Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Đừng nghe tiếng lòng của em!!!


Bước chân nhẹ nhàng của một cô gái tóc màu trà lướt qua bãi cỏ ướt sương, váy đồng phục thủy thủ khẽ bay lên theo gió. Từng giọt sương sớm làm ướt tất cả từ vớ đến giày. Cô cười khúc khích như một đứa trẻ, nghịch ngợm chạy đùa bên mấy tiểu yêu quái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Trên cành cây cao, Hinoe dựa lưng vào thân cây, nhả một làn khói mỏng xanh nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng cô gái ấy.

— "Thật là một quãng thời gian đẹp đẽ..."

Thỉnh thoảng, Hinoe lại nhớ đến người bạn có tên Reiko ấy – rồi bất giác thở dài.

Không biết từ bao giờ, năm tháng đã trôi đi quá lâu. Với một yêu quái sống hàng trăm năm như Hinoe, ký ức về loài người thường nhạt nhòa. Nhưng chỉ duy nhất Reiko – với giọng cười ấy, ánh mắt ấy – mãi lẩn quẩn trong tâm trí nàng.

Ngày đầu gặp nhau, Reiko là một cô gái ương bướng, vừa mở miệng đã đòi đánh nhau với yêu quái. Cũng chính cô bé ấy, từng vụng về bện một vòng hoa, lén cài lên tóc Hinoe. Cô lớn lên ngay trước mắt nàng – từ một đứa nhóc ồn ào trở thành thiếu nữ duyên dáng. Hinoe vẫn thường nghĩ, có lẽ... người đẹp thì bạc mệnh. Reiko – như một bông hoa nở rực rồi lặng lẽ tan biến.

Rồi đến một ngày, Hinoe gặp Natsume Takashi – chàng trai ấy rất giống Reiko, nhưng cũng rất khác.

Cậu không ngang ngược, không hoang dã như Reiko. Cậu dịu dàng hơn – trầm lặng, nhẹ nhàng như mặt hồ yên ả, sẵn sàng bao dung mọi thứ.

Hinoe từng thấy Reiko khi yêu – như đóa hoa nở rộ giữa trưa hè, rực rỡ đến mức khiến người ta chói mắt. Nồng nhiệt. Bất cần. Mạnh mẽ.

Còn Natsume thì không. Cậu yêu theo cách trầm mặc, kín đáo. Một kiểu yêu khiến người ta đau lòng, vì quá nhiều do dự, quá nhiều tự ti.

Hinoe nhả khói, mỉm cười trêu chọc:

— "Cậu cũng biết do dự cơ đấy, Natsume."

— "Đương nhiên là có rồi..." – Natsume ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt dõi theo ánh mặt trời đang rọi xuống qua làn sương mù – "Em... à không, tôi... nghĩ có lẽ nên tránh xa Saiki một chút thì hơn."

— "Nhưng lại không nỡ, đúng không?"

Hinoe vươn tay xoa đầu cậu như xoa một đứa bé:

— "Tôi không biết cậu đang rối rắm chuyện gì, nhưng nếu trong lòng đã muốn – thì cứ làm thôi. Đó mới là cách yêu quái sống."

— "Nhưng chúng tôi là con người mà..." – Natsume bật cười khổ, mắt vẫn ngước nhìn trời – "Con người... không phải lúc nào cũng được tự do như thế."

— "Vậy thì sao chứ? Con người hay yêu quái, đều là sinh vật bị tình cảm trói buộc thôi. Cậu không cần sống vì ánh mắt người khác. Hãy sống vì chính mình, vui lên chút đi."

Natsume khẽ mỉm cười: "Cảm ơn chị, Hinoe..."

Rồi cậu thở dài.

— "Chỉ là... tình cảm thế này, làm sao mà nói ra được chứ..."


Buổi sáng hôm sau.
Natsume quay trở lại trường với tâm trạng rối như tơ vò.

Cậu không biết phải đối mặt với Saiki thế nào. Cảm giác hiện giờ như thể... bản thân là một kẻ biến thái. Không phải vì tình cảm này ghê tởm – mà vì bản thân cậu quá yếu đuối, quá mệt mỏi, quá sợ hãi.

Cậu gần như thức trắng đêm, co ro trong chăn, cả người lạnh run. Trong lòng đầy lo lắng: "Nếu Saiki biết, liệu anh ấy còn muốn làm bạn với mình nữa không? Touko có chấp nhận mình không?"

Cậu không dám nghĩ đến câu trả lời.

Cậu từng mơ về những điều đơn giản – có bạn bè, có người thân, được cùng ai đó đi picnic, xem phim, ăn trưa cùng nhau. Giấc mơ ấy, giờ cậu đang có. Và cậu sợ sẽ mất tất cả nếu để lộ điều này.

