Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Ngực tôi như bị một tảng đá nặng đè lên

Editor: Hazakura

"Ừm, giám đốc ơi, không phải công ty chúng ta kinh doanh lĩnh vực du lịch à, tại sao chúng ta lại đến công ty dược bàn chuyện làm ăn?" Nghiêm Thập Nhị nhìn bốn chữ "Xưởng thuốc Đường thị" thật to trước mặt, vô cùng nghi ngờ Mạnh Phó Kiều đã đi lạc.

Tuy công ty dược của nhà họ Đường rất nổi tiếng, thậm chí còn lọt top 4 công ty dược lớn nhất cả nước, nhưng mà đâu có liên quan gì đến lĩnh vực của công ty mình.

Mạnh Phó Kiều nhìn Nghiêm Thập Nhị với vẻ mặt không thể tin được: "Ai nói cậu chúng ta đến bàn chuyện làm ăn?"

Đi công tác mà không bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện gì?

Vẻ mặt của anh là sao, ý nói tôi mới là kẻ đi lạc đường đó hả?!

Nghiêm Thập Nhị cảm thấy thật mệt tâm, nhưng Mạnh Phó Kiều không hề có ý định giải thích, cứ thế đi thẳng vào xưởng thuốc Đường thị.

Mạnh Phó Kiều báo tên ở quầy lễ tân, rất nhanh đã có một nữ thư ký cao gầy ra tiếp đón, nói: "Mời ngài Mạnh đi theo tôi, tam thiếu đang chờ ngài."

Nữ thư ký dẫn Mạnh Phó Kiều và Nghiêm Thập Nhị lên tầng cao nhất, ra hiệu cho Mạnh Phó Kiều vào văn phòng, còn Nghiêm Thập Nhị thì đợi ngoài phòng khách.

Nghiêm Thập Nhị không nhịn được tám với cô thư ký: "Chị có biết bọn họ đang bàn chuyện gì không?"

Nữ thư ký cười tủm tỉm: "Biết."

Mắt Nghiêm Thập Nhị sáng lên.

Nữ thư ký tiếp tục mỉm cười: "Có điều chị không thể nói cho cậu biết được."

Nghiêm Thập Nhị: "..."

Cô thư ký này chắc phải nhờ bị quy tắc ngầm mà thăng chức đây!

Hai người vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng "Sầm –" vang lớn, nguyên cánh cửa văn phòng bay ra.

Cô thư ký nhanh tay lẹ mắt kéo Nghiêm Thập Nhị tránh sang một bên, nhanh gọn đẹp né được cánh cửa đang phi tới.

"Á a a a –" Nghiêm Thập Nhị sợ hãi hét lên.

Cô thư ký đẩy anh sang một bên, làm như không có việc gì phủi phủi tay, hô lên cho mấy người trong phòng nghe rõ: "Các anh đánh thì đánh, cùng lắm là đập bàn quăng cửa, nhưng đừng có xáo trộn đống tài liệu!"

Nghiêm Thập Nhị:... Có lẽ nào đây là việc như cơm bữa sao!

Nữ thư ký vừa dứt lời, Mạnh Phó Kiều lập tức phi từ trong phòng ra.

Không sai, cái tướng đó y chang mấy cao thủ võ lâm trong phim truyền hình.

Nghiêm Thập Nhị vội lấy tay dụi dụi mắt để chứng tỏ mình không bị quáng gà.

Ngay sau đó, một thanh niên đẹp trai mặc vest tây đi giày da cũng vọt ra, thở phì phò mà chỉ vào Mạnh Phó Kiều nói: "Mạnh đẹp trai, mày coi bảo vật trấn phái Đường Môn tao là cái gì, muốn mượn là mượn hả?"

Mạnh Phó Kiêu buông tay: "Không cho mượn thì thuê, tao có thể trả tiền."

Thanh niên càng tức giận, khuơ tay chỉ một vòng quanh phòng: "Toàn bộ xưởng thuốc Đường thị đều là của tao, mày nhìn văn phòng tao nè, xa hoa như vầy, bộ tao nhìn giống thằng thiếu tiền lắm hả?!"

Nghiêm Thập Nhị: Đây quả là một cuộc nói chuyện tệ hại!

Hai người các anh sinh ra trong gia đình giàu có, đừng nói chuyện tục như vậy chứ!

Mạnh Phó Kiều thở dài: "Nếu mày không cho mượn, tao đành phải tự đi lấy thôi." Hắn lắc cổ tay, chiếc đồng hồ bạc trên tay lập tức bung ra. Mạnh Phó Kiều cầm dây đồng hồ phẩy nhẹ một cái, tức thì sợi dây ấy trở nên thẳng tắp, trở thành một thanh nhuyễn kiếm màu bạc.

Thanh niên tức giận hừ: "Nếu động đến vũ khí, đừng trách tao không khách khí." Vừa dứt lời liền vung đôi tay lên, nhanh chóng rút từ đâu ra bốn cây kim nhỏ kẹp giữa các ngón tay.

"Hừ, đây chính là sản phẩm mới của Đường Môn, hôm nay tao sẽ cho mày thử trước."

Mạnh Phó Kiều thở nhẹ một tiếng, chân đạp nhẹ, người bắn về phía trước, nhuyễn kiếm trên tay như linh xà trườn đi kiếm mồi, thanh gươm run rẩy, truyền đi âm thanh nhẹ bẫng như xé gió.

