Chương 20 - Bá đạo tổng tài và cô gái thú dị của ảnh?!!
Chương 20 – Bá đạo tổng tài và cô gái thú dị của ảnh?!!
Morishita Emi trời sinh đã là kiểu người dễ bị yêu quái để mắt tới. Nhưng khổ nỗi, cô lại chẳng thể nhìn rõ hình dạng của bọn chúng. Mỗi lần cảm nhận được sự tồn tại mờ nhạt quanh mình thì y như rằng... là lúc bị trêu chọc tơi tả.
Chuyện lần đầu tiên Morishita nhận thức rõ về yêu quái là trong một giấc mơ kinh hoàng.
Trong mơ, cổ cô bị siết chặt không thở nổi, bên tai là tiếng gầm gừ khàn khàn của một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa khát máu – nó muốn ăn thịt cô. Đúng lúc tưởng như không thể thoát được, một sinh vật nhỏ xíu lao đến giải cứu cô: Lâm Dư.
Hồi đó, Lâm Dư trông chẳng khác gì một con chim sẻ bình thường, chỉ có thêm lớp lông vàng nhạt mịn như bụi nắng. Morishita nhặt "nó" từ ngoài đường về vì tưởng là chim bị thương.
Ai ngờ, con "chim" đó kéo từ người mình ra một khối thịt nhỏ – bắt Morishita phải ăn, nói là để xua tan ác mộng và cắt đứt liên kết tà khí.
Nói đơn giản là: báo ân.
Từ đó, một người – một yêu quái, gắn bó không rời.
"Đối với tôi, Lâm Dư rất quan trọng." – Morishita từng nói như vậy.
Sau khi phong ấn được phá vỡ, Morishita quyết định rời đi. Cô muốn tìm cho Lâm Dư một nơi an toàn hơn, vì sớm muộn gì các trừ yêu sư cũng sẽ lần ra tung tích của Lâm Dư – và họ sẽ không bỏ qua lần thứ hai.
Natsume ban đầu còn lo lắng, nhưng Lâm Dư khăng khăng rằng mình ổn. Việc bị bắt trước đây chỉ là do quá dễ tin người – mà lý do cũng rất đơn giản: vì Morishita, nên cô ấy đã buông lỏng cảnh giác với con người. Dù vậy, Lâm Dư vốn là thần thú, vẫn mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài – và... hơn hẳn Kero.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, Natsume đại nhân!" – Lâm Dư nắm tay Morishita đứng ở trước cửa, cả hai cúi đầu cảm ơn rất lễ phép – "Saiki tiên sinh cũng vậy, thật sự cảm ơn!"
"Không có gì đâu, chỉ cần cô bình an là tốt rồi." – Natsume mỉm cười – "Morishita tiểu thư, giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến Ogata nhé."
"Ừm, tôi sẽ nhắn lại."
Sau khi chia tay, Natsume cùng Saiki quay vào nhà.
Vẫn còn lo chút ít, nhưng câu cuối cùng của Lâm Dư khiến Natsume thở phào.
"Tôi sẽ rời khỏi xã hội loài người một thời gian, về lại rừng núi. Đừng lo, bọn kia chưa đủ trình mò ra tôi đâu! Núi rừng mới là địa bàn của tôi!"
So với Morishita dịu dàng nhẹ nhàng, Lâm Dư là kiểu con gái khí chất tổng tài – mạnh mẽ, bá đạo, lười khách sáo. Theo cách của Saiki thì: "Hai người họ mà đứng cạnh nhau y như kiểu... bá đạo tổng tài và cô gái thú dị của ảnh."
Natsume nghe mà muốn quắn người lại, chẳng biết nên phàn nàn từ đâu cho hợp lý.
"Khoan đã, Saiki... sao anh lại biết 'tổng tài' với 'nữ chính ngôn tình' là gì hả?! Rõ ràng phong cách của anh khác hoàn toàn mà?!"
Saiki chỉnh lại kính, nghiêm túc gật đầu:
"Đó là hậu quả của việc nghe lén tiếng lòng quá nhiều. Nghe con gái mộng mơ về tổng tài một thời gian dài sẽ tự học được cách phân loại nhân vật thôi. Có thể giảng giải theo xác suất thống kê."
