Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Chim sẻ ba đầu sáu đuôi

Chương 19 – Chim sẻ ba đầu sáu đuôi

Dinh thự của dòng họ Matoba nằm sâu trong núi. Nếu Lâm Dư bị làm phép, rất có thể là ngay tại đó.

Lý do Natsume có được thông tin này nhanh đến vậy là nhờ một buổi tiệc được tổ chức hôm nay tại dinh thự, và anh Natori... tình cờ có tên trong danh sách khách mời.

"Nhưng mà, tôi đã từ chối rồi! Xin lỗi Natsume-kun, lần này tôi thật sự không giúp được gì nhiều." – Đầu dây bên kia, giọng Natori vang lên như đang... tiếc nuối lắm, nghe kiểu "đành chịu thôi" mà chẳng biết có thật sự tiếc không.

"Chỉ cần anh nói vị trí cụ thể là đã giúp em rất nhiều rồi." – Natsume bật cười, giọng cậu có chút nhẹ nhõm, "Thật sự cảm ơn anh."

[ Chật chật... Không hiểu sao nghe hai người nói chuyện mà thấy hơi... gai người. ]
(Ghi chú: Anh Saiki bắt đầu thấy "gai" trong lòng rồi.)
Saiki đứng bên cạnh khẽ chau mày, vỗ nhẹ lên vai Natsume ra hiệu: xuất phát thôi!

"Vậy em tạm ngắt máy nhé. Chúc anh có một cuối tuần vui vẻ!" – Natsume vẫn giữ vẻ lễ phép dịu dàng.

Hình như người bên kia nói thêm gì đó, khiến Natsume suýt bật cười thành tiếng. Đôi mắt cậu cong cong, ánh lên niềm vui không che giấu.

[ Chỉ là hỏi vị trí thôi, có cần nói chuyện lâu vậy không?! Mà còn cười tươi thế nữa chứ... Các người có phải đang bàn chuyện điều tra không vậy?! ]
Saiki quay đi, bực mình...máu ghen trong lòng không biết vì ai. Nhưng rồi anh lại nghe Natsume thuật lại vị trí mục tiêu, liền gật đầu.

"Đi thôi, Morishita-san." – Natsume dịu dàng kéo nhẹ tay áo cô gái trẻ đang đứng bên cạnh. Còn tay còn lại thì... bị Saiki nắm chặt như thể sợ ai giật mất.

Chỉ trong tích tắc, ba người họ đã dịch chuyển đến gần khuôn viên dinh thự kiểu Nhật.

Không biết vì quá lo cho bạn thân, hay vì tính cách vốn mạnh mẽ, Morishita không tỏ ra quá bất ngờ trước "cú nhảy không gian" của hai chàng trai. Thay vào đó, cô lập tức muốn tự mình xông vào.

"Thật sự rất cảm ơn!" – Không biết đây là lần thứ mấy Morishita cúi đầu cảm ơn Natsume, "Nhưng còn lại để tôi tự làm, nếu cứ làm phiền các anh nữa thì tôi thấy áy náy lắm."

"Không sao đâu, Morishita-san. Ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta cùng tìm Lâm Dư sẽ an toàn hơn." – Natsume mỉm cười trấn an, "Tôi biết cô rất lo cho Lâm Dư, nhưng muốn cứu được cô ấy một mình thì khó lắm."

[ Đúng là cậu ấy luôn bị lôi vào mấy chuyện rắc rối kỳ quặc thế này... ]
[ Dù đã nghe kể về đám trừ yêu sư, nhưng khả năng sử dụng siêu năng lực của anh ở đây chưa chắc hiệu quả... Anh phải cẩn thận bảo vệ Natsume trước đã. Dù một mình thì an toàn hơn, nhưng không có cách nào khác – Natsume nhất định sẽ muốn đi cùng. ]
Morishita cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, gạt bỏ ý nghĩ hành động đơn độc.

"Cảm ơn hai cậu!"

"Natsume." – Saiki khẽ gọi. Natsume chưa kịp hỏi gì thì anh đã nói tiếp – "Anh nhìn thấy cô ấy rồi."

Do Natsume từng đề cập rằng dinh thự này có kết giới đặc biệt nên Saiki không thể dịch chuyển trực tiếp vào trong. Họ phải tìm cách xâm nhập từ bên ngoài.

"Từ khi lại gần tòa nhà này, siêu năng lực của anh bắt đầu chập chờn...hết mana à" – Saiki thử dùng năng lực tàng hình nhưng thất bại.

"Vậy thì... chỉ còn cách trà trộn vào thôi." – Natsume nhìn Saiki.

"Ừm, dùng cải biến nhận thức là được." – Saiki trầm ngâm đáp.

"Cải biến nhận thức?"

