Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130

Edit: Cresent Munn

Tạ Tô Ngữ ngồi trên bậc thang của hội trường, bên cạnh hắn là Hoài Giảo, người mà hắn đã hẹn gặp lại. Khi đám người ồn ào kia tìm đến, Hoài Giảo vừa mới lấy hết can đảm định bắt chuyện với Tạ Tô Ngữ. Tiếng ồn ào bất ngờ vang lên làm cậu lập tức mất hết dũng khí.

Cánh cửa phòng học bị đẩy ra "rầm" một tiếng. Vài người hùng hổ xông vào, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm phải Tạ Tô Ngữ đang ngồi điềm tĩnh, khí thế kiêu ngạo của họ lập tức biến mất.

"Tạ ca..." Một người dè dặt gọi hắn một tiếng, ánh mắt hắn liếc qua Hoài Giảo đang ngồi bên cạnh.

Tạ Tô Ngữ không đáp lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía họ.

Người cao lớn được đẩy lên phía trước, vẻ mặt hắn khó coi. Hắn trấn tĩnh lại, rồi mở lời: "Tạ ca, chúng tôi có mấy người bạn, không hiểu vì sao... bị loại."

Hoài Giảo nghe vậy, lập tức thẳng lưng.

Tạ Tô Ngữ chỉ "À" một tiếng, khẽ rũ mi mắt, không chút cảm xúc hỏi hắn: "Thế thì sao."

Đám người đứng ở cửa xao động. Một người có tính khí nóng nảy bị người bên cạnh ấn vai giữ lại, nhưng hắn vẫn không kiềm được mà lớn tiếng: "Thế thì sao cái gì, trước đó cậu làm chúng tôi gia nhập đội của cậu mà!"

"Cậu nói chúng tôi sẽ được bảo vệ!"

Tạ Tô Ngữ chỉ nhướng mày, im lặng.

Chàng trai cao lớn bình tĩnh hơn những người khác, trông cũng thông minh hơn. Hắn đến đây hẳn đã nghĩ ra điều gì đó. Lúc này, thấy Tạ Tô Ngữ vẻ ngoài lạnh lùng và dửng dưng, hắn nén giận, cố gắng giao tiếp một cách ôn hòa: "Chúng tôi tuân thủ quy tắc, cũng là 'kẻ yếu', nhưng vì sao vẫn có người gặp chuyện?"

Đến thời điểm này của trò chơi, tất cả mọi người đều có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa bị trừng phạt do vi phạm nội quy và bị đào thải thông thường.

"Chúng tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Các cậu đúng là không thông minh."

Lời mỉa mai đột ngột của Tạ Tô Ngữ khiến mọi người sững sờ. Hắn dường như không muốn lãng phí thời gian với họ, nói thẳng:

"Tôi có nói nội quy trường học chỉ có một điều sao."

"Điều thứ 28, điều thứ 32, chỉ cần động não một chút là biết có ý nghĩa gì."

Không khí trong phòng học đột ngột đóng băng. Hoài Giảo nhìn theo ánh mắt mọi người, ngây người nhìn sang Tạ Tô Ngữ.

Hắn vẫn vẻ mặt âm u, trên mặt không có nụ cười, cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có giọng nói lạnh lùng, không nhanh không chậm: "Các cậu có thể thử nghĩ xem họ đã làm gì, hẳn là rất dễ phỏng đoán."

Một vài người liên tiếp gặp chuyện, nhưng tình huống của họ lại không giống nhau. Hoài Giảo không biết điều đó, nhưng nhìn vẻ mặt thay đổi của mọi người thì cậu có thể lờ mờ đoán được điều gì.

Quả nhiên, chàng trai cao lớn dẫn đầu, sau một hồi im lặng, vội vàng hỏi: "Tổng cộng, có bao nhiêu điều..."

Tạ Tô Ngữ trả lời rất dứt khoát, hắn nói: "50."

Loại trừ điều 28, 29, 32 và những điều có thể đoán được, còn lại ít nhất hơn bốn mươi điều nội quy chưa được biết đến.

Sau lưng Hoài Giảo toát ra một lớp mồ hôi lạnh. "Sự chuẩn bị từ trước" mà Phó Văn Phỉ đã nói, dường như đã bắt đầu được hé lộ.

"Có thể... nói cho chúng tôi biết không?" Giọng nói của người nọ trở nên khó khăn, như thể phải nghiến chặt quai hàm mà thốt ra.

