Chương 2
Chương 2
Vào lúc trời còn tờ mờ sáng, Saiki Kusuo đã bị đánh thức bởi tiếng líu ríu trò chuyện ngoài cửa sổ. Nơi này dân cư thưa thớt, nhưng động vật thì nhiều, bọn chim nhỏ thi nhau hót vang, dù vậy vẫn yên tĩnh hơn trong thành phố rất nhiều.
Saiki vươn vai một cái, dụi mắt rồi mở cửa sổ. Gió đầu mùa mang theo hơi lạnh lẫn hương bùn đất và hương hoa đào phảng phất bay vào phòng. Một vài cánh hoa đào bị gió cuốn theo, lơ lửng trong không khí.
Không quan tâm căn phòng hồng hồng mềm mại đầy tính nữ sau lưng, anh chỉ chăm chú nhìn mảng rừng xanh ngút ngàn phía trước. Anh đã từng đi nhiều nơi – thác Niagara ở Canada, hẻm núi Grand Canyon ở Mỹ, thậm chí là rừng nhiệt đới Amazon. Nhưng chưa nơi nào khiến lòng anh bình yên như chốn này.
Anh từng đến đây vài lần, nhưng lần nào cũng vội vã rời đi. Đến nay mới nhận ra, nơi này... đẹp đến vậy.
Saiki thở ra một hơi thật dài, cảm thấy tâm trí nhẹ nhàng hiếm thấy.
Anh ngồi tựa vào cửa sổ, thả hồn theo làn gió. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng va chạm của đá dưới sân vang lên lạch cạch, anh mới hoàn hồn.
Từ những tiếng lòng phát ra, anh nhanh chóng nhận ra điều quan trọng:
"Haizzz... chắc là tới giờ ăn sáng rồi."
Trước cả khi bà ngoại lên tiếng gọi, Saiki đã lặng lẽ xuống lầu. Nhìn ở góc độ này, mọi thứ trông cũng chẳng khác mấy với nhà ở thành phố.
Thấy Saiki, bà ngoại anh sửng sốt trong giây lát rồi lập tức tươi cười, tháo tạp dề:
"Chào buổi sáng! Tiểu Nam dậy sớm quá! Hôm nay là ngày nghỉ mà, phải tranh thủ ngủ thêm mới đúng."
"Vâng, chào buổi sáng." Anh chào lại rồi nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt.
Lý do Saiki gấp gáp như vậy rất đơn giản – ngay khi bước xuống cầu thang, anh đã thấy một ly thạch cà phê đặt sẵn trên bàn. Rõ ràng là ông ngoại anh rất cưng cháu, điều này khiến Saiki cực kỳ hài lòng.
Sau khi xử lý xong bữa sáng – tức là ăn sạch thạch cà phê – Saiki quay lại phòng.
Anh lấy máy chơi game đã chuẩn bị sẵn, kết nối với TV. Khi đoạn mở đầu hiện lên, anh tựa cằm lên tay chăm chú theo dõi kịch bản game.
Vừa chơi game, vừa tận hưởng làn gió nhẹ nhàng bên cửa sổ, vừa lưu luyến dư vị thạch cà phê ban nãy... nếu có thể bỏ qua mấy tiếng "cao trào" trong tiếng lòng ông ngoại, thì phải nói là, anh đang rất hạnh phúc.
Vài ngày trôi qua rất nhanh, thủ tục nhập học đã hoàn tất, và Saiki bắt đầu cuộc sống mới của một học sinh lớp 12 tại ngôi trường cấp ba cổ kính của thị trấn.
Anh viết tên mình lên bảng, rồi làm một màn tự giới thiệu đơn giản. Chính thức trở thành học sinh lớp 12 - tổ 3.
Dù chỉ vừa bước vào lớp, nhưng Saiki đã lập tức nắm bắt toàn bộ "thông tin nội bộ" nhờ vào khả năng đọc suy nghĩ. Trong lớp có cô lớp trưởng ôn hòa nhiệt tình, cùng cặp đôi bạn thân Nishimura và Kitamoto hoạt bát – hiện đang thì thầm tám chuyện giữa giờ học.
Còn một người nữa... Saiki liếc nhìn về phía cuối lớp, chỗ ngồi gần cửa sổ – nơi có một thiếu niên đang ngủ gục, chính là cậu nhóc anh từng thấy qua bằng thiên lý nhãn.
" Ể , không ngờ lại cùng lớp thật. Có vẻ vết thương lần trước cũng lành rồi."
Thấy thiếu niên không sao, Saiki bất giác thở phào nhẹ nhõm. Anh thu lại ánh mắt, tránh để thầy giáo nghi ngờ – bởi vì thầy đang nhìn chằm chằm về phía anh.
Saiki thở dài trong lòng:
"Trời ạ... thầy ơi, đừng có nhìn chằm chằm vào em nữa được không? Sao thầy cứ mặc kệ tên đang ngủ rõ ràng kia vậy?!"
