CHƯƠNG 14
Chương 14
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Mục Dã nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc. Nghĩ đến điều gì đó, cậu lập tức lên xe rồi đóng cửa lại.
"Chào buổi chiều." Cậu chậm mất nửa nhịp mới đáp lại lời chào của Úc Tư Niên, "Sao ngài lại đến đây?"
"Hôm nay công việc kết thúc khá sớm, nên tôi tiện đường qua đón em."
Úc Tư Niên lấy ly trà sữa ở bên cạnh đưa cho Mục Dã.
"Tôi thấy nhiều đứa trẻ hay mua nên cũng bảo Tiểu Trần mua cho em một ly."
Mục Dã có chút bất ngờ nhận lấy ly trà sữa từ tay Úc Tư Niên.
"Cảm ơn ngài Úc, cảm ơn anh Tiểu Trần."
Tiểu Trần xua tay, cười nói rằng đó đều là việc anh nên làm.
Úc Tư Niên gấp tập tài liệu lại, cố gắng trò chuyện với Mục Dã về những chủ đề mà thanh thiếu niên hay bàn tới.
"Đi học có mệt không?"
Câu hỏi kiểu này đối với Mục Dã khá xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ nghe Triệu Mỹ Tư hỏi Mục Trạch câu đó, chưa từng có ai quan tâm cậu có mệt hay không.
Mục Dã hơi ngượng ngùng lắc đầu nói không.
"Chương trình học ở trường bọn tôi cũng khá nhẹ nhàng."
Chương trình học của các trường trung học tư thục vốn đã tương đối thoải mái, huống hồ Mục Dã còn là học sinh ban nghệ thuật. Đối với cậu, vẽ tranh là một việc khá nhẹ nhàng. Còn về các môn văn hóa, cậu thực ra không có yêu cầu gì nhiều với bản thân, chỉ cần đủ điểm qua là được.
Đương nhiên, cậu có thể thản nhiên như vậy, nguyên nhân quan trọng hơn là vì trong tuyến cốt truyện của nguyên tác, cậu vốn không có cơ hội tham gia kỳ thi đại học. Một thời gian nữa thôi, cậu sẽ phải vào tù vì tội cố ý giết người không thành. Trong tình huống này, Mục Dã đương nhiên sẽ không tự tạo áp lực quá lớn cho mình.
Úc Tư Niên cũng nghĩ đến bảng điểm của Mục Dã.
Thành tích môn mỹ thuật của cậu đứng đầu bảng, nhưng thứ hạng các môn văn hóa thì có hơi khó coi.
"Học sinh lớp mười hai có phải đều cần học thêm không?" Úc Tư Niên không trực tiếp đề cập đến thành tích, "Tôi có thể mời gia sư đến nhà dạy kèm cho em."
"Không cần đâu." Mục Dã vội xua tay, "Trước đây đã phiền ngài nhiều rồi."
Thấy Mục Dã lại trở nên khách sáo như trước, Úc Tư Niên khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra.
Anh có thể cảm nhận được, đứa trẻ trước mặt luôn không quen với việc đón nhận sự tử tế của người khác. Bất kể là phòng vẽ tối qua hay là đề nghị bây giờ, rõ ràng đều khiến cậu có chút không biết phải làm sao.
Úc Tư Niên biết nguyên nhân. Một người sống trong sự chèn ép và ác ý trong thời gian dài sẽ quen với bóng tối và những điều tiêu cực, ngược lại không thể thích ứng được với ánh nắng và sự ấm áp.
Anh lại nghĩ đến những gì được ghi trong tập tài liệu, rằng mối quan hệ xã hội của Mục Dã cũng rất tệ.
Báo cáo đã cố gắng giải thích nguyên nhân một cách khách quan nhất có thể. Chuyện Mục Dã bị tẩy chay trông có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực chất chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ do người khác hùa theo và đoán già đoán non. Những người ghét cậu căn bản không thể kể ra được dù chỉ một việc xấu mà cậu thực sự đã làm, cậu chỉ vô cớ hứng chịu tất cả những ác ý này.
