Chương 4
Chương 4
Buổi tối, trong lúc rảnh rỗi ở nhà, Saiki ngồi lắc lư xem TV thì bỗng nhìn thấy mấy sinh vật kỳ lạ lượn qua lại trong phòng. Nhìn cảnh đó, anh không khỏi cảm thán – cuộc sống của Natsume đúng là chẳng dễ dàng gì.
Tuy nhiên, với Saiki mà nói, so với mấy con gián thì mấy sinh vật nhỏ kỳ quái này vẫn còn đáng yêu hơn nhiều. Dù chúng không biết nói tiếng người, chỉ "í a í ơi" kêu loạn, nhưng ít ra anh có thể đọc được suy nghĩ của chúng.
Thế là – một tình huống thú vị xảy ra ngay sau đó.
"Á đù ~ cái tên nhân loại kia đang nhìn mình kìa! Là ảo giác à?" – Một sinh vật nhỏ trốn ở góc tường, toàn thân chỉ to bằng cái chén trà, dáng vẻ vừa kỳ quái vừa đáng ngờ, đôi chân que diêm giang giang múa múa. Nó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Saiki đang đứng trước mặt.
Theo quan sát của Saiki, sinh vật nhỏ này trông như một cái đầu diêm cắm trên chén trà đang nhảy múa. Nó không có mặt, chỉ có một cái miệng, không biết dùng bộ phận nào để "nhìn người" nữa.
Saiki ngồi xổm xuống, đẩy nhẹ cặp kính màu xanh lục, nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ, giọng điềm nhiên như nói chuyện thời tiết:
"Không phải ảo giác đâu."
"Có vẻ như cảm ứng tâm linh cũng hữu dụng với yêu quái nữa." – Saiki thầm phán đoán.
Nghe con người trước mặt lên tiếng, sinh vật nhỏ hốt hoảng lùi lại vài bước, như thể vừa thấy quỷ. Hai chân que diêm loạn lên múa may, nó hét toáng:
"Á á á!!! Cái gì vậy chèn, tên nhân loại kia đang nói chuyện với mình á?! Mà... khoan đã! Hắn rõ ràng đâu có mở miệng?! Vậy thì, á á á! Hắn không phải người sao?!"
"Là anh đang nói chuyện." – Saiki đáp, như thể cảm thấy thú vị, anh đưa tay chọc nhẹ vào thành chén của sinh vật nhỏ. Bề mặt lành lạnh, hơi giống sứ nhưng cũng không hoàn toàn giống.
Đồng thời, anh chợt nhận ra: "Con này ngạc nhiên vì không nhận được tín hiệu ám chỉ... Có lẽ là vì ám chỉ với yêu quái không hiệu quả?"
Bị chọc bất ngờ, sinh vật nhỏ run lẩy bẩy lùi lại rồi đâm "Rầm!" một cái vào vách tường.
Không còn đường lui.
Nó cũng tự nhận ra điều đó.
Thấy sinh vật nhỏ có vẻ sợ hãi, Saiki dịu giọng trấn an:
"Anh không có ý làm hại em đâu. Thấy em chỉ là ngoài ý muốn thôi." Nói rồi anh chủ động lùi lại vài bước để tỏ rõ mình không có ác ý.
"Suýt chút nữa là sợ chết khiếp! Tưởng anh là trừ yêu sư gì đó cơ chứ!" – Sinh vật nhỏ thở phào, cả người thả lỏng nằm vật ra đất, hai cái chân diêm cụp xuống như thể mệt mỏi tột độ.
"Trừ yêu sư...?" – Saiki ngẫm nghĩ – "Từ đó chắc là hiểu theo nghĩa mặt chữ nhỉ."
"Anh không biết à?" – Sinh vật nhỏ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu tỏ vẻ bực dọc – "Bọn đó là một lũ khốn nạn! Chính chúng khiến bọn em phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, thật sự đáng ghét!"
