Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Chương 21

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Hai người bước vào một nhà hàng Thái mang đậm phong cách Đông Nam Á, được nhân viên phục vụ dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên Mục Dã chính thức mời Úc Tư Niên ăn cơm, cậu gọi rất nhiều món, gần như muốn thử hết những món đặc sắc trên thực đơn. Nhưng giữa chừng, Úc Tư Niên đã lên tiếng ngắt lời cậu.

"Bỏ cà ri gà đi, chỉ giữ lại một phần cà ri tôm là được. Bỏ xôi xoài với cơm rang dứa, còn cơm gà xào lá húng quế và cơm mỡ gà thì đổi thành suất nhỏ."

Mục Dã vốn thích hải sản hơn, cả hai cũng không hảo ngọt. Úc Tư Niên gạch đi vài món không hợp khẩu vị của cả hai, điều chỉnh lại số lượng cho vừa đủ rồi mới nhìn sang Mục Dã. "Được rồi."

Mục Dã cũng không cố thêm nữa, chỉ đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.

"Nghe nói hương vị ở đây rất chuẩn, nhưng tôi chưa đến Thái Lan bao giờ nên cũng không rõ có thật vậy không."

Mục Dã rót một ly nước ấm đẩy đến trước mặt Úc Tư Niên.

"Trông cũng ổn đấy" Úc Tư Niên nói. "Đông Nam Á cũng vui lắm, em có thể đợi thi đại học xong rồi đi một chuyến."

"Vâng." Mục Dã hơi mất tự nhiên đưa tay sờ mũi. "Tôi còn chưa đi du lịch bao giờ."

Thường ngày, mỗi khi nghe người khác bàn tán về chuyện đi du lịch ở đâu vào kỳ nghỉ, Mục Dã đều cảm thấy hơi khó xử, bởi từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng rời khỏi thành phố Bắc Kinh.

Nhà họ Mục mỗi năm đều có chuyến du lịch gia đình, nhưng dĩ nhiên Mục Chí Kiệt sẽ không bao giờ dẫn Mục Dã theo.

Hồi nhỏ, mỗi lần Mục Trạch từ nước ngoài trở về đều khoe khoang với Mục Dã về những gì mình đã thấy trong chuyến đi, còn có đủ thứ quà mà cậu ta mua ở nước ngoài.

Trẻ con vốn không biết đến cảm giác tự ái, thế nên Mục Dã luôn không kìm được sự tò mò về những điều chưa biết. Cậu sẽ mắt tròn xoe, chăm chú nhìn Mục Trạch, nghe đối phương khoác lác về những trải nghiệm kỳ diệu ở nước ngoài, cũng không nhịn được mà ngẩn người nhìn đủ loại đồ ăn vặt, đồ trang trí mà Mục Trạch mang về.

Mỗi lúc như vậy, Mục Trạch lại càng đắc ý, khoe khoang cho đã rồi mới lớn tiếng mắng Mục Dã là đồ nhà quê, bảo cậu đừng có tùy tiện động vào đồ của mình.

Có lẽ vì những chuyện hồi nhỏ, nên lớn lên rồi cậu lại đặc biệt để tâm đến những việc này. Cũng may là cậu không có bạn bè gì, nên cũng chẳng ai chủ động hỏi về chuyện du lịch của cậu.

Nhưng trước mặt Úc Tư Niên, cậu lại có thể thẳng thắn nói ra chuyện này, vì cậu cảm thấy ngài Úc tuyệt đối sẽ không vì thế mà xem thường mình.

Quả nhiên, đáy mắt Úc Tư Niên nhanh chóng thoáng qua một vẻ phức tạp, Mục Dã có thể chắc chắn rằng, đó tuyệt đối không phải là vẻ khinh thường.

"Kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai của các em dài khoảng bao lâu?"

Chủ đề chuyển quá nhanh khiến Mục Dã phải mất vài giây mới trả lời được.

"Chắc khoảng hai tuần ạ."

Tuy vẫn không dài lắm, nhưng so với kỳ nghỉ của học sinh lớp mười hai ở các trường công lập thì trường Thanh Lâm cũng đã được xem là rất thoải mái rồi.

"Vậy lúc đó chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?"

Mục Dã ngẩn ra.

"Vừa hay tôi cũng phải nghỉ phép hằng năm" Úc Tư Niên nhìn cậu. "Em có nơi nào đặc biệt muốn đến không?"

"Nhưng mà..."

Sự xuất hiện của nhân viên phục vụ đã cắt ngang lời Mục Dã, đối phương lần lượt dọn thức ăn lên bàn. Trong lúc chờ đợi, Mục Dã cứ mải suy nghĩ xem nên trả lời Úc Tư Niên thế nào.

