Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Chương 22

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Mục Dã quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Úc Tư Niên đã mua sẵn cho cậu đầy đủ các vật dụng dọn dẹp, từ các loại chất tẩy rửa, nước lau chùi, cho đến cả bột thông cống. Dụng cụ quét dọn, lau nhà cũng mua rất nhiều, sợ Mục Dã không biết dùng, Úc Tư Niên đã giải thích cho cậu ngay tại siêu thị. Mỗi thứ đều có công dụng riêng, từ cây lau nhà có khả năng hút bụi, cây lau nhà tự vắt, cho đến đồ gạt kính chuyên dụng để lau vách kính phòng tắm.

Tuy Mục Dã không rành việc nhà, nhưng trí nhớ của cậu lại rất tốt. Dựa theo hướng dẫn, cậu nhanh chóng nắm được cách sử dụng chính xác của chúng.

Dù lần đầu làm những việc này nên có hơi chậm, nhưng khi nhìn ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ, trong lòng Mục Dã vẫn tràn ngập cảm giác thành tựu. Cậu lấy điện thoại ra, vụng về chụp một tấm ảnh tự sướng trông hơi ngố cùng ngôi nhà mới của mình.

Vì hôm trước dọn dẹp đến tận đêm khuya nên ngày hôm sau, Mục Dã ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.

Cậu vươn vai một cái thật dài rồi lại tiếp tục nằm ườn trên giường.

Phải mất hơn mười phút đầu óc cậu mới tỉnh táo lại, cậu mới ngáp một cái rồi lăn thêm một vòng trên giường. Kỳ nghỉ không phải dậy sớm, cũng không có bất kỳ kế hoạch nào, quả là một điều quá đỗi hạnh phúc.

Mục Dã với lấy điện thoại bên cạnh, chuẩn bị lãng phí thời gian một cách thỏa thích.

Sau khi cày hết những tập mới ra của bộ phim mình thích, cậu mới xuống giường đi vào phòng tắm. Thay quần áo xong, Mục Dã ra khỏi nhà, ăn trưa ở một quán ăn ngay cổng trường, sau đó cậu bắt taxi đến phòng tập boxing.

Sau hai tiếng luyện tập, Mục Dã bước ra khỏi phòng tập với tinh thần sảng khoái.

Tự mua cho mình một ly sữa lắc dâu tây cỡ lớn, Mục Dã rảo bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây phủ đầy lá rụng. Nắng thu chiếu lên người không hề gay gắt, Mục Dã ngồi trên ghế đá trong công viên, vui vẻ nhìn mấy đứa trẻ ở phía xa đang thay nhau chơi xích đu.

Hiếm khi Mục Dã có được những khoảnh khắc hoàn toàn thư giãn, không chút phiền muộn như thế này. Không phải sợ về nhà muộn sẽ bị mắng chửi, cũng không cần lo có ai đó sẽ lẻn vào phòng mình lúc cậu đi vắng.

Lần đầu tiên Mục Dã nhận ra, mùa thu thực ra chẳng hề buồn tẻ. Khi con người ta tự do, bầu trời lúc nào cũng trong xanh.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh được Mục Dã lên kế hoạch rất trọn vẹn. Cậu dành ra một buổi chiều để cập nhật liên tiếp ba mẩu truyện tranh ngắn, sau đó chính thức bắt tay vào việc trau chuốt, làm phong phú thêm cho tác phẩm dự thi của mình.

Giữa chừng, cậu thậm chí còn "tiếp đãi" một vị khách đến nhà chơi là Úc Dương.

Nghe tin cậu đã dọn nhà xong xuôi, hắn liền hỏi ngay khi nào mình có thể qua chơi.

Mục Dã hơi căng thẳng trả lời một câu "lúc nào cũng được", sau khi hẹn xong thời gian với Úc Dương, cậu liền chuẩn bị cho "buổi tiệc tân gia" này.

Mục Dã chưa bao giờ có kinh nghiệm tiếp đãi bạn bè, vì vậy cậu đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu thông tin.

Vì không biết nấu ăn, Mục Dã đã đặt trước rất nhiều đồ ăn ngoài, có gà rán, pizza, có cả đĩa trái cây rau củ, ngay cả đồ uống cậu cũng chuẩn bị rất nhiều loại.

Trưa hôm sau, Úc Dương đến đúng giờ. Mục Dã vừa mở cửa đã thấy một túi giấy được đưa đến trước mặt mình.

"Bữa trưa của hai đứa mình đấy."

