Chương 129
Chương 129: Nội quy trường học
Edit: Cresent Munn
Người bước vào chính là Trữ Dịch. Hắn không biết đã đi đâu về, vẻ mặt rất trầm, tóc tai rối bời.
Quần áo không được sạch sẽ, áo khoác còn dính đầy bụi bặm lộn xộn, giống như vừa từ một nơi dơ bẩn nào đó ra.
Hắn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người trong ký túc xá, chỉ rũ mắt, một tay vỗ vỗ bụi trên vai, đi nhanh về phía Hoài Giảo.
Hoài Giảo đang đứng dựa vào chiếc bàn cách Phó Văn Phỉ một khoảng. Trữ Dịch cởi áo khoác ném lên bàn một cách tùy tiện, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoài Giảo.
Hoài Giảo cúi thấp mặt, liếc nhìn hắn, hé miệng định hỏi gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Trữ Dịch đã chủ động giải thích: "Tôi đi gặp mấy người anh em cũ."
"Họ trốn trong nhà xưởng bỏ hoang, không dễ gặp người khác."
Có những chuyện Trữ Dịch không kể: vì sợ bị tìm thấy, mấy người kia gần như không ra ngoài, lương thực và nước uống đã sớm cạn sạch. Khi Trữ Dịch đến, mấy người họ đã đói đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng.
Từng là những "thiên chi kiêu tử" đứng trên đỉnh mắt xích trong trường học, tác oai tác phúc, kiêu ngạo hống hách, thế mà chỉ vài ngày đã trở nên tiều tụy. Khi bất ngờ nhìn thấy Trữ Dịch ăn mặc chỉnh tề, họ đã khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Trữ Dịch luôn rất tỉnh táo, tỉnh táo để biết mấy người bạn trong vòng của mình chẳng qua chỉ là một đám phế vật phú nhị đại không có bản lĩnh thật sự.
Hắn chưa bao giờ coi ai là bạn bè có thể thổ lộ tâm tình. Giới thượng lưu cũng có cấp bậc, ranh giới phân chia thế lực gia tộc rõ ràng, trong nhóm không một ai có thể sánh vai cùng hắn.
Nhưng trong căn phòng chứa thiết bị bỏ hoang mà họ vẫn thường tụ tập vui chơi, khi tận mắt thấy đám người hay bên cạnh mình rơi vào kết cục thảm hại đó, Trữ Dịch vẫn cảm thấy một cảm xúc khó tả.
Không phải đau khổ, cũng không phải buồn bã, chỉ là một cảm giác ghê tởm đơn thuần.
Hắn có thể chấp nhận trò chơi có lối chơi mới, nhưng không thể chịu đựng được việc những kẻ yếu đuối từng bị hắn khinh thường, những kẻ mà hắn khó có thể nhìn vào mắt, bỗng nhiên đắc thế, đuổi cùng giết tận, giẫm đạp lên đầu hắn.
Vẻ mặt Trữ Dịch không rõ ràng, vài sợi tóc che đi cặp mắt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt với đường môi mỏng mảnh. Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ liếc nhau, không dám nói lời nào.
Nhưng rất nhanh, Trữ Dịch đã kìm lại cảm xúc. Hắn không tiếp tục chủ đề cũ, mà ngẩng cằm, liếc nhìn Hoài Giảo, nói ra một chuyện khác.
"À đúng rồi, bọn họ nói nhìn thấy Bạch Giác."
"Hắn đang ở cùng với Tạ Tô Ngữ."
Hoài Giảo ngay lập tức trợn tròn mắt: "Bạch Giác? Tạ Tô Ngữ?"
Cậu hơi há hốc miệng, ánh mắt kinh ngạc, nhất thời không thể hiểu "ở cùng với nhau" mà Trữ Dịch nói rốt cuộc là kiểu gì.
Hoài Giảo chợt nhận ra, sự nghi hoặc trước đó của cậu, rằng "Tại sao Bạch Giác vẫn chưa đến tìm hắn," dường như đã được giải đáp.
【 Chẳng lẽ đúng như mình nghĩ? Bạch Giác với Tạ Tô Ngữ, cái đó... là...? 】Hoài Giảo thậm chí không nhịn được mà hỏi 8701.