Vậy mà sau khi nhân viên phục vụ rời đi, người mở lời trước lại là Úc Tư Niên.

"Trước đây tôi còn định mời em đến nhà họ Úc ăn Tết cùng tôi, giờ thì vừa hay." Úc Tư Niên múc một bát canh Tom Yum đặt trước mặt Mục Dã. "Mọi năm chỉ có chú Nghiêm đón giao thừa cùng tôi, nếu em không chê, chúng ta có thể bầu bạn cùng nhau."

"Dĩ nhiên là không chê rồi ạ."

"Vậy quyết định thế nhé." Úc Tư Niên chìa tay ra, Mục Dã chậm mất nửa nhịp mới đập tay với anh. "Địa điểm và thời gian đều do em quyết định, tôi thế nào cũng được."

Tay phải Mục Dã bất giác siết chặt lại, mãi sau mới nhận ra hình như mình đã bị Úc Tư Niên gài bẫy. Nhưng cậu không thấy khó chịu, ngược lại, chỉ cảm thấy ấm áp.

"Cảm ơn anh, ngài Úc."

"Tôi cũng phải cảm ơn em vì đã ở bên tôi."

Bữa ăn này không hề rẻ, nhưng lúc thanh toán, Úc Tư Niên không hề giành trả tiền với cậu. Anh chỉ đơn giản nói "Cảm ơn vì bữa ăn" với Mục Dã sau khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng.

"Giờ đưa em đi mua dụng cụ nấu ăn nhé?"

"Anh có tiện không ạ?"

"Tiện mà." Úc Tư Niên thắt dây an toàn. "Mấy ngày tôi đang trong kỳ nghỉ, nên nếu em muốn làm gì, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

"Vâng." Dù Mục Dã sẽ không thật sự liên lạc với Úc Tư Niên, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu lúc này. Ít nhất thì Úc Tư Niên không định cắt đứt liên lạc với cậu ngay khi cậu vừa dọn ra ngoài. Còn về chuyến du lịch cuối năm, Mục Dã hiếm hoi nhen nhóm chút mong đợi, tuy biết mình hơi tham lam, nhưng cậu vẫn hy vọng chuyến đi có thể thành hiện thực.

Đây là lần đầu tiên Mục Dã đi siêu thị cùng người khác, cậu đi sau Úc Tư Niên, nhìn đối phương thành thạo giúp mình chọn vài món đồ dùng sinh hoạt. Ở khu đồ chăm sóc cá nhân, Mục Dã khá thuận lợi chọn được những thứ mình hay dùng. Nhưng khi bước vào khu thực phẩm, cậu lại trở thành người đẩy xe mua sắm đi sau lưng Úc Tư Niên.

Chọn xong dụng cụ nấu ăn, Úc Tư Niên lại chọn tiếp gia vị, gạo, mì, dầu ăn. Mục Dã không ngăn cản, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Có lẽ do hoàn cảnh, Úc Tư Niên lúc này trông hoàn toàn không giống tổng giám đốc Úc quyết đoán, lạnh lùng trong lần đầu họ gặp mặt.

Mục Dã đi theo sau Úc Tư Niên, nghe anh khẽ hỏi mình thích uống sữa của hãng nào hơn, ngay khoảnh khắc đó, Mục Dã cảm thấy đây là lúc mình gần với "gia đình" nhất.

"Loại nào cũng được ạ."

"Không có hãng 'loại nào cũng được'." Úc Tư Niên cầm hai hộp sữa của hai hãng khác nhau lên. "Em chọn một cái đi?"

Mục Dã chỉ vào hộp bên phải, Úc Tư Niên liền lấy cả một thùng sữa bỏ vào xe đẩy.

Họ đẩy một xe hàng đầy ắp đến quầy thanh toán, nhưng lần này, Úc Tư Niên đã chặn Mục Dã lại.

"Quà tân gia của em, em đừng tranh với tôi."

Mục Dã lùi lại nửa bước. Quà à, cậu thích nhận quà nhất.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ lên lầu, Úc Tư Niên không khách sáo với Mục Dã nữa, trực tiếp cầm lấy hai túi mua sắm to nhất đi vào bếp.

Dù nhà bếp trông đã rất sạch sẽ, nhưng Úc Tư Niên vẫn đeo tạp dề vừa mua vào, dọn dẹp lại căn bếp một lần nữa.

Mục Dã đương nhiên không nỡ để Úc Tư Niên giúp mình làm những việc này, nhưng Úc Tư Niên chỉ tiện tay rửa một quả táo rồi ném vào tay cậu.

"Em ra ngoài chơi đi, đừng ở đây làm vướng tay."

