Chương 18 - Giúp tôi, Natsume-kun!"Phải đi... phải đi mới được!"
Chương 18 – Giúp tôi, Natsume-kun!
"Phải đi... phải đi mới được!"
Một thiếu nữ loạng choạng bò dậy từ bãi cỏ, không để ý đến áo quần bám đầy tro bụi. Trên người cô chi chít những vết xước do cành cây cào rách, tóc dài rối tung, vướng cả lá cây, thế mà vẫn cắm đầu chạy thục mạng.
"Dù có chuyện gì... mình cũng phải cứu cô ấy bằng được!"
Nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt, bị gió cuốn thành từng giọt lấp lánh như ánh trăng. Khuôn mặt trắng ngần đầy nước mắt ấy hướng về phía xa – nơi có ánh trăng đang soi đường.
Morishita Emi vốn không quen biết Natsume Takashi. Cô chỉ biết cậu qua người bạn thân thời cấp ba – Ogata Yuriko. Yuriko từng kể rằng hồi cấp hai, cô ấy có quen một cậu bạn kỳ lạ tên là Natsume, có thể nhìn thấy những sinh vật mà người khác không thấy.
Morishita vẫn còn nhớ rõ lúc ấy. Yuriko là một cô gái chính trực, hoạt bát, luôn tốt bụng – khác hẳn với một Morishita trầm lặng và luôn nép mình vào góc lớp.
Một lần lấy hết can đảm, Morishita đã kể cho Yuriko nghe chuyện mình từng gặp "thiên sứ". Và chính nhờ cuộc trò chuyện đó, cô mới biết về Natsume – một thiếu niên từng cô độc, mang trong mình bí mật về yêu quái.
Morishita không thể nhìn thấy yêu quái nhiều như Natsume. Thứ duy nhất cô thấy suốt bao năm qua, là một con chim sẻ nhỏ – người bạn yêu quái của cô, tên là Lâm Dư. Một cô gái đáng yêu, là yêu quái duy nhất mà Morishita có thể nhìn thấy.
"Làm ơn! Làm ơn giúp tôi, Natsume-kun!"
Morishita bất ngờ lao ra từ trong bụi cây, chặn lại Natsume – người vừa mới bước ra khỏi cửa nhà. Cú va chạm khiến Natsume loạng choạng suýt ngã, vội đưa tay đỡ lấy cô gái.
"Ơ... cô là...?"
Sau khi giúp cô đứng vững, Natsume vội vàng lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Cậu nhìn Morishita – khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt – rồi thận trọng hỏi:
"Cô... không sao chứ? Chúng ta... hình như chưa từng gặp nhau?"
"Cậu là Natsume Takashi đúng không?!"
Không để ý gì nữa, Morishita nhào tới túm chặt lấy tay áo cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu mình buông ra. Giọng nói cô run rẩy:
"Tôi là Morishita Emi, bạn của Ogata Yuriko. Tôi biết chuyện của cậu và yêu quái. Tôi... cũng có thể nhìn thấy một chút. Hôm qua bạn yêu quái của tôi bị pháp sư bắt đi! Là người của tộc Matoba! Làm ơn, giúp tôi với!"
Dù câu chuyện có vẻ rối rắm, Natsume không hề thấy cô có ác ý. Ngược lại, nét mặt Morishita cho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc và tuyệt vọng.
"Cô Morishita, bình tĩnh đã. Chuyện gì xảy ra, cô có thể kể rõ cho tôi được không?"
Morishita hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Cả ngày hôm nay cô chạy khắp nơi tìm Natsume, thần kinh căng như dây đàn. Cuối cùng tìm được rồi, cô gần như sụp đổ.
"Tôi chỉ cần cậu cho tôi biết tộc Matoba ở đâu thôi!" – Cô buông tay, cúi đầu thật sâu – nhưng không quỳ xuống, vì không muốn ép buộc Natsume phải giúp.
"Tôi sẽ tự mình đi cứu cô ấy. Đây là chuyện của tôi. Tôi không muốn làm phiền cậu."
Câu nói thẳng thắn ấy khiến Natsume ngơ ra. Cậu lúng túng đưa tay đỡ cô gái đang cúi gập người, lắp bắp:
"Không... không sao đâu, cô đừng làm vậy. Tôi sẽ giúp. Cứ kể tôi nghe chi tiết đã. Rồi tôi sẽ nghĩ cách đưa cô đến tộc Matoba."
Cậu thở dài một tiếng, giọng hơi bất lực:
"... Dù gì cũng phải hủy buổi hẹn với Saiki thôi."
