Chương 134
Chương 134: Nội quy trường học
Edit: Cresent Munn
Chẳng biết đã qua bao lâu, vì quá đỗi yên lặng và tẻ nhạt, Hoài Giảo lơ mơ như vừa chợp mắt được một lát. Giấc ngủ không sâu, đến nỗi chỉ một tiếng động rất khẽ bên ngoài cũng đủ làm cậu tỉnh giấc.
【 Có người đến. 】 8701 nhắc.
Cậu liền ngồi thẳng dậy, mím chặt môi vì lo lắng.
Phía ngoài tấm màn nhung dày nặng màu xanh thẫm, vọng vào tiếng nói chuyện vụn vặt. Họ dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại giống như chỉ đang nghỉ ngơi trò chuyện phiếm.
“Phòng 501 không còn ai từ lâu rồi, biết thế nên phải nhanh hơn...”
“Nhanh hơn cái gì cơ?” Có kẻ cười cợt với giọng điệu kỳ quái.
Hoài Giảo nắm lấy tấm màn sân khấu được chất đống quá dài trong tầm tay, nhíu mày nghiêng tai lắng nghe.
Cậu không nghe rõ những gì bọn họ nói tiếp, nhưng rồi lại nghe thấy một tiếng cười lạnh chợt vang lên.
Tiếng cười lạnh ngắn ngủi chưa đầy nửa giây đó khiến Hoài Giảo khựng lại. Đó là một giọng nói hơi quen tai, nhưng đã lâu cậu không được nghe thấy: Giọng của Bạch Giác.
Hoài Giảo lúc này đã hiểu vì sao Phó Văn Phỉ trước đây lại nói, nếu Bạch Giác gia nhập tổ chức của Tạ Tô Ngữ, vấn đề sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết.
Trong nhóm người này, Bạch Giác dường như có địa vị rất cao.
Bởi vì hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, không lộ rõ cảm xúc, thậm chí không nói thêm một lời thừa thãi nào, mà những người khác đã tự động im bặt.
Dường như không ai dám chống đối hắn.
Hoài Giảo khẽ mím môi, lại rúc sâu hơn vào góc tối dưới màn nhung.
Cậu cần phải hết sức cẩn thận, không để bị nhóm người này phát hiện trước khi Trữ Dịch kịp đến tìm.
“Ê, các cậu nói xem, rốt cuộc lần này Tạ Tô Ngữ muốn làm gì đây?”
Sau một lúc im ắng, vì quá đỗi buồn chán nên có người bên ngoài chủ động khơi chuyện.
Đề tài nhắc đến ba chữ Tạ Tô Ngữ, khiến tai Hoài Giảo vểnh lên. Cậu chống tay xuống đất, ghé đầu sát vào màn sân khấu, nghiêng ra ngoài một chút, muốn nghe xem nhóm người này sẽ bàn luận những gì.
“Ai mà biết?”
“Hắn tung video đó chứ gì, hắn muốn gây rắc rối cho Hoài Giảo?”
“Quá rõ ràng rồi. Cậu bảo hắn kiếm được video đó ở đâu ra thế?”
“Từ tay mấy cậu ấm bị bắt trong phòng thiết bị ấy.”
“Thật ra hắn có thể tự mình bắt Hoài Giảo, không hiểu sao cứ thích làm phức tạp lên thế.”
“Chắc là để dọa cậu ta thôi, mèo vờn chuột, tận hưởng quá trình vui chơi, ha ha.”
Có lẽ vì nhân vật chính còn lại trong video lúc này cũng đang ở đó, nên so với những gì nhóm Trần Phong nói lần trước trong phòng bên cạnh, những người bên ngoài nói chuyện vẫn còn khá kiêng dè. Hoài Giảo hầu như không nghe được lời nào khó nghe về mình.
Họ trò chuyện rời rạc, câu được câu mất, so với việc tìm kiếm, cảm giác giống như đang tùy tiện giết thời gian hơn.
Hội trường đã lâu không có ai quét dọn, sàn nhà phía sau màn nhung phủ một lớp bụi dày. Hoài Giảo giữ nguyên tư thế một lúc, tay có chút tê, thấy những người bên ngoài không nói gì nữa, liền thu tay lại rồi ngồi về chỗ cũ.
Cậu vừa mới ngồi xuống, có người nhịn không được tò mò, liền đột nhiên hỏi Bạch Giác: “Bạch ca, Tạ Tô Ngữ có thông báo trước với anh về việc tung video không?”
“Anh biết hắn có video của mình không?”
Hoài Giảo quay lưng về phía ngoài, bàn tay đặt bên chân theo bản năng khẽ run lên.