8701: 【...】 8701 không nói nên lời, cảm thấy có những người mọc đầu chỉ để nhìn cho đẹp.
Trữ Dịch không nhận ra Hoài Giảo đã hiểu lầm, hắn chỉ khó chịu khi phải nhắc đến Bạch Giác trước mặt Hoài Giảo, nên khi kể lại, hắn mang theo cảm xúc cá nhân rõ rệt, nói một cách mơ hồ, không rõ ràng: "Ừm, có người ở hội trường thấy hai người họ, không biết đang làm gì, nhưng không giống như đang bất hòa."
Không giống như bất hòa, vậy chính là quan hệ hòa thuận.
Bạch Giác và Tạ Tô Ngữ, một người từng là nhân vật chính, một người là nhân vật chính hiện tại. Hai người có thân phận gần giống nhau, đều từng là nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng một người tính cách quái gở, một người lại lạnh lùng mạnh mẽ. Bạch Giác thậm chí còn từng cứu Tạ Tô Ngữ.
Hoài Giảo mơ hồ bừng tỉnh.
Thảo nào hôm đó ở dã ngoại, khi Bạch Giác tìm thấy cậu, nhìn thấy cậu cứu Tạ Tô Ngữ lại nổi giận đến vậy, thậm chí còn ném đá vào cậu!
Và cả việc không lâu trước đây, khi cậu nhắc đến chuyện Bạch Giác đã giúp đỡ, vẻ mặt Tạ Tô Ngữ lạnh nhạt... Có lẽ lý do đơn giản là vì Tạ Tô Ngữ không muốn nghe thấy tên Bạch Giác từ miệng cậu.
Hoài Giảo mím môi, ánh mắt mông lung, cảm thấy mọi thứ đều có dấu vết.
Trong trò chơi sinh tồn cũng có thể có NPC yêu nhau, điều này rất bình thường, thân phận và địa vị hiện tại của hai người họ cũng rất thích hợp.
Chỉ có một điều...
Chỉ có một điều là Bạch Giác đã từng có quan hệ không rõ ràng với Hoài Giảo.
Dù là do bị ác nhân Trữ Dịch ép buộc, nhưng dưới sự sắp đặt của hắn, Bạch Giác đã thực sự ở bên cạnh và thân mật với Hoài Giảo, một nhân vật pháo hôi.
Hoài Giảo không hiểu sao lúc này đầu óc mình lại nghĩ xa đến vậy.
Cậu chưa từng đọc văn học liên quan đến đồng tính luyến ái, cũng chưa từng chơi trò chơi có nhân vật chính giới tính mập mờ, nhưng khi nghĩ về mối quan hệ giữa Bạch Giác và mình...
Ý nghĩ đầu tiên chợt lóe lên trong đầu cậu lại là...
Nhân vật chính công không sạch sẽ.
Điều này mà đặt trong một vài tiểu thuyết thì phải bị ném vào lồng heo...
Trong mắt Hoài Giảo hiện lên chín phần lo lắng và một phần căng thẳng. Trong phút chốc, cậu không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh.
"Cho nên bây giờ cơ bản có thể xác định Bạch Giác và Tạ Tô Ngữ đã đạt thành một liên minh."
Trữ Dịch lại đi ra ngoài một chuyến, nghe nói là để đưa chút đồ ăn cho những người bạn cũ. Hắn dù không xem những người đó là bạn thật sự, nhưng cũng chưa đến mức trơ mắt nhìn họ bị loại.
Trong phòng ngủ lại chỉ còn lại Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ. Phó Văn Phỉ suy ngẫm về thông tin Trữ Dịch mang đến, bình tĩnh phân tích với Hoài Giảo: "Nếu tôi không đoán sai, trong quy tắc, Bạch Giác hẳn cũng thuộc về phe 'kẻ yếu'."
Hai người họ đã từng thảo luận vấn đề này. Quy tắc phân chia kẻ yếu đơn giản và thô bạo, gần như chỉ dựa vào sự chênh lệch cấp bậc. Điều này có nghĩa là chỉ cần là học sinh cấp dưới, dù là người có thực lực như Bạch Giác, Phó Văn Phỉ, thì cũng thuộc về phe "kẻ yếu".
