Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Có ai mơ thấy một cục đá khóc bao giờ chưa?


Natsume đang ngủ ngon lành thì bỗng rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu mơ thấy mình đang đứng bên bờ sông mờ ảo sương mù. Trước mặt là một tảng đá nhỏ, phát ra ánh sáng xanh biếc trong suốt, vừa lung linh lại có gì đó... buồn bã.

Natsume bước tới gần, cúi người xuống, ngón tay nhẹ chạm vào bề mặt lạnh ngắt của tảng đá. Nhìn kỹ, có thể thấy một vết rạn mảnh như hoa văn chạy dọc bề mặt. Không ngờ, chính sự nứt vỡ ấy lại khiến viên ngọc trông... đẹp đến kỳ lạ. Một vẻ đẹp tàn khuyết.

Cậu chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên...

"Hu hu hu..."

Cậu nghe thấy tiếng khóc. Không rõ từ đâu, chỉ biết là ngay trong lòng ngực, có thứ gì đó đang co rút lại.

Trắng đêm trắng đêm, tảng đá kia cứ thế khóc không ngừng.

Natsume run nhẹ đầu ngón tay, bất giác nước mắt tràn khóe mi.

Một giây sau, cậu bật dậy mở to mắt.

"Á! Sáng rồi à?" – Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, đập thẳng vào mắt khiến Natsume nhăn mặt.

Cậu ngồi ngây ra một lúc, chim ngoài cửa sổ líu lo hết sức vui vẻ. Trái lại, cậu thì trông chẳng khác gì vừa xem xong một bộ phim buồn đến nỗi muốn đi... thiền.

"Khối đá đó... sao lại buồn đến vậy nhỉ?" – Cậu lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn vương vấn. Cảm giác ấy... giống như vừa mất đi ai đó cực kỳ quan trọng.

Natsume đưa tay lau mặt, bất ngờ phát hiện nước mắt vẫn đang rơi. Cậu chẳng hiểu vì sao, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trên gò má, thấm đẫm vạt áo ngủ.

Mãi đến khi tiếng điện thoại vang lên từ dưới nhà, cậu mới giật mình quay về hiện thực.

"Takashi-kun! Natori  gọi nèee ~" – Giọng dì Touko vang lên đầy năng lượng.

Natsume hít một hơi thật sâu, lau nước mắt lần cuối rồi đáp lại:

"Vâng ạ! Cháu xuống ngay, dì Touko!"

Lạ thay, vừa dứt lời, nước mắt cũng... ngừng rơi.


Cậu nhanh chóng xuống nhà, nhấc máy:

"Chào buổi sáng, Natori-san."

"Lâu rồi không liên lạc nhỉ, Natsume." – Giọng bên kia rất quen thuộc, nhưng hôm nay lại có chút... lo lắng.

"Vâng ạ, có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện... Cậu có từng nghe nói đến một nơi gọi là 'Tiệm đồ cổ Dainen' không?"

"Dainen?" – Natsume khựng lại vài giây. "Trong trí nhớ thì... tôi chưa từng nghe thấy nơi nào như vậy, Natori-san."

"Thật à?" – Natori im lặng một lúc, rồi hạ thấp giọng:

"Chuyện là... trong tiệm đó có một khối ngọc thạch bị yêu quái ám. Và đáng sợ hơn — nó liên tục gọi tên cậu."

Natsume mở to mắt.

"Khoan đã... khối ngọc màu xanh biếc, có một vết rạn nhỏ như hoa văn trên bề mặt phải không ạ?"

"Chính xác! Cậu đã thấy nó ở đâu rồi?"

"Natori-san... tối qua tôi... mơ thấy nó."

"...Trong mơ?"

Không khí trầm xuống. Natori im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng.

Rồi ông nói tiếp:

"Natsume, nếu hôm nay cậu có thời gian... có thể đến gặp tôi không? Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

"Vâng, nếu em giúp được gì thì cứ nói ạ."

"Tốt lắm. Tôi sẽ gửi địa chỉ. Nơi này cũng gần thôi. Khi gặp tôi sẽ kể rõ hơn."

Natsume gật đầu rồi cúp máy. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo túi lên vai và ra ga tàu.


Thời tiết hôm nay còn lạnh hơn hôm qua. Lá phong khô héo, gió thổi ào ào. Natsume siết chặt áo khoác màu xanh sẫm, vừa đi vừa rùng mình.

Theo như Natori nói, nơi đó cũng không xa. Đi tàu chừng nửa tiếng là tới. Một thị trấn nhỏ nằm giữa núi và sông, có những con đường lát đá cổ kính đan xen với mấy tòa nhà hiện đại.