Thực ra trong lòng cậu cũng hơi tò mò.
Cậu muốn biết những chuyện Tạ Tô Ngữ làm, Bạch Giác rốt cuộc có hay biết gì không, có phải là đồng lõa hay không.
Quan trọng nhất là, thân phận của Bạch Giác có đối lập với bọn họ hay không.
Kỳ thật việc hắn nhiều ngày không xuất hiện đã có thể giải thích vấn đề, nhưng Hoài Giảo vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Cậu không quá tin tưởng Bạch Giác, nhưng vẫn đơn thuần cảm thấy... Bạch Giác trong cốt truyện dường như không đến mức tệ hại như vậy.
Bên ngoài lại trở nên im lặng, Hoài Giảo có chút căng thẳng, lưng rướn sát về phía sau.
Gần nửa phút sau, Hoài Giảo mới nghe được câu trả lời của Bạch Giác.
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, mang theo vẻ lạnh lùng và ngạo mạn cố hữu, không coi ai ra gì, nói một cách hờ hững:
“Không biết.”
Người bên cạnh “À” một tiếng, dường như cảm thấy hơi xấu hổ vì vô tình châm ngòi quan hệ giữa Tạ Tô Ngữ và Bạch Giác, gãi đầu lắp bắp nói: “Hắn, hắn không nói cho anh à...”
“Có cần thiết không.” Bạch Giác lại cắt lời hắn.
“Hắn làm thế nào cũng được, tôi chẳng mất mát gì.”
Giọng nói của Bạch Giác rõ ràng, xuyên qua một lớp màn sân khấu truyền tới tai Hoài Giảo. Hoài Giảo khựng lại, ngón tay dính bụi theo bản năng co lại.
“Ha ha, cũng phải, thế nào cũng không liên lụy đến Bạch ca, tôi thấy nhân vật chính cũng chỉ có mình Hoài Giảo thôi.”
“Còn gì nữa, đám Trữ Dịch kia sẽ làm loạn lên ấy mà, cứ chăm chăm nhìn chằm chằm Hoài Giảo, cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tôi một thằng con trai bình thường nhìn một lát cũng thấy tê dại cả lòng...”
Mấy người bên cạnh phát ra hai tiếng cười “hắc hắc” đầy ẩn ý.
Hoài Giảo trốn sau màn nhung, không còn nghe thấy giọng Bạch Giác.
Bạch Giác dường như không mấy bận tâm bọn họ bàn tán về Hoài Giảo thế nào.
Quả thật cũng chẳng liên quan gì đến hắn, Hoài Giảo rũ mắt, thầm nghĩ trong lòng, cậu và Bạch Giác nói cho cùng ngay cả bạn bè cũng không phải.
Bên ngoài là ban ngày, chỗ trốn bị màn nhung chồng chất và loa che khuất, nhưng không hiểu sao, dù cùng là không gian tối tăm chật hẹp, Hoài Giảo lại không còn sợ hãi như đêm đầu ở phòng học nữa.
Có lẽ là bởi vì, sự sợ hãi mà Tạ Tô Ngữ mang lại đã luôn ăn sâu vào tiềm thức của Hoài Giảo.
Hoài Giảo dựa vào cạnh chiếc loa, cầm lấy một góc màn sân khấu, lén lút lau sạch bụi bẩn trên tay mình.
【 Trữ Dịch sao còn chưa tới vậy... 】 Hoài Giảo thì thầm với 8701.
Kỳ thật cậu không lo lắng lắm về sự an toàn của Trữ Dịch. Trong lòng Hoài Giảo, sức chiến đấu của Trữ Dịch gần như ngang bằng với nhân vật chính, tuy phải tuân thủ nội quy trường học, không thể chủ động ra tay với người khác, nhưng thoát khỏi đám kia vẫn là dễ dàng.
8701 đáp lại cậu: 【 Chắc là sắp rồi. 】
Hoài Giảo “À” một tiếng.
Cậu không thể đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục nán lại trong góc này.
“Chán quá đi.” Bên ngoài vọng vào tiếng ghế dựa bị kéo lê, có nam sinh dùng chân đá đá, một chân đạp lên ghế, cằn nhằn: “Cứ xem qua loa rồi đi thôi, chỗ này thối chết.”
Rác rưởi còn sót lại từ ngày lễ thành lập trường không được dọn dẹp, Hoài Giảo bị 8701 che chắn một phần khứu giác nên không ngửi thấy, nhưng những người khác dừng lại bên ngoài lại có thể ngửi thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
“Hắn tìm kiếm xong chưa, lát nữa Tạ Tô Ngữ mà biết được lại lôi hắn ra xử lý.”
