Chương 3
003:
Edit: Cresent moon (wat: Cresentmunn)
CHỈ ĐĂNG TẠI Quát pát và wordpress chính chủ, CHỖ KHÁC LÀ REUP.
Hình Việt không biết phải phản ứng thế nào.
Hoài Giảo thật sự rất giỏi bộc lộ điểm yếu.
Nhất là bây giờ ở trước mặt hắn, rõ là cậu cố ý để vết thương trên tay lộ ra cho hắn xem, cách này tuy không khéo léo nhưng lại khiến cho bàn tay đang siết chặt cổ tay của Hoài Giảo bất giác nhẹ đi một chút.
Trước đây cậu có như vậy không? Hình Việt không tài nào nhớ được.
Hình Việt đứng yên nhìn bóng lưng Hoài Giảo, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn. Trước đây, cậu ấy trong mắt hắn chỉ như một người vô hình, không đáng chú ý, chẳng khác gì không khí. Nhưng giờ đây, khi nhìn bóng dáng Hoài Giảo dứt khoát bước đi mà không ngoái lại, Hình Việt bỗng nhận ra sự tồn tại rõ ràng và kiên định đến lạ lùng của cậu.
"Có chuyện gì với cậu vậy?" Trác Dật và Lục Văn bước đến, giọng nói của họ pha lẫn chút lo lắng khi không thấy động tĩnh của cả hai trong một lúc lâu. Ánh đèn pin từ điện thoại của Lục Văn rọi sáng khắp hành lang, chiếu lên khuôn mặt hơi mờ mịt của Hình Việt.
Hoài Giảo bị ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu hơi nhíu mày. Cảm giác khó chịu lướt qua, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại sự bình tĩnh. Cậu nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của Hình Việt bằng một động tác dứt khoát, không do dự vượt qua hắn và bước lên trước. Giọng nói của cậu vang lên đáp lại hai người vừa đến: "Tôi ở đây!"
Trác Dật và Lục Văn thở phào khi nghe thấy giọng Hoài Giảo. Trong khoảnh khắc ấy, Hình Việt chỉ đứng yên, nhìn theo cậu, cảm giác trống rỗng bao trùm lòng bàn tay khi Hoài Giảo thoát khỏi sự đụng chạm của hắn. Ánh sáng từ chiếc điện thoại của Lục Văn hắt qua khe ngón tay hắn, điện thoại của Hoài Giảo vẫn nằm im dưới đất, nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã quên đi sự tồn tại của nó.
"Cậu làm gì mà lâu vậy?" Trác Dật hỏi, ánh mắt lướt qua Hình Việt rồi dừng lại ở Hoài Giảo, có chút tò mò.
"A, trong này tối quá, tôi không dám lớn tiếng." Hoài Giảo đáp lại.
"Không có chuyện gì xảy ra hả?"
"Không..."
Giọng nói nhỏ dần, Hình Việt dừng tại chỗ hai giây, sau đó chậm rãi di chuyển, cúi xuống nhặt điện thoại di động trên mặt đất lên.
Đèn pin vụt tắt, xung quanh chìm trong bóng tối.
Chỉ là ngoài tiếng bước chân của Hình Việt, một âm thanh khác như có như không, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Sao lại để em ấy đi chứ?"
Hình Việt đột nhiên cau mày, hắn có vẻ hơi lo lắng, nhưng cuối cùng hắn chỉ trầm giọng đáp lại.
"Vẫn chưa được."
...
Khi Hoài Giảo và những người khác đi xuống, hai cô gái đã không có tinh thần, sau cuộc phiêu lưu đột ngột này, tất cả mọi người đều không còn hứng thú gì nữa.
Lúc đến biệt thự vào buổi trưa, họ đã sắp xếp xong phòng ốc cho mình, Hoài Giảo bước đến căn phòng áp chót bên tay phải cầu thang theo chỉ dẫn của hệ thống.