Không cần Tạ Tô Ngữ trả lời, ngay cả Hoài Giảo cũng biết đáp án.

"Cậu nghĩ sao."

Tạ Tô Ngữ chỉ khẽ cười.

Sau khi đám người đó rời đi, Hoài Giảo cố gắng giữ bình tĩnh, trò chuyện vài câu với Tạ Tô Ngữ.

Hắn dường như đặc biệt quan tâm đến cảm nhận của cậu. Trên đường đi, hắn thậm chí còn ngắt lời, đột ngột hỏi Hoài Giảo: "Cậu có thấy tôi sai không?"

Hoài Giảo cứng đờ, mím môi, nói lấp lửng: "Tôi không biết."

"Khi bị ấn xuống hành lang, đầu không ngẩng lên được, tôi đã từng nghĩ đến việc làm tất cả mọi người biến mất."

"Gậy gộc đánh lên người chắc phải đau lắm, nhưng tôi lại như đã chết lặng."

"Tôi cũng muốn người khác nếm thử nỗi đau của mình."

"Nói ra là để lấy lòng thương hại, nhưng cách tốt nhất để đồng cảm là để họ tự trải nghiệm cảm giác đó."

"Máu chảy ngược lên, không biết khi nào sẽ tới giới hạn."

Khi nói những lời này, Tạ Tô Ngữ không có chút biểu cảm nào trên mặt, bình thản như thể những chuyện đó không phải xảy ra với hắn.

Hắn lại hỏi Hoài Giảo một lần nữa: "Cậu có thấy tôi sai không?"

Giọng điệu lạnh lùng không giống một câu hỏi.

Một luồng khí lạnh dâng lên khắp người Hoài Giảo. Cậu không dám nhìn Tạ Tô Ngữ, lông mi run rẩy, rũ mắt xuống.

"Tôi không biết..." Hoài Giảo vẫn nói như vậy.

Việc khuyên một người từng là nạn nhân hãy buông bỏ hận thù là một chuyện rất ngu ngốc. Hoài Giảo cảm thấy mình không có tư cách, cũng không có thân phận để phán xét đúng sai của đối phương.

Hoài Giảo không thể suy nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy rất muốn rời khỏi nơi này. Không phải vì khó trả lời câu hỏi của đối phương, mà là... cậu lại cảm nhận được cái cảm giác kỳ lạ, khó tả và rợn người mỗi khi ở một mình với Tạ Tô Ngữ.

Cùng với một cơn khó chịu dần dần trở nên mãnh liệt. Giác quan thứ sáu đang báo động. Hoài Giảo không thể kiểm soát được bản thân, lưng cứng đờ, mặt hơi tái, ngón tay giấu trong tay áo run rẩy rất khẽ. Đây là phản ứng sinh lý bình thường của cậu khi sợ hãi.

Cậu đứng dậy chào Tạ Tô Ngữ, gần như là chạy trối chết.

Hoài Giảo kể lại những gì đã xảy ra cho hai người bạn cùng phòng nghe: việc đám người kia chất vấn, và câu trả lời của Tạ Tô Ngữ.

Trữ Dịch nhíu chặt mày, truy vấn Hoài Giảo: "Hắn không có làm gì cậu sao?"

Hoài Giảo lắc đầu, nhíu mày, hơi do dự nói: "Không, nhưng... trạng thái của hắn rất kỳ lạ."

Hoài Giảo không thể hình dung ra cảm giác đó, một cảm giác kỳ quái như được phủ một lớp sương mù, giống như một sợi dây nhỏ phản chiếu ánh sáng giữa sự hỗn độn, không thể nắm bắt cũng không thể nhìn rõ.

Nhưng cậu cảm thấy nó rất quan trọng, vô cùng, vô cùng quan trọng.

"Không thể ngồi chờ chết." Phó Văn Phỉ cắt ngang suy nghĩ của Hoài Giảo, hắn nói: "Nếu muốn tiếp tục sống sót, chúng ta cần phải biết toàn bộ nội dung quy tắc."

"Chúng ta không có nhiều mạng để thử từng điều một đâu."

Hoài Giảo ngẩng đầu lên, bị hai câu nói của hắn nhắc nhở, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và lên tiếng: "Tạ Tô Ngữ có một quyển sổ tay."

Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch đồng thời nhìn về phía cậu.

"Cậu không nhớ sao?" Hoài Giảo nhíu mày, nói với Phó Văn Phỉ: "Trước đó trên xe buýt, hắn bị mấy nam sinh trêu đùa, quyển sổ tay rơi xuống chân tôi..."