Mục Dã chỉ là nạn nhân của bạo lực học đường.
Vì đoạn đường gần trường khá đông đúc nên xe của họ đang di chuyển với tốc độ rùa bò. Lúc này, Úc Tư Niên cũng có thể cảm nhận được, bên ngoài cửa sổ có không ít ánh mắt đang cố tình hoặc vô ý nhìn về phía họ.
Úc Tư Niên biết, chuyện này chắc hẳn cũng có liên quan đến Mục Dã.
Ba nuôi của cậu và gia đình ông ta, bao gồm cả Lục Cát, có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Trong nháy mắt, Úc Tư Niên đã đưa ra quyết định trong lòng. Anh nhìn Mục Dã và mỉm cười.
"Hồi nhỏ anh cũng giống em vậy."
Mục Dã ngẩn người, "Sao ạ?"
"Không thích học hành đó."
Mục Dã sờ mũi cười, câu nói đùa của Úc Tư Niên một lần nữa khiến cậu thả lỏng.
Sau khi về nhà, cậu ăn tối cùng Úc Tư Niên, sau đó lại vào phòng vẽ.
Hạn chót nộp bài của [Ngôi Sao Hy Vọng] là vào tháng sau, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Theo lý mà nói, thời gian của Mục Dã vẫn còn khá dư dả, nhưng mấy ngày nghỉ lễ đó, cậu cần phải đăng thêm chương mới cho truyện tranh, hơn nữa cậu còn phải đi xem nhà.
Ngài Úc là người tốt, đó là một chuyện, nhưng cậu cũng không thể được đằng chân lân đằng đầu.
Mục Dã dự định sẽ dọn đi hẳn trong dịp lễ Quốc khánh.
Cậu muốn rời đi trước khi Úc Tư Niên cảm thấy cậu là kẻ thừa thãi.
Hàng năm, trường Thanh Lâm đều tổ chức đại hội thể thao vào cuối tháng chín. Mục Dã vừa bước vào lớp đã nghe thấy mọi người đang thảo luận về chuyện này.
Đến giờ ra chơi, ủy viên thể dục đã đi thẳng lên bục giảng.
"Trên tay tôi có phiếu đăng ký, lát nữa các cậu có thể trực tiếp đến tìm tôi để đăng ký, ai đến trước được trước nhé."
Các môn thi đấu trong đại hội thể thao rất đa dạng, trong đó những môn có tính giải trí cao như nhảy cao, bóng rổ hay chạy tiếp sức ngắn chắc chắn sẽ được mọi người tranh nhau đăng ký, còn các môn chạy đường dài thì thường là môn mà ai cũng né.
Tuy nhiên, Mục Dã chưa bao giờ tham gia những hoạt động kiểu này. Cậu không có một người bạn nào, trong lớp gần như là một người vô hình, cũng sẽ không có ai nghĩ đến cậu. Đại hội thể thao năm ngoái, Mục Dã còn không tham gia, cậu đã ở trong phòng vẽ suốt ba ngày, ngược lại còn được yên tĩnh.
Bây giờ cậu cũng không để tâm đến nội dung cuộc nói chuyện của những người khác nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách bài tập trước mặt. Thật ra, những lời nói hôm đó của Úc Tư Niên quả thực đã thức tỉnh cậu ở một mức độ nào đó.
Trước đây, cuộc sống của cậu nói hay là tùy duyên ứng biến, nói thực tế thì chính là sống vật vờ qua ngày. Cậu đã có dự cảm rằng mình không thể chống lại được số phận, vì vậy chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện sau khi kháng cự thành công.
Bây giờ Mục Dã cũng không dám hoàn toàn lơ là cảnh giác, nhưng ít nhiều cậu cũng đã thoát ra được một chút ràng buộc.
Vì vậy, cậu quả thực đã nhen nhóm lên một chút hy vọng hoàn toàn mới cho tương lai.