Mục Dã ngẩn người một lúc mới nhận lấy, "Đáng lẽ phải để tôi chuẩn bị chứ."

Úc Dương xua tay, "Thôi đừng nói nữa, cậu út tôi nghe nói tôi sắp đến nhà ông, liền bắt người ta giao cơm tận tay cho tôi, bảo hai đứa mình ăn ít đồ ăn vặt thôi."

Sau khi thay giày xong, Úc Dương cùng Mục Dã đi vào trong nhà.

"Ổn đấy chứ" hắn rất biết chừng mực, chỉ nhìn quanh phòng khách. "Ở một mình có phải là sướng lắm không?"

Mục Dã gật đầu, "Đúng là rất vui."

"Muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, thức khuya dậy muộn cũng không ai quản." Đáy mắt Úc Dương hiện lên vài tia ao ước. "Sướng chết đi được."

Nhưng rất nhanh hắn lại thở dài, "Tiếc là tôi phải đợi lên đại học mới được."

Đặt balo xuống, hắn lại xắn tay áo lên. "Dùng nhờ nhà vệ sinh được không, tôi muốn rửa tay trước đã."

Mục Dã đặt túi đồ ăn ngoài trên tay xuống bàn ăn rồi chỉ cho Úc Dương hướng nhà vệ sinh.

"Đói chết tôi rồi." Úc Dương rút một tờ khăn giấy lau khô tay, thấy gà rán và pizza trên bàn liền vỗ tay. "Sao ông biết tôi muốn ăn cái này?"

Nhưng hắn không động tay vào ngay, mà cùng Mục Dã mở các hộp cơm trước. "Ông nếm thử xem, cậu út đặc biệt bảo tôi mang qua cho ông đấy."

Mục Dã khẽ chau mày, cậu muốn hỏi vài điều, nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ đang dò hỏi chuyện riêng tư của ngài Úc, cuối cùng đành thôi.

May mà không cần cậu giải thích, Úc Dương đã có thể tự mình nói tiếp.

"Tôi nói tôi chỉ muốn ăn đồ ăn vặt thôi, kết quả cậu út bảo mấy ngày nay chắc chắn ông toàn gọi đồ ăn ngoài, bữa nào cũng là đồ ăn vặt, nên bảo tôi chiều theo ông một chút."

Sau khi mở hết các hộp cơm, Úc Dương đeo bao tay vào, tự lấy cho mình một cái cánh gà. Còn Mục Dã thì rất nghe lời mà ăn phần cơm trước mặt.

"Ngon không?"

Mục Dã gật đầu.

"Vậy tôi nói với quản lý một tiếng, để anh ấy tối nào cũng cho người mang cơm qua cho ông nhé."

Mục Dã định từ chối thì Úc Dương đã chặn lại.

"Đừng nói là không cần, cậu út tôi bảo chắc chắn ông sẽ ngại không dám gọi điện cho người ta, nên đặc biệt giao cho tôi phải lo liệu xong việc này." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tôi đã làm hỏng việc một lần rồi, nếu ông không đồng ý, tôi chắc chắn sẽ bị mắng."

"Ngài Úc không mắng người đâu, anh ấy hiền như vậy mà."

Úc Dương tỏ vẻ không đồng tình, nhưng nghĩ đến cái nhìn quá hoàn hảo của Mục Dã dành cho cậu út của mình, cuối cùng hắn vẫn nuốt lại lời phàn nàn đã lên đến đầu môi.

"Thôi coi như ông giúp tôi đi." Úc Dương giở trò ăn vạ với Mục Dã. Hắn sớm đã phát hiện ra, tuy lần đầu tiếp xúc sẽ cảm thấy Mục Dã có hơi lạnh lùng khó gần, nhưng khi thật sự thân thiết rồi sẽ thấy cậu là một người hiếm khi nổi nóng, thậm chí còn không nỡ từ chối người khác. "Lát nữa tôi gửi thẳng danh thiếp WeChat của ông cho quản lý nhé, lúc đó ông có món nào đặc biệt muốn ăn hay kiêng khem gì thì cứ gửi trước cho anh ấy là được."

Quả nhiên, sau một lát do dự, Mục Dã vẫn gật đầu.

Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Úc Tư Niên giao phó, tâm trạng Úc Dương lập tức nhẹ nhõm đi nhiều. Ăn trưa xong, hắn liền lấy balo của mình ra.

"Chơi game không?" Úc Dương lôi ra máy Switch và tay cầm từ trong túi. "Tôi mang nhiều băng game lắm, xem có trò nào ông muốn chơi không?"

