Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 - Raw cũ


111 – Raw cũ
*Lưu ý: Bạn nào chưa đọc raw 110 cũ sẽ thấy đoạn này bị cắt. Bản này nối liền với raw 110 cũ nha, Munn đã để link raw cũ ở bên wordpress.

Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress, còn lại đều là trang reup.

Hoài Giảo cả người choáng váng.

Bạch Giác hôn cậu như đang trừng phạt, không rõ là vì thật sự chán ghét hay bản chất vốn đã hung dữ đến mức không ai dám đến gần. Đầu lưỡi lạnh lùng quét qua từng tấc trong khoang miệng, chẳng mang theo một chút dịu dàng hay cảm xúc nào, chỉ giống như con chó đói liếm tới tận xương cốt, vừa mút vừa cắn.

Nước mắt Hoài Giảo gần như đã rơi. Cậu không tài nào đẩy Bạch Giác ra được, không nắm nổi tóc hắn, chỉ có thể rầu rĩ kêu lên hai tiếng rồi lại bị môi đối phương chặn lại.

Cảm giác như thời gian đã kéo dài vô tận. Lâu đến mức khoang mũi cậu bủn rủn, hô hấp tắc nghẽn, tai ù đi chẳng còn phân biệt được xung quanh còn ai hay không. Những người kia—đám học sinh cấp ba cao lớn từng áp Bạch Giác xuống đất—vẫn còn ở đây sao?

Cuối cùng, khi bị Bạch Giác cắn môi dưới đến tứa máu rồi buông ra, Hoài Giảo mới như thể ý thức trở về.

Thiếu oxy khiến đầu óc choáng váng, tay cậu theo bản năng vẫn còn túm lấy tóc đối phương. Bạch Giác vừa đứng lên liền bị kéo khựng lại, cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi của Hoài Giảo.

Gương mặt ấy thật sự rất nhỏ, ước chừng chỉ vừa bằng một bàn tay hắn. Hiện giờ nhìn lại, tính cách cậu ấy cũng mềm yếu y như vẻ ngoài—dễ bị bắt nạt, dễ dàng cúi đầu.

Có lẽ vì sợ nên mới phản bội, nhưng lúc thật sự bị bắt nạt thì lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể mặc người chà đạp.

Bạch Giác vừa rồi cố ý cắn thật mạnh, lúc đầu là vì muốn trả thù. Nhưng giữa những tiếng kêu nhỏ run rẩy của Hoài Giảo, hắn lại không ngừng lui bước. Đáng lẽ phải cảm thấy ghê tởm, khó chịu, như lời Trữ Dịch nói—nhưng hắn lại không kháng cự được.

Lúc chạm vào môi Hoài Giảo, cả cổ hắn như cứng đờ, da đầu tê rần.

Ngón tay Hoài Giảo đang túm tóc hắn, mảnh mai, mềm yếu giống như móng vuốt mèo con chưa cắt, vô thức cào lên trước ngực rồi dọc theo lưng hắn.

Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, khiến cả người Bạch Giác nổi da gà. Cảm giác đó... đáng sợ thay, lại giống như một loại khoái cảm vừa mơ hồ vừa đầy tội lỗi.

Xung quanh dường như đã yên ắng.

Bạch Giác ngồi thẳng dậy, quay đầu liếc nhìn—chỉ thấy đám phú nhị đại do Trữ Dịch cầm đầu, kẻ nào cũng như vừa bị đập trúng đầu, ngơ ngác đứng nhìn hai người.

Vài người còn đang giơ điện thoại run run, như thể chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Bạch Giác mím môi, theo bản năng che chắn cho Hoài Giảo sau lưng, mở miệng:
"Được rồi, trò đùa cũng đủ rồi. Giải tán đi."

Trữ Dịch nhíu mày, sắc mặt không rõ là đang nghĩ gì.

Có lẽ vì mục đích đã đạt được—tuy quá trình và kết cục đều vượt ngoài dự đoán của tất cả—nhưng hắn cũng không định tiếp tục. Dù sao, lời đã nói thì phải làm, hắn cũng không phải người dai dẳng.

Trước khi rời đi, ánh mắt Trữ Dịch vẫn dừng lại nơi Hoài Giảo.

Thiếu niên kia—mái tóc rối tung, khuôn mặt ướt nhòe, chiếc áo đồng phục xộc xệch nhăn nhúm—trông thật thảm hại. Thế nhưng làn da trắng mịn và đường nét nhỏ nhắn kia lại khiến người ta chẳng thấy bẩn, chỉ càng thấy... tội nghiệp đến mức muốn chạm vào một lần nữa.