Trước khi bước vào cửa, cậu nhận thấy chủ nhân của căn phòng ngủ kế bên phòng cậu, Hình Việt đang đứng ở cửa căn phòng trong cùng trong hành lang. Động tác mở cửa dừng lại khi hắn nhìn thấy Hoài Giảo. Cậu cảm nhận được tầm mắt hắn chuyển từ mặt xuống tay cậu.
Hoài Giảo cong ngón tay, lo lắng tránh tầm mắt của hắn.
Chỉ nghĩ đến chuyện ngu ngốc mà cậu đã làm trên lầu, hành động không thể giải thích được vừa rồi khiến cậu đau đầu, cậu đã làm gì vậy? Tỏ ra yếu đuối và giả vờ đáng thương với "bạn trai cũ" xa lạ? Hoặc một "bạn trai cũ" có vẻ không thích cậu cho lắm.
Bây giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến bản thân xấu hổ đến run cả người.
Hoài Giảo gật đầu một cách tự nhiên với Hình Việt, sau đó không nhìn nhau nữa, đẩy cửa bước thẳng vào phòng.
Căn phòng của biệt thự rất lớn, sáng sủa không ngờ lại rộng rãi, vì trước đây là khu nghỉ dưỡng nên điện nước vẫn bình thường, Hoài Giảo đi dạo khắp nơi trong phòng đều cảm thấy hài lòng.
Điều hơi kỳ lạ duy nhất có lẽ là chiếc gương lớn ở giữa phòng ngủ, đối diện với giường ngủ.
Nó được dát trên một bức tường trắng, xung quanh là những khung gỗ chạm khắc tinh xảo, bề ngang rộng cả mét.
Hoài Giảo vẫn nghĩ chiếc gương này thật kỳ lạ, ở các khách sạn, bức tường đối diện giường ngủ thường được trang bị TV hoặc những đồ trang trí khác, tại sao lại có người lắp một chiếc gương? Nếu là bạn thì bạn có sợ không?
Hoài Giảo đặt tay lên khung, đầu cúi sát vào gương.
Gương mặt tuấn mỹ nổi bật của cậu phản chiếu trong gương, chỉ thấy trên má hắn một mảng xám xịt, cậu đưa tay hờ hững lau tay áo sơ mi, để lại một vết đỏ nhỏ.
Không nhìn ra điểm gì cả.
Hoài Giảo cảm giác mình đã quên mất cái gì đó, cậu nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy chuyện này hẳn là rất quan trọng.
Có một phòng tắm trong phòng, cậu đi lên tầng ba, người đã dính đầy tro bụi. Cậu định đi tắm trước rồi nghĩ đến việc khác. Vì đang là mùa đông nên trong ba lô không có quần áo thay, phòng tắm cũng không có gì ngoài đồ vệ sinh cá nhân.
Hoài Giảo chỉ có thể tiếp tục mặc quần áo dơ trên người, quần dài lăn lộn trên mặt đất nên không thể leo lên giường, tắm xong cậu cũng chỉ mặc mỗi áo trên người, đi ra khỏi phòng tắm với cái mông trần trụi.
Trên người cậu vẫn còn hơi nước từ trong phòng tắm, toàn thân ẩm ướt như phủ bột phấn, cùng hơi nóng. Vì thoải mái nên bây giờ cậu mới thấy nơi đầu gối vốn bị ngã trước đó lại trở nên ê ẩm.
Cơn đau nhức nhối sau khi té. Hoài Giảo ngồi ở cuối giường quan sát đầu gối của cậu, vì chân cậu co lại, phần áo rộng nên lộ đùi. Cậu nhìn thấy trong gương bản thân chỉ mặc áo phông trắng, ngồi trên giường. Tư thế ngồi lộ đùi khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ, dù biết chỉ có mình cậu trong phòng nhưng Hoài Giảo vẫn kéo vạt áo ra, cố gắng che chân mình lại.