"Cậu có đang nghe không đấy?"
Gương mặt bị nhéo một cái, Hoài Giảo nhíu mày, ôm mặt quay đầu.
"Nghĩ gì thế?" Phó Văn Phỉ không bỏ tay ra, lòng bàn tay vẫn dừng lại trên má Hoài Giảo. Biểu cảm thất thần của người trước mặt khiến hắn có chút khó chịu: "Trữ Dịch, hay là Bạch Giác?"
Hoài Giảo thành thật: "Bạch Giác..."
Cậu cảm thấy mình rất cần được thảo luận, thế nên không để ý đến sắc mặt của Phó Văn Phỉ, vội vàng chia sẻ: "Bạch Giác với Tạ Tô Ngữ đang ở bên nhau!"
Phó Văn Phỉ: "..."
"Thì sao?"
Hoài Giảo mím môi, nói với hắn: "Cậu không tò mò sao? Nếu họ ở bên nhau thì cái người kia..."
Phó Văn Phỉ mặt không cảm xúc ngắt lời cậu: "Nếu cái đầu nhỏ của cậu có thể tập trung vào chuyện chính, thì chúng ta phá đảo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
Hoài Giảo bĩu môi, có chút không thể chấp nhận được việc một người vừa mới gặng hỏi mối quan hệ giữa cậu và Trữ Dịch lại nói như vậy. Hơn nữa, cậu đâu có không nghĩ đến chuyện chính.
Hoài Giảo "hừ hừ" hai tiếng.
"Hơn nữa rõ ràng cái 'ở bên nhau' mà Trữ Dịch nói chỉ là mối quan hệ hợp tác đơn thuần thôi," Phó Văn Phỉ khẽ nhếch lông mày, nhìn Hoài Giảo.
Hoài Giảo "À" một tiếng, đầu đầy dấu hỏi.
"Chưa hiểu sao?" Phó Văn Phỉ nói, "Đây không phải tin tốt đâu, Hoài Giảo."
"Bạch Giác và Tạ Tô Ngữ cùng phe, đều thuộc về 'kẻ yếu' và chịu sự bảo vệ của quy tắc. Cậu đã từng thấy hắn ra tay rồi đúng không? Trong tình hình hiện tại, nếu hắn muốn làm gì, cậu nghĩ có ai còn có thể ngăn cản hắn?"
"Cả hai sẽ hợp sức, hay là trả thù?"
Hoài Giảo bị kéo thẳng vào dòng suy nghĩ của Phó Văn Phỉ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng. Nghe vậy, cậu theo bản năng định phản bác: "Hắn chắc là sẽ không, tôi cảm thấy..."
Giọng nói nhỏ dần, không hề có chút tự tin.
Phó Văn Phỉ chỉ hừ lạnh một tiếng: "Cho dù tôi không rõ các cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng biết, Bạch Giác, với tư cách là học sinh chuyển trường, đã từng bị bắt nạt không ít."
Hoài Giảo mím môi. Cậu như bỗng nhiên hiểu ra ý của Phó Văn Phỉ.
"Vậy phải làm sao đây?" Hoài Giảo rũ mắt, nhỏ giọng nói, "Nếu cậu ta muốn trả thù, sẽ làm gì?"
"Sẽ làm chuyện giống Tạ Tô Ngữ, hoặc giống Trữ Dịch và Trần Phong trước đây," Phó Văn Phỉ trả lời.
Cả hai đều im lặng.
Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn cam hồng len lỏi vào phòng.
Không khí trong phòng ngủ trở nên nặng nề. Hoài Giảo quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể thấy rõ sân thể dục ở xa xa.
Những bóng người lác đác của vài học sinh, và màn hình lớn sừng sững giữa sân.
"Cậu biết còn lại bao nhiêu người không?" Phó Văn Phỉ khẽ hỏi.
Hoài Giảo lắc đầu.
"Không đến 150 người."
Đồng tử Hoài Giảo giãn ra trong chớp mắt. Lần trước cậu và Phó Văn Phỉ đi xem, màn hình rõ ràng vẫn hiển thị 206 người.