"Bên trong nội dung đã bị đọc to, tôi cũng nhìn thấy một chút... chính là,"

"Nội quy trường học." Phó Văn Phỉ nhanh chóng tiếp lời.

Lúc đó Hoài Giảo còn suy đoán với hắn, không chừng quyển sổ đó là một cuốn Death Note, viết gì thì ứng nghiệm nấy. Mặc dù kết quả có chút khác biệt, nhưng nhìn chung không sai lệch là bao. Hoài Giảo thậm chí còn nhớ lại hôm diễn thuyết ở đại lễ đường, Tạ Tô Ngữ trên tay cũng cầm quyển sổ tay màu đen đó.

Trong trò chơi, đây gần như là một vật phẩm mấu chốt, có thể đánh dấu bằng màu đỏ.

"Vậy chúng ta nên đi tìm?" Trữ Dịch hỏi, "Tìm ở đâu?"

Có hai nơi phù hợp với phán đoán của hắn, Phó Văn Phỉ nói: "Phòng ngủ, hoặc là phòng học, đó là những nơi hắn thường lui tới."

"Cứ từng bước một, gần nhất thì có thể loại trừ phòng ngủ. Ngày mai tôi với Trữ Dịch sẽ tìm cơ hội đi xem, còn Hoài Giảo..." Phó Văn Phỉ tạm dừng một chút, nói: "Cậu nghĩ cách dẫn Tạ Tô Ngữ đi chỗ khác."

"Làm được không?"

Đây là một kế hoạch an toàn và thích hợp nhất cho cả ba. Hoài Giảo không đắn đo nhiều, mím môi rồi ngoan ngoãn gật đầu.

...

Đêm đó trôi qua thật nhanh. Vì đã vạch ra kế hoạch cho ngày mai, cả ba đều ngủ rất sớm.

Phó Văn Phỉ nói sau hai giờ chiều là thời gian hành động tốt nhất, vì sau giờ nghỉ trưa, ký túc xá thường không có nhiều người.

Hoài Giảo tách ra, một mình ngồi trong căng tin, có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho Tạ Tô Ngữ.

Tôi có thể gặp cậu không? Tôi có việc muốn tìm cậu.

Thật ra cậu không nghĩ ra sau khi gặp Tạ Tô Ngữ sẽ nói gì để kéo dài thời gian. Thậm chí cậu còn không chắc đối phương có đồng ý gặp hay không.

Hoài Giảo ôm điện thoại, chống cằm ngồi tựa vào một góc.

"Ting!"

Chỉ vài giây sau, điện thoại đã nhận được tin nhắn trả lời. Tạ Tô Ngữ nhắn lại cho cậu.

Cậu ở đâu?

Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch đã lập một nhóm chat ba người để tiện liên lạc. Hoài Giảo dán mắt vào điện thoại. Sau khi Tạ Tô Ngữ nói với cậu rằng hắn sẽ đến ngay, cậu liền gửi tin nhắn vào nhóm.

Hai người kia hồi âm rất nhanh, đồng thời dặn cậu chú ý an toàn.

Hoài Giảo còn chưa kịp nhắn lại thì đã thấy Tạ Tô Ngữ xuất hiện ở cửa căng tin. Cậu vội vàng nhét điện thoại vào túi.

"Sao lại chờ ở đây?" Tạ Tô Ngữ rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt, khuôn mặt u ám thường ngày giờ cũng đã giãn ra.

Hoài Giảo ngước mắt nhìn hắn, nở một nụ cười hơi ngượng ngùng, rồi cẩn thận trả lời: "Tôi không biết tìm cậu ở đâu, nên cứ ngồi đợi ở đây thôi."

Tạ Tô Ngữ nhếch miệng, nói: "Cậu muốn tìm tôi thì ở đâu cũng được."

Hoài Giảo lảng tránh ánh mắt nhìn thẳng của hắn, xấu hổ "ừm" một tiếng.

Lý do Hoài Giảo hẹn gặp là "có việc muốn tìm cậu", nhưng khi Tạ Tô Ngữ thực sự đến, cậu lại không biết phải mở lời thế nào, thật sự không biết nên nói gì.

Sau khi ngồi xuống, Tạ Tô Ngữ cũng không chủ động hỏi, hắn dường như rất thích và tận hưởng không khí yên tĩnh này. Ánh mắt hắn cứ lướt qua lướt lại trên khuôn mặt đang cúi xuống của Hoài Giảo.