"Tôi chưa chơi bao giờ" Mục Dã nói một cách cứng nhắc. Cậu chỉ từng thấy Mục Trạch chơi Super Mario ở phòng khách hồi nhỏ. Nhà có tay cầm để không, nhưng không bao giờ đến lượt Mục Dã chơi. Mục Trạch thà để dì giúp việc chơi cùng mình chứ cũng không cho Mục Dã động vào đồ của cậu ta.

"Không sao." Úc Dương không hỏi lý do, chỉ trực tiếp mở hộp băng game ra. "Tôi dạy ông là được, toàn trò dễ thôi."

Hắn giới thiệu cho Mục Dã các trò chơi theo từng thể loại. Do dự vài giây, cuối cùng Mục Dã vẫn chọn trò Mario Party nằm ở góc.

Trong lúc game tải, Úc Dương giới thiệu sơ qua cho Mục Dã cách điều khiển tay cầm. Vào game rồi, hắn mở một ván trước, vừa chơi cùng Mục Dã vừa giải thích.

Hắn rất kiên nhẫn, thấy Mục Dã làm sai cũng không nóng vội, ngược lại còn chỉ cho Mục Dã các mẹo nhỏ và những điều cần lưu ý.

Không lâu sau, Mục Dã đã chơi thành thạo.

Game có lẽ là một loại ma thuật khiến người ta dễ dàng quên đi thời gian, đến khi cả hai chịu buông tay cầm xuống thì đã là mấy tiếng sau.

Úc Dương cầm điện thoại lên tắt báo thức. "Tôi phải về rồi, sắp đến giờ học Vật lý. Mấy hôm nữa bắt đầu thi học sinh giỏi rồi, giáo viên không cho nghỉ."

Mục Dã đứng dậy cùng hắn. "Có ai đến đón ông không?"

"Có." Úc Dương chủ động dọn dẹp mấy túi đồ ăn vặt trên bàn trà.

"Để tôi dọn là được rồi" Mục Dã cầm lấy đồ trong tay hắn. "Ông đi nhanh đi, kẻo muộn."

Mục Dã tiễn Úc Dương ra tận cửa.

"Tuần sau tôi lại sang chơi với ông nhé."

Mục Dã gật đầu cười.

Dọn dẹp phòng xong, cậu nằm dài trên sofa trong phòng ngủ, nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây, Mục Dã đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán.

Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ, rõ ràng mười mấy năm qua Mục Dã đã quá quen với cuộc sống một mình một kiểu như vậy. Nhưng chỉ vừa cảm nhận được một chút ấm áp và náo nhiệt, khi quay trở lại với sự yên tĩnh, cậu vậy mà lại không quen.

Điện thoại vứt trên thảm đột nhiên rung lên, Mục Dã tưởng là tin nhắn quảng cáo nên không để ý. Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại rung liên tiếp mấy lần.

Nghĩ đến điều gì đó, cậu cầm điện thoại lên, rồi có chút bất ngờ khi phát hiện người nhắn tin cho mình không phải là Úc Dương đã về đến nhà, mà là ngài Úc.

[Ngài Úc]: Con mèo trước đây hay đến nhà tôi chơi, tôi còn định giới thiệu cho em làm quen, thế mà dạo gần đây nó lại chẳng đến lần nào.

[Ngài Úc]: Em chào Mimi đi.

Mục Dã mở ảnh ra, một chú mèo con màu cam đang nghiêng đầu nhìn vào ống kính.

[Mục]: Dễ thương quá!

[Ngài Úc]: Dễ thương thật, lần sau em qua tôi sẽ cố gắng giữ nó lại cho em.

Mục Dã khựng lại, cậu không nghĩ mình sẽ quay lại đó nữa, nhưng cậu không làm người khác mất hứng.

[Mục]: Vâng.

[Ngài Úc]: Em ở một mình có quen không?

[Mục]: Rất tốt ạ.

Chỉ là có một chút cô đơn, ý nghĩ này vừa nảy sinh, chính Mục Dã cũng giật mình.

[Ngài Úc]: Em có thích động vật nhỏ không? Thích mèo con hay chó con hơn?

Mục Dã đoán được ý của Úc Tư Niên.

[Mục]: Cảm ơn ngài Úc, nhưng không cần đâu ạ.

Mục Dã biết Úc Tư Niên sợ cậu ở một mình không quen nên muốn tặng cậu thú cưng để làm bạn. Nhưng Mục Dã cũng cảm thấy, chỉ vì mình buồn chán mà giữ một con vật nhỏ lại bầu bạn với mình thì không phải là hành động tốt.