Cơ thể cậu trắng trẻo, vì làn da mỏng manh nên dễ dàng hằn lại dấu vết. Khớp gối vốn màu hồng nay lại có màu xanh tím, trên đôi chân thẳng tắp trắng nõn trông đáng sợ không thể giải thích được.
Hoài Giảo cảm thấy như thể mình té rất mạnh vậy.
Không có dầu hay thuốc gì, nên cậu chỉ có thể ôm lấy đầu gối và xoa nắn nhằm cố gắng giảm bớt cơn đau.
Xem ra thật sự có hiệu quả, Hoài Giảo xoa hai lần rồi đứng dậy nhảy xuống giường, cảm giác không còn đau đớn nữa.
Ngay khi Hoài Giảo đang định thử đi lại, hệ thống đã lâu không hó hé đột nhiên ngắt lời cậu.
Hệ thống nói: 【Ngồi đi.】
【Hệ thống! 】
Hoài Giảo vội vàng ngồi xuống, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình đã quên cái gì—
[Tại sao tôi lại đột nhiên bị kéo vào trò chơi này vậy, hệ thống!]
Hệ thống 8701:...
Cứ nghĩ người này sẽ không hỏi cơ.
8701 cảm thấy không nói nên lời, đây là lần đầu tiên nó gặp phải một người chơi phản ứng chậm như vậy.
Hệ thống im lặng trong hai giây, Hoài Giảo nghĩ rằng nó không thể trả lời câu hỏi của mình, vì vậy cậu nhanh chóng thận trọng hỏi: "Bộ tui không thể hỏi điều này sao?"
[Không]. Hệ thống tạm dừng một chút rồi tiếp tục: [Nếu muốn biết bất cứ điều gì, cậu có thể hỏi tôi.]
Nghe được câu này, Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ hệ thống đã đoán được suy nghĩ của cậu, nên nhanh chóng giải thích: [Đây là trò chơi qua ải ngoài đời thực. Người chơi tham gia đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Cậu là người chơi thứ 862352. Trước cậu, tôi đã đồng hành với rất nhiều người khác, nên cậu đừng lo.]
Hoài Giảo nghe vậy thì cảm thấy hơi choáng, nhưng phần nào hiểu được. Dù sao, những trò chơi kinh dị kiểu này vốn đã không còn xa lạ gì trong thế giới tiểu thuyết và phim ảnh mà cậu từng xem qua. "Tuy chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy," Hoài Giảo thầm nghĩ.
Cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ khẽ hỏi: "Vậy nếu tui muốn quay lại thế giới thực thì sao?"
Hệ thống vẫn giữ giọng lạnh lùng, nhưng dường như có chút hiểu ý khi thấy sự lo lắng trong giọng nói của Hoài Giảo, nó đáp: [Nếu cậu muốn, điều đó không sao cả. Chỉ cần tích đủ điểm, cậu có thể trở về hoặc làm bất cứ điều gì mình muốn.]
Hoài Giảo mừng rỡ, nhanh chóng hỏi: "Thật hả? Vậy làm sao để có điểm?"
Hệ thống giải thích: [Cậu có thể tích lũy điểm bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhận phần thưởng từ khán giả theo dõi trò chơi. Khi tích đủ điểm, cậu có thể nộp đơn rời khỏi trò chơi hoặc thực hiện bất kỳ mong muốn nào của mình.]
[ Cậu có thể đạt được bất cứ điều gì cậu muốn.]
Hoài Giảo lập tức nói đùa: [Vậy thì tui muốn một lọ thuốc để đầu gối đỡ đau, được không?]
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó đáp lại: [...] [Có thể, nhưng hiện tại cậu không có đủ điểm.]
Hoài Giảo hơi cụt hứng, đáp: [Ồ...]
Hệ thống nhìn biểu hiện cam chịu của cậu, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở: [Qua phát sóng trực tiếp, cậu có thể nhận quà từ khán giả, và quà tặng đó có thể đổi thành điểm. Tôi sợ làm phiền cậu nên đã tắt chế độ phát sóng tự động. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể mở lại ngay bây giờ.]