Hoài Giảo đợi mãi, sau một lúc lâu vẫn không thấy đối phương mở lời hỏi, cậu đành phải suy nghĩ đại một chủ đề bình thường, nhỏ giọng nói với Tạ Tô Ngữ:

"Hai ngày này... tôi hơi mất ngủ."

"Mất ngủ à?"

Hoài Giảo gật đầu, nói "Đúng vậy."

Từ "hai ngày này" mang hàm ý rõ ràng, Tạ Tô Ngữ nhanh chóng hiểu ra ý cậu.

Tạ Tô Ngữ im lặng trong giây lát, rồi hỏi thẳng: "Vì nội quy trường học mới sao?"

Hoài Giảo khựng lại, ngước mắt nhìn Tạ Tô Ngữ đối diện. Cậu chỉ định kiếm đại một chủ đề để kéo dài thời gian, nhưng câu hỏi bất ngờ của hắn làm cậu nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Nói "đúng vậy" thì không phải, nói "không phải" lại có vẻ giả tạo. Hoài Giảo mím môi, do dự một lúc lâu rồi khẽ "ừm" một tiếng.

Trong những lần gặp mặt trước đây, Hoài Giảo và Tạ Tô Ngữ chưa bao giờ đề cập đến chuyện nội quy trường học. Điều này giống như một quy tắc ngầm trong trò chơi, Hoài Giảo không dám chủ động hỏi vấn đề này trước khi khám phá ra bí mật của đối phương.

Hắn không biết Tạ Tô Ngữ nghĩ gì, nhưng Hoài Giảo vẫn luôn cho rằng "nội quy trường học" là cách trả thù của hắn sau khi trải qua vô số lần bắt nạt. Đối phương tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai hay bất cứ điều gì mà dễ dàng thay đổi bản thân.

Càng đừng nói là tiết lộ sự thật cho người khác.

Đó là lý do cho hành động "đánh cắp sổ tay" lần này, cũng coi như là một cách "cứu thế" khác.

Quả nhiên, dù Tạ Tô Ngữ chủ động nhắc đến "nội quy trường học", nhưng sau khi Hoài Giảo lên tiếng, hắn lại không nói tiếp. Ngược lại, hắn chỉ đáp lại một câu đầy ẩn ý: "Cậu không cần quá lo lắng, cậu sẽ không sao đâu."

Giọng nói của hắn không thể hiện cảm xúc, khuôn mặt dài hẹp vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Hoài Giảo không thông minh, nhưng cậu lại rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Thái độ né tránh của Tạ Tô Ngữ đã hiện rõ, cậu đương nhiên sẽ không thiếu tế nhị mà gặng hỏi.

Hoài Giảo chớp chớp mắt, giả vờ như đã được trấn an, nhỏ giọng thở phào: "Vậy thì tốt quá..."

"Trước đây, tôi thật sự có chút sợ."

"Sợ đến mức mất ngủ?" Tạ Tô Ngữ còn trêu cậu.

Hoài Giảo hừ hai tiếng, nói: "Cười tôi làm gì." Rồi thuận thế hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu sẽ không mất ngủ sao?"

Khi Tạ Tô Ngữ nhìn sang, cậu nhăn mũi, nhỏ giọng phàn nàn: "Dù sao tôi cũng mất ngủ, tôi không quen ngủ chung với người khác."

Hoài Giảo ngẩng mắt lên, tò mò hỏi hắn: "Cậu thì sao?"

Tạ Tô Ngữ nhướng mày, nói nhàn nhạt: "Không."

"Buổi tối tôi ngủ rất ngon."

Ngón tay Hoài Giảo khựng lại, cậu khẽ "À" một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, vậy có nghĩa là việc họ hành động vào ban đêm sẽ an toàn hơn sao.

......

Túi điện thoại trong túi truyền đến ba lần chấn động, là tín hiệu kết thúc hành động đã hẹn trước. Điều này khiến Hoài Giảo lập tức yên tâm. Cậu tìm một cái cớ, nhanh chóng tạm biệt Tạ Tô Ngữ rồi không quay đầu lại chạy về phòng ngủ.

Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch đang ngồi trong phòng, Hoài Giảo vừa vào cửa, cả hai liền đồng thanh hỏi: "Không sao chứ?"

Hoài Giảo nói "Không sao."

"Thế nào, các cậu tìm thấy cái kia không?"

Trữ Dịch lắc đầu, nhíu mày nói với Hoài Giảo: "Không có."

