Chương 8
Chương 8
Saiki nghe đến đó liền không nhịn được siết chặt cuốn sách trong tay. Anh ngẩng đầu, há hốc miệng, nhưng lời vừa tới môi lại nghẹn lại không nói thành tiếng. Cuối cùng, anh đành dùng cảm ứng tâm linh nói một câu:
— "Em tỉnh rồi à?!"
Hiện tại, anh vẫn chưa muốn để lộ năng lực đọc tâm.
— "Dạ..." — Natsume khẽ gật đầu, giọng còn khàn khàn, sau đó cậu chạm tay lên cổ họng, hỏi bằng giọng lúng túng:
— "Ờm... Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Saiki liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn:
— "Hơn năm giờ chiều."
— "Vậy thì... chắc em nên về nhà rồi nhỉ? Nhưng mà... với tình trạng hiện tại..." — Natsume nhìn xuống bộ dạng thu nhỏ của mình, môi mím lại, vừa nói vừa loay hoay bò ra khỏi chăn, tay chân lóng ngóng chỉnh lại bộ đồ quá rộng đang mặc. — "Em sẽ nghĩ cách. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm!"
— "Xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu như vậy. Em sẽ rời đi ngay."
Saiki đặt cuốn sách sang một bên, đứng lên, cúi người vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Natsume — mà nói thật là anh hơi "nghiện" cái cảm giác mềm mịn này, nên lỡ tay vò đầu cậu nhóc thêm vài cái nữa.
— "Yên tâm đi, hôm nay trong nhà chỉ có mình anh thôi." — Saiki nói tiếp bằng tâm linh, mặt vẫn tỉnh bơ như thường lệ.
— "Với lại này, Natsume, em định đi đâu? Em còn chẳng biết nhà mình ở đâu cơ mà."
— "Em..."
— "Đi đâu cũng được mà đúng không?"
Natsume cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị giọng nói "không cảm xúc" của Saiki ngắt lời.
— "Anh đã tìm được con yêu quái gây ra chuyện này rồi. Nó hứa sẽ giải trừ pháp thuật, chỉ là cần thêm chút thời gian. Tối nay cậu sẽ trở lại bình thường."
Tranh thủ lúc Natsume còn chưa phản ứng kịp, Saiki bồi thêm:
— "Cho nên cứ ở đây tới tối đi, đừng ngại!"
— "Anh sẽ giúp em báo lại với người nhà. Theo như anh biết, hiện tại nhà em sống với gia đình Fujiwara, họ là người rất tốt và dịu dàng."
— "Còn nếu cậu vẫn thấy ngại, vậy thì... giúp anh nấu cơm tối đi?"
Natsume ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cái ông anh trai kỳ quái vừa xoa đầu vừa nói mấy câu khiến cậu hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu:
— "Ừm... Vâng..."
Mà đúng là Saiki không nói dối. Sáng sớm hôm nay, bà nội của anh đã kéo ông nội đi đâu đó để thi đấu nhảy disco gì đó cho người già ở thị trấn, nghe đâu sẽ quẩy tới tận đêm mới về.
Thành ra hôm nay Saiki chưa ăn trưa, mà "người khách bất đắc dĩ" là Natsume cũng bị bỏ đói y chang.
Người lớn đói thì nhịn được, chứ trẻ con thì không đùa được đâu.
Saiki nhìn cái đứa nhóc đang đỏ mặt ngồi dưới đất, một tay che cái bụng đang "kêu la ầm ĩ", một tay xoắn xoắn vạt áo, vẻ mặt lo lắng không yên. Anh thấy không thể trì hoãn việc nấu cơm thêm phút nào nữa.
Quần áo trẻ con ở nhà anh thì tất nhiên là không có. Đành lôi một chiếc áo thun của mình trong tủ ra đưa cho Natsume.
— "Ở đây không có đồ trẻ con. Em cứ mặc tạm cái này đi. Đỡ hơn là tiếp tục mặc cái bộ rộng thùng thình kia, lỡ té thì phiền."
Nhìn Natsume cầm lấy áo, Saiki tiếp tục:
— "Thay đồ xong thì xuống lầu một nhé, anh đi nấu cơm trước."
Trước khi rời đi, Saiki không quên xoa đầu Natsume một cái nữa, rồi bất chợt hỏi:
— "À mà, Em muốn ăn gì? Cà ri được không?"
— "Em ăn gì cũng được..." — Natsume ngượng ngùng gật đầu, hơi né tránh bàn tay đang đặt trên đầu mình — "Mà... em... vẫn chưa biết tên anh..."
— "Anh tên là Saiki Kusuo. Mà đừng gọi 'anh' kiểu khách sáo thế, mình cùng lứa cả."
— "Saiki... Kusuo... À, tớ nhớ rồi!" — Natsume ngẩng đầu cười, nụ cười dịu dàng khiến cả căn phòng như sáng lên.
