Chương 3
Chương 3
Mặt trời chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu khuất dần về phía tây. Ánh chiều tà đỏ rực khiến người ta có cảm giác chói mắt.
Natsume chống tay vào tường, cố gắng đứng dậy. Cậu nheo mắt nhìn lên bầu trời đỏ rực, tay còn lại phủi bụi trên quần áo. Sau đó, cậu tựa người vào tường, để mặc Saiki gỡ những chiếc lá vướng trên tóc mình.
"Ơ... Saiki-san, tại sao bọn mình lại ở đây vậy?"
"Vừa rồi rõ ràng còn đang trong rừng cơ mà, chớp mắt cái đã..."
Natsume vừa lẩm bẩm, vừa nói ra thắc mắc trong lòng. Câu hỏi đó cũng truyền đến tai Saiki, người đang quay lưng về phía ánh mặt trời. Trong mắt Saiki, gương mặt Natsume bị ánh hoàng hôn che phủ trở nên mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự hoang mang của cậu.
"Thật ra... Lúc đó không nghĩ gì nhiều, tiện tay dùng năng lực dịch chuyển tức thời luôn... Bây giờ giải thích sao đây..."
Saiki nghĩ ngợi, nhưng rồi quyết định không trả lời mà quay sang hỏi ngược lại:
"Vậy, Natsume-san. Tại sao vừa rồi trông cậu lại hoảng loạn như vậy?"
"Xong rồi... Bị phát hiện rồi!" Natsume nghĩ thầm, ánh mắt chớp nhẹ rồi lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Saiki. Cậu bối rối nắm lấy vạt áo, các ngón tay hơi run, bộ đồng phục trắng càng khiến thân hình gầy gò của cậu thêm mỏng manh. Natsume nhắm mắt trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không có gì cả, chỉ là... tớ sơ ý bị ngã thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Saiki-san."
Không hiểu vì sao, Saiki cảm thấy không thích kiểu nói chuyện như vậy của Natsume. Giọng cậu rất nhẹ nhàng, nhưng lại có cảm giác xa cách đến kỳ lạ.
Anh thở dài — gần đây số lần thở dài có vẻ hơi nhiều.
"Natsume-san, chẳng lẽ cậu là người có khả năng tâm linh à?"
"Người có khả năng tâm linh?"
"Ý tôi là... cậu có thể nhìn thấy linh hồn à? Vừa rồi trông cậu như đang sợ hãi điều gì đó và bỏ chạy."
"Hả?! Linh hồn á? Vậy... chẳng lẽ cậu cũng có thể nhìn thấy? Còn gọi chúng là linh hồn?"
"Không." Saiki lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, "Tôi là siêu năng lực gia. Trước đây từng quen một người có khả năng tâm linh. Vừa nãy... thứ mà cậu thấy... là linh hồn sao?"
Natsume hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trên đời này đã có những người có thể thấy yêu quái, có thầy trừ tà, thì chuyện có siêu năng lực gia cũng không phải điều gì quá khó tin.
"Siêu năng lực gia...? Giống như trong truyện tranh ấy à?" Cậu nghiêng đầu, rồi nghiêm túc đáp, "Nếu cậu nói đến những sinh vật tôi nhìn thấy... thì đó không phải linh hồn, mà là 'yêu quái'."
"Yêu quái?" Saiki hơi ngạc nhiên. Sau linh hồn, giờ lại thêm một khái niệm vượt ngoài lẽ thường nữa. Điều này khiến anh càng thấy tò mò.
"Linh hồn là những người đã chết mà hồn vẫn lưu lại nhân gian... Vậy yêu quái là gì?"
Natsume trầm ngâm một lúc, nhớ lại dáng vẻ của Hinoe, Yến, Nyanko-sensei và cả những yêu quái vô tình tụ họp quanh mình.
Sau một giây, cậu nở nụ cười ấm áp đến mức có thể tan chảy cả băng giá ngàn năm. Cậu đáp:
"Yêu quái ấy à... Chúng không phải con người, mà là những sinh vật do tự nhiên hoặc vật thể lâu năm tạo thành. Ví dụ như gió, mưa, đá ven đường, hay cổ vật. Yêu quái có đủ hình dạng: có cái giống người, có cái trông kỳ lạ. Nhưng phần lớn đều rất dễ thương! Có con thì dịu dàng, có con thì tinh nghịch, có con thì hơi láo lỉnh, nhưng đa số đều ghét cô đơn và thích chốn đông vui. Giống như con người, mỗi con yêu quái đều có cá tính riêng!"
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Natsume, hoàn toàn khác với vẻ mặt ban nãy, Saiki khựng lại một giây. Anh khẽ mím môi để ngăn khóe miệng mình không bất giác cong lên.
"Thật là... lúc trước thì bảo không cần đến năng lực này, mà bây giờ trông vui vẻ ra mặt."
Tuy nhiên... yêu quái vừa rồi thì sao? Chẳng lẽ yêu quái cũng chia thành tốt – xấu? Saiki không nhịn được, liền hỏi:
"Vậy yêu quái vừa rồi thì sao?"
Natsume vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đáp:
"Nó à... chắc là rất nhớ bà của tôi. Bà cũng nhìn thấy yêu quái, và từng gắn bó với nhiều con yêu quái khác nhau. Tôi giống bà, nên nó nhận nhầm thôi..."