"Tôi và cậu ta lục tung phòng ngủ của Tạ Tô Ngữ rồi, cả dưới gầm giường với trong tủ quần áo cũng xem qua, không có quyển sổ tay nào cả."

Phó Văn Phỉ cũng "ừm" một tiếng.

Hoài Giảo thực ra đã đoán được kết quả này. Sổ tay là một vật phẩm quan trọng, cậu tuy không biết Tạ Tô Ngữ sẽ giấu nó ở đâu, nhưng so với phòng ngủ, khả năng nó ở phòng học lớn hơn nhiều.

Thực ra, cả ba người trước đây đều đã nghĩ đến khả năng đối phương sẽ mang theo bên mình, Hoài Giảo đã vài lần nhân cơ hội lén quan sát hắn, nhưng đáp án là không có.

"Dù giấu ở đâu, khả năng lớn nhất hiện tại vẫn là phòng học," Phó Văn Phỉ nói, và cả hai người kia đều đồng tình.

Năm mươi điều nội quy trường học giống như một quả bom hẹn giờ không thể kiểm soát. Bọn họ không có thời gian để chần chừ hay lên kế hoạch dài dòng. Phó Văn Phỉ nhíu mày suy nghĩ một thoáng, rồi nhanh chóng quyết định bước tiếp theo.

"Chuẩn bị một đêm, rạng sáng ngày mai, chúng ta cùng đi đến phòng học."

"Ừm," Hoài Giảo gật đầu đồng ý.

...

Khoảng thời gian an toàn nhất vào ban đêm là từ 3 giờ đến 4 giờ 30 sáng. Đây là lúc trường học yên tĩnh nhất. Trừ một vài người mất ngủ, học sinh bình thường đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên ngoài dãy ký túc xá, đèn đường vẫn sáng. Ánh trăng ẩn mình sau lớp mây dày đặc, không thể chiếu sáng. Ngoại trừ những ngọn đèn đường mờ nhạt cách nhau vài mét, toàn bộ ngôi trường chìm trong tĩnh lặng và bóng tối.

Hầu như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của ba người.

Để phù hợp với khung cảnh, Hoài Giảo cố ý mặc một bộ đồ đen. Cậu đi theo sau Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch, né tránh phạm vi đèn đường và camera giám sát, cẩn thận từng chút một, men theo bóng tối đi vào khu nhà học.

Phòng học của lớp 1-3 nằm ở tầng 4. Khu nhà học có cấu trúc hình tròn, ở giữa là một bồn hoa khổng lồ trồng đầy cây cối.

Xung quanh quá tối, khi họ đi qua hành lang, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió lạnh thổi tới. Trong lúc căng thẳng, Hoài Giảo nghiêng đầu liếc một cái. Trong chốc lát, cậu cảm thấy những bụi cây thấp trong bồn hoa bị gió thổi đung đưa, trông rất giống những bóng người đang tiến lại gần.

Cậu nuốt nước bọt, cứng đờ thu hồi ánh mắt.

Cả ba đều mang theo điện thoại, nhưng đèn pin không thể bật lên. Hoài Giảo đi sau Trữ Dịch, và như thể biết cậu đang sợ hãi, hắn chìa tay ra nắm lấy cổ tay cậu. Dù không nói gì, nhưng Hoài Giảo cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi có bàn tay ấy nắm lấy mình.

Cho đến giờ phút này, mọi chuyện vẫn vô cùng thuận lợi.

Chỉ là, ngay khi vừa lên đến tầng 4, trong một căn phòng học ở cuối hành lang, vài tia sáng trắng của đèn pin đột ngột lóe lên.

"Ai?!"

"Ai ở đằng kia?"

"Có người lên đây sao?!"

Nghe tiếng nói, ít nhất cũng phải có ba người. Hoài Giảo cảm nhận được hai người bên cạnh đột ngột cứng đờ. Trữ Dịch siết chặt tay cậu. Hoài Giảo tái mặt, theo bản năng nhìn sang hai người họ.

"Chết tiệt," Trữ Dịch nghiến răng mắng thầm.

"Trốn không?" Hoài Giảo căng thẳng hỏi.

Ánh sáng đèn pin chỉ trong vài giây đã từ trong phòng học hắt ra ngoài hành lang. Ba người nghiêng người ẩn nấp ở góc cầu thang. Phó Văn Phỉ mím chặt môi, khẽ nói: "Sẽ không còn cơ hội nữa."

