Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Chương 19

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Trước khi chia tay nhau ở cửa nhà ăn, Úc Dương vẫn cố hỏi Mục Dã thêm một lần nữa, rốt cuộc cậu định khi nào thì báo cho Úc Tư Niên biết chuyện mình sắp chuyển đi.

Mục Dã nghĩ một lát. "Ngày kia."

Cậu cần dành ra hai ngày để dọn dẹp đồ đạc và mua sắm những vật dụng cần thiết cho nhà mới.

Úc Dương nghiến răng gật đầu nói được.

Mục Dã một mình đi dạo IKEA. Cảm giác tự tay từng chút một trang hoàng cho ngôi nhà mới của mình đối với Mục Dã quả thực rất mới mẻ và thú vị.

Căn phòng của cậu ở nhà họ Mục rất đơn giản, ngoài bốn bức tường trắng và một vài món đồ nội thất cơ bản ra thì không có gì cả.

So với cậu, phòng của Mục Trạch tinh tế và đẹp hơn rất nhiều. Căn phòng hồi nhỏ của đối phương có tường màu xanh lam nhạt và trần nhà hình bầu trời sao, còn có cả bức tường nền in họa tiết biển sâu. Có một thời gian, Mục Trạch rất thích xem một bộ phim hoạt hình tên là "Vương quốc xe hơi", Triệu Mỹ Tư còn đặc biệt đặt làm riêng cho cậu ta một chiếc giường hình ô tô.

Lúc đó, Mục Dã cũng thích xem bộ phim hoạt hình ấy, vì vậy Mục Trạch, người trước nay không bao giờ cho phép Mục Dã bước vào lãnh địa của mình, lại cố tình dẫn cậu vào phòng, khoe khoang về cái giường, cũng là khoe khoang về tình yêu thương mà cậu ta nhận được.

Nhưng sau khi lớn lên, cậu ta bắt đầu chê thiết kế như vậy quá trẻ con. Triệu Mỹ Tư không hề thấy cậu ta phiền phức, ngược lại còn gọi nhà thiết kế đến để thay đổi thành phong cách đen-trắng-xám phù hợp hơn với thẩm mỹ lúc đó của cậu ta.

Hồi nhỏ, Mục Dã đương nhiên sẽ buồn phiền vì những chuyện này. Khi đó cậu không thể hiểu tại sao ba mẹ mình lại thiên vị em trai đến vậy, cũng không hiểu tại sao dù mình có cố gắng đến đâu cũng không nhận được sự yêu thương.

Cậu đã từng thử mua một vài tấm hình dán và áp phích về để trang trí phòng mình, nhưng ngày hôm sau khi tan học về nhà, cậu đã thấy một Mục Trạch với vẻ mặt đắc ý, cùng với những tấm hình dán và áp phích đã bị vò thành cục rồi vứt đầy trên sàn.

"Mục Dã." Vẻ mặt Triệu Mỹ Tư có chút thiếu kiên nhẫn. "Con xem con đã làm cái phòng thành ra thế nào kìa, tường bị con dán cho lung tung cả lên, khắp nơi đều là rác, không có một chút nề nếp gì cả."

Mục Dã cúi mắt nhìn đống "rác" trên sàn, im lặng đeo cặp sách lên lầu. Lúc đó cậu đã biết về sự tồn tại của nguyên tác.

Vì vậy, cậu không còn cảm thấy bất công nữa, cũng không còn lo lắng việc không nghe lời sẽ khiến Triệu Mỹ Tư không thích mình.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không còn thử trang trí phòng của mình thêm một lần nào nữa.

Bởi vì cậu biết rất rõ, đó không phải là phòng của cậu.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện quá khứ, tâm trạng của Mục Dã cũng theo đó mà trở nên tồi tệ đi một chút.

Cậu đặt móc treo quần áo trong tay xuống. Đây là loại cần phải đóng đinh để cố định, mà căn nhà mới của cậu cũng chỉ là nhà thuê, chủ nhà chưa chắc đã cho phép cậu tùy tiện đóng đinh.

