Chương 6
Chương 6
Bóng đêm buông xuống như dòng nước lặng lẽ trôi, bầu trời đêm đầy sao trải rộng khắp không gian, tiếng gió hòa với âm thanh côn trùng rì rào vang lên liên tục. Dựa người vào khung cửa sổ trắng, Saiki yên lặng nhìn lên bầu trời đêm vô tận, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bệ cửa.
Bầu trời vẫn dịu dàng như thế, lặng lẽ bao dung lấy mọi thứ.
Anh mím môi, hơi nâng tay lên, đầu ngón tay vô thức chạm vào bả vai. Trên đó... hình như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt chưa khô hẳn.
Anh nhớ lại buổi hoàng hôn hôm đó, cậu đã lặng lẽ òa khóc trong vòng tay anh như một đứa trẻ nhỏ.
Tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả áo sơ mi.
Trong suốt cuộc đời mình, Saiki chưa từng gặp ai như vậy — một người che giấu hết thảy nỗi đau trong lòng, không để ai nhận ra. Người ta thường nói, những ai hay cười rạng rỡ lại là những người đã trải qua nhiều tổn thương nhất, bởi vì họ không muốn ai khác cảm thấy nỗi buồn giống như họ. Natsume chính là kiểu người như vậy.
Anh nhắm mắt lại, chìm vào màn đêm đặc quánh. Trong đầu dường như lại vang lên tiếng khóc nhỏ, run rẩy.
[Mình phải làm sao... mới có thể xoa dịu được nỗi buồn trong lòng cậu ấy?] – Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua, Saiki bỗng mở bừng mắt, ngây người tại chỗ. Anh không thể tin mình lại vừa nghĩ như vậy.
[Rõ ràng mình luôn muốn tránh xa những rắc rối, chỉ muốn sống như một học sinh lớp 12 bình thường thôi mà...]
Anh vô thức cắn môi dưới, cảm thấy bản thân đang dần trở nên kỳ lạ.
[Chắc chắn là do yêu quái ảnh hưởng!] – Saiki khẳng định. [Không sai đâu!]
[Đã vậy thì... không còn cách nào khác, đành giúp cậu ấy một chút vậy.]
Tự trấn an rằng mình chỉ đang bị ảnh hưởng bởi yêu quái, anh quyết định giúp đỡ "người bạn học không gây khó chịu này" một chút cũng không sao.
Sau khi đưa ra quyết định, Saiki cảm thấy nhẹ nhõm như vừa giải một bài toán khó. Anh quay trở lại phòng, bình tĩnh ngủ một giấc sâu.
Không rõ vì lý do gì, khoảng thời gian sau đó trôi qua một cách yên bình đến đáng sợ. Suốt hai tuần liền, mỗi đêm Saiki đều hộ tống Natsume về nhà mà chẳng gặp lấy một yêu quái gây hấn nào.
Thỉnh thoảng anh chỉ chạm mặt vài tiểu yêu, nhưng bọn chúng dường như đều là bạn của Natsume, không phải kẻ địch.
Dần dần, Saiki cũng nhớ tên của một vài người trong số đó — Hinoe, Hà Đồng, Trung Cấp, v.v...
Tuy nhiên, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tất cả chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Một buổi chiều mùa hạ, gió nóng thổi tung mái tóc cắt ngang trán của Saiki. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức anh chưa kịp phản ứng. Saiki chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhìn về phía trước — nơi vừa xảy ra một điều hoàn toàn ngoài dự kiến.
[Khoan đã... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?] – Nhìn đứa trẻ trước mặt, Saiki chỉ muốn thở dài bất lực.
Chỉ trong nháy mắt, Natsume — người anh vừa giúp đỡ — đột nhiên biến thành một đứa trẻ con.
Tóc màu trà hơi rối, quần áo quá rộng trễ xuống lộ cả bờ vai trắng nõn. Quần dài lê thê quét đất, vớ và giày đều bị tuột ra. Cậu nhóc ấy loay hoay bò dậy, phải dùng tay giữ quần để khỏi bị tụt.
[Là do con yêu quái ban nãy gây ra rồi...] – Saiki đoán chắc, nhìn tiểu Natsume đang ngơ ngác và dè chừng.
[Chết tiệt thật. Rồi giờ phải làm sao để biến lại đây? Không thể dùng siêu năng lực được... nếu lùi thời gian có khi còn bé hơn nữa ấy chứ!]