Nửa đêm lẻn vào khu nhà học mà bị phát hiện, không ai có thể đảm bảo chuyện này sẽ không đến tai Tạ Tô Ngữ. Đánh rắn động cỏ, đồng nghĩa với việc họ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Hầu như ngay lập tức, Phó Văn Phỉ kéo Hoài Giảo lại, nói với tốc độ cực nhanh: "Tôi và Trữ Dịch sẽ dẫn bọn họ đi, cậu một mình tiếp tục đến phòng học."

Hoài Giảo sững sờ, lắp bắp: "Tôi..."

"Không tìm thấy cũng không sao." Phó Văn Phỉ, với vẻ mặt ẩn trong bóng tối, giọng nói trầm ổn, rũ mắt nhìn cậu và trấn an: "Chỉ là vào xem thôi, không có thì quay về. Đừng sợ."

...

Ánh đèn pin và tiếng bước chân lộn xộn ngày càng xa, dần dần biến mất.

Hoài Giảo nghiêng người ẩn ở góc cầu thang. Khi xung quanh không còn nghe thấy một tiếng động nào, cậu mới thở phào, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cả khu nhà học giờ chỉ còn lại một mình cậu.

Ánh trăng từ từ thoát khỏi lớp mây. Dưới ánh trăng, những ô cửa sổ phòng học đóng chặt, phản chiếu ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo.

Hoài Giảo biết thời gian có hạn, nhưng cậu vẫn không kìm được cảm giác sợ hãi. Ngón tay buông thõng bên hông cứng đờ và lạnh ngắt. Cậu thầm gọi "8701" trong lòng. Sau khi nghe được tiếng đáp lại, cậu lấy đủ dũng khí để tiếp tục đi.

Đi qua hành lang hình tròn, gió lạnh từng cơn thổi vào người. Hoài Giảo mím chặt môi, cố gắng không liếc nhìn xung quanh.

Cậu nhanh chóng đến trước cửa phòng học lớp 1-3. Cửa không khóa. Hoài Giảo nín thở, cẩn thận đẩy cửa ra.

"Kẽo kẹt..." một tiếng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Hoài Giảo không dám nán lại ngoài hành lang, cậu chui vào trong, quay người chống lại cánh cửa.

Rèm cửa phòng học đã được kéo rộng, dù không bật đèn, vẫn có thể mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Bục giảng, bàn học và tủ đồ ở hàng sau tạo thành một căn phòng học bình thường. Từng dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, bên trên chất đầy sách vở. Vì mấy ngày không có ai đến nên phủ một lớp bụi mỏng.

Hoài Giảo chỉ lướt qua một lượt, rồi nhanh chóng đi thẳng đến bàn của Tạ Tô Ngữ.

Cậu nhớ lần trước gặp mặt, Tạ Tô Ngữ ngồi ở hàng đầu, cạnh cửa sổ. Cửa sổ chưa đóng. Gió thổi rèm cửa sổ phồng lên. Hoài Giảo đến gần, cúi xuống xác nhận chủ nhân của chiếc bàn.

Ngón tay cậu lật trang đầu của quyển sách, bên trên vừa vặn có viết tên Tạ Tô Ngữ.

Hoài Giảo đóng sách lại, không do dự, lập tức ngồi xổm xuống, tìm kiếm ngăn kéo bàn học của hắn.

Không giống những nam sinh khác, ngăn bàn của Tạ Tô Ngữ sạch sẽ đến lạ. Đồ dùng học tập được sắp xếp gọn gàng, ngay cả những vật dụng cá nhân cũng được xếp chồng ngăn nắp.

Không cần tìm kiếm nhiều, Hoài Giảo chỉ liếc mắt một cái là đã thấy quyển sổ tay bằng da màu đen kẹp giữa những quyển sách.

Hoài Giảo rút nó ra, mở to mắt, tùy tiện lật ra một trang.

Trên đó là nét chữ thanh thoát, dòng đầu tiên viết: Cấm tự ý rời trường khi chưa được cho phép.

Tim cậu đập "thình thịch" liên hồi, Hoài Giảo ngay lập tức xác nhận quyển sổ là thật.

Cậu không kịp đọc thêm, nhanh chóng đóng sổ lại.

Trừ sự cố bất ngờ khi ba người bị phát hiện lúc nãy, đêm nay mọi chuyện suôn sẻ đến không ngờ.