Dường như nghĩ đến điều gì, nam sinh rùng mình một cái, “Tôi sợ hắn chết, mỗi lần hắn nhìn bọn mình, y như nhìn người chết không bằng...”
“Tìm đi tìm đi, tìm xong rồi đi sớm.”
Lại là một trận tiếng bước chân, không gian hội trường rất rộng, từ thấp lên cao đều là chỗ ngồi xếp vòng cung hình bậc thang. Hoài Giảo nghe thấy nhóm người kia đi lại khắp nơi từ trên xuống dưới. Cậu không rõ dụng ý bọn họ tìm cậu, thật sự là như Phó Văn Phỉ nói, xem cậu như con mồi, hay chỉ là được Tạ Tô Ngữ sai bảo, cố ý tới tìm cậu.
Hoài Giảo biết mình đã làm Tạ Tô Ngữ phật lòng, tuy rằng có chút khó hiểu, dường như cũng chỉ vì mình cự tuyệt sử dụng kỹ năng lên hắn.
Nhưng Hoài Giảo mơ hồ cảm thấy điều này không thỏa đáng, ngược lại khiến mọi chuyện đều trở nên kỳ quái.
“Chạy cái gì?”
Ở bên cạnh sân bóng rổ, Phó Văn Phỉ bắt gặp Trữ Dịch đang bị vài người đuổi theo. Hắn nhảy ra khỏi hàng rào một bên, tạm thời cắt đuôi được mọi người.
Chỉ là bên cạnh Trữ Dịch không có Hoài Giảo đi cùng.
Phó Văn Phỉ biến sắc, hỏi hắn: “Hoài Giảo đâu?”
Trữ Dịch nhìn về phía sau lưng, nhíu mày, duỗi tay ngăn tay Phó Văn Phỉ đang chắn trước mặt, nói với giọng điệu không vui: “Tránh ra, đừng cản tôi.”
“Tôi hỏi cậu Hoài Giảo đi đâu rồi?!”
Phó Văn Phỉ có chút gấp gáp, vẻ mặt bình tĩnh sắp không giữ nổi, giọng nói cũng bất giác cao lên: “Cậu ấy không phải đi cùng cậu sao? Cậu ném cậu ấy ở chỗ nào rồi?”
Trữ Dịch bị hắn cản buộc phải dừng bước, cũng lạnh mặt nói: “Cậu bày đặt cái gì trước mặt tôi, đừng cản tôi, cút đi.”
Phó Văn Phỉ cắn răng, “Cậu nói cho tôi cậu ấy ở đâu đã.”
“Cậu không biết tình hình trường học hiện tại thế nào sao, cậu có bao nhiêu gan mà dám thả cậu ấy đi một mình?”
Trữ Dịch vừa mới thoát khỏi những người đang đuổi, đang chuẩn bị đi hội trường tìm Hoài Giảo, trong lòng hắn cũng đang nóng như lửa đốt. Bị Phó Văn Phỉ ngắt lời càng khiến hắn nổi cơn bực tức, thù cũ nợ mới cùng lúc ập đến, quay đầu chợt thay đổi sắc mặt, châm chọc ngay lập tức: “Cậu quan tâm cậu ấy như vậy thì tự mình đi mà tìm.”
“Đừng suốt ngày không làm được trò trống gì mà chỉ biết nói mấy lời ghê tởm bắt nạt cậu ấy. Tình huống hiện tại Hoài Giảo cậu ấy không sợ sao? Tạ Tô Ngữ nhắm vào cậu ấy sao cậu không đi tìm Tạ Tô Ngữ gây phiền phức? Chỉ mỗi cậu là kẻ si tình vĩ đại, không chịu nổi ấm ức à?”
“Cậu ấy có quan hệ gì với cậu, mà cậu có thể gây khó dễ cho cậu ấy như thế?” Trữ Dịch nói trắng ra nhưng lại đầy ẩn ý châm chọc, đuôi mắt hơi nhếch lên cũng toàn là ý mỉa mai không hề che giấu.
“Cậu là bạn trai cậu ấy hay gì, cậu ấy muốn hẹn hò với ai còn phải báo cáo cậu à?”
“Cậu hiện tại gấp cái gì trước mặt tôi?”
Phó Văn Phỉ cứng đờ, hành động bỗng nhiên dừng lại.
Hắn không thể phản bác Trữ Dịch.
Sau khi nói ra những lời đó với Hoài Giảo trong lúc bực bội ngày hôm qua, hắn vẫn luôn không đủ mặt mũi để đi xin lỗi cậu.
Hai người đều là người chơi, lại là đồng đội hợp tác, Phó Văn Phỉ vô cùng tỉnh táo, trước nay chỉ đặt quan hệ của hai người ở vị trí bình thường và hợp lý.
