồi.

"Tôi hỏi em thêm một câu hơi riêng tư nhé."

"Ngài... anh cứ nói đi."

"Mục Chí Kiệt không khóa thẻ của em chứ?"

Mục Dã lắc đầu, "Tôi không biết, đây là tiền của riêng tôi."

Úc Tư Niên không hỏi tiếp về nguồn gốc số tiền đó, trong mắt cũng không hề lộ ra bất kỳ sự xem thường hay thương hại nào. Anh chỉ vỗ nhẹ vào vai Mục Dã với vẻ tán thưởng.

"Mục Dã, em giỏi lắm."

Trong lúc Mục Dã còn đang ngẩn người, Úc Tư Niên đã xách hai túi dụng cụ vẽ nặng hơn đi xuống thềm.

Mục Dã chậm mất nửa nhịp, rồi cầm lấy tấm bảng vẽ duy nhất còn lại trong xe đẩy và bước theo anh.

Đóng cốp xe lại, họ cùng nhau lên xe.

Cả hai đều không để ý rằng, ở phía sau có người đang lén dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Úc: Miệng thì hỏi vài vấn đề riêng tư, tay thì điên cuồng ghi chép sổ tay nuôi dưỡng Tiểu Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com