Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Gió lạnh và lời tỏ tình mùa đông


Vì muốn tránh né một ai đó có khả năng đọc được suy nghĩ (vâng, là Saiki đó), Natsume ôm trong lòng ước muốn được ngủ một giấc dài đến khi tan học. Cậu cố tự ám thị bản thân vào giấc ngủ, nhưng khi chuông điểm 12 giờ vang lên, nó lại thành công kéo cậu khỏi giấc mơ đầy tuyết trắng lấp lánh.

Natsume ngồi dậy, mắt còn đẫm nước, dụi dụi khóe mắt đỏ ửng, rồi ngáp dài một cái rõ to. Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp kính trong suốt của cửa sổ, rọi lên người cậu. Cơn gió đầu mùa đông lùa qua khe cửa, nhưng không còn lạnh buốt như mấy hôm trước nữa — nó mang theo chút ấm áp như bàn tay ai đó vừa khẽ chạm vào cổ cậu.

Ngay khi thầy giáo già đầu hói môn lịch sử nện bước rời khỏi lớp, Natsume vừa định đứng dậy thì cảm thấy có thứ gì đó rơi lên... đầu mình.

Ngước lên, cậu bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Saiki đang... vò đầu mình.

Natsume lập tức đỏ mặt như quả cà chua chín ép.

"Saiki! Không, không cần nghịch tóc em mà!"

Cậu luống cuống đưa tay đẩy tay anh ra, nhưng Saiki nhanh tay giữ luôn tay cậu trong lòng bàn tay mình.

Natsume toàn thân cứng đờ, mặt càng lúc càng đỏ. Nhưng cậu không vùng ra, chỉ mặc kệ để Saiki nắm tay kéo đi.

"Đi ăn trưa thôi." – Saiki bình thản nói, dường như đang cố kiềm chế không bế cậu lên mà lắc cho đã.

"...Ừm." – Natsume đáp lí nhí, lôi hộp cơm từ ngăn bàn ra.

Bị Saiki kéo thẳng lên sân thượng, vừa mở cửa, gió lạnh tháng 11 đã tạt vào mặt như ai tạt nước đá. Không một bóng người. Đương nhiên, thời tiết kiểu này thì ai mà lên sân thượng ngồi ăn trưa cơ chứ?

Natsume co người lại vì lạnh, trong lòng gào thét:

"Tại sao lại rủ người ta lên sân thượng ăn trưa hả Natsume?! Mình ngu thiệt sự! Saiki mà không cười vào mặt mình thì mới lạ! Trời ơi, cho tôi cái lỗ chui xuống với!"
Cậu lúng túng giơ tay che mặt, cố dùng hộp cơm che đi biểu cảm "muốn độn thổ" của mình.

"Đi thôi." – Saiki vẫn nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại gần lan can.

"Hở?!" – Natsume giật mình, bước chân loạng choạng suýt ngã. "Saiki! Trời lạnh vậy mà còn ăn ở đây á? Gió to thế này ăn là cảm mạo đó!"

Chưa kịp dứt lời, cậu đã nhận ra... gió ngừng thổi.

Một cơn kỳ tích chăng? Mây trên trời cũng tự nhiên tan ra, để lộ ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống. Không khí quanh cậu bỗng trở nên ấm áp đến kỳ lạ.

Natsume nhìn Saiki bằng ánh mắt nghi ngờ: "Anh vừa dùng siêu năng lực phải không?"

"Không phải anh." – Saiki mặt không đổi sắc, thản nhiên gặm sandwich.

"Anh nói dối! Rõ ràng là anh mà! Tự nhiên gió ngừng, trời nắng lên, ai mà tin được là ngẫu nhiên chứ?"

Dù miệng nói thế, Natsume vẫn chẳng buông tay Saiki ra, chỉ khẽ bĩu môi rồi lặng lẽ cầm đũa lên bằng tay còn lại.

"Được rồi..." – Cậu mím môi cười nhẹ. "Dù gì thì... ấm thật."

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm rất giống buổi đầu tháng Tư năm đó — cái ngày định mệnh khi hai người gặp nhau lần đầu.

[Ấm thật.]
Saiki khẽ cười — nụ cười chỉ kéo nhẹ khoé môi trong chớp mắt, nhanh đến mức Natsume không kịp nhận ra.


Cả buổi chiều hôm đó, Natsume ngồi trong lớp với tâm trạng vô cùng tốt. Gương mặt cậu không còn vẻ uể oải, không hề buồn ngủ như thường lệ. Nhưng không phải vì cậu tỉnh táo hơn, mà là vì... trong đầu đang lặp đi lặp lại một vấn đề cực kỳ lớn.

"Mình... nên nói cho Touko dì và Shigeru chú biết chuyện này không?"
Tiết học cuối cùng, cậu ngơ ngác nhìn lên bảng, chằm chằm nhìn hàm số như nhìn chữ ngoài hành tinh. Trong lòng rối như tơ vò.

"Nếu mình nói thích một người cùng giới, liệu Touko dì có nghĩ mình là quái vật không? Trước đây người ta còn cho đó là tội lỗi mà... Không phải ai cũng chấp nhận được kiểu tình cảm này..."
Ngay lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cậu — là Saiki dùng năng lực truyền ý nghĩ.

