Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Tôi không cô độc nữa rồi

Chương 16 – Tôi không cô độc nữa rồi

Natsume nhẹ nhàng nuốt thìa canh ngọt lịm, lọn tóc mái rũ xuống bên tai khẽ lay động. Món súp Touko làm vẫn giữ đúng vị quen thuộc – ngọt thanh, ấm áp, dịu dàng. Cậu ăn chậm rãi, từng chút một như sợ lãng phí đi bất cứ hương vị nào. Được ngồi cùng mâm với mọi người, cười nói, ăn uống vui vẻ – điều tưởng như đơn giản ấy từng là giấc mơ xa vời với cậu.

Có lẽ vì cảm xúc tràn về quá nhanh, tối nay Natsume cứ bất giác nhớ lại chuyện cũ.

Cậu nhớ đến những ngày từng co ro trong góc tối, thân mình run lẩy bẩy nép vào những bình gốm lạnh toát. Khi đó, Natsume không có cha mẹ, không bạn bè, không ai bên cạnh, chỉ có những linh hồn vất vưởng lượn lờ chẳng chịu rời đi. Một mình cậu sống trong thế giới trống rỗng, cô đơn đến mức tưởng chừng sẽ tan biến theo gió.

Thế mà giờ đây... lại có biết bao người bên cạnh cậu. Ai cũng ấm áp, cũng dịu dàng, khiến cậu cảm thấy mình thật sự may mắn.

Đêm đó, khi nằm trên chiếc đệm mềm đặt trên tatami, Natsume vẫn không thể ngăn được cảm xúc dâng lên. Cậu không khóc, chỉ là hốc mắt khẽ đỏ, cổ họng nghẹn lại. Cậu dễ xúc động, đó là điều ai cũng biết. Nhưng lần này, cảm xúc ấy không phải vì buồn – mà là vì hạnh phúc.

Từng chút, từng dòng ấm áp như luồn lách vào tâm trí cậu, chảy qua mọi ngóc ngách lạnh lẽo từng có. Cậu cảm nhận rõ ràng – cảm giác được yêu thương.

Và giữa những cảm xúc hỗn loạn ấy, Natsume nhận ra một điều:

Cậu thích Saiki. Không phải kiểu "quý mến bạn bè" đơn thuần. Mà là... rất thích, là muốn giữ lấy anh cho riêng mình.

Tình cảm ấy không giống như với người thân hay bạn bè. Họ có thể bao dung, thấu hiểu cậu, nhưng chỉ có Saiki – người cũng cô độc như cậu, người cũng từng một mình chống chọi với thế giới – mới khiến Natsume cảm thấy đồng điệu.

Saiki may mắn hơn một chút. Nhưng cũng giống như cậu, anh mang trong mình nỗi cô đơn cố hữu. Cả hai cứ thế đi về phía trước, lặng lẽ, như những hành tinh đơn độc trôi trong vũ trụ.

Natsume muốn ở bên anh, muốn nắm tay anh bước tiếp. Cô đơn đáng sợ lắm – đủ để giết chết một người.

Cậu siết chặt viên ngọc nhỏ trong tay – món quà không có góc cạnh, tròn nhẵn như tấm lòng muốn trao đi. Cậu muốn đặt nó vào tay Saiki, muốn ôm lấy anh như thể ôm chính đứa trẻ lạc lõng trong mình ngày xưa.

Cảm giác như có thứ gì đó lấp đầy trái tim – ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn rơi lệ. Là hạnh phúc. Là bình yên. Là tình yêu.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ đi vì mây đen, nhưng vẫn chiếu sáng được nửa khoảng trời. Dưới tầng, côn trùng rì rào xuyên qua bụi cỏ. Một đôi chim nhỏ sà qua mái hiên, vỗ cánh nhè nhẹ. Gió đêm len qua khe cửa thổi vào, lướt qua trán Natsume, nhẹ như bàn tay ai đó vuốt ve.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận thế giới này – yên tĩnh, dịu dàng, đầy yêu thương.

"Giờ mình không còn lạc lõng nữa rồi." – Natsume khẽ mỉm cười, thả lỏng người trên chăn đệm, thiếp dần đi.

"Thế giới dịu dàng thế này... mình có thể tin tưởng được."

"Mình không còn cô độc, nên sẽ không bị bóng tối nuốt chửng nữa."


Cùng lúc đó, phía bên kia – Saiki đang vật lộn với cà phê thạch
Về đến nhà, Saiki thấy căn phòng vắng lặng – ông bà anh vẫn chưa về. Lũ yêu quái hay lảng vảng quanh nhà hôm nay cũng yên ắng lạ thường.

Anh vừa cởi giày vừa bước qua phòng khách thì phát hiện: trên bàn ăn là món cà phê thạch mát lạnh thơm ngào ngạt – và một mẩu giấy hồng nhìn phát biết là kiểu mẹ anh.

Saiki nhanh như chớp ngồi xuống, cắn một miếng thạch mềm mịn, mặt hơi cong lên vì hài lòng. Sau đó anh mới ngẩng đầu đọc mẩu giấy nhỏ xinh:

"Tiểu Nam, ông bà tối mai mới về nha. Cơm tối trong bếp đó, nhớ hâm lại rồi ăn nhé ~"
— Chữ đẹp như tiểu thư trung học mười sáu tuổi viết.
Saiki nhíu mày: "Hai người này chắc lại đi khiêu vũ rồi..."

