Chương 5
Chương 5
Thần thật sự tồn tại sao?
Dù sở hữu siêu năng lực, Saiki vẫn không thể xác định điều đó.
Đã từng, anh cầu nguyện với thần linh, khẩn thiết mong thần lấy đi năng lực này, ban cho anh một cuộc sống bình thường. Nhưng anh chưa bao giờ nhận được câu trả lời chắc chắn.
Phần lớn thời gian, Saiki là người đóng vai "thần" trong mắt người khác. Anh có thể thực hiện điều ước của tất cả mọi người, nhưng lại bất lực trước chính bản thân mình.
Khi còn nhỏ, Saiki đã từng trải qua những khoảng thời gian đau khổ đến mức chỉ biết cuộn tròn trong tủ quần áo mà run rẩy. Dù không thể khóc, anh vẫn thổn thức. Những lúc cầu nguyện mãi mà không được hồi đáp, Saiki không muốn nhớ lại nữa.
Con mèo nhỏ kêu lên thảm thiết, móng vuốt rớm máu. Saiki, khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, chăm chú nhìn vào những vật thể lơ lửng trước mặt, xung quanh là máu và vũng nước mờ nhạt. Không khí trở nên nặng nề khiến anh khó thở — một lần nữa, anh lại không thể kiểm soát sức mạnh của mình. Lần này, thứ đầu tiên nó mang đến không phải là tiện lợi, mà là sợ hãi và sự mất kiểm soát.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Saiki biết ơn vì đã có cha mẹ như hiện tại. Nhờ họ, anh mới có thể lớn lên một cách bình yên. Họ không hề sợ hãi trước năng lực kỳ dị của anh, ngược lại, luôn dùng một sự điềm tĩnh tưởng như hoang đường để đối mặt với tất cả.
Nếu không có họ, hoặc nếu họ không như thế, Saiki Kusuo... có lẽ đã không còn là chính mình.
Có lẽ anh sẽ biến mất.
Anh sẽ không hiểu cà phê thạch ngon thế nào, không thể đi học bình thường, không thể cùng Kaidou và những người khác đùa giỡn, không thể một mình yên tĩnh chơi trò phi tiêu, không còn thấy ông già Noel ngốc nghếch kia, cũng sẽ không có ai nấu cơm chờ anh về nhà mỗi ngày.
Saiki từng nghĩ, nếu mình lớn lên trong một hoàn cảnh khác, có lẽ anh... đã tự giết chết bản thân mình rồi.
[Natsume sống trong hoàn cảnh như thế nào vậy...?]
Một người trầm lặng và dịu dàng đến vậy, cậu ấy đang sống trong điều kiện thế nào? Bên dưới vẻ yên tĩnh ấy là bao nhiêu bi thương mà không ai biết?
Không hiểu vì sao, sau giờ tan học, Saiki lặng lẽ đi theo Natsume vào khu rừng phía sau trường.
[Không phải tôi lo lắng cho cậu ta.] Saiki tự nhủ, [Tôi chỉ... có chút tò mò về thần linh thôi.]
Anh tự nhấn mạnh điều đó thêm lần nữa.
Tránh đi những con côn trùng ẩm ướt nơi rừng rậm, Saiki lựa chọn sử dụng khả năng tàng hình để theo dõi. Dù biết theo dõi người khác là hành động không nên, nhưng anh đã tìm ra đủ lý do để biện minh cho mình.
Xuyên qua khu rừng dài, cuối cùng cũng đến một con đường nhỏ. Dọc theo con đường ấy là một ngôi miếu nhỏ hiện ra trước mắt.
Saiki tựa người vào một thân cây lớn, lặng lẽ quan sát Natsume phía trước.
Với nụ cười dịu nhẹ trên môi, Natsume đặt trái cây cúng tế lên bệ trước miếu – nơi vốn dĩ trống không. Sau đó, cậu nhẹ nhàng gõ cửa miếu.
Tiếng "kẹt kẹt" vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Một vị tiểu thần mặc áo choàng, đội mũ trùm đầu, xuất hiện.
[Thần linh lại trông thế này sao...?] Saiki thầm nghĩ, mặt không biểu cảm. Ảo tưởng tan vỡ.
