Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Chương 15

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Cúp điện thoại xong, Úc Dương đi về phía đám người đang nằm lộn xộn trên đất.

"Mẹ nó, chuyện này tao với cậu ta chưa xong đâu."

"Đúng vậy, phải cho cậu ta một bài học mới được."

"Nhưng mà cậu ta đánh giỏi như vậy, e là..."

"Sợ cái rắm." Tề Bân cắt ngang lời gã gầy, trong mắt gã là một vẻ âm u, "Cậu ta đánh giỏi lắm phải không, vậy thì tao sẽ tìm mấy tay chuyên nghiệp đến đánh với cậu ta, xem cậu ta còn bản lĩnh gì nữa."

"Đúng." Gã tóc đỏ gật đầu, "Phải cho cậu ta một bài học mới được, chuyện hôm nay không thể cứ thế cho qua."

"Chúng ta có thể đi tìm giáo viên." Gã mập bên cạnh lại nói, "Dù sao ở đây cũng không có camera, cứ nói là cậu ta ra tay trước."

"Mày bị bệnh à?" Gã tóc đỏ là người nổi nóng trước, so với mấy người kia, gã cũng được xem là từng "lăn lộn". Kiểu bị một đám đánh hội đồng mà còn thua, sau đó lại đi mách lẻo với giáo viên, trong mắt gã là một hành vi vô cùng mất mặt. "Tao không đi đâu."

"Đi!" Tề Bân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Phải đi, để tao xem, lúc giáo viên gọi phụ huynh, cậu ta có thể nhờ ai đến giúp."

Chuyện Mục Dã trở mặt với ba mẹ nuôi đã là điều ai cũng biết. Nếu giáo viên thật sự muốn gọi phụ huynh, chắc chắn cậu không thể gọi họ đến được. Vậy thì còn ai có thể thay mặt cậu ra mặt?

Lão già bao nuôi Mục Dã ư?

Bất kể người đó có đến hay không, đến lúc đó chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.

Tất cả bọn họ lảo đảo đứng dậy. "Đi ngay bây giờ." Tề Bân cười lạnh, "Tao rất muốn biết đến lúc đó nó sẽ giải quyết ra sao."

"Nhưng chúng ta đông người như vậy, giáo viên có tin không?"

Một mình Mục Dã đánh cả một đám bọn họ, nghe quả thực có hơi vô lý. Hơn nữa, cậu rõ ràng rất khôn ngoan, toàn nhắm vào những chỗ kín đáo, khó để lại dấu vết.

"Tại sao lại không? Không tin chúng ta lẽ nào lại tin cậu ta?" Tề Bân rất tự tin, trong mắt gã ánh lên vài phần chế giễu. "Ai sẽ chịu tin cậu ta chứ?"

Mối quan hệ của Mục Dã rất tệ, gia cảnh cũng tầm thường, ở trong một ngôi trường tư thục không thiếu những cậu ấm cô chiêu nhà giàu như bọn họ, bất kể là giáo viên hay học sinh, đa số đều là những người khôn khéo.

Dù xét từ góc độ nào, Mục Dã cũng không có chỗ dựa hay ô dù.

Cậu dựa vào cái gì để khiến người khác "tin tưởng". Cho dù lời tố cáo có hoang đường thì đã sao, cho dù không có bằng chứng thì đã sao, Tề Bân không tin có người nào lại muốn "đòi lại công bằng" cho Mục Dã.

Tề Bân đang định đi về phía tòa nhà hành chính bên cạnh, nhưng chưa đi được mấy bước đã đối mặt với Úc Dương.

Cả hai người cùng lúc dừng bước. Úc Dương không biểu cảm gì nhìn gã, im lặng vài giây, Tề Bân chủ động né người nhường đường cho đối phương.

Chuyện Úc Dương là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường không phải là bí mật ở Thanh Lâm, quan trọng hơn là, hắn họ Úc. Ở Bắc Kinh, chưa có ai dám đắc tội với nhà họ Úc. Ngày đầu tiên vào Thanh Lâm, ba mẹ Tề Bân đã dặn dò gã những người nào tuyệt đối không được đắc tội. Úc Dương rõ ràng thuộc nhóm người đứng đầu chuỗi thức ăn.

Tề Bân cúi đầu, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng, ngang ngược như khi đối mặt với Mục Dã và những người khác.

"Tôi tin." Úc Dương đột nhiên lên tiếng.

Những người khác nhìn nhau, có chút không hiểu ý của hắn.

"Ngại quá." Úc Dương cười tủm tỉm nhìn bọn họ, "Vừa hay tôi đã thấy các cậu tìm cậu ấy gây sự như thế nào."

"Không biết các cậu định nói với giáo viên ra sao, có cần tôi đi cùng không?"

Tề Bân có chậm chạp đến mấy cũng có thể cảm nhận được sự thiên vị trong lời nói của Úc Dương.

Gã nặn ra một nụ cười có hơi khó coi.

