Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121


121

Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress, còn lại đều là trang reup.


Đường trong rừng sâu rất khó đi, cả đoàn đã lệch khỏi tuyến đóng quân lúc ban đầu, đi vào một lối mòn quanh co bị cây cối và cỏ dại che phủ. Nam sinh dẫn đầu cầm một cành cây không rõ bẻ từ đâu, vẻ mặt bực dọc, vừa đi vừa dùng nhánh cây mạnh tay hất mấy bụi cỏ rậm trước mặt.

Trong đội liên tục vang lên tiếng cằn nhằn lào xào, hiển nhiên chẳng ai thật lòng muốn duy trì cái vẻ đoàn kết thân ái giữa tình huống như thế này — ai cũng chỉ đang làm bộ đi tìm bạn học mất tích cho đúng thủ tục.

Cũng nhờ vậy mà Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ mới tìm được cơ hội âm thầm tụt lại, lặng lẽ rời khỏi đoàn.

Dưới tán cây che khuất, nhóm phía trước đã không còn thấy bóng dáng.

"Giờ nên đi đâu?"

Hoài Giảo đói bụng, lê bước hơn một tiếng đồng hồ, thể lực đã cạn kiệt. Cậu thở hổn hển, tay chống vào thân cây bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Phó Văn Phỉ.

Phó Văn Phỉ không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Muốn nghỉ một lát không?"

Hắn cúi mắt nhìn sắc mặt Hoài Giảo — vốn đã trắng giờ lại càng tái hơn — liền cau mày hỏi tiếp: "Đói rồi à?"

Hoài Giảo nghe thế thì sững người. Cậu hé miệng, đang định nói là có hơi đói, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, giữ vững câu trả lời: "Tạm thời còn chịu được."

Cậu sợ nếu hai người bị đại đội phát hiện đang lén lút tách ra thì sẽ gây thêm rắc rối không cần thiết, nên cho rằng việc tìm người quan trọng hơn đói bụng nhiều.

Trên người bắt đầu rịn mồ hôi, áo sơ mi trắng của bộ đồng phục bị cỏ cây cọ vào để lại vết bẩn, mồ hôi thấm ra cả lưng, dính chặt vào da, vừa nóng vừa khó chịu khiến Hoài Giảo thấy bứt rứt vô cùng.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: nhanh chóng tìm được nhân vật chính, rồi chạy về trường tắm rửa cho đàng hoàng.

"Mau tìm ra hắn đi." Hoài Giảo bặm môi, không nhịn được thúc giục. "Tôi thật sự rất muốn về rồi."

Phó Văn Phỉ thấy cậu sốt ruột thì chỉ đành khẽ "Ừm" một tiếng.

Hắn nhìn Hoài Giảo gầy gò, da thịt trắng trẻo mịn màng, đoán chắc thể lực không khá lắm. Theo kinh nghiệm nhìn người của hắn thì cậu kiểu này chắc thuộc dạng mới đi dã ngoại một lát đã kêu mệt, làm nũng đòi nghỉ vì đói bụng.

Nhưng không ngờ, Hoài Giảo tuy yếu ớt thật, nhưng không hề làm nũng. Ít nhất là biết phân biệt chuyện chính chuyện phụ, biết lấy nhiệm vụ làm trọng.

Thấy ngón tay Hoài Giảo khẽ siết lại bên cạnh, Phó Văn Phỉ bỗng thấy có chút không tự nhiên.

Từ đầu hắn đã tự có định kiến, đánh giá Hoài Giảo thấp hơn, mang theo thái độ hơi kiêu ngạo, thậm chí có phần coi thường.

Hắn định tìm cái gì đó để ăn, hoặc ít nhất cũng muốn chủ động đề nghị nghỉ chân, nhưng nghĩ lại mới nhớ — ngoài thiết bị liên lạc bắt buộc ra thì cả hai chẳng mang theo gì cả.

Ngay cả một thanh chocolate để đưa cho cậu cũng không có.

Phó Văn Phỉ bất giác thấy bực bội.

— Tiểu Giảo đổ nhiều mồ hôi như vậy, mặt trắng bệch, mà vẫn không kêu mệt chút nào

— Lão Phó cao lớn khỏe mạnh, ăn ít một bữa thì không sao, nhưng Tiểu Giảo không ăn sáng là mẹ lo phát khóc đấy!