"Hữu Nhân Sổ... chuyện này, tốt nhất không nên kể với Saiki-san. Dù sao cũng không nên khiến cậu ấy bị cuốn vào rắc rối."
Hữu Nhân Sổ? Saiki nghe vậy, định hỏi tiếp nhưng lại thôi. Thay vào đó, anh mở lời:
"Nếu cậu không phiền, có thể... cho tôi nhìn thấy thế giới yêu quái của cậu không?"
"Hở?! Cậu làm được à?"
"Được. Năng lực của tôi cho phép tôi mượn mắt người khác để thấy điều họ đang thấy. Chỉ cần chạm vào là được."
Natsume nhìn Saiki mỉm cười:
"Vậy... xin cậu chạm vào tôi đi, nếu cậu muốn."
Saiki tháo găng tay ở tay phải, rồi đặt tay lên vai Natsume. Ngay khoảnh khắc đó, một làn ánh sáng trắng nhẹ xuất hiện. Saiki khẽ nhắm mắt lại, và khi mở ra, trước mắt anh là một sinh vật nhỏ chưa từng thấy.
"Vậy con này là yêu quái à? Nhỏ thật đấy!" Saiki nói, rồi ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vào con vật đang rúc bên ống quần của mình. Lông xù mềm mịn, nhưng tiếc là anh không thích động vật cho lắm.
"Con này tên là Giao Cư, rất thích bám người. Từ nãy đến giờ nó vẫn dính lấy ống quần cậu." Natsume kiên nhẫn giải thích, đồng thời khẽ vuốt đầu con yêu quái. Cậu nhìn quanh một lượt rồi nói:
"Xung quanh hình như không có yêu quái nào khác. Chỉ có mỗi nhóc này thôi. Kích cỡ của yêu quái cũng khác nhau nhiều lắm."
Dù không gặp được yêu quái lớn, Saiki cũng không cảm thấy tiếc nuối. Anh chỉ khẽ nói:
"Thế thì... hết cách rồi."
"Saiki-san, một lần nữa cảm ơn cậu nhiều lắm! Về năng lực của cậu, tôi hứa sẽ giữ bí mật."
"Ừ, tôi cũng sẽ giữ bí mật về yêu quái."
"Vậy, tôi về nhà đây. Mai gặp nhé!" Natsume nở nụ cười thật tươi.
"Muộn rồi đấy, không về sớm là cô Touko sẽ lo đấy."
"Thế nhé — mai gặp lại!" Saiki vô thức đáp lời.
Anh vẫy tay chào tạm biệt Natsume, rồi quay người đi về hướng ngược lại.
Dù vậy... anh không hiểu vì sao mình lại nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ là do Natsume khác hoàn toàn với Nendou và mấy người kia?
"Đúng là khác thật. Cậu ấy vừa dịu dàng lại lễ phép, khiến mình cũng muốn đáp lại lịch sự. Còn Nendou với Kaidou thì... khó nói lắm." Saiki lại thở dài.
Khi thấy trời đã gần 7 giờ tối, anh định dùng năng lực dịch chuyển tức thời để về nhà. Nhưng rồi đột nhiên phát hiện ra... hộp thạch cà phê của mình biến mất.
"Rơi trong rừng rồi sao?" Saiki nhíu mày, "Lúc cứu người mải quá nên quên mất..."
Không còn cách nào khác, anh đành dịch chuyển trở lại chỗ cũ. May mà hộp thạch vẫn còn ở đó.
Nhưng đúng lúc đó — một tiếng gầm chói tai vang lên từ phía sau:
"REIKO!! Reiko, bà đang ở đâu?! NATSUME REIKO!!!"
Saiki quay đầu lại, thấy một sinh vật mờ ảo — chính là một yêu quái khổng lồ.
Yêu quái ấy lao về phía anh, đôi mắt độc nhất mở to nhìn chằm chằm, lưỡi dài liếm quanh mép.
Saiki lập tức giơ tay, dùng năng lực tạo ra ánh sáng trắng đánh bật nó ra.
"Ra vậy — năng lực siêu nhiên cũng có hiệu quả với yêu quái."
Bị tổn thương, con yêu quái lùi lại, không tiếp tục tấn công nữa. Giọng của nó cũng trở nên trầm xuống:
"Tại sao... không đến thăm ta... Reiko..."
"Reiko? Là... bà của Natsume-san sao?" Saiki ngẫm nghĩ, rồi bật thốt:
"Chẳng lẽ... đây chính là yêu quái đã tập kích Natsume?"
"Nhưng... khoan đã! Sao mình lại nhìn thấy nó? Năng lực này có thể cộng hưởng? Hay là... tình huống đặc biệt như ba của Nendou?"
Chuyện này, sau này phải xác minh lại.
Thấy con yêu quái không còn hung hăng nữa, Saiki cũng không để ý đến nó thêm. Dù sao Natsume cũng không bị thương.
Kỹ năng dịch chuyển tức thời cũng đã hồi chiêu, nên Saiki liền lập tức trở về nhà.
Vậy là — ngày đầu tiên đã xảy ra đủ chuyện rối ren. Có vẻ như năm học này sẽ chẳng yên bình như anh mong muốn. Saiki lại thở dài, lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com