Sáng hôm đó, Natsume đến lớp sớm hơn mọi khi. Phòng học còn vắng, chỉ có vài người. Cậu đặt cặp xuống bàn, chôn đầu vào khuỷu tay, tóc màu trà phủ kín gương mặt mệt mỏi.

Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chỗ ngồi của Saiki – trống rỗng. Ngăn bàn anh cũng chỉ có vài quyển sách lẻ loi.

Natsume bất giác nhớ tới dáng vẻ anh chăm chú ghi bài... và rồi, cậu phát điên.

— "Aaaaa! Tại sao lại cứ nghĩ đến Saiki thế này chứ?! Saiki lui tán! Lui tán!!!"

[ "Lui tán cái đầu cậu! Tôi có phải ác linh đâu?!" ]
Saiki ở ngoài lớp, nghe được hết mọi tiếng lòng của cậu. Cảm xúc của anh lúc này là: vừa tức, vừa buồn cười.
— "Thật là... như thế này thì sao tránh xa cậu ấy được... Rõ ràng không nên tới gần quá..."

Nghe tới đó, Saiki đang định mở cửa vào lớp thì khựng lại. Tay anh đặt trên tay nắm cửa, chợt khựng.

— "Mình phiền phức như vậy, tệ như vậy... Còn không biết xấu hổ mà thích Saiki... Cậu ấy chắc chắn sẽ thấy mình kinh tởm... Thôi, giữ khoảng cách thì hơn... Dù sao mình cũng là người tự ý đến gần trước..."

[ "Này... đã nắm rồi thì đừng tùy tiện buông ra chứ?" ]
Saiki nở nụ cười nhạt, rồi mở cửa bước vào lớp.
Không đi về chỗ ngồi, anh tiến thẳng đến chỗ Natsume, gõ nhẹ lên mặt bàn.

Natsume giật mình ngẩng đầu lên – ánh mắt hai người chạm nhau. Saiki mỉm cười sau cặp kính.

Cậu hoảng hốt đến mức giật lùi ra sau, suýt ngã khỏi ghế.

Saiki nhanh tay đỡ lấy cậu – vẻ mặt bình thản như thể "anh tiện tay thôi".

— "À này..." – Saiki lên tiếng – "Cậu chưa từng nói với cậu, nhưng anh có khả năng cảm nhận được tiếng lòng người khác."

— "Hở...?" – Natsume đơ toàn tập.

— "Cậu nghĩ gì trong lòng, Tôi đều nghe được hết." – Anh xoa đầu cậu, lần này nụ cười hiện rõ – "Dù phiền thật đấy, nhưng quen rồi. Nên cậu không cần lo sẽ làm phiền ai cả."

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh nói tiếp:

— "Tôi vào lớp đây."

— "Ờ... Ừm... Khoan đã!" – Natsume bỗng kéo tay anh lại, tai đỏ bừng – "Cái đó... buổi trưa... cùng nhau ăn mì tiện lợi nhé? Ở sân thượng..."

— "Được."

Chỉ một chữ thôi. Nhưng âm cuối nhẹ khàn của anh khiến Natsume bùng cháy.

Cậu úp mặt vào bàn, mặt đỏ bừng như nồi nước sôi.

Nếu đây là thế giới manga, thì lúc này trên đầu Natsume chắc đang bốc khói.
— "Aaaahhh cái quái gì thế này! Mình vừa làm gì vậy?! Tự nhiên mời người ta ăn trưa! Saiki sẽ thấy khó xử mất!"

[ "Không có khó xử." ]
— "Đừng nghe tiếng lòng của em nữa mà Saiki!!! Quá xấu hổ rồi đó!!!"

[ "Đây là kỹ năng bị động." ]
— "Thì anh cứ giả vờ không nghe thấy đi chứ!!"

Cậu hét thầm trong lòng, muốn độn thổ luôn cho rồi. Rõ ràng đêm qua còn tưởng tượng bao nhiêu tình huống bi thảm, nào ngờ sáng nay lại thành... cái dạng này.

Dù vậy...

— "Dù biết rõ như vậy... mà anh vẫn không ghét mình..." – Cậu cười nhẹ, tay ôm lấy khuỷu tay, nhỏ giọng – "Thật sự... rất vui..."

Natsume cúi đầu, khẽ cong khóe môi.

— "Quả nhiên là... mình thích anh ấy thật rồi..."

[ "Ừ thì... câu đó coi như anh không nghe thấy nha." ]
Saiki chống cằm, lơ đãng liếc nhìn cậu một cái – ánh mắt ấy cong lên như thể... vừa ăn được món cà phê thạch yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com