Môi Hoài Giảo sưng đỏ, cả vùng quanh môi đều bị hôn đến nứt toác như thể ranh giới đã bị xóa nhòa. Một mảng đỏ ướt át từ miệng lan xuống cằm, khiến cậu trông thật thảm hại.

Trữ Dịch có thể dễ dàng nhìn ra Bạch Giác đã đối xử với cậu ấy hung hăng đến mức nào—trong mắt hắn rõ ràng mang theo ý định trả thù. Nhưng kỳ lạ là, nếu phải nói Bạch Giác đang trừng phạt ai, thì nhìn đi nhìn lại... cũng chẳng rõ là đang trừng phạt Hoài Giảo hay chính bản thân mình.

...

Hoài Giảo cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc đã rời khỏi căn phòng dụng cụ ấy bằng cách nào.

Toàn thân cậu lấm lem, tóc tai rối bù, quần áo nhàu nát, đầu gối run rẩy, trông cứ như vừa bị ai đó hành hạ đến không còn sức lực.

Lúc ấy là giờ nghỉ trưa, học sinh đi lại trên đường không ít. Hoài Giảo cảm thấy mất mặt vô cùng, sợ bị ai đó thấy bộ dạng chật vật này, liền men theo con đường nhỏ phía sau khu hoa viên mà 8701 chỉ dẫn, trốn về ký túc xá.

Ngôi trường này dù kỷ luật nghiêm khắc, nhưng cũng không vì thân phận mà phân biệt đối xử. Dù là những cậu ấm giàu có như Trữ Dịch, hay học sinh bình thường như Hoài Giảo, ký túc xá cũng đều theo tiêu chuẩn phòng bốn người.

Chỉ có điều, tiêu chuẩn "bình thường" ở ngôi trường đắt đỏ này, so với ngoài xã hội, đã là xa hoa hơn rất nhiều.

May mắn thay, lúc Hoài Giảo về thì phòng không có ai. Ba người bạn cùng phòng còn chưa quay lại, điều đó giúp cậu thở phào một chút. Vừa đóng cửa phòng, cậu lập tức cởi quần áo dơ ra.

Giờ nghỉ trưa không dài, Hoài Giảo sợ đang tắm thì bạn cùng phòng về. Cậu không nghĩ ra lý do nào hợp lý để giải thích vì sao giữa trưa lại cần tắm gấp như thế, nên đành quyết định chỉ thay đồ sạch và lau người sơ qua.

Giường của Hoài Giảo nằm sát ban công, tủ đồ cũng đặt cạnh mép giường. 8701 không hiểu nổi thói quen vào phòng liền cởi áo quần của cậu, rõ ràng là thiếu mất ý thức phòng bị.

Chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, Hoài Giảo nửa quỳ trên mép giường, với tay lấy bộ đồ sạch trong tủ.

Cửa phòng bất ngờ mở ra đúng lúc cậu vừa lấy được áo.

Âm thanh gỗ va vào tường vang lên khiến Hoài Giảo giật mình đến run bắn, gần như luống cuống cuộn người lăn vào trong chăn, chỉ còn đôi mắt ló ra, hoảng hốt nhìn về phía cửa.

Người bước vào là Phó Văn Phỉ.

Ánh mắt hắn vừa liếc lên đã bắt gặp cánh tay trắng ngần và phần eo nhỏ nhắn phơi ra giữa phòng. Quần áo bẩn vẫn còn vứt trên bàn gần cửa, cả người kia thì chẳng mặc gì, khom lưng lúng túng trong chăn.

Phó Văn Phỉ nhíu mày, hàng mi rũ xuống che khuất ánh nhìn, không nói gì, chỉ thản nhiên bước về phía bàn học của mình.

Hoài Giảo vội vàng thụt đầu lại, trong chăn run rẩy thay quần áo.

Cậu cảm nhận rõ ràng nguyên thân—chủ nhân cơ thể này trước đây—hình như không được lòng bạn cùng phòng cho lắm. Ngoại trừ người đầu tiên có vẻ lịch sự, hai bạn cùng phòng còn lại đều tỏ ra lạnh nhạt, như thể chẳng thèm quan tâm cậu tồn tại.

Trước đó 8701 từng kể sơ về những gì nguyên chủ đã làm trong trường, giờ đây Hoài Giảo lờ mờ hiểu ra đôi chút lý do vì sao.

Hoài Giảo vốn nghĩ rằng chuyện ở phòng thiết bị đến đây là chấm dứt rồi.