Mục Dã thở dài một hơi. Dù cậu đã rất cố gắng nhắc nhở bản thân phải nhìn về phía trước, nhưng cơn mưa bão của ngày xưa vẫn rất dễ dàng làm ướt cậu của ngày hôm nay.

Mím chặt môi, Mục Dã ép mình phải nghĩ đến những chuyện có thể khiến tâm trạng tốt lên.

Đi đến khu vực trưng bày phòng ăn, Mục Dã bắt đầu cân nhắc xem khi mời ngài Úc ăn cơm thì nên đến nhà hàng nào.

Đúng rồi, cậu còn cần phải xác nhận trước xem thời gian của ngài Úc có tiện hay không. Anh bận trăm công nghìn việc, e là cũng khó mà trống ra được nhiều thời gian.

Mục Dã thầm gạch bỏ hai nhà hàng Pháp và Mexico trong đầu.

Úc Tư Niên hình như không thích đồ ngọt cho lắm, khẩu vị cũng không nhạt.

Mục Dã lựa tới lựa lui trong lòng, đến khi dạo xong IKEA thì cậu cũng đã xác định được sẽ đưa Úc Tư Niên đến nhà hàng nào ăn cơm.

Lúc thanh toán, Mục Dã đã xác nhận với nhân viên về thời gian giao hàng tận nhà vào ngày mai.

Ngày hôm sau, sau khi xem xong trận chung kết của Úc Dương, Mục Dã lập tức trở về nhà mới. Nhân viên giao hàng đã giao đồ đúng giờ.

Tiễn họ đi rồi, Mục Dã bắt đầu bài trí căn phòng của mình.

Mục Dã thay bộ ga giường mới mua, bốn món có họa tiết caro xanh lục-lam, trên chiếc bàn học có thể nâng hạ độ cao đặt một máy hát đĩa than cùng một cây đèn bàn bằng kim loại. Cạnh tấm nệm đặt một tấm thảm caro xanh đậm. Vị trí bên cửa sổ, Mục Dã đặt một chiếc ghế lười, bên dưới lót một tấm thảm cói.

Ghế sô pha vải trong phòng khách trông rất sạch sẽ, nên Mục Dã không thay đổi, nhưng cậu đã thay tấm thảm và bàn trà ban đầu.

Trong phòng ngủ phụ gần như không có gì, chỉ có tủ chứa đồ và giá sách mà thợ vừa mới lắp đặt xong. Mục Dã ngược lại cảm thấy như vậy càng tốt, vì cậu định dùng thẳng nơi này làm phòng vẽ của mình.

Nhìn căn phòng đã được làm mới hoàn toàn, trong lòng Mục Dã dâng lên một cảm giác thành tựu nho nhỏ. Tắt báo thức, cậu đeo cặp sách lên lưng rồi chạy nhanh về phía trường học.

Công việc của Úc Tư Niên hai ngày nay có vẻ rất bận rộn, Mục Dã nghĩ vậy khi ngồi một mình trong phòng ăn.

Ngày mai là chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh rồi, không biết ngài Úc có tăng ca nữa không. Mục Dã vốn dự định sẽ báo cho anh biết chuyện mình sắp chuyển đi vào ngày mai.

Nếu ngài Úc không có thời gian rảnh, vậy thì chuyện mời anh ăn cơm có thể hoãn lại một chút.

Mục Dã im lặng ăn cơm. Dù cậu biết việc để Úc Tư Niên cố ý dành thời gian ra ăn cơm với mình cũng là làm phiền, nhưng cậu vẫn không định từ bỏ lời mời.

Cậu muốn nghiêm túc cảm ơn và tạm biệt anh.

"Cháu ăn xong rồi, cảm ơn ạ."

Chủ động mang khay ăn đã dùng của mình vào bếp, Mục Dã cầm cặp sách trở về phòng vẽ.