"Không cần đâu, chỉ là đùa giỡn một chút thôi." Tề Bân không nhớ mình đã đắc tội với Úc Dương khi nào, vậy thì vấn đề chắc hẳn nằm ở Mục Dã. "Cậu quen Mục Dã à?"

Úc Dương gật đầu, "Bọn tôi là bạn tốt."

Hắn vỗ vỗ vai Tề Bân, vẫn với vẻ mặt hiền lành.

"Lần sau đừng bắt nạt cậu ấy nữa nhé."

Nói xong câu đó, hắn đi thẳng về hướng Mục Dã vừa rời đi, không thèm để ý đến đám người với vẻ mặt khác nhau đang đứng sau lưng mình nữa.

Vì vừa mới vận động một chút, Mục Dã đã cố ý lấy thêm cho mình một phần gà rán.

Trong nhà ăn rất ít người, cậu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa dùng điện thoại tìm kiếm thông tin về các trung tâm dạy thêm.

Tuy nhiên, cùng với tiếng chuông tan học vang lên, nhà ăn nhanh chóng lại trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Mục Dã đang chuẩn bị lấy tai nghe ra đeo vào thì đột nhiên có một khay thức ăn được đặt lên bàn ăn của cậu.

Mục Dã ngẩng đầu lên, một chàng trai cao gầy mặc đồ bóng rổ đang cười tươi như hoa nhìn cậu.

"Có thể ngồi chung bàn không?"

Mục Dã nhìn quanh một vòng, sau khi phát hiện quả thực không còn chỗ trống, cậu bèn gật đầu.

"Cảm ơn."

Chàng trai đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, Mục Dã tiếp tục động tác vừa rồi, đeo tai nghe lên.

Nhưng cậu vừa đeo xong một bên tai nghe thì chàng trai đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Chào cậu, tôi tên là Úc Dương, học lớp 12A8."

Mục Dã khẽ nhíu mày, sau khi gật đầu qua loa, cậu lại đeo nốt bên tai nghe còn lại. Hành động thậm chí có phần bất lịch sự này của cậu rõ ràng mang ý từ chối, nhưng chàng trai đối diện dường như không cảm nhận được gì cả, vẫn dùng giọng điệu thân thiện bắt chuyện với cậu.

Từ việc hắn đi giày thể thao gì cho đến Mục Dã thích ăn món có vị gì, trên trời dưới đất, không có chuyện gì là hắn không thể nói.

Mục Dã lần đầu tiên gặp một người nói nhiều đến vậy, thực sự có chút không quen. Những lúc không biết phải làm sao, cậu thường sẽ dùng sự im lặng và vẻ mặt lạnh lùng để đối phó với mọi thứ. Theo kinh nghiệm của cậu, cách này có thể đẩy lùi được chín mươi phần trăm số người.

Úc Dương rõ ràng thuộc về mười phần trăm còn lại đó. Dù Mục Dã không hề đáp lại một lời nào trong suốt quá trình, nhưng dường như bên trong hắn có một cỗ máy tự động, không cần phản hồi cũng có thể tự mình "nói".

Suốt cả bữa ăn, miệng hắn nói gần như không ngừng nghỉ.

Chuyện hai người họ ngồi cùng nhau rõ ràng cũng đã thu hút một sự chú ý nhỏ. Mục Dã biết, chuyện này có liên quan đến mình, dù sao thì trước đây cậu chưa từng có bạn ăn cùng.

"Bên cạnh có chỗ trống rồi." Đây là lần duy nhất cậu cắt ngang lời Úc Dương, "Nếu không muốn bị người khác nhìn, cậu có thể qua chỗ khác ngồi."

Úc Dương ngẩn ra vài giây mới nuốt xuống thức ăn trong miệng.

"Tại sao lại không muốn bị người khác nhìn?" Hắn có chút đắc ý hất đầu, "Gương mặt đẹp trai thế này cũng được coi là tài sản chung của Thanh Lâm, tôi rất hào phóng mà."

Nói rồi, hắn lại bắt đầu kể cho Mục Dã nghe về "mối tình" hồi mẫu giáo của mình.

Đợi hắn đặt đũa xuống, Mục Dã cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu tìm tôi có việc gì à?"

Đối phương hành xử quá khác thường, Mục Dã không thể không suy nghĩ nhiều.

"Đương nhiên là có!" Úc Dương lập tức gật đầu.

"Chào cậu, Mục Dã." Hắn cười tủm tỉm chìa tay ra với Mục Dã, "Tôi đến để kết bạn với cậu."

Mục Dã vô thức siết chặt điện thoại trong tay, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy những lời như vậy.

Ngừng lại vài giây, cậu đột ngột đứng dậy.

"Không có hứng thú." Bỏ lại câu nói đó, Mục Dã bưng khay thức ăn đi ra ngoài.

Nộp bản vẽ trước thời hạn, Mục Dã thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng vẽ. Khi nghe thấy tiếng Lâm Quý Thanh gọi tên mình ở phía sau, cậu giả vờ như không biết, chỉ lặng lẽ tăng tốc bước chân.