Dù kiến thức trên lớp với anh mà nói chẳng có gì khó khăn, nhưng chăm chú nghe giảng vẫn là việc nên làm. Saiki lấy sổ ra, nghiêm túc ghi chép từng dòng bảng viết.
Trường học ở thị trấn này áp lực không lớn, do học sinh nhìn chung đều khá "bình thường". Sau khi tan học sớm, Saiki quyết định đi dạo quanh thị trấn, tìm cửa hàng đồ ngọt.
Thị trấn nhỏ khác xa thành phố lớn. Ở đây có những ngôi nhà cổ kính, hàng cây cao chạy dọc đường, những bãi cỏ thoai thoải và cả những dòng suối uốn lượn quanh co.
Điều khiến anh hài lòng nhất là giá cả cực kỳ rẻ. Số tiền mua một ly thạch cà phê ở thành phố, giờ có thể mua được hai ly ở đây. Với Saiki Kusuo, chuyện này thực sự rất đáng để ăn mừng.
Sau khi qua một cây cầu gỗ, tay xách một túi thạch cà phê, Saiki thong thả quay về nhà bằng con đường nhỏ xuyên rừng. Anh chưa vội dùng năng lực dịch chuyển ngay, dù rất muốn ăn, vì chờ đợi luôn khiến món ăn trở nên ngon hơn.
Đang ung dung bước đi, Saiki bỗng thấy một thiếu niên chạy thẳng về phía mình – cậu có mái tóc màu trà quen thuộc.
Thiếu niên liếc nhìn anh, không kịp nói gì đã vội chạy về hướng khác. Trên người cậu còn vương lá cây, quần áo bụi bặm, trông vô cùng chật vật.
"Đừng đuổi theo nữa... tôi không phải là bà Reiko đâu!" – giọng nói vang lên trong tâm trí Saiki khiến anh giật mình.
Anh sững lại, định quay đi nhưng rồi lại dừng bước. Ai đang đuổi theo cậu ta? Và... giọng nói này...
Nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất trong rừng, Saiki do dự giây lát rồi quyết định đuổi theo.
Khung cảnh ấy khiến anh nhớ đến người từng tự nhận là đệ tử anh – một kẻ có năng lực tâm linh. Vậy thiếu niên này cũng là người có năng lực tâm linh sao?
Nếu vậy... kẻ đang đuổi theo là một ác linh?
Dù đã từng nhìn thấy linh hồn nhờ năng lực của Toritsuka, nhưng Saiki vẫn tò mò muốn biết một ác linh thật sự trông như thế nào.
Anh chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa nghe thấy tiếng lòng đứt quãng của thiếu niên:
"Tại sao lại đúng lúc này...? Hinoe không có ở đây... mấy người Trung Cấp cũng chẳng biết đi đâu..."
"Chết tiệt... quần áo lại bẩn hết rồi, lại khiến dì Touko lo lắng mất..."
"Giá mà... mình không thấy được gì thì tốt biết mấy..."
Những suy nghĩ lộ ra vô thức khiến Saiki cảm thấy kỳ lạ. Nếu thiếu niên này cũng có năng lực tâm linh, thì sao lại khác Toritsuka một trời một vực như vậy? Còn nếu không có năng lực... thì cậu ta là gì?
Bị tò mò thôi thúc, Saiki tăng tốc.
Chỉ còn cách ba bước nữa, một tiếng thét đau đớn vang lên. Saiki lập tức lao về phía trước, vén bụi cây ra và thấy thiếu niên tóc trà ngã trên đất, toàn thân co quắp. Hai tay cậu siết chặt như ôm lấy thứ gì đó vô hình, thân thể run rẩy như đang bị vật gì đó đè ép.
Không cần suy nghĩ, cơ thể Saiki đã hành động trước cả não.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh nắm lấy tay thiếu niên, dùng năng lực dịch chuyển tức thì, đưa cả hai đến một góc hẻo lánh trong thị trấn. May mắn là xung quanh không có ai – nếu không thì đã gây náo loạn.
Saiki buông tay, nhìn thiếu niên tóc trà quỳ rạp trên mặt đất, tay ôm cổ ho dữ dội. Sau vài chục cơn ho, cậu cuối cùng cũng thở dốc, lắp bắp:
"Chỗ này... rõ ràng vừa nãy còn... Anh là... học sinh chuyển trường hôm nay? Sao lại..."
Cậu tròn mắt nhìn Saiki, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích.
"Dù sao thì... cảm ơn anh rất nhiều. Em là Natsume Takashi."
Cậu nở nụ cười dịu dàng, dù bộ dạng nhếch nhác, nhưng khuôn mặt thanh tú và khí chất nhẹ nhàng ấy vẫn không thể bị che giấu.
Saiki hơi sững lại, rồi đáp ngắn gọn:
"Natsume à... Tôi là Saiki Kusuo."
"Dù không biết anh đã làm thế nào... nhưng em thực sự cảm ơn anh, Saiki."
Natsume mỉm cười, nụ cười nhẹ như ánh nắng mai sau cơn mưa, ấm áp và trong trẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com