Mục Dã so sánh với đáp án tham khảo rồi gạch một dấu chéo thật to vào quyển bài tập của mình. Sau đó, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có thật sự nên tìm vài giáo viên dạy thêm hay không.
Đại hội thể thao sắp đến gần, ủy viên thể dục đi hỏi từng người trong lớp để năn nỉ, môn chạy ba nghìn mét vẫn còn thiếu một người cuối cùng đăng ký. Lát nữa hắn ta phải đi nộp danh sách đăng ký rồi, nhưng bây giờ vẫn mãi không điền được cái tên cuối cùng này.
Có người đề nghị ủy viên thể dục hãy vì mọi người mà cống hiến, hắn ta mếu máo.
"Tôi đăng ký rồi, nhưng môn này cần hai người."
Ngay lúc họ đang tranh cãi, Mục Dã đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
"Vậy để Mục Dã đi đi."
Cả lớp bỗng nhiên im bặt.
Mục Dã ngẩng đầu lên, phát hiện người vừa nói chính là gã tóc vàng lần trước đã gây sự với cậu.
Kể từ sau vụ đánh nhau lần trước, gã tóc vàng đã chuyển chỗ ngồi của mình sang phía bên kia của lớp học. Sau đó họ cũng không còn va chạm gì nữa, Mục Dã gần như đã quên mất chuyện này.
Nhưng rõ ràng, đối phương vẫn còn ghi hận.
"Cậu ta đã đăng ký môn nào đâu, cứ bắt cậu ta đi đi."
Cả lớp im như tờ, nhưng đa số mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về phía Mục Dã, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Cậu có môn nào chưa?"
Gã tóc vàng dường như chỉ chờ Mục Dã hỏi câu này, "Có chứ, tao có nhảy cao và chạy tiếp sức ngắn."
"Được, vậy tôi đăng ký hai môn đó, cậu đi chạy đường dài đi."
"Dựa vào cái gì?"
"Đúng vậy, dựa vào cái gì?" Mục Dã nhếch mép cười nhìn gã tóc vàng, "Nhà trường quy định đăng ký tự nguyện, dựa vào cái gì mà mày quyết định tao chọn môn nào?"
Gã tóc vàng đột ngột đứng dậy, "Mày nhất quyết phải đối đầu với tao đúng không?"
Mục Dã không nói gì, nhưng sự bình tĩnh của cậu ngược lại càng khiến gã tóc vàng thêm tức giận. Gã hùng hổ bước về phía Mục Dã. Lần này, hai tên đàn em của gã trong lớp còn giả vờ kéo gã lại, bảo gã đừng chấp nhặt với Mục Dã.
Nhưng chưa kịp để họ đi đến trước mặt Mục Dã, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp.
"Làm loạn cái gì đấy?" Cô giáo đặt giáo án lên bục giảng, "Chuông vào lớp reo rồi không nghe thấy à?"
Cô nhìn về phía gã tóc vàng, "Tề Bân, mau về chỗ ngồi."
Tề Bân cảm thấy mất mặt nên vẫn chỉ tay vào Mục Dã rồi buông một câu đe dọa độc địa.
"Mày cứ đợi đấy cho tao!"
Mục Dã còn lười không thèm liếc gã một cái.
Trong giờ thể dục, sau khi thực hiện xong các bài tập khởi động cơ bản, giáo viên thể dục lại dặn dò họ một vài điều cần lưu ý khi thi đấu trong đại hội thể thao. Sau đó, các vận động viên tham gia thi đấu cần tập trung luyện tập, những người còn lại thì giải tán tại chỗ.
Mục Dã không có môn thi nào nên đã đi lên khán đài nghỉ ngơi. Cậu lấy điện thoại ra liên lạc với người môi giới trước đó, cậu đã hẹn với đối phương thứ Bảy tuần này sẽ đi xem nhà.
Khi còn khoảng mười phút nữa là hết giờ, Mục Dã cất điện thoại đi và đi ra ngoài. Đã đến giờ nghỉ trưa, cậu định đi thẳng đến nhà ăn.
Nhưng cậu vừa đi đến con đường nhỏ bên cạnh tòa nhà hành chính thì bị gọi giật lại.