Thế nhưng, dù đã có được thứ mình muốn, Hoài Giảo vẫn cảm thấy tim đập dữ dội khi ôm quyển sổ tay. Cùng với đó là một cảm giác hoang mang kỳ lạ, mơ hồ.

Cậu đứng dậy, lấy điện thoại ra định liên lạc với Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch.

Trong bóng tối, ánh sáng màn hình điện thoại đặc biệt chói mắt. Hoài Giảo nheo mắt, nhíu mày định chỉnh độ sáng thấp xuống.

Cũng chính vào lúc này, chiếc điện thoại vốn im lặng từ lâu đột nhiên rung lên.

Tiếng rung động trong phòng học trống rỗng lớn đến mức gần như có thể nghe thấy được. Tim Hoài Giảo run theo, suýt chút nữa làm rơi thứ đang cầm trên tay.

Cậu tái mặt, mím môi, rũ mắt nhìn xuống màn hình.

Người gọi đến không phải Phó Văn Phỉ, cũng không phải Trữ Dịch.

Trên màn hình hiện lên hai chữ "Trần Phong" - cái tên chưa từng xuất hiện. Đó là số điện thoại mà cậu tạm thời trao đổi khi cứu hắn ở phòng ngủ lần trước.

Góc trên bên trái của giao diện cuộc gọi hiển thị thời gian: 3 giờ 45 phút sáng.

Một người từ khi trao đổi số đến giờ chưa từng liên lạc lại, lại gọi điện cho Hoài Giảo vào một khung giờ quái dị như vậy.

Tiếng rung liên tục không ngừng. Hoài Giảo hít thở dồn dập, giằng co giữa việc nghe và không nghe trong vài giây.

Cậu cảm thấy thật khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Từ việc cứu Trần Phong một cách khó hiểu, đến cuộc gọi bất ngờ lúc này của hắn, mọi thứ đều thật khó tin. Cậu lại cảm thấy cái dự cảm kỳ lạ, như kim châm, khó lòng lý giải.

Ánh trăng ngoài cửa sổ kéo dài bóng của cậu. Hoài Giảo đứng cứng đờ trong phòng học, tim đập nhanh, lưng lạnh toát từng cơn.

Cậu ngồi xổm xuống, tìm kiếm cảm giác an toàn, dựa vào bàn ghế. Ngón tay run rẩy, ấn nút nghe.

"Alo..."

"Cậu ở đâu?" Giọng Trần Phong như đang thở dốc, trầm giọng hỏi cậu: "Cậu có phải đang ở khu nhà học không?"

Lông mi Hoài Giảo run rẩy, nắm chặt điện thoại, khẽ "ừm" một tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, không đợi Hoài Giảo hỏi lại, hắn đột nhiên nói với giọng gấp gáp, nhanh chóng: "Cậu bình tĩnh lại, nghe tôi nói."

"Tôi vừa thấy Phó Văn Phỉ và Trữ Dịch, họ chạy ra khỏi khu nhà học. Tôi đoán các cậu đang làm gì đó, có lẽ là đang ở cùng nhau..."

Tín hiệu điện thoại đến đây đột nhiên gặp vấn đề, tiếng "xẹt xẹt" vang lên bên tai. Hoài Giảo rụt vai lại, che tai, nhỏ giọng "Alo?" một tiếng.

"Các cậu đừng đi tìm Tạ Tô Ngữ, hắn..."

"Xẹt..." một tiếng điện.

"Tôi nhớ lại chuyện ngày đó rồi, Hoài Giảo, cậu nghe tôi nói, hai chuyện đó có vấn đề..."

Giọng nói của hắn lẫn lộn với tạp âm kỳ lạ, Hoài Giảo ghé sát tai vào ống nghe điện thoại, cố gắng nghe thật kỹ nhưng vẫn không rõ. Cậu chỉ kịp nghe được ba chữ quan trọng: "Tạ Tô Ngữ".

Cùng lúc đó, như một sự sắp đặt của số phận, tiếng bước chân đột ngột vang lên ngoài hành lang.

Hoài Giảo trợn tròn mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu đứng dậy nhìn ra ngoài.

Dưới ánh trăng, trên bức tường gạch men trắng của hành lang, một cái bóng dài in lên.

Trong điện thoại, Trần Phong vẫn đang vội vàng nói gì đó. Bị nhiễu bởi dòng điện và tiếng bước chân ngoài hành lang, Hoài Giảo không thể bình tĩnh để lắng nghe.