"Ờ, hiểu rồi... đúng là nghĩa đen."
Nhận thấy người trước mặt không có ý định làm hại mình, sinh vật nhỏ cũng không sợ nữa, khoát tay như định rời đi.
Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc.
Gật đầu thay lời tạm biệt, Saiki nhìn sinh vật nhỏ uốn éo người, lắc la lắc lư chạy biến vào sân trong. Do dự một lát, anh cuối cùng cũng chọn lên lầu chơi game giết thời gian. Cơ bản là vì... anh vừa ăn cà phê thạch xong nên chưa buồn ngủ.
Thế nhưng – chỉ mới mở game chưa bao lâu, Saiki đã phải cau mày tháo tai nghe xuống.
Mấy sinh vật nhỏ kia rõ ràng còn ồn ào hơn cả lũ chim ngoài cửa sổ!
May mà anh có nhẫn cách âm, thế giới mới yên tĩnh trở lại. Tận hưởng một lúc chơi game thư thái, Saiki bắt đầu cảm thấy phiền với đống chăn đệm mềm oặt trải trên sàn. Cuối cùng anh quyết định: tắt đèn, đi ngủ.
Trong giấc mơ, cậu thiếu niên có mái tóc màu trà dựa vào tường mỉm cười nhàn nhạt. Trên tay cậu là một sinh vật nhỏ màu trắng mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Khi thiếu niên phát hiện ra ánh mắt của anh và quay đầu lại mỉm cười, Saiki bỗng mở mắt.
Thật ra Saiki rất ít khi mơ, vì một khi đã mơ, rất có thể anh sẽ vô thức phá hủy thứ gì đó trong thực tế.
Như lần này chẳng hạn.
Anh nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng to tướng trên cánh cửa phòng, trong khoảnh khắc cảm thấy sụp đổ nhẹ.
Tranh thủ trước khi ông bà tỉnh dậy, Saiki dùng năng lực quay ngược thời gian để sửa chữa lại toàn bộ căn phòng.
Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, anh thở dài – cũng gần tới giờ dậy như mọi khi rồi.
Không để ý đến tiếng ông nội than vãn trong lòng, anh đeo cặp, tạm biệt bà ngoại rồi đi học.
Với phần lớn người, cuộc sống lớp mười hai thật tẻ nhạt, nhưng Saiki thì không nghĩ vậy.
Anh cảm thấy học hành đều đặn mỗi ngày cũng khá thú vị. Ngược lại, mấy tình huống kỳ lạ mà người khác cho là kích thích lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi – mà anh lại thường xuyên gặp phải những tình huống kiểu đó.
Dường như ông trời không định buông tha cho anh, dù đã tránh xa "con cưng của Thượng Đế" – Teruhashi Kokomi – Saiki vẫn bị phiền phức bám lấy.
"Rắc rối lại đến nữa rồi..." – Anh thở dài, nhìn sang Natsume đang nằm sấp trên bàn từ tiết đầu đến giờ.
Thực ra Natsume không ngủ. Cậu chỉ nằm im theo thói quen, vì... cậu thật sự không hiểu mấy bài giảng lắm.
Thực ra Saiki cũng biết rõ điều đó. Anh liên tục nghe thấy những dòng suy nghĩ phát ra từ tâm trí cậu:
Tối qua lại khiến dì Touko lo lắng rồi...
Mình thật vô dụng. Nếu mạnh mẽ như Saiki thì tốt biết mấy.
Mình... chẳng bảo vệ được ai cả...
Đã mấy ngày rồi, không biết Hinoe đang ở đâu?
Còn đứa bé hôm qua nữa, phải trả lại tên cho nó...
Hôm nay tan học đi thăm Lộ Thần. Không biết có gặp được cô Hanako không...
"Cho nên – ngoài yêu quái, còn có cả thần sao? Lại còn là những tồn tại khó đoán trước nữa..." – Saiki một lần nữa bị "mở rộng thế giới quan".