"Một loại siêu năng lực – có thể khiến người khác 'hiểu nhầm' về thân phận của mình. Không hiệu quả với yêu quái, nhưng với con người thì chắc chắn dùng được."

"Vậy thì... cứ khiến họ nghĩ chúng ta là khách mời là được rồi!"

"Chính xác."

Và đúng như tính toán, sau khi Saiki "đánh dấu" nhận thức của toàn bộ người trong dinh thự bằng thông điệp: "Chúng tôi là trừ yêu sư được mời đến dự yến tiệc." – ba người thuận lợi đi vào bên trong mà không bị ai ngăn cản.

Sau vài cuộc tán gẫu gượng ép với vài người lạ mặt, họ nhanh chóng tìm được căn phòng giam giữ Lin Du. Thực ra, canh gác cũng không chặt – dường như Matoba rất tự tin với phong ấn của mình. Người gác duy nhất bị Saiki nhẹ nhàng "xử lý" bằng một cú... choáng ngắn hạn.

Cả nhóm ôm theo cái bình phong ấn Lâm Dư chuẩn bị rút lui.

Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng – thậm chí hơi... đáng ngờ.

Tuy vậy, điều khiến Natsume băn khoăn hơn cả là: Tại sao Matoba lại bắt Lâm Dư?

Theo lời Morishita, Lâm Dư không phải yêu quái mạnh. Cô ấy chỉ là một con chim sẻ nhỏ, vừa mới biết cách hóa thành người, hoàn toàn không đủ sức làm thức thần cho dòng họ Matoba – nơi chỉ tuyển yêu quái cực mạnh.

Ngay lúc đó...

"Phong Kỳ tiên sinh, lần này thật cảm ơn ngài đã cung cấp tình báo."
"Ôi dào! Matoba tiên sinh khách sáo quá! Có thể góp chút sức cho đại nghiệp của quý tộc là vinh dự của tôi. Chỉ cần được chia một chén canh là tôi mãn nguyện rồi!"
"Chén... canh?"
Natsume ngẩn người. Một câu nói rất nhỏ, nhưng cậu lại nghe được nhờ... năng lực của người đứng cạnh.

"Nghe kỹ đoạn đó." – Saiki liếc mắt sang, ánh mắt có phần nặng nề.

Natsume gật đầu.

"Kỳ Đồ chưa đủ chín, tạm thời cứ phong ấn trước. Nếu có thể, tốt nhất nên ký khế ước, để nó thành thức thần của dòng họ Matoba."
"Chuẩn rồi. Để đề phòng nó bỏ trốn, khế ước là cách an toàn nhất."
Kỳ Đồ?

Cái tên quen quá. Natsume nhíu mày nhớ lại.

"Núi kia có chim, tên gọi Kỳ Đồ. Dáng tựa chim sẻ, có ba đầu sáu đuôi, hay cười. Ăn vào thì không bệnh, lại có thể trừ tà..."
"Sơn Hải Kinh?!" – Natsume trợn mắt quay sang Saiki.

"Đúng." – Saiki gật đầu.

"Vậy chẳng phải... họ muốn ăn Lâm Dư sao?!" – Cậu tái mặt.

"Có khả năng như vậy." – Saiki siết tay cậu trấn an, "Nhưng giờ thì muộn rồi. Dù họ định làm gì, cũng thất bại rồi."

"Ừm... Nhưng mà... có thể chúng ta thuận lợi như vậy cũng là nhờ năng lực 'lẩn tránh tai họa' của Kỳ Đồ phát huy tác dụng." – Natsume lẩm bẩm.

"Cũng có thể..." – Dù vậy, Saiki vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Sau khi rời khỏi khu vực kết giới, Saiki dịch chuyển cả ba người về nhà anh – nơi không có ai ở. Ông bà hôm nay ra ngoài từ sáng.

Morishita nhìn Saiki với ánh mắt pha lẫn thán phục và tò mò. Trong khi đó, Saiki thì đang... liếc nhìn Natsume bằng một ánh mắt kỳ lạ – đủ để Natsume quyết định không gọi điện mà... viết email hỏi Natori về cách giải phong ấn.

"Morishita-san, cô biết gì về Kỳ Đồ không?" – Trong lúc chờ hồi âm, Natsume quay sang hỏi.

"Biết." – Cô gật đầu.

"Hả?!"

[ Quả nhiên... ]
"Xin lỗi vì đã không nói từ đầu. Đây là bí mật giữa tôi và Lâm Dư, tôi không muốn người khác biết."

Cô cúi đầu ôm chặt chiếc bình trong tay.

"Từ một góc độ nào đó, Lâm Dư đã cứu mạng tôi. Ngày đó, tôi đã... ăn thịt cô ấy. Nhờ thế mới sống sót đến giờ."

(SFX: Gió thổi qua, im lặng đến đáng sợ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com