"Mục Dã, đứng lại cho tao!"
Mục Dã dừng bước, trong mắt cậu nhanh chóng lóe lên một tia chán ghét. Không cần quay đầu lại cậu cũng biết người gọi mình là Tề Bân.
Một đám người nhanh chóng đuổi kịp cậu, Tề Bân đi đầu, theo sau là bốn năm người bạn học mà Mục Dã thấy quen mặt nhưng hoàn toàn không gọi được tên.
"Mày ngông lắm nhỉ." Tề Bân đẩy vào vai Mục Dã. "Mày thật sự cho rằng mình giỏi giang lắm à?"
Mục Dã hất tay gã ra, "Muốn đánh thì nhanh lên."
Cậu không muốn lát nữa bị vây xem.
Thấy cậu như vậy, trong mắt Tề Bân càng lóe lên một tia tức giận. Mục Dã rất cao, Tề Bân phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu lúc nào cũng mang vẻ ngông cuồng không coi ai ra gì, Tề Bân ghét nhất điểm này của cậu.
"Chỉ là một thằng mặt trắng, bám được vào một lão già rồi không biết mình là ai nữa đúng không?"
Những lời khiêu khích và công kích trước đây của Tề Bân, Mục Dã quả thực không hề để trong lòng, nhưng ngay lúc này, vẻ mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc.
"Từng đứa một, hay là tất cả chúng mày cùng lên?"
Lời cậu vừa dứt, Tề Bân đã đột ngột vung nắm đấm, lao thẳng tới cằm của Mục Dã. Mục Dã khẽ nghiêng người, giống như lần trước, né được cú tấn công của gã. Nhưng điểm khác biệt là, lần này cậu đã chọn phản công. Cậu nhân cơ hội giữ chặt vai Tề Bân, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng đối phương, khiến gã không kìm được mà rên lên một tiếng đau đớn.
Đám bạn đi cùng Tề Bân thấy gã bị thiệt thòi cũng lập tức lao lên. Mục Dã luyện võ nhiều năm, động tác của những người này trong mắt cậu cũng không khác gì quay chậm.
Tung một cú đá hất văng gã mập đang lao về phía mình, Mục Dã lại cúi người né được cú đấm đang vung tới, một cú đá tạt không dùng quá nhiều sức cũng đủ để khiến người trước mặt quỳ xuống kêu đau. Gã tóc đỏ trông khá đô con bên cạnh có vẻ như đã tập luyện vài ngày, lúc đánh gã ta Mục Dã không nương tay lắm, một cú đấm mạnh thẳng vào ngực đối phương, khiến gã ta bị đánh lùi lại liên tiếp, cuối cùng còn ngã thẳng ra đất.
Tên gầy nhom cuối cùng lao về phía cậu, trong tay còn cầm cả vũ khí. Mục Dã nhanh tay nhanh mắt giữ chặt cổ tay đối phương, dùng sức vặn một cái, cây gậy ba khúc trong tay gã gầy rơi "loảng xoảng" xuống đất.
Chưa đầy hai phút, Mục Dã đã giải quyết gọn gàng tất cả những người trước mặt.
"Lần sau đừng bắt tao phải chờ nữa." Mục Dã nói với vẻ mặt không cảm xúc, "Lười chờ."
Nói xong câu đó, cậu đi thẳng về phía trước không hề ngoảnh đầu lại và nhanh chóng biến mất ở cuối con đường nhỏ.
Đứng cách đó không xa, một chàng trai có vẻ ngoài điển trai đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Im lặng vài giây, hắn mới lấy điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại vừa mới liên lạc với mình tối qua.
"Cậu út." Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, "Đứa trẻ nhà cậu sao lại không giống như những gì cậu nói thế?"
Tác giả có lời muốn nói:
Trong mắt tổng giám đốc Úc, Tiểu Dã là: một bé mèo con đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Tiểu Dã thực tế: một con báo sư tử cơ bắp, ngầu lòi ít nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com