— Thêm một bình luận: Thật lo là vợ tui dọc đường xỉu mất. Mong có ai đi cùng tốt bụng cõng em ấy hộ #cầunguyện

Phó Văn Phỉ nhìn dòng bình luận spam kêu mình "mã phu" (người đánh xe) thì trán nổi gân xanh.

"......"

Bảo tiêu thì thôi cũng chịu rồi, chứ bây giờ bị gọi mã phu nữa thì hơi quá rồi đấy.

Hắn cảm thấy từ sau khi gặp Hoài Giảo, mọi thứ quanh mình — bao gồm cả phòng phát sóng trực tiếp — đều trở nên không bình thường lắm.

...

Đi thêm nửa tiếng nữa mà vẫn không có kết quả, cuối cùng Hoài Giảo cũng không chịu nổi nữa, lén nhờ 8701 giúp.

8701 nghe cậu than thở, vừa bĩu môi giả vờ đáng thương, vừa lải nhải: nào là trời nóng, nào là muỗi nhiều, rồi lại thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng — cũng không biết lần thứ bao nhiêu — lại phá lệ giúp cậu đi cửa sau.

【Đi lên phía trên. Đi bộ khoảng hai mươi phút, tìm đến chỗ có nguồn nước.】

Nghe được chỉ dẫn, tinh thần Hoài Giảo phấn chấn hẳn lên.

Cậu nghĩ cuối cùng cũng sắp tìm được người, có thể quay về rồi, lập tức như được tiếp thêm sức lực. Đầu gối không còn nhũn, chân cũng chẳng mềm, vội vàng đứng thẳng dậy, nói với Phó Văn Phỉ:
"Chúng ta đi lên phía trên xem thử đi, tôi có linh cảm hắn ở trên núi."

Chỗ cắm trại vốn nằm ở sườn núi, lúc trước cả đội dẫn bọn họ đi xuống dưới. Phó Văn Phỉ dọc đường vẫn để ý kỹ khung cảnh và vết tích xung quanh, trên cỏ, đất bùn — hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy có người từng đi qua.

Hắn bước tới gần hai bước, chỉ nhẹ xuống đất, gật đầu đồng ý với đề xuất của Hoài Giảo.

Hắn cũng cảm thấy người đó rất có thể đang ở trên núi.


Thật ra việc tìm được dòng nước cũng không khó, con suối ấy khá lớn, chỉ cần hơi lại gần một chút là có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách vọng vào tai.

Đường lên phía trên ngày càng khó đi, đất ẩm ướt vì hơi nước bốc lên, vừa mềm vừa nhão, mỗi bước chân dẫm xuống là lại sụt sâu hơn một chút, chẳng mấy chốc đế giày đã bị bùn đất bám đầy một lớp dày.

Hoài Giảo vừa mệt vừa hoa mắt chóng mặt, hai tay cầm gậy gỗ mà run rẩy, Phó Văn Phỉ thấy vậy không đành lòng, lùi lại một bước đỡ lấy cánh tay cậu, cuối cùng gần như phải dìu cậu bước từng bước một.

"Cậu chịu được không?"

Người đàn ông nhíu mày, nhịn không được đề nghị:

"Nếu không thì để tôi cõng cậu nhé."

Hoài Giảo mặt đỏ bừng, cố chấp lắc đầu, giọng nói vì thở dốc mà trở nên mềm yếu như bông: "Tôi đi được mà, cậu đỡ là được rồi."

Phó Văn Phỉ: "......" Không hiểu cậu đang cố chấp cái gì.

Cũng may 8701 tính toán thời gian cực kỳ chuẩn xác. Hoài Giảo vừa đi vừa xem điện thoại, gần như vừa đúng lúc thể lực cạn kiệt đến mức không chống đỡ nổi nữa, thì cuối cùng cũng tìm được địa điểm mà đối phương chỉ định.

Nơi ấy là một gốc cây đại thụ sừng sững mọc ven suối – chính là vị trí đánh dấu.

Lúc đầu Hoài Giảo còn chưa nhận ra, chỉ mải cúi đầu xem đồng hồ.

Phó Văn Phỉ đi trước dẫn đường, bước chân đột nhiên khựng lại ở một khoảnh khắc nào đó. Hoài Giảo không để ý, cứ thế đi lên thêm hai bước, đâm thẳng vào lưng người ta mới giật mình ngẩng đầu: "Ơ?"

"Sao vậy..."

Lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Người đứng chắn phía trước hơi nghiêng người, hé ra một khoảng trống nhỏ.