Hoài Giảo lúc này đã hơi buồn ngủ. Căn phòng ấm áp và chiếc giường mềm mại khiến cậu cảm thấy như được ru vào giấc ngủ. Nghe nhắc đến phát sóng trực tiếp, cậu vẫn chưa kịp nhận ra điều gì, chỉ mơ màng gật đầu, đáp lại bằng giọng ngái ngủ: [Ừm, có thể nha.]
Hệ thống: [...]
Nó nhìn Hoài Giảo nằm sấp bình tĩnh nói: [Tốt hơn hết cậu nên ngồi dậy trước.]
Mặc quần vào được thì càng tốt.
Hoài Giảo nằm trên giường, cảm giác buồn ngủ càng lúc càng xâm chiếm, nhưng hệ thống không ngừng nhắc nhở khiến cậu chỉ muốn phớt lờ. Cậu lăn qua lăn lại trong chăn bông, chống cự một cách yếu ớt. Khi nghe hệ thống nói đã bật livestream, cậu khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố ngồi dậy một chút, lẩm bẩm: "Nhưng tôi buồn ngủ quá..."
Cậu nằm sấp trên giường, chiếc áo phông dài vừa vặn che nửa người. Do hành động lăn lộn cẩu thả, chiếc áo bị kéo căng, ôm sát vào cơ thể, làm nổi bật vòng eo thon và đường cong vòng ba của cậu. Tư thế này vô tình làm chiếc áo trắng cong thành một đường vòng cung nguy hiểm, thu hút ánh nhìn của khán giả mà Hoài Giảo không hề hay biết.
Hệ thống tạm dừng một lát rồi thản nhiên nói: [Tôi mở đây.]
Hoài Giảo miễn cưỡng ngồi dậy, cố gắng tỏ vẻ vui vẻ, định nói vài lời chào với khán giả. Một bảng phát sóng trực tiếp trong suốt hiện ra trước mắt cậu, trông hiện đại và cao cấp hơn hẳn những nền tảng livestream mà cậu thường thấy. Cậu thấy làn đạn – những dòng bình luận đầy màu sắc – chạy qua màn hình với tốc độ chóng mặt.
Chưa kịp định thần, Hoài Giảo đã đọc được một dải màu đầy nổi bật hiện ra trước mặt:Màu sắc làn đạn* đủ sắc màu, bay nhanh từng cái một, Hoài Giảo tò mò, nghiêng người nhìn.
*Làn đạn: Những bình luận, nhưng mà chạy trên màn hình và có sắc màu khác nhau.
Sau đó, cậu nhìn thấy trên tấm bảng trong suốt, có hàng trăm dải màu dày đặc—
—Hi nha, vợ!
Hoài Giảo nóng bừng mặt. Lời chào hỏi định nói ra đã bị mắc kẹt trong miệng, cậu đỏ mặt, mím môi, một lúc sau mới lắp bắp nói nhỏ:
"Chào ... chào mọi người, mọi người khỏe không?"
Cậu không chào thì không sao, nhưng khi cậu đáp thì lại có vẻ như cậu đang chấp nhận để mọi người gọi là vợ.
Khán giả trong phòng phát sóng livestream nghe xong đều rất phấn khích, khi Hoài Giảo lại nhìn vào màn hình, không khỏi đỏ mặt.
Cậu trốn dưới mền bông!
- Tốt tốt! Cái áo phông đẹp làm sao, cái giường trắng làm sao!
- Đây là thứ mà tui có thể được nhìn sao? Cảm ơn vợ nha, thấy vợ xong tui sung sức đến mức trong một hơi có thể cày được mười dặm đất.
- Đẹp quá trời ơi đất hỡi, có còn là người nữa hay không?
—— toàn bộ các thím làm sao vậy, đều trốn ra đây xem mỹ nhân!
Đây là loại khán giả gì thế!
Người thật thà Hoài Giảo nằm trên giường với cặp đùi trần trụi, mặt đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com