Chương 22 Khi mưa tạnh và cầu vồng lên
Chương 22 Khi mưa tạnh và cầu vồng lên
Lúc vừa chuẩn bị thuấn di về nhà, Saiki bỗng nảy ra một ý tưởng lạ thường – anh muốn trở về quá khứ, nhìn thấy tận mắt tuổi thơ của Natsume.
Chuyện thay đổi quá khứ vốn là điều Saiki luôn tránh, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng lần này, anh không định làm gì to tát. Chỉ là... tò mò. Tò mò về một đứa trẻ đã trở thành người dịu dàng nhưng cô đơn như vậy. Một người dùng cả cuộc đời để chữa lành những vết thương mình đã chịu.
Tìm thấy "bé Natsume" không khó. Khi Saiki đến, cậu nhóc ấy đang lặng lẽ đứng nhìn lũ trẻ khác chơi đùa, khuôn mặt ngẩn ngơ.
Bất chợt trời đổ mưa.
Lũ trẻ hò hét chạy về nhà, còn Natsume thì chưa kịp phản ứng đã bị một con yêu quái to tướng cầm liềm rượt đuổi.
Không ai trên phố để ý tới một cậu bé ướt mưa chạy trối chết. Dù sao thì... một đứa bé không có ô, chạy trong mưa cũng đâu có gì lạ?
Saiki ẩn thân, đứng bên lề theo dõi.
Khi thấy Natsume vội chui vào một ngôi đền nhỏ, yêu quái kia bị chặn ngoài cổng Torii – xem ra đền có thể ngăn được yêu quái.
Natsume, thở không ra hơi, ngồi bệt xuống dưới mái hiên, ôm lấy túi sách rồi... ngủ thiếp đi.
Cậu bé ướt sũng, nhưng yên tĩnh đến đau lòng.
Saiki đứng đó nhìn cậu. Một lúc sau, anh vươn tay lên – trời lập tức ngừng mưa. Mây đen cuốn đi, bầu trời hiện ra cầu vồng.
Anh dùng năng lực hong khô quần áo cho Natsume, rồi cởi áo khoác của mình – chiếc áo xanh sẫm quen thuộc – nhẹ nhàng phủ lên người cậu bé. Làm xong, anh chỉ lặng lẽ đứng đó một lát rồi rời đi.
Anh biết, mình không thể can thiệp quá nhiều. Cuộc đời này là của Natsume. Anh không thể thay cậu chọn lựa, không có quyền cứu rỗi. Thứ duy nhất anh có thể làm... là giúp cậu ngừng mưa một lần.
Khi Natsume về đến nhà, cậu cứ ngẩn người mãi.
"Cậu Natsume, giúp cô ra siêu thị mua ít đồ được không?" – Giọng Touko từ bếp vọng ra, ấm áp hơn lúc mới nhận nuôi cậu nhiều.
"Dạ, con đi ngay ạ!"
Cậu rời phòng, tiện tay thả chiếc áo khoác màu xanh sẫm vào tủ. Cậu khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì... nhưng không tìm ra. Đành bỏ qua.
Thứ Hai, lúc ăn cơm trưa cùng nhau, Natsume đột nhiên nhìn Saiki hỏi:
"Anh có siêu năng lực xuyên thời gian đúng không?"
[Ặc... lặc nha lặc...] – Saiki nhăn mày. Cậu này nhạy thật đấy!
"Lâu lắm rồi, em từng gặp một người vào một ngày mưa. Người đó để lại áo khoác... đúng kiểu áo anh đang mặc hôm nay. Em luôn nghĩ đó là người xa lạ đầu tiên dịu dàng với mình."
Saiki liếc qua, rồi gật đầu: "Là anh. Tiện tay thôi."
"Vậy ra... là anh thật." – Natsume buông đũa, khẽ bật cười, cả người như nhẹ đi hẳn.
"Lần đó là lần đầu tiên em cảm nhận được sự dịu dàng. Và cũng vì vậy mà em mới muốn dùng cả cuộc đời này để dịu dàng với mọi người."
"Em từng nghĩ... nếu có ai đó vì em mà dịu dàng, thì em chắc sẽ hạnh phúc đến mức bật khóc mất."
Saiki không đáp. Nhưng tiếng nói vang lên trong đầu Natsume – vẫn là giọng của anh, lạnh tanh nhưng quen thuộc:
"Em đã làm rất tốt rồi. Sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa. Em đã cứu lấy rất nhiều sinh mạng, dù là người hay yêu quái. Chỉ cần tiếp tục là chính em là được."
Natsume ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.
"Hãy dịu dàng với thế giới... nhưng trước tiên, dịu dàng với chính mình đã."
Natsume nằm dài ra lan can, bật cười.
"Ê, Natsume."
"Ừm?"
"Đi học về lớp đi."
"Em còn chưa ăn xong mà!!"
"Đi mau."
"Rồi rồi rồi!!"
Cậu vội nhét phần cuốn trứng cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa càu nhàu:
"Thật là... rõ ràng anh nói nhiều cực kỳ mà sao lúc quan trọng lại lười mở miệng vậy chứ."
"Nếu thấy phiền vậy thì khỏi nói."
"Nếu lười vậy thì anh nên nằm một chỗ luôn đi cho rồi!"
"Ý kiến hay đấy."
"Lười đến mức này là sẽ bị người ta ghét đó nha!"
"Nhưng em có ghét đâu." – Saiki vừa bị kéo đứng dậy vừa... nhéo nhẹ vào gáy Natsume.
"Không, em ghét bỏ lắm rồi!" – Cậu hất tay anh ra, lườm một cái.
"Không sao, anh không có dịch vụ hậu mãi đổi trả đâu."
"Cùng lắm thì ghét bỏ cả đời!"
"Anh thấy cũng được."
"Anh có thể im lặng dùm không?!"
"Chà chà... ngại thì nói đại đi cho rồi."
Natsume đỏ mặt, quyết định cả ngày hôm nay phớt lờ anh, dứt khoát chạy biến đi trước.
Saiki chẳng buồn đuổi theo – cậu nhóc kia chạy được bao xa chứ, vài phút nữa là lại quay về lớp thôi. Lúc đó thì anh vuốt lông lại là xong.
[Nên nè, mấy người đang đọc á? Đừng hóng nữa! Nam thần của các người giờ là của tôi rồi, hiểu chưa? Về nhà tắm rồi đi ngủ lẹ đi!!]
— HẾT CHƯƠNG 22 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com