Thanh nhiên nhanh gọn né sang một bên, đôi tay vẫy nhẹ, kim châm trên tay phóng về phía Mạnh Phó Kiều.

Nghiêm Thập Nhị: ... Các anh đang diễn phim võ hiệp đấy à?!

Nếu vậy thì cũng nên trang điểm rồi mặc đồ cổ trang cho nó có tâm chứ, và đừng có bạo lực như thế!

Nghiêm Thập Nhị nghĩ hay là trời bên ngoài lạnh quá đến nỗi mình sinh ảo giác luôn rồi.

Trường kiếm Mạnh Phó Kiều vung lên, một đòn quét sạch đám kim châm, ngoài miệng không quên trào phúng: "Thế nào, ám khí Đường Môn dạo này dạo này to nhể?"

Lỗ mũi thanh niên co lại: "Ai nói đây là ám khí Đường Môn, đây là vaccin Đường thị nghiên cứu ra để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ em."

Nghiêm Thập Nhị: Lãng phí!

Ừm, không đúng, đặt sai trọng tâm rồi!

Vừa dứt lời, thanh niên lại vung tay bắn ra kim châm, Mạnh Phó Kiều vẫn dùng trò cũ, vung kiếm, không ngờ cây kim này khắc hắn đám kim trước, khoảnh khắc chạm đến thân kiếm liến vỡ ra thành nhiều cây kim còn nhỏ hơn, đồng loạt bao quanh Mạnh Phó Kiều.

Đám kim rất nhỏ, Mạnh Phó Kiều khó lòng tránh hết, thân người đột nhiên lùi lại, trùng hợp chạm lưng vào thanh lan can cửa sổ. Hắn lập tức xoay người, leo lên lan can, nhảy về phía trước, rơi xuống.

Nghiêm Thập Nhị sợ hãi hét lên: "Giám đốc –"

Tim anh đập thình thịch, đang định đi ra ngó xuống xem thế nào, nhưng bị nữ thư ký một tay giữ lại: "Không sao đâu."

Không sao thế quái nào được, đây là tầng 55 đó!

Cho dù chị lớn lên xinh đẹp cũng không thể ăn nói không khoa học như vậy được!

Anh còn chưa kịp hết choáng, đã thấy Mạnh Phó Kiều một thân bật lên khỏi lan can, thân thể nhẹ nhàng như bay, lao vào.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, thanh kiếm trên tay chém "soạt" một tiếng, dường như chuẩn bị tung ra đại chiêu nào đó.

Cô thư ký cuối cùng cũng lôi điện thoại ra: "Này, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu các anh đánh tiếp đó."

Thanh niên không phục chỉ vào Mạnh Phó Kiều: "Tên này muốn cướp Gai Hoa Hồng, mau báo cảnh sát bắt hắn."

Cô thư ký nhìn về phía Mạnh Phó Kiều: "Ngài Mạnh, Gai Hoa Hồng là bảo vật trấn phái của Đường Môn, xin ngài đừng khiến tam thiếu khó xử."

Mạnh Phó Kiều trầm ngâm: "Dĩ nhiên tôi không muốn mọi người khó xử, nhưng Thập Nhị không có võ công, nếu không có Gai Hoa Hồng bảo vệ, tôi sợ cậu ấy sẽ gặp tai nạn."

Nghiêm Thập Nhị cảm thấy mình thật là nằm không cũng trúng đạn: "Chuyện này liên quan gì đến tôi?"

Ba người còn lại đồng loạt thở dài.

Nghiêm Thập Nhị không thể nhịn được nữa: "Giám đốc, tôi muốn từ chức, tôi nhận lời làm trợ lý giám đốc, chứ không phải để xem mọi người đóng phim."

Mạnh Phó Kiều á khẩu: "Sao cậu có thể cho rằng chúng tôi đang đóng phim?"

Nghiêm Thập Nhị: "Chứ làm sao hai anh có thể bay tới bay lui rồi kiếm rồi kim châm đồ?"

Nữ thư ký và Đường tam thiếu cùng yên lặng nhìn về phía Mạnh Phó Kiều: "Anh còn chưa nói với cậu ấy?"

Mạnh Phó Kiều vô tội nói: "Tôi có bảo cậu ấy tập võ mà!"

Nghiêm Thập Nhị đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ trận ẩu đả ban nãy là thật ư?

Vậy thì kinh dị quá, con người bình thường có thể một phát đá bay cửa rồi phi qua phi lại như không sao?

Da gà của Nghiêm Thập Nhị còn chưa biến mất, Đường tam thiếu đã thả người nhảy xuống đứng trước mặt anh: "Nghiêm Thập Nhị, lại đây anh kể chuyện xưa cho chú nghe."

Nghiêm Thập Nhị vốn không muốn nghe Đường tam thiếu đang nói cái gì, anh duỗi tay sợ loạn trên mặt y một lúc, ngay sau đó mặt mày trắng bệch: "Đại ca, anh không đeo dây thép à?"

Đường tam thiếu khinh bỉ ra mặt: "Anh chính là đệ nhất khinh công ở Đường Môn, làm gì cần đeo dây thép?"

Nghiêm Thập Nhị: Chị gái thư ký ơi, ban nãy chị giữ em lại làm gì, chị nên để em nhảy xuống luôn cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com