Chương 6: Đoàn xe cưới đẫm máu (6)
26/9/2025
Lâm Triển Kiệt nhìn Hoàng Hựu Quân thật lâu không nỡ rời, rốt cuộc thì đây cũng là lần cuối cùng còn được ngắm nhìn người thương! Người ấy tỉ mỉ miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông, như muốn khắc thật sâu vào tận đáy lòng.
Phạm An Mạt không thúc giục, kiên nhẫn đứng đó chờ đợi. Nửa phút sau, Lâm Triển Kiệt mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, “Cảm ơn cậu, cậu muốn gì?”
Đây là một quy ước ngầm, trước khi siêu thoát quỷ thường sẽ tặng người tiễn họ đi chút thành ý. Những thứ đó không nhất định phải là hiện vật, đơn giản thì có thể là tiền tài, phức tạp hơn thì là vận may, thiện duyên.
Phạm An Mạt đứng đó suy ngẫm trong giây lát, nhất thời không nghĩ ra mình thiếu cái gì, liền đáp: “Anh xem rồi tặng đi, gì cũng được.”
Lâm Triển Kiệt liếc nhìn Chu Trạch Dực đứng phía sau, như nhận ra điều gì, “Cho cậu một cơ hội đi……”
Đồng tử Phạm An Mạt rung lên, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Dực, lúc này giọng nói của Lâm Triển Kiệt lại vang lên trong đầu, “Cho cậu cơ hội bù đắp tiếc nuối.”
Khi nói những lời này Lâm Triển Kiệt đã cố ý tránh Chu Trạch Dực, ẩn ý trong đó không cần nói cũng hiểu. Phạm An Mạt chưa kịp đáp lời, bóng hình Lâm Triển Kiệt đã dần trở nên trong suốt, biến mất tại cõi đời.
Bên ngoài trời dần sáng, những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, Hoàng Hựu Quân không được tự nhiên cuộn tròn trên sô pha chưa tỉnh.
Phạm An Mạt không quay đầu, bỗng cất tiếng, nói rất khẽ, như là sợ phá vỡ sự yên lặng khó có được này, “Rất xin lỗi……”
Dù Phạm An Mạt không nói rốt cuộc mình xin lỗi vì điều gì, nhưng Chu Trạch Dực vẫn hiểu ngay lập tức.
“Cậu hối hận à?”
Phạm An Mạt không hề do dự, lắc đầu.
“Vậy thì đừng xin lỗi.” Chu Trạch Dực thoáng thấy tay hắn nắm chặt góc áo, lần nữa mở miệng: “Bằng không sẽ phụ lòng với quyết định kia ấy của bản thân.”
Nghe vậy Phạm An Mạt buông nắm tay, xoay người nhìn về phía Chu Trạch Dực, vô cùng nghiêm túc nói, “Vẫn phải xin lỗi, tôi không hối hận, không có nghĩa là tôi không tổn thương anh.”
Có lẽ Chu Trạch Dực không đoán được hắn sẽ nghiêm túc như vậy, rũ mắt cười khẽ vài tiếng, không trả lời, xoay người ra cửa chính.
Phạm An Mạt nhìn anh cười mà ngây người, không đuổi theo. Chu Trạch Dực mang dáng vẻ nho nhã, điềm đạm, đôi mắt đào hoa hơi cong nơi khoé mắt, cười rộ lên rất mê người. Chỉ là kể từ sau vụ việc hồi cấp 2…… Anh dường như không thích cười nữa, nụ cười này có thể coi như lâu rồi mới thấy.
Phạm An Mạt khẽ thở dài một hơi, cầm chiếc áo khoác Hoàng Hựu Quân để trên lưng ghế sô pha, đắp lên người anh ta, xoay người rời khỏi chung cư.
Bên ngoài, phía chân trời đã hửng sáng, một dải trời trắng như bụng cá.
——
Hoàng Hựu Quân ngồi xổm xuống, duỗi tay lau tấm bia mộ, phủi sạch cát trên tay, rồi khoanh chân ngồi bên cạnh, “Triển Kiệt, em tới thăm anh đây.”
Dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại, kỳ thực giờ nhớ lại những chuyện đã trải qua vào một tuần trước, chỉ cảm thấy vô cùng kì diệu!
Nếu không phải trên điện thoại vẫn còn lưu lịch sử trò chuyện và giao dịch với Phạm An Mạt, anh ta còn hoài nghi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mộng, là bản thân quá đỗi nhớ mong mà sinh ra ảo giác.
