Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Cuối tuần có rảnh không?


Chương 17 – Cuối tuần có rảnh không?

Việc Saiki công khai có người yêu khiến cả nhà anh có những phản ứng... khó lường một cách đáng kinh ngạc.

Đầu tiên là bà nội anh – người tưởng sẽ sốc lắm – lại nắm tay anh mừng rỡ như thể vừa trúng vé số.

"Thì ra là vậy nha! Bảo sao dạo này thằng bé Nam cứ ngơ ngẩn mãi. Người cậu ấy yêu là ai thế? Tên gì? Có thể đưa về nhà gặp bà được không?!" – Bà nội Saiki mừng đến độ ngồi uốn éo trên ghế, tay chân khua khoắng, gương mặt rạng rỡ. – "Bà sẽ nấu một bữa thật ngon đãi nó. Chắc chắn là một đứa rất ngoan hiền rồi!"

"Ừm, cậu ấy tên là Natsume Takashi." – Saiki bình thản nói, hai tay đặt lên bàn, mắt khẽ nheo lại. Đôi mắt xanh lục dưới tròng kính ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.

Gia đình anh... đúng là luôn dịu dàng như thế. Dù từ nhỏ anh đã không phải một đứa trẻ dễ nuôi hay dễ hiểu, họ vẫn luôn bao dung, luôn cố gắng để anh được hạnh phúc. Anh biết rõ – mình được yêu thương.

"Cái tên nghe hay thật đấy." – Bà nội chống cằm nghiêng người về phía trước, mắt sáng rực. Bà mặc bộ đồ đen trắng ở nhà, đôi khuyên tai hình trái tim màu hồng phấn đung đưa theo từng chuyển động, làm làn da bà càng thêm trắng mịn.

"Bà thật sự rất muốn gặp cậu ấy! Tiểu Nam của bà đúng là may mắn nha, gặp được một người xứng đáng để yêu."

"Ừm. Con không biết diễn tả sao cho đúng... nhưng con tin là mọi người sẽ quý em ấy. Còn việc dẫn về nhà... thì cũng tùy em ấy có muốn hay không..."

Trong khi hai bà cháu đang vui vẻ bàn chuyện hẹn hò như xem lễ cưới đến nơi, thì ông nội Saiki – một nhân vật "phản ứng ngược chiều" – đã chui tọt vào phòng, khép cửa cái rầm, để lại một câu "Hừ, tùy cậu!"

Dĩ nhiên, Saiki biết đó chỉ là phản ứng ngoài mặt. Bên trong, ông cụ đã sớm cắn khăn tay than khóc trong nội tâm:

"Cháu trai bảo bối của ta sắp bị 'gả' đi rồi... Không cam lòng! Ta không cam tâm aaaaa!!!"
(Ừ thì... gả hay không gả cũng gần gần như nhau rồi.)

Saiki bật cười khẽ. Có một loại nhẹ nhõm ấm áp lan khắp người. Gia đình anh... chưa từng tạo áp lực cho anh. Từ khi còn bé ngây ngô chẳng hiểu chuyện, đến khi lớn lên đầy những lo toan và sức mạnh phiền phức, họ luôn ở đó, lặng lẽ nâng đỡ anh.

Anh không bị chính mình giết chết – vì đã được yêu thương quá sâu đậm.


Trên đường lên phòng, Saiki phải né một cục tròn màu đen đang lăn lóc giữa hành lang – lại là yêu quái đâu ra đó. Dạo gần đây, yêu quái cứ đến nhà anh liên tục như... hàng ship nhanh. Có vẻ chúng đã biết cách sống yên ổn trong không gian của loài người.

Đôi lúc anh cũng lo tụi nhỏ này bị ông bà nội vô tình... giẫm lên. Cảnh cáo nhiều lần rồi, nhưng chúng cứ thích nhào tới gần người.

"Vì con người rất ấm áp." – Chúng vốn là yêu quái cộng sinh với loài người. Không thể rời xa, cũng không muốn rời xa.
(Ừ thì... đành xây cho chúng một lối đi riêng vậy.)

Saiki thở dài, ngồi xuống tatami, tay lăn lộn với chiếc nhẫn đã tắt cảm ứng tâm linh. Nhờ thế mà anh có thể yên tĩnh một mình một lúc. Nhưng mà...