Vì vẫn luôn ở trong một tình trạng tương đối an toàn, và nằm ngoài những cuộc đấu đá, Hoài Giảo không nhận thức rõ ràng việc số lượng học sinh trong trường đang giảm dần.
Cậu thậm chí còn cảm thấy thật hoang đường, không chân thật.
"Cậu có nhớ tôi đã từng nói không, nếu có một ngày, trò chơi chỉ còn lại cái gọi là 'kẻ yếu', sẽ có quy tắc mới xuất hiện."
"Tạ Tô Ngữ ví von đây là một trò chơi. Điều 32 của nội quy trường học, chỉ là để loại bỏ những người chơi cấp thấp."
Hoài Giảo nghe không rõ, biểu cảm đờ đẫn nhìn Phó Văn Phỉ, nói bằng giọng trầm: "Tôi không hiểu lắm..."
Phó Văn Phỉ nhíu mày, giải thích: "Nói đơn giản là, hắn còn có đòn bẩy phía sau."
"Và nó sẽ sớm bắt đầu."
Hoài Giảo lờ mờ cảm nhận được cơn bão sắp đến, thể hiện qua việc số người trong trường không ngừng giảm.
Lời Phó Văn Phỉ nói giống như một lời tiên tri nguy hiểm, và nó đang ứng nghiệm với tốc độ cực nhanh.
Con số trên màn hình ở sân thể dục cuối cùng đã nhảy xuống dưới 100. Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường không phải Hoài Giảo hay Phó Văn Phỉ, mà là Trữ Dịch.
Chiếc điện thoại luôn giữ liên lạc, tại một thời điểm nào đó, không còn nhận được tin nhắn cố định. Trữ Dịch phát hiện ra bạn mình mất liên lạc khi đã qua cả một ngày.
"Không ổn rồi." Điện thoại hiển thị đầy sóng, pin dồi dào, nhưng tin nhắn gửi đi lại chậm chạp không nhận được hồi đáp. Trữ Dịch nhíu mày, "Bọn họ không thể nào không liên lạc với tôi lâu đến vậy."
Hắn nhìn Hoài Giảo, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Tôi đi xem một chút, sẽ về ngay."
Hoài Giảo biết sự việc khẩn cấp, chỉ gật đầu, nói một câu "Cẩn thận nhé."
Lời Trữ Dịch nói "sẽ về ngay" quả thật rất nhanh. Hoài Giảo cảm thấy chắc chưa đến nửa tiếng, Trữ Dịch đã quay lại.
Sắc mặt hắn còn tệ hơn cả lần trước. Hoài Giảo nhìn hắn, trong lòng bỗng hoảng loạn.
"Bị loại rồi."
Giọng Trữ Dịch cực kỳ lạnh, toàn thân toát ra một sự lạnh lẽo đáng sợ.
Trong lúc Hoài Giảo kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn ngẩng đầu nói, "Tám người trốn đi, tất cả đều bị loại bỏ."
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông tan học buổi tối. Sân trường trống vắng, đèn đường lấp loáng ánh vàng nhạt. Trong phòng chứa thiết bị thể dục bỏ hoang đầy bụi bặm, chỉ còn lại những dấu vết mờ dần.
Cho thấy nơi này đã từng có người đến.
Phó Văn Phỉ dẫn Hoài Giảo đến sân thể dục.
Màn hình hiển thị tên của 500 học sinh trong trường đã tối đi gần bốn phần năm.
Hoài Giảo cố ý tìm kiếm. Ngoài hai cái tên đứng đầu danh sách là Trữ Dịch và Trần Phong, những cái tên còn sáng mà Hoài Giảo quen chỉ còn lại Bạch Giác, Tạ Tô Ngữ và Lý Nham.
Con số màu đỏ ở góc trên bên phải màn hình hiển thị:
[95]
Trong hai giây họ nhìn kỹ, con số đã nháy mắt rơi xuống còn 93.
Thời tiết tháng Tư, tháng Năm không lạnh, nhưng khi gió đêm thổi qua, Hoài Giảo vẫn không khỏi rùng mình.
Sân thể dục tràn ngập mùi cỏ xanh, nhưng gió thổi đến lại như trộn lẫn một chút mùi tanh của bùn đất.