Natsume phải hỏi đường đến bảy lần mới đến được điểm hẹn: một quán cà phê vàng nhạt, tường kính trong suốt. Nhìn qua cửa, cậu đã thấy Natori đang ngồi chờ sẵn.

Phong cách của anh vẫn không thay đổi:

Áo khoác đơn giản, mũ đen đặt trên bàn, kính gọng bạc. Chỉ là ngồi một góc lặng lẽ uống cà phê thôi, mà nhìn chẳng khác gì... minh tinh phim cổ điển.

"Chào buổi sáng, Natsume." – Natori vẫy tay.

Cậu chọn đại một món trong menu rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Anh Natori, vậy chuyện là sao ạ?"

Natori nhấp một ngụm cà phê, bắt đầu kể.

Chuyện xảy ra từ 60 năm trước, thời còn ông bà ta mặc áo kimono đi chợ. Có một cô gái trẻ 16 tuổi nhặt được một khối ngọc thạch bên bờ sông. Đá gì đâu mà vừa sáng vừa đẹp, long lanh như trong phim hoạt hình. Cô quý lắm, giữ như báu vật.

Rồi năm tháng trôi qua, cô gái ấy cũng già đi. Khi mất, để lại khối ngọc ở tiệm đồ cổ mà gia đình mở.

Và từ đó, viên ngọc... bắt đầu khóc.

"Người nhờ tôi xử lý lần này là cháu gái của bà ấy – Tezuka Yumiko." – Natori nói.

"Cô bé kể rằng, mỗi lần có ai đó định mang khối ngọc ra khỏi tiệm, nó lại tự quay về chỗ cũ. Ai cố giữ cũng bị đồ vật trong nhà... bay vào người."

Natsume khẽ rùng mình.

"Yêu quái đó mạnh lắm sao?"

"Không. Nhưng phiền phức ở chỗ, Yumiko không muốn chúng ta phong ấn hay giết nó."

"Bà của cô bé rất quý yêu quái này, thường đọc sách trò chuyện cùng nó. Nên giờ chỉ muốn chúng ta giải thích cho nó hiểu rằng bà ấy đã mất."

"Vấn đề là... nó không chịu nói chuyện với tôi. Mà lại cứ gọi tên 'Natsume' suốt."

Natsume im lặng một lúc, rồi chợt nhận ra:

"Có thể... nó đang gọi bà ngoại em– Natsume Reiko."

"Reiko? À, vậy là yêu quái từng ghi danh trong 'Sổ Giao Ước' nhỉ?"

"Vâng. Vậy... anh Natori, có thể đưa em tới tiệm đồ cổ đó được không?"

"Dẫn cậu đi thì được thôi, Natsume-kun." – Hắn vừa đội mũ vừa cười.

"Thế thì... xuất phát nào."


Họ men theo các con đường nhỏ quanh co. Chưa đến nơi, Natsume đã thấy mấy shikigami của Natori đứng chờ ngay đầu hẻm.

'Tiệm đồ cổ Dainen' là nơi Tezuka bà và chồng mở ngày xưa. Chồng bà mất, bà một mình giữ tiệm đến lúc qua đời. Tính ra cũng hơn 50 năm tuổi nghề.

Vừa bước vào, Natsume nghe tiếng khóc nho nhỏ mà chỉ cậu mới nghe thấy. Lần theo âm thanh, cậu phát hiện một khối ngọc thạch được đặt trong lồng kính, nằm trên đệm lụa.

Bên cạnh khối ngọc là một sinh vật nhỏ bằng bàn tay, người tròn vo, đầu có cục đá sáng lấp lánh. Nhìn kỹ, mặt mũi nó... rất giống người.

"Natsume... Cậu đến rồi à!" – Tiếng nói reo lên.

Natsume nhẹ nhàng gỡ lồng kính ra, ngồi xuống đối mặt với sinh vật nhỏ.

"Xin lỗi... tôi không phải Natsume Reiko. Tôi là cháu ngoại của bà ấy. Bà... đã mất rồi."

"Bà ấy... chết rồi sao?" – Tiểu yêu nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối.

"Nhưng bà ấy hứa đọc sách cho tôi mà..."

"Rất tiếc. Giờ bà không còn có thể đọc sách, tưới hoa hay trò chuyện nữa rồi."

Tiểu yêu khựng lại, đôi tay bé xíu chạm vào má Natsume:

"Vậy... cậu biết bà ấy ở đâu không? Tôi muốn tưởng niệm cho bà."

"Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp bà."

Natsume khẽ xoa đầu sinh vật nhỏ. Làn da nó lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe như trẻ con vừa khóc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com