Tiết cuối buổi sáng kết thúc, Natsume cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy. Dù mệt mỏi tối qua đã dần tan, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề.
"Chắc là... gần đây hay phải trả ptên quá chăng?" – Cậu tự lẩm bẩm.
Chưa kịp để Saiki hiểu hết câu nói đó có nghĩa gì, chuông đã reo.
Vừa dứt chuông, cả lớp như được hẹn trước, đồng loạt vươn vai rồi lười biếng nằm bò ra bàn, phát ra mấy tiếng "a hô~" uể oải.
Saiki chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Có người úp mặt ngủ tiếp, có người lôi cơm hộp ra ăn, có người tụm năm tụm ba buôn chuyện, còn lớp trưởng thì đang kéo người khác đi bán đồ gây quỹ.
Anh lại nhìn sang Natsume – cậu thiếu niên mặc đồng phục mỏng đang tựa cằm lên bàn, ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Gió xuân se lạnh lùa vào qua khe cửa, tóc mái màu trà của cậu khẽ bay, vài sợi vương ngang trán phủ lên đôi mắt trong trẻo. Cậu đưa tay gạt nhẹ tóc ra sau tai.
Hình ảnh đó với người ngoài có thể rất yên bình, nhưng với Saiki lại hoàn toàn không. Dù không muốn, tiếng lòng của Natsume vẫn chảy vào tai anh như nước chảy từng giọt.
Ngay khi Natsume phát hiện bị nhìn chằm chằm, Saiki lập tức thu ánh mắt lại.
Dù cảm thấy cậu bạn này hơi phiền, nhưng lại không thể ghét nổi, Saiki cũng không định dính dáng quá nhiều. Anh chỉ muốn trải qua lớp mười hai một cách bình thường.
Nhưng không thể phủ nhận, cùng là người có khả năng nhìn thấy "thứ không phải người", Toritsuka và Natsume lại hoàn toàn khác biệt.
Tại sao anh lại ra tay giúp cậu ấy? Có lẽ – chính là vì ánh mắt đó. Saiki tin chắc như vậy.
Dù hôm qua đã trải qua chuyện như vậy, Natsume vẫn giữ thái độ đúng mực, không quá thân thiết cũng không tỏ ra xa cách.
Nói thật, người thường nếu biết bên cạnh mình có một siêu năng lực gia, dù không có ý lợi dụng thì ít ra cũng sẽ tò mò mà tìm cách tiếp cận.
"Nhưng Natsume thì không." – Saiki thầm nghĩ, có chút bất ngờ – "Mà nghĩ lại thì... cậu ấy vốn dĩ cũng không phải người bình thường."
Giống như mọi học sinh khác, Saiki lấy cơm hộp ra ăn lặng lẽ. Từ lúc mới chuyển trường đến nay, chẳng hiểu sao anh chẳng có mấy sự tồn tại trong lớp.
Với đa số học sinh, việc học mỗi ngày là một thứ nhàm chán nhưng không thể tránh.
Sau khi cúi đầu chào giáo viên xong, Saiki chưa kịp ngồi xuống thì đã có mấy học sinh vội vã đeo cặp xông ra ngoài. Tiếng bước chân loảng xoảng vang khắp hành lang, tiếng nói chuyện hỗn tạp như sóng tràn vào tai Saiki.
Anh hơi nhíu mày, nén lại cơn bực bội vì tiếng ồn quá mức.
Anh thấy Nishimura và Kitamoto đến chỗ Natsume rủ cậu về cùng, nhưng Natsume lắc đầu từ chối khéo.
Do nơi này quá ồn ào, Saiki không thể phân biệt được dòng suy nghĩ của cậu.
"Tan học đi thăm Lộ Thần..."
Bỗng nhiên, Saiki nhớ lại câu mà Natsume nghĩ vào buổi sáng.
"Vậy ra... Lộ Thần... là thần thật sao? Thần, cũng có thể tùy ý nhìn thấy vậy à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com