Hoài Giảo trở lại phòng ngủ, ngồi ở mép giường cúi đầu im lặng.
Bên cạnh trũng xuống một chút. Trữ Dịch không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cậu, rất gần.
"Tôi không thấy tên của họ," Hoài Giảo giọng đượm buồn, pha lẫn chút tiếc nuối. "Chỉ thấy cậu và Trần Phong."
Trữ Dịch "Ừm" một tiếng, chạm vào tay cậu.
Ngón áp út đeo nhẫn bạc của hắn đặt trên tay Hoài Giảo, từ mu bàn tay, vuốt ve đến đầu ngón tay thon dài của cậu.
Tay Trữ Dịch có chút nóng, lòng bàn tay không bằng phẳng, hơi thô cứng. Đầu ngón tay Hoài Giảo run rẩy, nhưng không né tránh.
Trữ Dịch nắm lấy tay cậu, im lặng rất lâu. Khi Hoài Giảo gần như không nhịn được muốn nghiêng đầu lén nhìn xem hắn có khóc không, hắn mới đột nhiên mở miệng: "Tôi không buồn đâu."
Hoài Giảo quay đầu đi.
"Chỉ là cảm thấy mấy người chơi cùng nhau, đột nhiên biến thành một đống số liệu trong trò chơi, có chút khó tiêu hóa."
Hoài Giảo không biết nên nói gì, chỉ ngoan ngoãn để Trữ Dịch nắm lấy ngón tay, từ lòng bàn tay đến cổ tay cậu.
Đoạn cổ tay mảnh mai trắng trẻo, Trữ Dịch chỉ dùng một tay là có thể khoanh trọn. Nam sinh cấp ba 18 tuổi, dù ngồi cũng cao hơn Hoài Giảo rất nhiều. Hắn nói với Hoài Giảo: "Tôi sợ tôi không bảo vệ được em."
Hoài Giảo cảm thấy việc từ "tôi sợ" thốt ra từ miệng Trữ Dịch đã là một điều cực kỳ đáng sợ.
Nhưng khi hắn nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt thực sự rất nghiêm túc.
Gương mặt sắc sảo, kiêu ngạo thường ngày đã thu lại. Lông mày cao thẳng cũng khẽ rũ xuống, trông giống một chú cún nhà bị đả kích. Chiếc khuyên tai kim cương trên vành tai cũng dường như không còn lấp lánh.
Hoài Giảo không hiểu ý của Trữ Dịch. Trong suy nghĩ của cậu, thân phận của mình hiện tại an toàn hơn Trữ Dịch không biết bao nhiêu lần.
Những từ như "nguy hiểm" và "bảo vệ" đại khái không cần dùng đến trên người cậu.
Chỉ có điều Hoài Giảo không ngờ, cái nhân thiết xui xẻo của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ trật.
Sự hy sinh của vài học sinh khóa trên còn sống sót chỉ là khúc dạo đầu, báo hiệu trò chơi đã chính thức bước sang chương tiếp theo.
Trong trường bắt đầu xuất hiện những sự kiện "loại bỏ" không thể giải thích. Mấy nam sinh đang tụ tập chơi đùa trong căng tin, sau một câu nói đùa, "Bíp" một tiếng, đột nhiên bị "xóa sổ".
Những người xung quanh sợ đến ngây người, có người lau mặt, kinh hãi trừng lớn mắt.
Họ la hét chạy ra ngoài, va phải một người trên đường. Người kia không khách khí chửi rủa, ngay sau đó lại là tiếng "Bíp" báo hiệu bị loại.
Người đó sợ đến ngất xỉu, quỳ sụp xuống đất.
Tin tức lan truyền rất nhanh, trong những hội nhóm chỉ còn vài chục người, chỉ sau một đêm đã truyền khắp.
"Chuyện gì thế này? Rõ ràng không có ai ra tay, sao lại như vậy??"
"Tôi chỉ va vào hắn một chút! Hắn đã bị loại!!"
"Hắn cùng tôi đánh bài, thua liền chửi bới, tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến mất rồi..."
"Tạ Tô Ngữ đâu? Tạ Tô Ngữ ở đâu??"
"Tìm Tạ Tô Ngữ đi, hắn chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com