Kết thúc cuộc họp trực tuyến đã là chín giờ đêm. Úc Tư Niên mệt mỏi day day trán, sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lên xe rồi, anh lấy điện thoại ra lần lượt trả lời các tin nhắn công việc trên WeChat. Khi nhìn thấy tên của Úc Dương, động tác của anh khựng lại, rồi anh nhấn vào khung trò chuyện với cậu ta.

[Mấy ngày nay tình hình của Mục Dã thế nào rồi?]

Úc Tư Niên biết hoàn cảnh của cậu nhóc không được tốt cho lắm, bất kể là ở nhà hay ở trường. Anh đã tạm thời giúp cậu thoát khỏi gia đình, còn phần ở trường thì cần phải từ từ.

Vì biết Mục Dã có lòng tự trọng rất cao, cũng biết cậu không muốn lúc nào cũng làm phiền mình, nên Úc Tư Niên chỉ có thể dùng cách hơi vòng vo này để giải quyết vấn đề giúp cậu nhóc.

Phía trên màn hình cứ mãi hiển thị "Đối phương đang nhập...", nhưng mãi không có tin nhắn nào được gửi đến.

Ánh mắt Úc Tư Niên khẽ động, anh lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện của mình với Úc Dương, ngay sau đó anh phát hiện, từ hôm qua đến giờ hắn không hề liên lạc với anh.

Úc Dương trông có vẻ vô tư, nhưng thực tế hắn là một cậu trai rất tỉ mỉ và có tính toán. Nếu không biết đối phương đáng tin cậy, Úc Tư Niên cũng sẽ không giao cho hắn giải quyết chuyện của Mục Dã.

Kể từ khi nhận việc này, Úc Dương gần như ngày nào cũng báo cáo sơ qua tình hình của Mục Dã cho anh. Hắn rất có chừng mực, trong lời nói không hề tiết lộ sự riêng tư của Mục Dã, nhưng sẽ cho Úc Tư Niên biết tâm trạng của Mục Dã thế nào.

Nhưng hai ngày nay, hắn đột nhiên không gửi tin nhắn nữa. Vừa hay Úc Tư Niên đang bận rộn công việc, nên cũng nhất thời không để ý đến chuyện này.

Đôi mắt Úc Tư Niên khẽ nheo lại, sau đó anh gọi thẳng điện thoại cho đối phương.

"Mục Dã đã xảy ra chuyện gì?"

"Cũng, cũng không hẳn là xảy ra chuyện gì đâu ạ. Đây là chuyện của cậu ấy, cháu không tiện nói, nhưng cháu đảm bảo, đây không phải là chuyện gì xấu đối với cậu ấy đâu." Úc Dương ấp a ấp úng. "Cậu út ơi, hay là cậu út cứ hỏi thẳng cậu ấy đi."

Trong lòng hắn cũng đang thầm kêu khổ, chỉ một chút nữa là có thể cho qua chuyện này rồi, ai ngờ cậu út của hắn lại đột nhiên liên lạc.

"Hoặc là cậu út đợi thêm một chút, ngày mai cậu ấy sẽ nói cho cậu biết."

Vậy là chuyện này liên quan đến Mục Dã, cũng không phải là xảy ra chuyện gì, hơn nữa đối phương sẽ chủ động báo cho anh.

Trong lòng Úc Tư Niên đột nhiên nảy ra một đáp án. Sau khi cúp điện thoại, anh bảo tài xế tăng tốc.

Nhìn cảnh đường phố đang lùi nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, Úc Tư Niên vô thức nhíu chặt mày.

Về đến nhà, Úc Tư Niên bảo chú Nghiêm đi nghỉ ngơi trước, sau đó anh bước nhanh lên lầu.

Đi một mạch đến trước cửa phòng ngủ của Mục Dã, anh dừng bước, điều hòa lại nhịp thở có chút gấp gáp của mình.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mục Dã sững sờ, ngay sau đó cậu đặt quần áo trong tay xuống rồi đứng dậy đi ra cửa.

Mở cửa ra, Mục Dã liền nhìn thấy Úc Tư Niên đang đứng ở bên ngoài.