Đi ra khỏi cổng phía Tây, Mục Dã nhìn thấy chiếc xe Maybach đang đỗ trước cửa hàng trà sữa.

Mở cửa xe, cậu chào ngài Úc trước.

"Chào ngài Úc."

"Ừm." Úc Tư Niên gật đầu. "Đi học có mệt không?"

Mục Dã lắc đầu, bây giờ cậu đã có chút quen với kiểu hỏi han như hỏi trẻ con này của ngài Úc.

"Đợi một lát nữa." Úc Tư Niên đưa ly trà sữa trong tay cho cậu, "Nó vẫn chưa ra."

"Vâng." Mục Dã nhận lấy trà sữa rồi nói lời cảm ơn.

Ngoại trừ ngày đầu tiên, những ngày sau đó Úc Tư Niên đều không cố ý đến trường đón cậu, hôm nay được xem là trường hợp đặc biệt.

Buổi chiều, cậu từng nhận được tin nhắn của anh. Úc Tư Niên nói rằng cháu trai của mình cũng học ở Thanh Lâm, hôm nay muốn đón cả hai người tan học rồi cùng nhau ăn tối. Anh đã hỏi ý kiến của Mục Dã trước, nói rằng nếu cậu cảm thấy ngại thì tuyệt đối đừng ép buộc bản thân, anh có thể để tài xế đưa cậu về nhà trước.

Mục Dã nói không sao, lúc đó cậu đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

Và năm phút sau, nhìn thấy Úc Dương đang nghênh ngang đi về phía họ, Mục Dã biết phỏng đoán trong lòng mình là sự thật. Chàng trai họ Úc buổi trưa đã cố tình đến bắt chuyện với mình, quả nhiên có quan hệ với ngài Úc.

Úc Dương mở cửa xe bên cạnh Mục Dã thì mới phát hiện hàng ghế sau đã có người ngồi.

Mục Dã sững người, rồi lập tức chuẩn bị xuống xe. Dù xét về tình hay về lý thì cũng nên là đối phương ngồi cùng ngài Úc ở phía sau, là do lúc nãy cậu không kịp phản ứng.

Nhưng trước khi cậu kịp hành động, cả Úc Tư Niên và Úc Dương cùng ngăn cậu lại.

"Cháu lên đằng trước ngồi." Úc Dương dứt khoát đóng cửa xe lại.

Còn Úc Tư Niên thì trực tiếp giữ lấy cánh tay Mục Dã, "Để nó ngồi đằng trước là được rồi."

Úc Dương lên xe, rồi không thay đổi bản tính nói nhiều của mình, vừa thắt dây an toàn xong đã quay người lại trò chuyện với Úc Tư Niên.

"Cậu út, rốt cuộc thì bao giờ cậu mới mua xe Ducati cho cháu?"

"Khi nào mẹ cháu đồng ý."

"Vậy thà nói thẳng là không mua cho cháu còn hơn."

"Ờ, vậy thì cậu không mua cho cháu nữa."

"Cậu út!" Úc Dương trợn tròn mắt, nhưng chưa đầy hai giây hắn đã lại trở về vẻ mặt tươi cười như thường lệ. Hắn nhìn sang Mục Dã. "Ly của cậu là đồ lạnh à, có phần của tôi không?"

Mục Dã ngẩn người, rồi theo phản xạ nhìn sang Úc Tư Niên.

"Ở bên tay phải của em đó."

Úc Dương quay người tìm, quả nhiên phát hiện ra ly của mình.

Hắn từ nhỏ đã nói nhiều, lúc này ngồi trên xe miệng cũng gần như không ngơi nghỉ một lúc nào.

Hắn ngồi nghiêng người ở ghế phụ, liên tục trò chuyện với Úc Tư Niên.

Dù anh không nói nhiều, nhưng dựa vào nội dung mỗi lần anh đáp lại, có thể thấy mối quan hệ giữa hai cậu cháu họ rất tốt, Úc Tư Niên rõ ràng cũng rất hiểu Úc Dương.

Mục Dã yên lặng quan sát cuộc trò chuyện của họ, thỉnh thoảng sẽ liếc qua gương chiếu hậu để quan sát biểu cảm của Úc Tư Niên.

Lúc không nói chuyện, chân mày của anh luôn khẽ nhíu lại, tự nhiên mang theo vài phần nghiêm túc và áp lực. Nhưng lúc này, dù chỉ đang lắng nghe Úc Dương nói chuyện, nhưng nét mặt và thần thái của anh lại rất thoải mái.

Nhìn dáng vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống của Úc Dương, trong mắt Mục Dã cực nhanh lóe lên một tia ngưỡng mộ.

Cậu vân vê ngón tay, ngài Úc có lẽ sẽ thích một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ như vậy hơn.

Hanako:

Ngài Úc thích em lắm bé iuuu ơi

Lịch ra chương vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, mỗi lần 5 chương nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com