Nói xong, anh thuận tay kéo Natsume vào lòng, rồi bịch – cả hai ngã xuống tấm đệm tatami.
"Hở?!" – Natsume kêu khẽ. Nhưng rồi, cậu không phản kháng mà còn vòng tay ôm lấy Saiki từ phía sau.
"Thiệt tệ... Đã chẳng được đi hẹn hò, mà còn mất luôn suất đồ ngọt nữa!"
"Vậy cuối tuần sau đi tiếp được không?" – Mặt vùi trong áo thun trắng mùi bạc hà của Saiki, Natsume ngẩng đầu lên, cười lười nhác như một con mèo nhỏ: "Dù đi bao nhiêu lần cũng được."
"Nếu là đi với anh, thì đi đâu cũng được."
"Ừm, vậy chốt cuối tuần." – Saiki đưa tay vuốt tóc Natsume đang rối bù – "Hôm nay không ra ngoài được thì cùng nhau học đi. Anh tiện thể giúp em làm mấy bài tập còn vướng."
"... em có quyền từ chối không?"
"Không có đâu nha!"
"Haizz... Không muốn học chút nào!" – Natsume vùi mặt xuống tatami, giả vờ ngủ để chống lại ý tưởng học hành.
"Lặc nha lặc... em làm gì vậy? Nũng nịu đâu phải tiêu chuẩn nam chính ngôn tình ." – Saiki dứt khoát bóp nhẹ sau cổ cậu, chọc cười.
"Này! Đừng ví em với nam chính ngôn tình nữa! Mấy kiểu đó quái dị chết đi được!" – Natsume giãy nãy, mặt đỏ lên vì cười lẫn xấu hổ – "Ngứa quá! Cảm giác tê tê kì lắm!"
"Rồi rồi!" – Saiki giơ tay đầu hàng – "Không làm nữa. Hứa đấy!"
Thấy Natsume lại lười nhác nằm xuống, Saiki nhẹ nhàng mỉm cười.
"Anh rất vui, vì khi gặp chuyện khó khăn, em lại chọn tìm đến anh."
"Là Hinoe nói đấy." – Natsume vẫn nằm, đầu gối cong lên, tay phải che mắt – "Cô ấy bảo, hai người ở bên nhau thì phải biết tin tưởng, dựa vào nhau. Có vậy mới đi được xa."
"... Vậy à..."
Saiki khựng lại một nhịp, rồi bất ngờ gọi khẽ:
"Natsume!"
"Hửm?"
Chưa kịp bỏ tay xuống, Natsume đã thấy gương mặt của Saiki từ từ tiến sát lại.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, che kín tầm nhìn. Một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm – chạm vào môi cậu. Nhẹ thôi. Như chạm môi trong gió.
Thực ra, chỉ là tiếp xúc thoáng qua, chẳng khác nào một cái ôm. Nhưng dù là như vậy... nó vẫn mang một cảm giác rất riêng, rất khác biệt.
Natsume cảm thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ – rồi thình thịch! – nhịp đập bật cao không kiểm soát nổi.
Đến khi mở mắt ra, cậu thấy Saiki đang đỏ mặt. Cả vành tai cũng ửng lên.
"... Anh đỏ mặt đấy hả?" – Giọng cậu khàn khàn, bất ngờ chính mình cũng đỏ theo.
"Không có. Siêu năng lực gia không biết đỏ mặt." – Saiki cố giữ vẻ nghiêm túc như không có chuyện gì xảy ra.
"Thật không?" – Natsume hạ tay xuống, thấy Saiki vẫn ngồi cạnh như tượng thần bất động.
"Thật."
"Vậy... cho em đỏ mặt nhé?" – Cậu nở nụ cười gian, dù mặt đang đỏ như gấc, vẫn không bỏ ý định... chọc Saiki cho bằng được.
"... Đi làm đề thi tiếng Anh thôi." – Saiki chuyển chủ đề thẳng như búa bổ.
"Hở?! Sao lại thế?!" – Natsume kêu lên phản đối – "Chuyển sang làm văn được không?"
"Vậy thì... vẫn là tiếng Anh đi."
"Không! Em phản đối học tiếng Anh!"
"Vậy chuyển sang toán học?"
"... em chọn quốc ngữ."
"Ừm." – Saiki gật đầu – "Phản kháng vô hiệu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com