Chương 13 - Yêu rồi cũng không biết
Trước đó, ở nghĩa địa, Natsume đã trả lại cái tên cho "nhỏ bé".
Thực ra, đứa bé ấy còn chẳng hiểu rõ tên là gì, càng không biết "có tên" nghĩa là gì. Hồi đó, tiểu thư Reiko hay cùng phu nhân Tezuka tới chơi. Lúc ấy, đứa trẻ kia còn là một bé sơ sinh – một con yêu quái vừa ra đời, chưa biết buồn vui, càng chưa từng được ai gọi tên. Nhưng vì Reiko thấy đáng yêu, liền đặt cho một cái tên. Tên đó, dù chỉ là thoáng qua, vẫn mãi khắc sâu trong lòng nó.
Thời gian của yêu quái dài dằng dặc, dài đến mức vài chục năm chỉ như một cái chớp mắt. Có lẽ sau này, trong chuỗi ngày cô độc không hồi kết ấy, nó sẽ dần hiểu: chết... là kết thúc thật sự.
Phải ở trong cô đơn quá lâu, mới hiểu được cảm giác không thể được đáp lại đau đến nhường nào — nhất là khi điều đó kéo dài đến tận cùng thời gian.
Im lặng quá lâu, đến ngôn ngữ cũng như bị phai màu. Nhưng ít nhất bây giờ, nó vẫn còn có thể bên cạnh cô ấy, vẫn còn có thể đọc sách cho cô ấy nghe.
Ngay bên mộ, vài bông hoa trắng nhỏ nở rất đúng lúc, cánh hoa ôm lấy nhụy vàng nhạt, rung rinh giữa gió chiều. Tiểu thư Tezuka đặt bó hoa trong tay trước bia mộ, rồi nhẹ nhàng để cuốn sách xuống bên cạnh.
Nhỏ bé – con yêu quái – lật từng trang sách một cách vất vả bằng bàn tay nhỏ xíu, rồi bắt đầu cất giọng đọc từng chữ như trẻ con mới tập nói:
"Ta-đình-nô... cỏ-nhỏ... manh-e-i-đê-nu-hạn-ri-na-ki... thiên-địa... nay-ya-yo-mi-ga..."
Giọng đọc non nớt, líu ríu như tiếng nỉ non, mang theo thứ âm điệu vừa dịu dàng, vừa cô đơn đến lạ.
Phảng phất như một người mẹ từng ôm đứa con thơ trong lòng, để một con yêu nhỏ ngồi trên vai, rồi cứ thế đong đưa nhẹ nhàng trên chiếc ghế bập bênh, nhắm mắt tận hưởng ánh mặt trời trong khi nghe những vần thơ bị gió cuốn đi. Bình yên đến độ có thể khiến người ta say ngủ.
Khoảnh khắc ấy – có lẽ là khung cảnh đẹp nhất trong cuộc đời một yêu quái.
Xuyên qua những ký ức như bị nước mực loang mờ, Natsume đứng từ xa lặng lẽ chứng kiến tất cả. Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy – một bức tranh tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho cậu.
Nhỏ bé trao lại viên ngọc cho Natsume.
Dù viên ngọc ấy được sinh ra từ chính nó, nhưng ý nghĩa thật sự của nó – lại đến từ những tình cảm từng được tích góp theo năm tháng. Chỉ cần sự dịu dàng ấy còn tồn tại, thì nó – và cả nó – sẽ không bao giờ biến mất.
Còn viên ngọc kia, chỉ đơn giản là hình thức vật chất của một thứ tình cảm đã từng có mặt trong thế giới này.
"Cho nên," – nhỏ bé nghiêng đầu mỉm cười, "Tặng anh đó."
Natsume nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe âm thanh thơ bài cú vang lên trong gió. Trong tâm trí cậu, hiện lên hình ảnh nhỏ bé cầm viên ngọc, nghiêng đầu, nở nụ cười như nắng sớm.
"Reiko từng nói: 'Xưa kia có ngọc quý, vì yêu mà giữ lấy.' Vậy nên Natsume, anh hãy mang nó, trao cho người xứng đáng."
"Em giữ lại... cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi."
Có lẽ nó đã hiểu ra từ lâu, chỉ là không muốn chấp nhận. Chỉ là gượng gạo mà níu kéo chút tuổi thơ không bao giờ trở lại nữa.
Một cơn gió nữa thổi qua, mây tan, mặt trời lên.
Natsume rời nghĩa địa cùng Natori. Trong tai cậu vẫn văng vẳng tiếng đọc sách non nớt, nhưng rồi, âm thanh ấy dần dần bị gió cuốn đi, tan vào hư vô.
Cậu siết chặt viên ngọc trong tay. Muốn khóc.
Cậu nhớ cái ôm ấm áp ấy – cái cảm giác khiến cậu được là chính mình, được gọi là "Natsume Takashi", được khóc một trận thoải mái.
Con người, một khi mệt rồi... thì chỉ muốn có nơi để dựa vào.
Natsume Takashi là một con người – sinh mệnh hữu hạn, cậu biết rõ điều đó.
Vậy nếu một ngày cậu chết đi, thầy mèo ú, Hinoe, Misuzu, tiểu hồ ly, Hà Đồng, cả lũ yêu quái từng gặp gỡ... Liệu bọn họ có buồn không?
Cậu biết đáp án từ lâu rồi.
Mối duyên loằng ngoằng giữa cậu và đám yêu quái ấy — cuối cùng cũng chỉ vì một điều:
Gặp được nhau.