Tiếng bước chân đến gần. Tiếng giày da dẫm lên nền xi măng, tiếng bước chân rõ ràng làm Hoài Giảo toát mồ hôi lạnh. Cậu cắn chặt môi, nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Chỉ một giây sau, Trần Phong lại gọi tới.

Hoài Giảo ngồi xổm trên sàn, môi trắng bệch, tiếp tục ngắt máy.

Đầu dây bên kia dường như đã nhận ra điều gì đó, dưới cái nhìn đầy mồ hôi lạnh của Hoài Giảo, cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì nữa.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vẫn không nhanh không chậm tiến lại gần.

Phòng học ở tầng 4, cửa sau đóng chặt. Muốn chạy thoát trừ nhảy qua cửa sổ, chỉ còn một lối ra phía trước, nhưng lối ra đó lại đối diện với người đang đi tới.

Hoài Giảo nín thở, quét mắt nhìn quanh. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn và bục giảng phía trước là những nơi ẩn nấp thông thường trong phòng học.

Nhưng trong vô số phim kinh dị và tiểu thuyết kinh dị, đó cũng là những nơi chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi rèm cửa, lướt qua gáy đang đầm mồ hôi của Hoài Giảo. Cậu giật mình, run lên như chim sợ cành cong.

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở tấm rèm cửa đang phồng lên vì gió.

Hoài Giảo hơi mở to mắt, gần như ngay lập tức đưa ra quyết định. Cậu ôm quyển sổ tay trong lòng, nhanh chóng chạy về phía cuối phòng học.

Một dãy tủ đựng đồ bằng sắt dựa vào tường, từ trái sang phải, gần cửa sau và cửa sổ.

Hoài Giảo không còn nơi nào để trốn. Cậu khom lưng, vén tấm rèm cửa đang căng gió và chui vào.

Giữa tấm rèm và tủ đựng đồ có một khe hở không quá lớn. Dù dáng người mảnh khảnh, Hoài Giảo cũng không thể ẩn mình hoàn toàn, nhưng ít ra cũng che được nửa người.

Cậu cứ thế co ro, quỳ gối trốn ở đó.

Tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dính vào má. Khuôn mặt Hoài Giảo trắng bệch như trong suốt, hơi thở vẫn chưa ổn định, cậu đã nghe thấy tiếng cửa trước phòng học bị đẩy ra.

Hoài Giảo nghiến chặt răng, đưa ngón tay lên bặm chặt môi dưới, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào để gây chú ý.

Có người bước vào phòng học, đứng trên bục giảng, dừng lại vài giây.

Sau đó, hắn đi xuống bục, tiến vào trong.

Như thể không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay lại rung lên một, hai cái.

Đầu Hoài Giảo tê dại, hốc mắt ửng đỏ. Lòng bàn tay cậu dính đầy mồ hôi, run rẩy không thể kiểm soát. Cậu gạt tay mở màn hình.

Ánh sáng điện thoại chiếu sáng khu vực an toàn nhỏ bé này. Lông mi ướt đẫm, từng sợi dính vào nhau làm mờ tầm nhìn của cậu.

Nhưng Hoài Giảo vẫn nhìn rõ.

Đó là hai tin nhắn Trần Phong gửi tới.

[Trần Phong: Hoài Giảo, cậu tin tôi, tôi nhớ lại những chuyện đó rồi.Phòng tắm và hành lang, không hề có ai đụng vào Tạ Tô Ngữ, tất cả đều là giả.]

[Trần Phong: Cậu đừng đi tìm Tạ Tô Ngữ, Tạ Tô Ngữ thật sự có vấn đề.Những điều đó tất cả đều là giả dối, đừng tin hắn, hắn có vấn đề...]

Hoài Giảo gần như không cầm được điện thoại. Đầu ngón tay lạnh như băng, run rẩy ấn không được nút tắt máy.

Và ngay lúc này, tiếng bước chân đã dừng lại trước mặt cậu.

Có người khụy gối, cái bóng cao lớn quay lưng về phía ánh trăng, in rõ trên tấm rèm màu xám trước mắt.

Hai người, chỉ cách nhau một tấm rèm mỏng, đối diện nhau.

Giống như mèo vờn chuột, đối phương không vội vén rèm, cũng không định nắm cổ chân của Hoài Giảo mà kéo cậu ra.

Chỉ là, khi Hoài Giảo sợ hãi tột độ, dây thần kinh căng như dây đàn, nước mắt gần như đã lăn dài.

Hắn khẽ cười, rồi hỏi cậu.

"Cậu lại mất ngủ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com