Cậu chẳng qua chỉ là một pháo hôi xui xẻo, vai phụ gánh nghiệp cho vai ác. Nếu so với một ván cờ, cậu lẽ ra phải biến mất từ khoảnh khắc Trữ Dịch buông tha Bạch Giác. Câu chuyện không còn dính dáng gì đến mình nữa.

Nhưng Hoài Giảo đã đánh giá quá thấp tâm tư của người kia.

Trữ Dịch buông tha chỉ là tạm thời. Trừng phạt thì lại như sóng ngầm, cứ vòng này nối vòng khác.

Lúc bị gọi đi, Hoài Giảo đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp, giả làm một học sinh chăm chỉ như kịch bản vốn sắp đặt. Cậu vừa học xong vài tiết, đang trong giờ tự học buổi tối thì bắt đầu díp mắt, đầu gật lên gật xuống vì buồn ngủ.

Đúng lúc ấy, lớp học đột ngột im lặng như tắt tiếng.

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí căng đến nghẹt thở. Hoài Giảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Ngoài cửa lớp, ít nhất năm sáu nam sinh cao ráo, diện mạo nổi bật đang đứng sừng sững. Dẫn đầu là Trữ Dịch—khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm, khoanh tay tựa vào khung cửa.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc từ cổ Hoài Giảo xuống tận gót chân.

Đây là lần đầu tiên Trữ Dịch chủ động đến tìm người ở khối dưới. Cũng là lần đầu tiên Hoài Giảo nhìn kỹ hắn trong ánh sáng rõ ràng như vậy.

Hồi sáng trong phòng thiết bị, một người đứng, một người nằm dưới đất. Hoài Giảo chẳng dám ngẩng mặt, chỉ kịp nhìn lướt qua, nhớ mang máng người kia rất cao, chắc chắn là đẹp trai.

Giờ thì không phải "chắc chắn" nữa.

Trữ Dịch thực sự rất đẹp trai—kiểu đẹp của kẻ quen ra lệnh, đẹp nhưng khiến người khác chẳng dám nhìn lâu.

Mà giờ hắn đang đứng trước cửa lớp Hoài Giảo, trông như đang... chờ ai đó.

Hoài Giảo vội lảng ánh mắt đi, cố làm như không thấy.

Nhưng rồi cậu thấy Trữ Dịch giơ tay, ngón trỏ ngoắc nhẹ một cái, ra hiệu.

"Ra đây."

...

Chắc vì đã tối nên địa điểm lần này không phải phòng thiết bị nữa, mà là... ký túc xá học sinh.

Hoài Giảo bị người ta đặt tay lên vai, ấn nhẹ rồi đẩy vào trong phòng.

Không ngạc nhiên lắm khi cậu thấy Bạch Giác cũng đang ở đó—cũng bị "mời" tới như mình.

Cả hai người chạm mắt nhau, trong ánh nhìn của Bạch Giác lộ rõ một thoáng sững sờ.

Khoảnh khắc ấy, Hoài Giảo có cảm giác như hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhịn xuống.

"Lại định giở trò gì?"—Bạch Giác nheo mắt, giọng lạnh hẳn đi, quay sang nhìn Trữ Dịch.

Nhưng Trữ Dịch không đáp. Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người Hoài Giảo.

Cậu bị ép rời khỏi lớp trong trạng thái hoàn toàn mơ hồ, sắc mặt vẫn chưa kịp hồi phục. Lông mi cụp xuống, run nhẹ dưới ánh đèn. Hoài Giảo nhìn xuống, im lặng như sợ thở mạnh cũng bị chú ý.

Người đang giữ tay cậu kỳ thật không dùng chút sức nào, thậm chí có thể gọi là nhẹ nhàng nâng đỡ, nhưng Hoài Giảo vẫn khẩn trương đến mức gần như đứng không vững.

Trữ Dịch nhìn cậu thêm một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Buông ra."

Người kia thoáng khựng lại, nhanh chóng buông tay.

Bạch Giác nghĩ Trữ Dịch lại muốn giở trò, hoặc sắp bày thêm cái chiêu gì mới để gây chuyện. Ban đầu hắn còn chẳng thèm quan tâm—bản thân hắn đánh đấm giỏi, chẳng sợ rắc rối.

Nhưng lần này thì khác. Lần này không phải chỉ mình hắn bị gọi tới.

Bạch Giác nhìn sang Hoài Giảo, đứng cách mình vài bước, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt cậu. Môi khựng lại vài lần như muốn nói gì đó rồi thôi.