Hoài Giảo ngẩng mắt nhìn, trong thoáng chốc ánh sáng thay đổi, điều đầu tiên đập vào tầm mắt cậu... là một đôi chân dính đầy bùn đất.

Đôi chân đó treo lơ lửng cách mặt đất khoảng một mét, ở ngay tầm mắt hai người họ.

Chân đi giày thể thao, mũi giày cụp xuống, ống quần đồng phục màu xám đậm đầy nếp gấp, dính bẩn, cứng đờ mà thẳng đơ buông thõng ngay trước mặt họ.

Đồng tử Hoài Giảo co rút, đầu gối nhũn ra theo phản xạ, theo bản năng lùi về sau một bước.

Cậu còn chưa kịp chạy thì đã bị Phó Văn Phỉ đưa tay giữ lại, lực trên tay hắn rất mạnh, đến mức Hoài Giảo cảm thấy hơi đau.

Đối phương quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ giữ chặt lấy Hoài Giảo, không quay đầu lại mà thấp giọng nói một câu:

"Tìm được cậu ta rồi."

Cả rừng phong như vì cảnh tượng bất ngờ trước mắt mà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Không khí xung quanh trộn lẫn hơi nước từ dòng suối, quện với mùi tanh nồng của đất bùn ẩm ướt, thấm qua lớp sơ mi mỏng, dán chặt vào da thịt người.

Hoài Giảo đứng dưới gốc cây cách đó mấy bước, gió lùa qua làm mồ hôi trên trán cậu lạnh ngắt, tóc mái ướt sũng vón lại thành từng lọn, dính bết lên một bên mặt. Cậu chớp mắt chậm rãi, tầm nhìn bị hơi nước làm nhòe, cảnh vật trước mắt mơ hồ đi trong chớp mắt.

Cậu ta... vẫn còn sống không?

Yết hầu như bị nghẹn lại, cơn sợ hãi dâng lên khiến một chữ cũng không thể bật ra.

......

Đối diện với một người bị treo lơ lửng giữa rừng sâu, Hoài Giảo sinh ra một nỗi sợ vượt khỏi bản năng.

Chuyện này có lẽ phải trách bộ phim điện ảnh cậu từng xem khi còn nhỏ – nội dung bộ phim như mơ hồ trôi qua trong màn sương, chỉ còn lại một cảnh duy nhất khắc sâu trong trí nhớ: nhân vật chính bị treo trên cây, gương mặt trắng bệch, vô hồn.

So với cảnh tượng trước mắt thì chưa thể gọi là giống hệt, dù sao đây cũng là hiện thực, nhân vật chính thực tế vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu ta không bị phân xác như trong phim, chỉ là tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, treo lủng lẳng trên thân cây to lớn.

Hoài Giảo chân tay mềm nhũn, đành để Phó Văn Phỉ mạnh mẽ lôi kéo, đứng yên dưới tán cây.

So với phản ứng của Hoài Giảo, Phó Văn Phỉ trấn tĩnh hơn nhiều. Cảm xúc của hắn thu lại rất nhanh – thực tế, trong vô số lần chơi game trước đó, hắn đã chứng kiến không ít cảnh máu me kinh dị, còn tàn nhẫn hơn cả thế này.

Ngoại trừ chút kinh ngạc ban đầu, Phó Văn Phỉ vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ có người đồng đội nhỏ hơn thì như bị dọa sợ đến chết lặng.

Hắn đặt Hoài Giảo ngồi nghỉ một bên, không nói gì thêm ngoài câu "Đừng nhúc nhích", rồi lập tức quay người bước tới chỗ cái xác.

Thi thể cũng không treo quá cao, lý do nhìn có vẻ cao chẳng qua vì người bị treo – chính là Tạ Tô Ngữ – vốn đã rất cao, tạo ra ảo giác thôi.

Cái cây mọc cạnh dòng suối này vô cùng to lớn, thân cây thô ráp, cành khô đan xen, dây leo quấn đầy, lá cây che khuất ánh sáng.

Chỉ cần lại gần là có thể nhìn thấy rõ những dấu vết cào xước chằng chịt trên thân cây, còn có vô số dấu vết như thể có người đã từng trèo lên.

Rõ ràng, đêm qua đã có không ít người tới đây.