Trong mắt tiểu Natsume lúc này, Saiki chỉ là một người đàn ông xa lạ, trông kỳ quặc và có phần đáng sợ, đang nhìn chằm chằm mình không rời.
— "Anh là ai?" – Tiểu Natsume kéo quần áo rộng thùng thình, lùi lại vài bước, nép mình vào bóng tối. Ánh mắt vừa cảnh giác, vừa mơ hồ, cậu nhìn người lạ trước mặt, không biết phải phản ứng thế nào.
Đứng dưới ánh nắng, Saiki thở dài một tiếng, đầy bất đắc dĩ. Trong tình huống này, anh không thể bỏ mặc cậu được.
[Không còn cách nào khác... với bộ dạng hiện tại của Natsume, mình không thể để cậu ấy ở một mình.]
— "Anh không phải người xấu, Natsume." – Anh cố gắng trấn an, mong cậu không hiểu nhầm.
Thật ra...
[Đôi mắt tròn to, cảnh giác ấy... nhìn đáng yêu thật đấy.]
...Khụ. Anh quay đi, hắng giọng rồi lại trở về với gương mặt vô cảm như thường lệ.
— "Yên tâm đi. Anh là bạn học của em."
— "Khoan, nhìn anh kiểu gì cũng là học sinh cấp ba mà!" – Tiểu Natsume ngơ ngác.
— "Em cũng là học sinh cấp ba." – Saiki đáp. "Chỉ là vì một con yêu quái nào đó mà em bị biến thành trẻ con thôi."
— "Em... học sinh cấp ba?" – Natsume sửng sốt trong một giây. Nhưng câu nói tiếp theo của Saiki khiến cả người cậu như cứng đờ. Một cảm giác lạnh lẽo tràn từ sống lưng lan khắp cơ thể. Cậu lùi lại, run rẩy né tránh ánh mắt của anh.
— "Anh... biết chuyện yêu quái?"
— "Làm sao anh biết được? Anh là người giống em sao? Hay là... em đã từng kể với anh rồi?" – Trong lòng cậu bé hiện lên vô vàn nghi vấn và hoảng loạn.
— "Người này... sao không nghĩ mình là kẻ lừa đảo?"
[Cậu ấy đang sợ sao?] – Saiki bất giác khép mắt lại, cảm giác đau lòng chợt dâng lên từ sâu trong tim. Một cảm xúc mà anh chưa từng quen thuộc đang trào dâng.
— "Anh biết chuyện yêu quái là do chính em kể cho anh." – Anh khẽ nhúc nhích ngón tay, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấy tự nhiên đến lạ. Dưới ánh nắng, anh vươn tay về phía cậu nhóc nhỏ bé ấy, dáng vẻ như một vị thần đang đưa tay cứu rỗi.
— "Chúng ta là bạn. Là người cùng chia sẻ bí mật quan trọng nhất. Nên... em có thể tin tưởng anh chứ?"
Cậu bé trước mặt ngẩn người nhìn bàn tay đang chìa ra. Dưới ánh sáng vàng rực, đôi mắt Natsume ánh lên vẻ bi thương — nhưng lại cảm thấy ấm áp.
Một cảm giác khiến người ta không thể không muốn đến gần hơn.
Cậu khẽ đáp, giọng còn vương mũi:
— "Ừm... ừm."
Và rồi, cậu bé ngập ngừng đưa tay ra. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé lạnh giá của cậu được bao trọn bởi bàn tay lớn, ấm áp của Saiki.
Toàn thân cậu như được sưởi ấm, cả người bị kéo vào ánh sáng rực rỡ. Cậu ngã vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên lồng ngực nóng hổi của Saiki.
"Người này... ấm áp thật."
"Rõ ràng gương mặt rất lạnh lùng, nhưng tại sao lại ấm áp như thế này?"
"Ấm đến mức... không muốn buông ra."
"Mình của tương lai thật may mắn vì được gặp một người ấm áp như vậy."
"Tệ quá... hình như muốn khóc."
"Mình của tương lai... thật khiến người ta thật ghen tị."
Nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ trong lòng mình, Saiki chỉ nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn. Anh lặng lẽ vuốt tóc Natsume, từng sợi từng sợi một cách dịu dàng.
— "Không sao rồi. Về nhà thôi."
Anh cúi đầu nói vào tai cậu như thế.
Cái ôm ấy vẫn chưa kết thúc.
Lạnh giá trong người cậu bé dần tan biến. Natsume Takashi... tựa như sẽ không còn thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com