Hắn nhíu mày, thấp giọng rủa thầm: "Thật mẹ nó... ngoan quá mức."

...

Thật ra Trữ Dịch cũng không rõ bản thân muốn gì.

Sáng nay, đoạn video từ phòng thiết bị đã bắt đầu lan ra giữa đám bạn giàu có của hắn—tụi phú nhị đại hay thích bàn chuyện phiếm trong nhóm chat riêng.

Trữ Dịch lướt di động, tin nhắn nhảy liên tục. Trong đó toàn là những lời hưng phấn, bình phẩm về đoạn clip.

Có kẻ cắt riêng khuôn mặt Hoài Giảo trong video—mắt ươn ướt, hàng mi run run, đầu mũi hồng lên như sắp khóc.

Cậu ta, trong mắt bọn họ, trở thành một biểu tượng đáng thương, kích thích và... khiến người ta không thể rời mắt.

Cậu ấy thật sự rất đẹp, ngũ quan và biểu cảm đều mang một nét rất riêng, là vẻ đẹp thoát ly giới tính, khác hẳn với người thường.

Trữ Dịch chưa từng yêu đương, cũng khinh thường việc yêu đương. Hắn dường như bẩm sinh đã không có cảm giác gì với phương diện tình cảm, vì thế hắn cũng không hiểu được cảm giác mà một nam sinh trung học mười tám tuổi bình thường sẽ có—khi nhìn thấy người khác giới xinh đẹp, hoặc là đồng tính—cái cảm giác lồng ngực tê rần, tim gan như bị khuấy động là như thế nào.

Hắn chỉ thấy hơi thở mình khựng lại một chút, nhìn đi nhìn lại những bức ảnh kia vài lần, liền cảm thấy trong ngực giống như có kiến bò qua, ngứa ngáy.

Trữ Dịch đổ hết mọi thứ cho "di chứng sau khi bá lăng", cho rằng đây chỉ là biểu hiện sau khi đã trút được cơn bực. Cho nên suốt cả một buổi chiều hôm ấy, hắn chẳng muốn làm gì, chỉ thuận theo tâm ý, thậm chí có chút vội vàng, mang Hoài Giảo đến nơi này.

Hắn ghét Bạch Giác, mà Hoài Giảo chỉ là tiện thể bị kéo theo.

Mấy người bạn cùng tới với hắn—khoảng năm sáu người—bị hắn đuổi hết ra ngoài ngay trước khi vào chính sự, vì lần này Hoài Giảo phản kháng dữ dội hơn dự đoán.

Sàn ký túc xá không trải thảm, ban đêm lại có chút lạnh. Trữ Dịch vì vậy mà "nhân từ" nhíu mày, để mặc Bạch Giác đẩy Hoài Giảo lên giường mình. Dĩ nhiên, trên giường còn có Hoài Giảo đang co người lại như một nhúm tròn.

"Ghê tởm sao?"

Trữ Dịch nhìn chằm chằm vào mặt Hoài Giảo, đột ngột hỏi Bạch Giác.

Bạch Giác không trả lời, chỉ nghiêng đầu, khẽ cắn môi.

Thái độ của hắn có chút khác thường, giống như đang khẩn trương, không chỉ vì tình huống trước mắt, mà còn vì Hoài Giảo.

Đối phương đang mang đôi tất trắng cao đến tận mắt cá, gập gối lại, đặt trên giường Trữ Dịch.

Ngón tay trắng tái run run nắm lấy mép ga trải giường, giống như lúc túm tóc hắn ban sáng—lực không lớn, nhưng mang theo một loại cảm giác như ngón tay len vào tóc, kéo theo cả da đầu, khiến người ta không thể không rùng mình.

Bạch Giác nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động. Hắn chống một tay lên giường, đầu gối bên trái nửa quỳ trên mép giường, nghiêng đầu lại gần Hoài Giảo.

Đèn trong ký túc xá vẫn sáng, nhưng phần giường bên trên bị tầng giường che mất ánh sáng, chỉ còn những đường viền mờ nhạt in lên người bên trong.

Hoài Giảo vừa gầy vừa trắng, cuộn tay cuộn chân lại, cả dáng người nhỏ hơn Bạch Giác một vòng lớn.

Khi Bạch Giác ghé sát lại, có một làn hương rất nhẹ len vào chóp mũi hắn, khiến tim hắn đập nhanh mấy nhịp.

Ánh mắt hắn khựng lại, gần như có chút gấp gáp. Hắn vươn cổ ra, nghiêng đầu, rồi khẽ liếm lên môi Hoài Giảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com