Chỉ là mỗi lần hành động cùng nhau, sự tin tưởng và dựa dẫm tự nhiên của đối phương, cùng với một chút hành động thân mật không rõ ràng khi ở cạnh nhau, đều khiến Phó Văn Phỉ thường xuyên cảm thấy bối rối.
Nụ hôn không thể kiểm soát trong phòng ngủ chính là ngòi nổ.
Lòng chiếm hữu của giống đực khiến hắn luôn quá mức chú ý Hoài Giảo. Phó Văn Phỉ không nói rõ, nhưng theo bản năng dường như hắn đã xem Hoài Giảo là vật sở hữu của mình.
Chẳng sợ trước đó đã nghe được lời nói của nhóm Trần Phong trong phòng tắm công cộng, mơ hồ đoán được Hoài Giảo, Bạch Giác và Trữ Dịch đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng hắn rất bình tĩnh, cũng cảm thấy mình sẽ không bận tâm.
Nhưng mà thực tế lại là, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy kia, đầu óc hắn "Ong" một tiếng, huyết khí dâng trào, ngay lập tức mất đi lý trí.
Phó Văn Phỉ chưa từng nghĩ tới hắn còn có một ngày bị NPC trong trò chơi châm chọc dạy dỗ.
Chỉ là hiện tại hắn không thể bận tâm nhiều như vậy, cũng không có lập trường để phản bác Trữ Dịch, chỉ trầm mặt, giọng nói khàn khàn nói: “Cậu chỉ cần nói cho tôi cậu ấy ở đâu.”
“Tôi không có thời gian đôi co với cậu, cậu biết hiện tại là tình huống gì mà.”
Trữ Dịch xả giận vài câu sau cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn biết chuyện nào quan trọng hơn, an toàn của Hoài Giảo hiện tại là ưu tiên số một, vì thế chỉ hừ lạnh một tiếng, rất nhanh trả lời: “Hội trường, tôi bảo cậu ấy đến đó chờ tôi.”
Phó Văn Phỉ mím môi, không nói một lời, xoay người liền chạy về phía hội trường.
Trữ Dịch theo sát phía sau.
Hoài Giảo cho rằng nhóm người này chỉ là làm qua loa, tìm kiếm bên ngoài xong sẽ đi.
Ai ngờ, sau một trận tiếng lách tách, có một nam sinh bỗng nhiên nói một câu: “Hậu trường có phải cũng cần phải xem qua không?”
Hoài Giảo mở to hai mắt nấp sau màn sân khấu, trong lòng "Lộp bộp" hai tiếng.
Bên cạnh màn sân khấu nối liền với hậu trường hội trường, đi vào trong còn có phòng nghỉ, phòng hóa trang và phòng vệ sinh, v.v.
Bên trong tối đen như mực, không bật đèn. Hoài Giảo vừa rồi tiến vào nhìn qua liền rụt rè, cho nên mới vẫn luôn nấp ở bên ngoài sân khấu.
Hoài Giảo bắt đầu căng thẳng, nhưng hiện tại dường như không cho phép cậu nghĩ nhiều.
Bởi vì ở bên kia của sân khấu cách đó không xa, có người dẫm lên cầu thang nhảy lên, giày thể thao đạp trên sàn gỗ, "Đông" một tiếng rơi xuống đất, cảm giác chấn động từ đầu kia sân khấu truyền thẳng đến chỗ Hoài Giảo đang ngồi.
“Tấm màn sân khấu này dày ghê...”
Nam sinh đại khái là lần đầu tiên lên sân khấu, hắn sờ đến cạnh màn sân khấu, run run kéo lên.
Động tác mạnh khiến màn sân khấu bên Hoài Giảo cũng rung lên theo. Hoài Giảo trong lòng lại "Lộp bộp" hai cái, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy khỏi mặt đất, tay chân luống cuống dịch ra sau chiếc loa.
“Tôi còn chưa lên sân khấu xem bao giờ, lần trước Tạ Tô Ngữ đứng ở đây phát biểu, tôi ngay cả nhìn nhiều một chút cũng không dám.”
Người nọ đứng sau bục giảng, duỗi tay sờ sờ micro trên đó, bắt chước Tạ Tô Ngữ, cúi đầu giả vờ nói “Alo, alo” hai tiếng.
Trường học vẫn luôn duy trì cung cấp điện bình thường, mấy người đều biết nhưng không nghĩ nhiều. Nam sinh nói “Alo” hai tiếng không nghe thấy âm thanh, cảm thấy thú vị nên tiện tay bật công tắc micro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com