(Lịch hẹn ngọt ngào = tạm hoãn. Nhiệm vụ cứu yêu quái = lên đầu.)
"Thôi thì biết làm sao... Matoba là loại người sẽ không nương tay với yêu quái. Mình không thể bỏ mặc được."
"Đành nhờ Saiki giúp vậy. Lần sau đi ăn đồ ngọt bù cũng được."
Morishita bắt đầu kể lại mọi chuyện:
"Lâm Dư là yêu quái tôi quen từ nhỏ. Một cô gái rất tốt – là một con chim sẻ. Cô ấy chưa bao giờ làm hại con người. Nhưng hôm qua, tôi tận mắt thấy cô ấy bị phong ấn vào một cái bình nhỏ, bởi những người tự xưng là tộc Matoba."
"Bọn họ có nói lý do gì không?" – Natsume nghiêm mặt hỏi.
Morishita cố nhớ lại.
"Tôi nghe họ nói... hình như... gia chủ của tộc Matoba muốn bắt Lâm Dư về làm thức thần."
Natsume chau mày. Chuyện của tộc Matoba, cậu đã chứng kiến tận mắt. Họ không bao giờ thương xót yêu quái, và thường dùng vũ lực để bắt ép.
"Vậy thì phải nhanh. Nếu khế ước được ký kết rồi, cứu ra sẽ rất rắc rối."
Cậu nghĩ một lát. Hai người như vậy chắc chắn không đủ sức đối đầu với cả tộc Matoba. Phải nhờ đến một người đặc biệt.
"Nếu mình không nói với Saiki chuyện này, kiểu gì anh ấy cũng nổi giận cho xem..."
Natsume quay sang Morishita.
"Cô đợi tôi một lát. Tôi sẽ nhờ một người cùng đi. Yên tâm, người đó rất đáng tin. Tôi nhất định sẽ giúp cô đưa Lâm Dư trở về an toàn."
"Cảm ơn... thật sự cảm ơn cậu..."
Morishita lắp bắp cảm ơn, nước mắt rưng rưng. Một người hoàn toàn xa lạ như cô, lại được Natsume tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ – điều đó khiến lòng cô ấm lên như có ánh nắng chiếu vào.
"Hóa ra... trên đời thật sự có những người tốt như thế."
"Chắc mọi người đều từng có khoảnh khắc thế này – được người xa lạ giúp đỡ, cảm thấy ấm áp, rồi sau đó lại đem ấm áp đó trao cho người khác."
Natsume vội vã nhắn tin:
『Saiki, làm ơn giúp em chuyện này.』
"Natsume..."
Chưa đầy ba giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Saiki... bùm! – xuất hiện ngay trước mặt.
(Quá quen với màn "xuất hiện như ninja" của Saiki, Natsume chỉ thở dài. Còn Morishita thì giật mình suýt hét.)
"Không cần dùng giọng khẩn cầu như thế đâu." – Saiki đưa tay xoa đầu Natsume, đôi mắt sau kính ẩn hiện niềm vui rõ rệt. – "Là em gọi anh, thì anh chắc chắn sẽ đến. Dù sao... chúng ta là người yêu mà."
"Ừm..."
Gió nhẹ lướt qua mái tóc Natsume, cậu đưa tay lên đè lại mái tóc rối. Vô tình, bàn tay chạm vào mu bàn tay của Saiki.
Cậu giật tay lại theo phản xạ, hai tai đỏ ửng. Lúng túng giả vờ bình tĩnh, cậu nói:
"Phải tranh thủ thời gian thôi. Đi nào."
Saiki khẽ cười – cái kiểu cười âm thầm khi thấy người yêu ngại ngùng – đúng là nhìn mãi không chán. Anh không nói gì thêm, chỉ nắm lấy bàn tay phải của Natsume, cái tay đang lủi thủi rủ xuống vì lo lắng.
"Đi thôi. Em nói anh biết vị trí. Dùng siêu năng lực di chuyển là nhanh nhất."
"Ừm."
Natsume khẽ cười, để mặc cho bàn tay bị anh nắm chặt. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên như mặt nước lấp lánh.
Morishita đứng bên cạnh không biết nên làm gì. Cô nuốt nước bọt, mắt nhìn hai người đan tay... như thể mình vừa ăn trúng một cú "cẩu lương" khổng lồ.
"Aaaa chết tôi rồi... Mình còn chưa cứu được bạn, mà đã bị couple này đánh úp cơm choá!"
"Cái gì thế này?! Nam sinh yêu đương đúng là đáng ghét thật đấy nhưng tôi thích lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com