"Ngài Úc?" Cậu khó giấu được vẻ ngạc nhiên. "Có chuyện gì không ạ?"

Có lẽ là để cho cậu được tự tại hơn, ngoài những lúc cậu chủ động xuống lầu ra, bình thường Úc Tư Niên sẽ không tùy tiện để người khác đến làm phiền Mục Dã, kể cả chính anh cũng vậy.

Chuyển đến đây đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Úc Tư Niên chủ động đến tìm mình.

Mục Dã có chút bất ngờ nhìn Úc Tư Niên, còn sự chú ý của Úc Tư Niên thì lại rơi vào phía sau lưng cậu.

Chiếc vali mà Mục Dã mang đến lúc mới tới, giờ đây đang được mở ra đặt trên sàn, bên trong chỉ chứa được một nửa đồ đạc.

Úc Tư Niên biết, phỏng đoán của mình là đúng, Mục Dã chính là đang chuẩn bị rời đi.

Úc Tư Niên lại nhìn về phía Mục Dã. Dưới ánh mắt của anh, Mục Dã bất giác siết chặt nắm đấm cửa trong tay.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Úc Tư Niên lên tiếng trước.

"Ở đây không vui à?" Anh khẽ hỏi.

"Không có!" Mục Dã lập tức lắc đầu. "Không có không vui."

Chuyện này là chắc chắn. Kể từ cái đêm Úc Tư Niên đưa cậu rời khỏi nhà họ Mục, cậu vẫn luôn may mắn và hạnh phúc.

Nơi này rất tốt, Úc Tư Niên cũng rất tốt, những điều này đều không có gì phải nghi ngờ.

"Thật sự rất cảm ơn sự chăm sóc của ngài, khoảng thời gian này tôi vẫn luôn rất, rất vui vẻ." Mục Dã nghiêm túc nhìn Úc Tư Niên. "Ngài Úc, tôi thật sự rất cảm ơn ngài."

Úc Tư Niên biết Mục Dã không nói dối, sự cảm kích trong mắt cậu chân thành đến vậy, cho nên anh lại càng muốn hỏi tại sao.

Nếu thật sự không có gì không vui, vậy tại sao lại phải vội vàng rời đi như vậy?

Nhưng trước khi mở lời, Úc Tư Niên đã kịp nhìn thấy đồ ăn vặt và mì gói đặt trên bàn trà.

Gần như không cần suy nghĩ nhiều, Úc Tư Niên đã đoán ra tại sao Mục Dã lại chuẩn bị những thứ này. Cậu đang ở độ tuổi phát triển, buổi tối cảm thấy đói cũng là chuyện rất bình thường. Dù Úc Tư Niên đã sớm nhắc nhở Mục Dã có thể liên lạc với người giúp việc trong nhà bất cứ lúc nào, nhưng một đứa trẻ "ăn nhờ ở đậu" như vậy, một đứa trẻ sợ làm phiền người khác dù chỉ một chút như vậy, cậu căn bản không thể gọi được cuộc điện thoại giúp đỡ đó.

Úc Tư Niên nghiêm túc nhìn quanh từng ngóc ngách trong phòng, sau đó anh phát hiện ra, nơi này gần như không có gì khác biệt so với nửa tháng trước khi anh đưa Mục Dã vào. Mục Dã đã cố ý không để lại quá nhiều dấu vết liên quan đến mình.

Những lời giữ lại đã đến bên miệng bỗng nhiên không thể thốt ra được nữa. Úc Tư Niên đột nhiên nhận ra, nơi này đối với Mục Dã cũng chỉ là một "nhà họ Mục" khác mà thôi.

Đây có lẽ là một nơi rộng rãi, thoải mái, nhưng đây không phải là nhà của Mục Dã.

Úc Tư Niên có thể là một người thân thiện và mạnh mẽ, nhưng anh không phải là chỗ dựa vĩnh viễn của Mục Dã.

Những thứ không thực sự thuộc về mình, cậu đều không dám nhận lấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dã, chỗ dựa của em đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com