Do thời gian tàng hình sắp hết, Saiki đành phải đứng cách xa hơn. Nhưng với năng lực thiên lý nhãn và cảm ứng tâm linh, anh vẫn có thể quan sát rõ mọi thứ.
Natsume ngồi xổm xuống, vòng tay ôm gối, khẽ mỉm cười với vị tiểu thần trước mặt:
"Chào buổi chiều, Lộ Thần. Tôi mang đào đến cho ngài."
"A a~ chào buổi chiều, Natsume đại nhân. Cảm ơn cậu đã mang trái cây đến. Nhưng không cần thiết như vậy đâu, chúng ta là bạn mà."
Vị tiểu thần tháo chiếc mũ, đặt trước ngực, hơi cúi đầu hành lễ.
"Vậy thì hãy xem đây như là món quà khi tôi đến thăm bạn nhé."
"Ôi..." Vị thần thở dài, vuốt vuốt chòm râu nhỏ, tiếp tục nói, "Natsume đại nhân đến tìm tôi... là để trả lại tên sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì — xin mời. Natsume đại nhân, xin hãy trả lại tên cho tôi..."
"Ừm. Tôi hiểu rồi."
[Tên...? Là sao?] Saiki không hiểu rõ ý nghĩa những lời đó, nhưng anh biết, nếu tiếp tục theo dõi, có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời.
Tuy nhiên... điều này có đúng không?
Saiki chần chừ.
Anh thấy Natsume lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tên là "Hữu Nhân Sổ", rồi quỳ xuống trước miếu.
Natsume nhắm mắt lại, nâng cuốn sổ bằng cả hai tay, một ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cậu. Cậu khẽ nói:
"Hỡi kẻ bảo vệ ta, hãy xưng danh tính."
Không cần chạm tay, cuốn Hữu Nhân Sổ tự lật từng trang, rồi dừng lại ở một trang cụ thể và bay lên không trung.
Natsume rút tờ giấy ấy, xé đôi, chắp tay trước ngực. Khi "bốp" một tiếng vang lên, dòng chữ kỳ dị trên giấy hóa thành ánh sáng, nhập vào cơ thể vị thần.
"Lộ Thần, tôi đã trả lại tên cho ngài ."
Tựa như lời thì thầm bên tai, âm thanh dịu dàng từ đáy lòng Natsume truyền đến Saiki. Anh tin chắc, Lộ Thần cũng đã nghe thấy.
Một luồng ánh sáng mờ ảo lóe lên, cảnh vật xung quanh thay đổi. Một ngôi miếu nhỏ hiện ra với sắc màu ảm đạm. Những bức họa đen trắng đập vào mắt. Natsume nghe Lộ Thần cười khẽ, dường như đang trả lời cho câu hỏi của Reiko:
"Chỉ cần từng một lần biết yêu, chỉ cần từng một lần hết lòng yêu... thì sẽ không thể nào quên được."
Thanh âm khàn khàn và đầy cảm xúc ấy chạm đến tận tâm hồn Natsume.
Cảm ứng tâm linh dường như khiến Saiki cũng cảm nhận được cảm xúc ấy. Anh cảm nhận rõ sự luyến tiếc từ cái ôm mà vị thần dành cho quá khứ.
Natsume mở mắt ra lần nữa, lặng lẽ nhìn vị thần trước mặt:
"Lộ Thần... ngài lại nhỏ hơn rồi?"
"Đúng thế đấy."
Cơ thể Lộ Thần phát ra ánh sáng mờ, dần trở nên trong suốt.
"Hanako đã bệnh suốt thời gian dài, gần đây đến thăm tôi cũng rất vất vả. Cô ấy là người cuối cùng còn thờ phụng tôi. Bây giờ cô ấy đã mất, tôi cũng nên biến mất thôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng chờ đến khi Natsume đại nhân đến..."
Dù sắp biến mất, dù biết rõ kết cục, vị thần ấy vẫn mỉm cười nhìn bạn mình, như muốn xua tan nỗi buồn ly biệt.