"Natsume. Em nghĩ tình cảm của mình là thứ kỳ quặc đến thế sao?"
Cậu giật mình, tay đang lật sách khựng lại giữa không trung.

"Xin lỗi... không phải là em... không tin..." – Cậu lắp bắp.

"Anh hiểu."
"Natsume này. Người dịu dàng như em... nhất định sẽ được chấp nhận, nếu thật lòng nói ra."
Natsume cười nhẹ, thả tay xuống, khẽ vuốt góc sách.

"Touko dì và Shigeru chú... nhất định sẽ hiểu cho mình. Họ sẽ bao dung, sẽ lo lắng, nhưng cũng sẽ ủng hộ mình, như mọi khi."

"Ừ. Nhất định là vậy."

Chiều hôm đó, Natsume không về cùng Saiki. Họ vốn không phải kiểu lúc nào cũng phải dính lấy nhau. Một vài chuyện, cứ để tự nhiên là tốt nhất.

Tình cảm của họ, giống như dòng nước chảy chậm — yên bình, dịu dàng, và thoải mái.

Về đến nhà, Shigeru chú vẫn chưa tan làm, Touko dì thì đang nấu cơm trong bếp.

"Con về rồi, Touko dì." – Natsume cất tiếng chào.

"Hoan nghênh về nhà, Takashi!" – Touko mỉm cười đón cậu từ cửa, tay vẫn cầm thìa khuấy nồi canh. "À đúng rồi, con giúp dì chuyện này được không?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Lúc nãy có một chú chim non rơi từ trên cây xuống. Con giúp dì đưa nó về tổ được không? Dì để nó ở phòng khách đó, ngoài trời lạnh lắm."

"Dạ, con đi liền!"

"À mà con có muốn uống canh gừng không? Trời vẫn còn lạnh đấy, kẻo cảm."

"Vâng, để con làm xong đã nhé."


Natsume bước vào phòng khách, thấy một chú chim non bé xíu được đặt trong chiếc hộp lót vải ấm. Cả người nó trụi lông, chỉ to cỡ bàn tay, nhìn không ra nổi giống gì. Cạnh đó là ít kê và một nắp bình đựng nước sạch.

Cậu cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, chú chim bé nhỏ mở to mắt đen lay láy nhìn cậu. Trong lòng Natsume bất chợt thấy xót — cậu lại nhớ đến Tiểu Ngọc...

Cậu cẩn thận nâng nó bằng hai tay, rồi ra ngoài vườn. Tổ chim không quá cao, cậu cởi giày, một tay giữ chim, một tay bám cành, nhẹ nhàng trèo lên.

Trong tổ vẫn còn hai chú chim non khác đang há miệng kêu đòi ăn. Cậu đặt chú chim vừa cứu vào trong, ba anh em lập tức rúc vào nhau tìm hơi ấm.

Natsume hái vài chiếc lá còn lành từ cành cây, phủ nhẹ lên người bọn nhỏ. Dù biết chẳng chắn được bao nhiêu gió, nhưng ít ra cũng là một chút ấm áp.


Sau bữa tối là món cà ri thơm nức tay của Touko dì, Natsume bỗng siết chặt vạt áo, lấy hết dũng khí.

"Touko dì, Shigeru chú... con có chuyện muốn nói."

Cậu ngồi nghiêm chỉnh dưới sàn, gương mặt căng thẳng. Tay cậu nắm chặt vạt áo sơ mi, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

"Con... con thích một người."

Touko tròn mắt: "Hở?!"

"Là... một bạn nam. Một người rất dịu dàng." – Cậu hít sâu, chờ đợi một phản ứng khó lường.

Nhưng phản ứng lại không như cậu nghĩ.

"Takashi có người thích rồi á?! Trời ơi tuyệt quá! Đúng không, Shigeru!" – Touko reo lên, mắt long lanh như fan idol lần đầu nghe tin thần tượng có bồ.

"Bình tĩnh chút đi em..." – Shigeru cười khổ, xoa đầu vợ. Sau đó quay sang Natsume, ánh mắt trầm ổn:

"Takashi, chú rất vui vì con tin tưởng và chia sẻ điều đó với chúng ta."

"Cuộc sống sau này có thể không dễ dàng... Nhưng nếu đó là điều con thật lòng muốn, thì hãy cứ kiên định như từ trước đến nay. Con luôn là một đứa trẻ làm điều đúng đắn."

"Có thể cuộc sống của hai người cùng giới sẽ gặp khó khăn, có thể con sẽ đối mặt với sự định kiến... Nhưng chú tin con đủ mạnh mẽ. Việc con dám nói ra hôm nay đã chứng minh con đã sẵn sàng."

"Và dù chuyện gì xảy ra, chú và Touko sẽ luôn ở bên con. Hãy dựa vào chúng ta — vì chúng ta là gia đình của con mà."

Natsume cúi đầu, nước mắt rưng rưng.

"Thật may mắn... vì mình đã gặp được quá nhiều người dịu dàng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com