Mục Dã đứng ở cửa bếp nhìn Úc Tư Niên bắt đầu dọn dẹp rất thành thạo. Đầu tiên là lau sạch tất cả các bề mặt và kệ tủ, sau khi chắc chắn không còn vết bẩn hay dầu mỡ, Úc Tư Niên đặt dụng cụ nấu nướng, bát đĩa, gia vị cùng thực phẩm vào đúng vị trí của chúng. Sau đó anh mở tủ lạnh, phân loại rồi xếp gọn gàng hoa quả, thực phẩm và đồ uống vào.

"Em lại đây." Úc Tư Niên vẫy tay với Mục Dã.

"Đây là đồng hồ gas." Úc Tư Niên mở một cánh tủ. "Nếu bếp gas đột nhiên không bật được lửa hoặc trong nhà không có nước nóng, em có thể kiểm tra ở đây trước."

Sau đó anh lại dẫn Mục Dã ra phòng ăn, gỡ một bức tranh trang trí xuống, dễ dàng tìm thấy hộp điện tổng của căn nhà.

"Nếu đột nhiên mất điện, có thể là do nhảy cầu dao. Đây là công tắc tổng, gạt lên là được. Nếu phải đi xa, tốt nhất nên ngắt cầu dao điện trước khi đi, nhưng nhớ phải dọn dẹp tủ lạnh trước đã."

"Về tiền điện, nước, gas, em có thể hỏi trước chủ nhà cách thanh toán, hoặc nhờ họ liên kết tài khoản giúp em để tránh những lúc cần gấp lại không tìm được người. Nếu không phải do chưa thanh toán, em có thể nhờ ban quản lý tòa nhà giúp giải quyết."

"Thuốc trong hộp y tế cần được thay định kỳ, trước khi dùng nhớ xem hạn sử dụng." Úc Tư Niên đặt hộp y tế vừa mua vào ngăn kéo bàn trà ở phòng khách. "Nhưng nếu thật sự không khỏe, em tốt nhất là gọi ngay cho tôi, bị bệnh đừng cố gắng chịu đựng."

"Em có thời gian thì đi thay ổ khóa cửa mới, về đến nhà việc đầu tiên là khóa cửa ngay, đừng nghĩ là con trai thì không sao."

"Có thể hỏi ban quản lý xin số điện thoại của phòng khám trong khu vực, phòng khi cần đến."

"Còn nữa..."

Lời của Úc Tư Niên bị cắt ngang bởi một cái ôm bất ngờ từ Mục Dã. Anh sững người một lúc, rồi từ từ xoay lại đối diện với cậu, cũng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc.

"Dù biết em rất độc lập, rất giỏi giang, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể dựa dẫm vào người lớn một chút." Úc Tư Niên cũng nhẹ nhàng ôm lấy Mục Dã. "Gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể liên lạc với tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp em."

Lần đầu tiên ở gần Mục Dã như vậy, Úc Tư Niên phát hiện ra, đứa trẻ trong lòng mình hình như còn cao hơn cả anh một chút.

Nhưng dù trông cao lớn và độc lập thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đối phương mới chỉ mười tám tuổi.

Úc Tư Niên bất chợt nhớ lại, năm anh mười tám tuổi cũng từng được một người ôm như vậy. Đó là lần đầu tiên anh đến thành phố Bắc Kinh, cùng đường đến mức thậm chí nghĩ rằng mình không thể sống sót qua ngày mai, có một đứa trẻ cũng đã cho anh một cái ôm như thế, còn đưa cho anh toàn bộ số tiền trong túi mình.

Sự ấm áp mà anh cảm nhận được vào năm mười tám tuổi, anh cũng muốn truyền lại cho Mục Dã, đây là phần thưởng mà một đứa trẻ ngoan xứng đáng nhận được.

Thưởng cho em đã không trở nên hư hỏng, thưởng cho em vẫn luôn ngoan ngoãn.

Một lúc sau, Mục Dã buông tay, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Úc Tư Niên nữa.

Hiểu được sự ngượng ngùng và khó xử của cậu, Úc Tư Niên xoa đầu cậu.

"Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về trước đây."

Mục Dã tiễn Úc Tư Niên ra cửa, nhìn anh bước vào thang máy rồi vẫy tay chào.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại trước mắt mình, Mục Dã thầm nghĩ, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo con thích quấn người, và người cũng thích được mèo quấn quýt.

Hanako:

Cho xin một anh bồ giống ngài Úc gấp ạ 😩

Mấy tình yêu đọc mà thấy chỗ nào tui đánh nhầm chữ hay lỗi thì báo tui nha. Mà mọi người đọc bản edit thấy ổn không, có gì góp ý cho tui nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com