Saiki mỉm cười đáp lại rồi rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Âm thanh "kẽo kẹt" của cầu thang gỗ như đang gắng che đi cảm xúc biết ơn đang lặng lẽ len lỏi trong lòng Natsume.
Khi Natsume thay xong đồ và xuống lầu, Saiki vừa gọt xong củ khoai tây.
Cái áo thun rộng thùng thình mặc lên người cậu nhóc trông y như một chiếc váy ngủ. Cổ áo rộng tới mức chỉ cần cúi xuống là có thể "thấy hết cả thế giới", lớp da trắng sữa của cậu bé lộ ra chẳng sót chỗ nào.
Saiki tay đang cầm dao bỗng khựng lại.
Anh nhìn hai giây, sau đó giả vờ như không thấy gì, chạy một mạch ra phòng khách lục trong hộc tủ một cái kẹp, rồi quay lại dắt cổ áo của Natsume ra sau, kẹp lại một phát cho kín mít.
Natsume vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặc kệ ông anh kia lôi kéo chỉnh đốn cổ áo mình. Sau khi Saiki buông tay ra, cậu mỉm cười nói:
— "Cảm ơn cậu, Saiki."
— "Ừm."
Saiki quay lại bếp, cầm lấy con dao to định tiếp tục thái củ, tay chỉ sang bồn rửa:
— "Nếu muốn giúp thì phiền cậu rửa rau giùm nhé."
Vừa dứt lời, anh thấy Natsume liếc nhìn cái bồn rửa cao quá đầu cậu, rồi lập tức lạch bạch chạy đi lôi một cái ghế đẩu tới, trèo lên đứng cho đủ tầm.
Trong bồn đã có nước ấm Saiki chuẩn bị từ trước, nên việc rửa rau diễn ra khá nhanh. Sau khi rửa xong, Natsume hết việc để làm, liền ghé vào thành bồn, mắt long lanh nhìn Saiki thái thịt.
— "Xong rồi thì vào phòng khách xem tivi đi. Những việc còn lại không phù hợp với trẻ con đâu." — Saiki vừa nói vừa nghĩ: "Nấu cơm thì thôi chứ để cậu nhóc này cầm dao là toang thật..."
Thế nhưng Natsume vẫn đứng yên, tiếp tục nhìn anh với ánh mắt trông mong.
Saiki dở khóc dở cười:
— "Cậu đứng đó nhìn tôi cũng không giúp được gì đâu."
Natsume do dự một chút, rồi nói:
— "Vậy... tớ đi quét nhà nhé? Chuyện đó tớ làm được."
— "Cũng đã làm phiền Saiki cậu nhiều rồi, tớ không giúp gì thì cảm thấy bất an lắm."
— "Rồi rồi, được thôi." — Thấy đứa nhỏ có vẻ thật sự lo lắng, Saiki đành gật đầu. — "Chổi ở góc hành lang gần nhà vệ sinh ấy."
Nhìn cái đứa nhóc kia lạch bạch kéo ghế rồi lạch bạch chạy đi kiếm chổi, Saiki không nhịn được cảm thán:
"Đúng là so với mấy đứa nhóc anh quen, cậu nhóc này ngoan đến mức khiến người ta xót xa..."
Thường thì mấy đứa con nít hay ồn ào, nghịch ngợm, là vì có một tuổi thơ đầy yêu thương.
Còn Natsume... cậu ấy chẳng hề có dáng vẻ của một đứa trẻ từng được nuông chiều.
Một người khi có thiện cảm với ai đó, thường sẽ thể hiện qua sự tò mò. Và Saiki đang nhận ra, mức độ hiếu kỳ của anh đối với Natsume Takashi đã vượt xa mức bình thường.
Ngay cả với những người bạn thân như Kaidou, Saiki cũng chưa từng tò mò đến vậy về quá khứ của họ.
"Ôi trời ơi, chết rồi! Lòng hiếu kỳ là thứ giết mèo đấy!"
Saiki bỗng có linh cảm chẳng lành — rằng sự tò mò này có thể sẽ mang đến cho anh một đống rắc rối.
"...Mà nghĩ lại, mấy chuyện phiền phức như vậy, thỉnh thoảng cũng không tệ lắm..."
"Mức độ thế này... gọi là bạn thân rồi nhỉ?!" — Vừa nghĩ tới đó, tay Saiki ngưng thái cà rốt mất một nhịp, rồi sau đó gật gù tự nhủ: "Ờ thì... cũng được."
Ngay khi vừa cắt xong củ cà rốt, trên lầu bỗng vang lên một tiếng nói khàn khàn, lạ hoắc:
— "Nhóc con, cuối cùng mày cũng thấy được tao rồi hả?"
Cùng lúc đó, một tiếng rầm cực lớn vang lên từ phía trên, theo sau là tiếng hét nhỏ đầy hoảng loạn của một đứa trẻ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com