[Mục]: Tôi sợ mình không chăm sóc tốt cho chúng.

Phía trên màn hình cứ hiện dòng chữ đối phương đang nhập, sau đó lại đột ngột ngắt quãng, nhưng cũng không có tin nhắn mới nào được gửi đến, Mục Dã cũng hơi tò mò không biết rốt cuộc Úc Tư Niên muốn nói gì.

Ba mươi giây sau, Úc Tư Niên gửi qua một đoạn video.

Video quay cận cảnh khuôn mặt bầu bĩnh của mèo con, Mục Dã nhận ra Úc Tư Niên đang bế nó trên đùi. Máy quay luôn nhắm vào chú mèo, nhưng Úc Tư Niên đã giúp lồng tiếng.

"Vậy tạm thời để tôi bầu bạn với em nhé."

Mục Dã ngẩn người vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.

Nhờ có sự bầu bạn của Úc Tư Niên và Mimi, Mục Dã đã trải qua một buổi hoàng hôn không còn cô đơn như trước.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Mục Dã cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh của mình. Tuy nhiên, bề mặt tranh sơn dầu cần khoảng ba đến năm ngày để khô, nó vẫn cần giai đoạn hong khô cuối cùng.

Sáng ngày trở lại trường, ai nấy đều mang vẻ mặt như người mất hồn, ngay cả giáo viên trông cũng có chút uể oải.

Mục Dã người vẫn ngồi ở ghế, nhưng trong lòng đã nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.

Hôm nay cậu ăn trưa một mình, Úc Dương đã nhắn tin cho cậu từ hôm qua, hắn phải đi thi một cuộc thi Vật lý nào đó, chắc sẽ phải nghỉ khoảng một tuần.

Việc Mục Dã ăn cơm một mình rõ ràng cũng thu hút sự chú ý của một vài người, nhưng vì dư chấn mà Úc Dương để lại trước đó, tạm thời vẫn chưa có ai dám nói gì.

Khi tiết học ký họa kết thúc, giáo viên đã gọi Mục Dã lại.

"Bản thảo phải nhanh lên nhé, giờ chỉ còn mỗi em thôi đấy."

"Vâng" Mục Dã gật đầu. "Sáng mai em sẽ mang đến ạ."

Mục Dã hòa vào dòng người đi ra khỏi trường, sau khi ra khỏi cổng phía Tây, cậu không đi thẳng theo con đường nhỏ như thường lệ mà băng thẳng qua đường. Đi được hơn chục mét, cậu bước vào khu dân cư đối diện trường.

Mục Dã bước đi với những bước chân nhanh nhẹn vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bẩn thỉu vẫn luôn dán chặt vào người mình.

Mục Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mục Dã, đến khi xác nhận đối phương đã đi vào khu dân cư, trên mặt cậu ta mới nở một nụ cười dữ tợn.

Đã ba ngày liên tiếp, cậu ta không thấy chiếc xe Cullinan quen thuộc ở cổng trường, Úc Dương cũng không còn ăn trưa cùng Mục Dã nữa.

Người khác không biết tại sao Úc Dương đột nhiên thân thiết với Mục Dã, nhưng Mục Trạch thì rõ hơn ai hết.

Chỗ dựa lớn nhất của Mục Dã chính là Úc Tư Niên, nhưng bây giờ cậu đã dọn ra khỏi nhà họ Úc, cháu trai của Úc Tư Niên cũng đột nhiên không qua lại với Mục Dã nữa, điều này có nghĩa là gì thì không thể rõ ràng hơn được nữa.

Mục Trạch lấy điện thoại ra, bấm gọi một số lạ không có trong danh bạ.

"Bản thảo của cậu nộp chưa?"

"Nộp rồi, hôm nay giáo viên cũng tìm cậu ta, bảo cậu ta nhanh chóng nộp bài, chắc là mai sẽ xong thôi." Giọng người bên kia có chút do dự. "Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không?"

"Có vấn đề gì được chứ, người nộp bài trước là cậu cơ mà." Mục Trạch mất kiên nhẫn nói.

Người ở đầu dây bên kia lại ngập ngừng, "Vậy số tiền còn lại thì sao?"

"Vội cái gì?" Mục Trạch nhìn về phía Mục Dã vừa rời đi, nở một nụ cười có phần méo mó. "Đợi đến khi anh ta không còn gì cả rồi hãy nói."

Mục Trạch tin rằng, ngày đó sẽ sớm đến thôi.

Hanako:

Má ơi thằng này nó phiền điênnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com