"Cuối tuần em có rảnh không?"
Anh soạn xong, rồi lại xoá. Rồi viết lại. Rồi lại sửa. Chỉnh tới chỉnh lui không biết bao lần, cuối cùng mới dám bấm gửi.

Vài phút sau, tin nhắn được đánh dấu "Đã đọc".

Rồi tin nhắn trả lời tới ngay sau đó – nhanh đến mức bất ngờ.

"Có rảnh. Saiki tìm em có chuyện gì sao? Nếu tôi giúp được thì tốt quá."
"Cũng không có chuyện gì... Chỉ là muốn rủ em đi ăn đồ ngọt thôi. Ở thị trấn có một quán cà phê thạch rất ngon."
"Hả?! Là quán em nhắc hồi trước đúng không?!"
"Ừm."
"À à, nhớ rồi! Hồi lần đầu mình trò chuyện, anh cũng đang cầm ly cà phê thạch phải không? Còn nữa, trước đó khi em đến nhà anh, trong tủ lạnh toàn là đồ ngọt! Hình như... anh rất thích đồ ngọt nhỉ?!"
"Nha lặc nha lặc... Anh không thích đến mức đó đâu... Chỉ là lúc đó cậu nói nghe hứng thú quá nên anh nhớ thôi."
"Này! Rõ ràng em chỉ nói là nghĩ Nyanko sẽ thích vị đó! Mà thôi, cuối tuần gặp nhau ở đâu? Anh có siêu năng lực, chắc tìm em dễ như ăn kẹo."
"Không dễ đâu. Siêu năng lực cũng có thời gian hồi chiêu. Anh sẽ đến chỗ em trước, rồi cùng đi đến quán cho thong thả."
"Ừm!"
"Thế thì... mai gặp."
"Mai gặp!"

Tối đó, trong phòng Natsume.

Cậu đang nhìn chằm chằm vào bài tập toán, nhưng đầu óc lại bay xa tận mây xanh. Bút bị vứt lên giấy, sách giáo khoa thì bị úp ngược. Cậu gục đầu xuống bàn, lạnh lạnh, dễ tỉnh táo hơn chút... nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ.

"Aaaa! Sao đầu mình toàn nghĩ đến quán cà phê thạch thế này?! Hôm nay mới thứ Hai mà!"

Cậu nhấc đầu lên, vò rối tóc. "Cùng đi ăn đồ ngọt... có tính là hẹn hò không? Mình còn nhắn lại cho Saiki như kiểu... siêu bình tĩnh. Không thẹn thùng gì hết! Nhỡ bị hiểu lầm thì sao?! Trước giờ có bao giờ hẹn nhau như vậy đâu..."

Natsume ôm cổ, tay luồn vào hộp nhỏ trên bàn lấy ra viên ngọc lấp lánh. Cậu nắm chặt nó, ánh mắt dịu dàng nhìn từng vệt sáng phản chiếu.

"Cuối tuần mình sẽ đưa cái này... Nếu cậu ấy nhận, thì tốt quá."

Về phía Saiki.

Anh nằm dài trên đệm, tóc rối, kính cũng tháo ra, mắt lim dim. Tay trái che nửa mặt, ngăn ánh đèn mờ mờ phía trần nhà. Điện thoại suýt nữa bị cuốn vào chăn.

Mặc dù vẫn có khả năng cảm ứng tâm linh, nhưng khi cố ý tắt đi, anh mới thấy rõ cảm xúc mình không bị giấu kín nữa.

"Chắc giờ em ấy đang vật vã với toán học... Mai anh sẽ giải đề giùm vậy. Giờ mà nhắn tin thêm thì kỳ lắm, ngại chết."
"Không biết chú dì em ấy có phản cảm với anh không nữa... Dù họ rất dịu dàng, nhưng mà... đó là con trai yêu quý của họ mà."
Saiki bật dậy, kéo áo choàng sát người.

"Tệ thật! Anh hoàn toàn không muốn 'bình thường' nữa... Anh muốn là một người đặc biệt – một sự tồn tại đặc biệt – với em ấy."
"Từ khi gặp em ấy, tất cả kế hoạch cuộc đời của anh bị xáo trộn sạch... Đúng là phiền phức! Còn hơn cả Kaidou."
Anh bật cười. Cười nhỏ thôi, nhưng là nụ cười thật sự – khàn khàn, lười biếng, pha chút tình cảm khó nói thành lời.

"Tệ thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com