Hoàng Hựu Quân ngửa đầu nhìn trời, mấy ngày hôm trước cứ mưa mãi, mà thời tiết hôm nay lại đẹp đến bất ngờ, trời không một gợn mây, sắc xanh nhạt trông vô cùng trong trẻo. Anh ta nhẹ khép đôi mắt, mặc cho làn gió chườm qua đôi má.
“Hoàng Hựu Quân?” Một giọng nam phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Hoàng Hựu Quân trợn mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người tới anh ta vừa khéo có quen biết, là đồng nghiệp của Lâm Triển Kiệt, nói là quen, nhưng thực ra không thân lắm, thậm chí nhất thời không nhớ ra tên đối phương.
Anh ta không nghĩ tới sẽ gặp được ai ở đây, rốt cuộc đối với người thường mà nói, nay không phải ngày đặc biệt gì, bình thường cũng chẳng ai đến viếng mộ vào giờ này.
Song hôm nay đối với Hoàng Hựu Quân mà nói rất quan trọng. Ngày này bốn năm trước, hai người chính thức bên nhau. Vì gia đình Lâm Triển Kiệt không ủng hộ, nên họ không công khai, do vậy người biết được mối quan hệ của hai người họ khi ấy không nhiều lắm.
“Cậu đến thăm anh ấy à?” Người nọ thấy Hoàng Hựu Quân không đáp lời, nói tiếp.
“Ừm……”
Người đàn ông hơi mỉm cười, “Thật trùng hợp……” Y lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Bao quanh nó là lớp da màu xanh thẫm, trông rất tinh xảo.
Hoàng Hựu Quân ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay y, còn chưa kịp phản ứng.
“Hôm nay vốn định thăm anh ấy xong thì đến tìm cậu.”
“Sao hôm nay lại muốn tìm tôi?” Hoàng Hựu Quân như lạc giọng.
Người đàn ông đưa hộp nhẫn cho anh ta, “Mở ra xem đi, nhìn rồi sẽ hiểu!”
Hoàng Hựu Quân nhận lấy, chiếc hộp nhỏ tinh xảo ấy nằm trong lòng bàn tay mà nặng tựa ngàn cân, nặng đến cơ hồ không cầm nổi. Anh ta đổi tay cầm, lòng bàn tay quệt qua vạt áo mấy lần, chỉ sợ không cẩn thận để lại dấu vết.
Bên trong hộp là lớp vải nhung màu đen, một chiếc nhẫn bạc đơn giản kiểu nam nằm chính giữa, dưới nhẫn kẹp một mảnh giấy gấp đôi.
Hoàng Hựu Quân nhấc chiếc nhẫn, mở tờ giấy, là nét chữ của Lâm Triển Kiệt, nội dung rất đơn giản, “Em là lựa chọn kiên định của anh, chúng ta làm lành nhé.”
Chữ ký đề ngày hôm nay, xem ra anh ấy vốn định cầu hôn vào ngày này.
Người đàn ông lúc này không tiện làm phiền, bèn nói, “Đồ cũng đưa rồi, tôi đi trước đây.” Trước khi đi, y bước đến vỗ nhẹ vai Hoàng Hựu Quân, “Nén bi thương.”
Hoàng Hựu Quân há miệng, nhưng lời nói ra đều nghẹn trong cuống họng, tận khi người đàn ông đi khuất vẫn chưa thốt ra được. Anh ta rũ mắt thấy có một chữ bị nhòe đi, mất một lúc lâu mới dần nhận ra đó là nước mắt của mình rơi trên giấy.
Anh ta vội gấp mảnh giấy lại theo nếp, cẩn thận bỏ lại chiếc hộp.
Hoàng Hựu Quân đeo nhẫn vào, kích thước vừa vặn, khi chiếc nhẫn trượt đến khớp ngón tay, trái tim bỗng rung động, gió khẽ hôn qua kẽ tay anh, tựa như cái đêm kỳ diệu ấy, Lâm Triển Kiệt để lại trên ngón tay anh ta một nụ hôn.
Hoàng Hựu Quân nâng tay, áp chiếc nhẫn lên cánh môi, cách thời không hai người nhờ làn gió nhẹ, nhờ chiếc nhẫn, mà hôn nhau vì tình yêu.
“Em đồng ý……” Hoàng Hựu Quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô tận, hốc mắt đỏ hoe, nhưng đã ngừng rơi lệ.
Tại nhân gian tràn ngập tiếc nuối này, anh ta từng ở trước ánh bình minh, được tình yêu tưởng chừng đã mất đi hôn lên ngón áp út, vậy chút tiếc nuối ấy dường như cũng trọn vẹn.
Gió núi lướt qua rừng cây, chứng kiến lời thề của họ.
________
Edit mua vui cho bản thân xong cuối cùng khóc như chó 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com