Anh định bụng ăn xong món tráng miệng rồi mới đi xử lý đống đồ ăn kia sau. Vì trong lòng anh có một chân lý:

"Đã ăn món ngọt đỉnh cao như cà phê thạch rồi, thì ăn gì tiếp theo cũng thấy nhạt như nước ốc."
Ăn xong, anh đứng dậy, tay vẫn còn cầm thìa bạc tinh xảo. Tình cờ nhìn thấy nhãn hiệu in trên ly thủy tinh, Saiki lại nhớ tới tiệm cà phê nhỏ mà Natsume từng giới thiệu – nơi có món cà phê thạch ngon gấp đôi cái siêu thị anh vừa ăn.

Hồi đó, Natsume vô tình kể khi đang nói chuyện phiếm, còn bảo mèo ú Nyanko cũng mê đồ ngọt. Hai người từng hẹn sẽ cùng tới thử...

"Cuối tuần đi được thì tốt... Dù thiếu con mèo mập đó, nhưng có Natsume là đủ."
Saiki bật cười. Dù Natsume lúc nào cũng lặng lẽ, trông như đang thiền, nhưng mỗi lần cậu nổi khùng hay làm trò ngốc ngách là anh lại thấy buồn cười muốn chết.

Anh đưa tay vuốt nhẹ ngón tay, chợt thấy rất muốn chạm vào cậu.

...Nhưng giờ mà gọi điện rủ qua thì có vẻ hơi lố. Dù anh có năng lực dịch chuyển thì cũng không hợp lý để xông qua nhà người ta lúc nửa đêm.

Mùi trà nhàn nhạt từ đâu đó len tới khiến anh không khỏi nhớ đến mùi cơ thể của Natsume – ấm áp, dịu dàng.

Saiki vội dẹp cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh cần tập trung hơn. Thế là anh bấm gọi cho phụ huynh.

Rất tiếc, chỉ sau đúng 3 giây:

"ALÔÔÔÔ??! Là Tiểu Nam đấy à?? Có chuyện gì không con??" – Mẹ anh, Kurumi, bắt máy trong trạng thái hưng phấn như trúng số.

"Không có gì. Chỉ là con nghĩ thông một chuyện... Giờ con có bạn trai rồi." – Saiki nói đều đều, giống như đang báo cáo chuyện vừa ăn xong cà phê thạch.

Bên kia điện thoại: IM LẶNG TOÀN TẬP.

"...Hở??!?!?? TIỂU NAM!!!! CON NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?!?!?!"

Tiếng mẹ hét váng lên. Bà suýt rơi điện thoại, vừa la vừa gọi chồng: "Ba ơi! Ba mau ra đây! Việc lớn nè!!! TIỂU NAM CÓ NGƯỜI YÊU!!!"

"CÁI GÌ?!?!?!" – Ông bố Kuniharu vứt tờ báo, lao tới bên vợ như đang xem phim hành động, ghé tai vào điện thoại.

"Con nói rõ coi Tiểu Nam!!! Con có gì rồi hả?!"

"...Bạn trai." – Saiki vẫn bình tĩnh đáp, như thể đang báo giá mì gói.

Một giây sau—

Toàn bộ nhà bên kia bùng nổ cảm xúc.

"LÃO BÀ, LÀ TA NGHE LẦM HẢ?!"

"KHÔNG ĐÂU ANH ƠI! HUHUHU!!! TIỂU NAM CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!! CUỘC ĐỜI MẸ KHÔNG UỔNG PHÍ NỮA RỒI!!!"

"MẸ CÒN CÓ THỂ NHÌN THẤY NÓ CƯỚI NGƯỜI!!!"

"CÁI NÀY XỨNG ĐÁNG ĐỂ MẸ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI ĐI LIẾM GIÀY CHO AI NỮA!!!"

[ Cái gì mà liếm giày?! Ai bắt liếm?! Sao lại tự hào vậy trời?! ] – Saiki nghĩ thầm, hoàn toàn không hiểu nổi logic của bố mẹ.
"Khụ khụ!" – Mẹ anh tự tát tỉnh bản thân, cố lấy lại phong độ.

"Dù sao, chỉ cần con vui là được rồi." – Bà mỉm cười, trong lòng chỉ có một mong ước duy nhất: Saiki hạnh phúc.

Bà biết rõ con trai mình – một cậu bé dịu dàng, vì mang siêu năng lực mà lúc nào cũng phải dè chừng với mọi người. Bà chỉ mong có ai đó đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới của Saiki, khiến nó cười – nụ cười thật sự.

Chỉ cần có người khiến con trai mình hạnh phúc, bà chẳng quan tâm đó là con trai hay con gái. Bởi vì với bà, Saiki luôn là đứa trẻ đáng yêu nhất, cần được yêu thương nhất.

"Lần sau nhớ dẫn bạn về nhà nhé!" – Mẹ anh vẫn còn xúc động. "Mẹ sẽ nấu một bàn ăn thật to cho hai đứa!"

"Vâng ạ ." – Saiki khẽ mỉm cười.

Anh biết, dù đôi khi bố mẹ mình có "tăng động" hơi quá đà... nhưng họ chính là hai người ngu ngốc tốt bụng nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com