Cho dù cuộc gặp gỡ đó có kết thúc thế nào, thì vẫn còn hơn là không bao giờ gặp được.
...Nhưng mà, vẫn cô đơn lắm.
Natsume lại nhớ người kia. Dù mới gặp mấy ngày trước thôi, nhưng vẫn cứ nhớ.
Nhớ cái con người mà rõ ràng chẳng giống cậu chút nào, lại khiến cậu cảm thấy... thuộc về.
"...Anh Natori san."
"Hử?"
Natori ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Vài sợi tóc rủ xuống, vừa khéo che đi đôi mắt đẹp kia.
"Nếu cứ mãi nhớ một người... cứ mãi mong được gặp người ấy... thì cảm giác đó là gì vậy?" – Natsume quay đầu lại, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng, như thể có sóng nước lặng lẽ cuộn trào bên trong.
Natori hơi ngẩn người, rồi bật cười, nụ cười hôm nay có phần... dịu dàng hơn bình thường.
"Vậy thì chắc là... yêu rồi đấy."
Natsume ngẩn ra, cúi đầu, không nói gì nữa.
Cậu tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Bề ngoài không có chút gợn sóng, nhưng trong lòng thì đang... long trời lở đất.
Đối mặt với thứ cảm xúc chưa từng có, phản xạ đầu tiên của Natsume — chỉ có trốn tránh và sợ hãi.
Giống như một con mèo hoang bỗng bị người ta nhặt về, biết là chủ tốt, biết mình cũng muốn yêu thương lại, nhưng cuối cùng lại chỉ biết co ro trong góc, không dám kêu một tiếng, không dám bước ra, sợ sẽ bị ném ra ngoài bất cứ lúc nào.
Natsume cắn môi dưới. Muốn khóc.
"Cái kiểu tình cảm buồn nôn này... chắc cậu ấy sẽ thấy phiền lắm."
"Mình như vậy – rối rắm, phiền toái, rõ ràng chẳng có ưu điểm gì, trong mắt người khác cũng chẳng khác gì kẻ hay gây rắc rối... Vậy mà mình còn mơ tưởng cái gì chứ..."
"Natsume, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em..." – Thấy Natsume mỗi lúc một trầm lặng, Natori đưa tay xoa đầu cậu như một người anh đáng tin, dịu dàng nói – "Nhưng nếu có chuyện gì cần anh giúp, cứ nói nha."
"Cảm ơn anh, Natori tiên sinh." – Natsume nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng có những chuyện... chỉ em mới có thể tự giải quyết được thôi."
"Ừm." – Natori vỗ vỗ đầu cậu lần nữa, rồi lấy túi đặc sản mới mua đặt lên đùi. "Cố lên! Dù là chuyện gì, anh tin Natsume chắc chắn sẽ vượt qua được."
Xe sắp dừng.
"Lại phải chia tay rồi... Buồn thật đấy." – Natori cười khổ, giơ tay tạm biệt như chia tay tình đầu. "Lần sau gặp nhé!"
"Vâng, lần sau gặp. Natori san."
Chờ bóng Natori đi khuất, Natsume lặng lẽ buông tay xuống. Nụ cười cũng theo đó biến mất.
Cậu lại rơi vào trầm mặc, lặng lẽ ngồi đến tận trạm cuối.
Cùng lúc đó.
Một người khác cũng không dễ chịu gì – Saiki Kusuo, bị bà nội lôi ra đường, kéo vào đủ loại cửa hàng "cute phô mai que", từ kẹp tóc hồng đến gấu bông tím mộng mơ, khiến anh gần như phát bệnh thiếu nữ tâm.
[Làm ơn đi... Tôi không phải là thiếu nữ, tôi là thanh niên 17 tuổi, tâm lý ổn định, IQ trên 200, thần kinh vững vàng... Nhưng tôi sắp nổ não mất rồi!!]
Trước mắt là một dãy kẹp tóc màu hường. Phía sau là nhân viên cửa hàng đang tâng bốc bà nội anh bằng những câu khiến Saiki muốn đào đất chui xuống.
[Trời ơi, bà cháu gái gì mà trẻ trung thế ạ! Nhìn như hai chị em đó nha~~]
[Chị em cái mồm các người! Bà nội tôi 70 tuổi đó, tỉnh lại đi!]
Bà nội thì đang toe toét cười:
"Thôi được rồi, cô bé nói dễ nghe quá. Bà lấy cái kẹp này nhé, khỏi cần gói, để vậy đeo luôn cho trẻ."
[...Thôi xong rồi.]
[Bà nội à, bà nghiêm túc thật hả??]
Saiki cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, nhưng vì sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, anh buộc phải dành ra ba giây tự xóa đi toàn bộ những suy nghĩ thật lòng.
[Hah... chán chết. Mà đi với Natsume chắc vui hơn nhiều.]
Khi thoát khỏi bà nội, Saiki một mình lang thang trong cửa hàng lưu niệm, tay xách đống túi quà như chuẩn bị đi đám cưới.
Đột nhiên, anh dừng lại trước một quyển sổ màu xanh lá. Bìa có in hình mèo đen lăn lộn dưới bầu trời trong xanh, nhìn cực kỳ dễ thương.
[Cái này... trông giống kiểu Natsume sẽ thích.]
[...Nhưng liên quan gì tới mình đâu chứ.]
Dù nghĩ vậy, Saiki vẫn tiện tay mang quyển sổ ra quầy tính tiền, rồi nhét vào túi.
[...Thôi thì cũng rẻ, coi như là... tiện tay thôi.]
(Tiện tay thôi, thật không đấy anh?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com