Phó Văn Phỉ hành động rất nhanh, nắm lấy dây leo, chỉ vài bước đã trèo lên thân cây. Bước chân hắn vững vàng, men theo nhánh cây đi tới chỗ thi thể đang bị treo, ngồi thụp xuống, cau mày quan sát chỉ trong nháy mắt.

Chưa tới hai giây, hắn đã duỗi tay tháo gỡ sợi dây thừng đang siết chặt.

Hoài Giảo nghiêng người sang bên, tay chân mềm nhũn tựa vào gốc cây. Cậu chỉ nghe thấy một tiếng "phịch" nặng nề khi vật thể rơi xuống đất, ngay sau đó là giọng nói dửng dưng vang lên từ phía Phó Văn Phỉ:

"Còn thở."

Trái tim đang lơ lửng như được kéo về, Hoài Giảo suýt chút nữa ngồi bệt luôn xuống đất.

"Làm tôi sợ muốn chết!!" Cậu run run hàng mi, rầu rĩ như vừa khóc xong mà lẩm bẩm.

Phó Văn Phỉ khẽ nhếch môi, cố gắng nén tiếng thở dài, sau đó không chút khách khí kéo Tạ Tô Ngữ đang hôn mê lết về phía gốc cây.

Hoài Giảo thấy vậy, vội vã chạy tới phụ một tay. Biết người kia vẫn còn sống, nỗi sợ tan đi phần nào, cuối cùng cậu cũng có thể bình tĩnh hơn để đối mặt với tình hình trước mắt.

Dựa vào thân cây là một thanh niên da dẻ trắng bệch, đầu rũ xuống vì kiệt sức. Tóc đen tán loạn phủ xuống một bên mặt góc cạnh, gương mặt vốn đã trầm mặc nay càng thêm lạnh lẽo, vô thức tạo ra cảm giác xa cách.

Một người như thế, lại vừa là nhân vật chính, vừa là đối tượng bị bắt nạt – nghĩ thế nào cũng khó thấy hợp lý.

Nhưng hiện giờ, cậu ta thật sự suýt chút nữa đã chết vì bị bạo lực hành hạ.

Hoài Giảo nhìn dáng vẻ như đã không còn sinh khí của đối phương, không nhịn được mà đưa tay dò hơi thở dưới mũi người kia, cẩn thận dừng lại vài giây.

Rõ ràng cảm nhận được hơi thở yếu ớt vô cùng mỏng manh, đủ để xác định: người này vẫn còn sống.

Chỉ là... có lẽ cũng không còn sống được bao lâu.

Trong khoảng hai phút, Phó Văn Phỉ đã kiểm tra kỹ trạng thái cơ thể đối phương. Chỉ cần nhìn qua phần da thịt lộ ra ngoài, có thể thấy rõ cổ áo đồng phục lấm lem bẩn thỉu, làn da trắng tái chi chít vết bầm tím, thương tích lớn nhỏ chằng chịt khắp người.

Điều này cho thấy trước khi bị treo lên, cậu ta đã liên tục bị tra tấn không ngừng.

Trong đó, thương tổn nghiêm trọng nhất là ở cổ tay. Hoài Giảo theo ánh mắt Phó Văn Phỉ nhìn sang, mới nhận ra tay của Tạ Tô Ngữ đã bị trói đến tím bầm vì thiếu máu.

Đáng sợ nhất chính là tình trạng ở cổ tay — khi Phó Văn Phỉ khẽ chạm vào, cả cánh tay mềm oặt rũ xuống, chỉ được nâng đỡ bởi một lớp da mỏng.

Giống như... hoàn toàn không còn xương.

Hoài Giảo mở to mắt, lông mi run lên, đưa tay khẽ chạm vào.

Cảm giác đầu ngón tay truyền tới là làn da lạnh buốt, chỉ có một lớp mỏng manh.

Không phải "giống như", mà là thật sự... không còn xương nối liền bên trong nữa.

Sắc mặt Hoài Giảo tái nhợt, cậu ngồi thụp xuống cạnh gốc cây, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Phó Văn Phỉ. Khi cất lời, giọng nói đã run lên:

"Vậy... phải làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Phó Văn Phỉ cũng không khá hơn là bao, môi mím chặt, trầm giọng đáp:

"Cậu ta không đợi được tới khi cứu viện tới đâu."

"Phải sơ cứu trước đã, rồi mới tính tiếp."

Hoài Giảo mặt trắng bệch, nghe vậy là hiểu ngay điều Phó Văn Phỉ muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com