Nắm chặt tay, dường như đang cố đè nén cảm xúc, Natsume nghẹn ngào nói:
"Vậy... để tôi làm người thờ phụng ngài, tôi sẽ đến thăm mỗi ngày, mang lễ vật đến."
"Không được đâu. Tôi đã nói rồi, Natsume đại nhân là bạn của tôi mà."
Vị thần sắp tan biến vươn tay ra, nhẹ nhàng vẫy chào từ biệt.
"Vậy là đủ rồi. Hãy để tôi đi cùng Hanako."
Cậu thiếu niên tóc màu trà giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vị thần, cơ thể run lên vì xúc động.
"Ban đầu... tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô ấy từ xa. Bây giờ... cuối cùng tôi đã có thể chạm đến cô ấy." — Vị thần nói, với sự mãn nguyện và vui vẻ. Ông thấy may mắn vì từng được nhân loại tin tưởng, từng bảo vệ con người, và từng gặp gỡ tất cả những điều này.
Rồi, vị thần yêu quý con người ấy tan biến. Cơ thể ông hóa thành những đốm sáng lấp lánh, rồi dần dần biến mất trong không khí.
Khoảnh khắc cuối cùng, Natsume nghe được tiếng ông thì thầm:
"Từ xưa đến nay, nhân loại vẫn luôn là những sinh vật đáng yêu."
Đó là lời tạm biệt, là tình yêu vĩnh hằng mà một vị thần dành cho thế gian.
Và sau cùng, Natsume dường như nghe thấy một giọng nói hiền từ vang lên từ trên cây:
"Hôm nay, thật là một ngày đẹp trời."
Bên dưới tán cây, một cô gái khẽ mỉm cười, tan đi nỗi xúc động trong lòng bằng một câu đáp:
"Đúng vậy... thời tiết thật đẹp."
Thần rồi sẽ bị lãng quên.
"Nhưng ít nhất, tôi sẽ luôn nhớ ngài." – Natsume lặng lẽ nói.
Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở, cho đến khi có tiếng "sột soạt" sau lưng. Natsume quay lại, nở nụ cười buồn:
– "Saiki... cậu đi theo tôi nãy giờ à?"
– "Xin lỗi. Tôi... không nên theo dõi cậu." – Saiki gãi đầu, nhận lỗi rất đàng hoàng.
– "Không sao đâu, Saiki." – Natsume lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng – " Cậu đã chứng kiến chuyện này... thì coi như cũng là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nhỉ?"
Saiki không nói gì, chỉ ngồi quỳ xuống cạnh cậu, nghiêm túc tế bái — dành cho một vị thần vừa tan biến.
– "Này, Saiki..." – Natsume nhìn lên – "Cậu biết không? Trên đời... có thần thật đấy."
– "Tôi đã gặp rồi. Có một vị thần... luôn lặng lẽ lắng nghe lời cầu nguyện của con người, cho đến khi người cuối cùng tín ngưỡng ngài ấy rời đi."
– "Con người vì mục đích của mình mà cầu khẩn, và chính sự tín ngưỡng ấy đã tạo nên thần linh. Nhưng đến khi họ không cần nữa... họ lại bỏ rơi thần."
– "Vừa rồi... đã có một vị thần... chết đi."
Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt dâng lên khiến khóe miệng run nhẹ.
"Chết tiệt, sắp khóc rồi... Mà khóc thì Saiki lại thấy mất..."
Natsume còn chưa kịp lau mắt, đã bị Saiki ôm chặt lấy.
"Ấm quá... như thể xua tan mọi giá lạnh."
Saiki không hiểu sao lại ôm Natsume, nhưng anh chỉ biết một điều:
Anh không muốn thấy cậu ấy tiếp tục giấu nước mắt.
– "Không sao đâu. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi." – Giọng Saiki trầm nhẹ bên tai cậu, như một tiếng thở dài dịu dàng tan vào không trung.
Saiki ngây người.
Đã bao lâu rồi anh không mở miệng ra nói?
Tiếng nức nở vang lên sát bên tai. Bờ vai anh ướt đẫm.
Natsume ôm anh, khóc như một đứa trẻ...
Khóc cho một vị thần.
Khóc cho một tình bạn.
Và có lẽ... cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com