Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9
"Oaaa!!"

Tiếng la thất thanh non nớt vang vọng kèm theo một tiếng "RẦM!" kinh hoàng như có gì đó đổ vỡ.

Saiki nghe thấy liền lập tức ngẩng đầu, dùng năng lực thấu thị nhìn xuyên lên tầng trên — ngay tức thì, anh thấy rõ mọi chuyện.

Một con yêu quái đen sì sì, hình thù mơ hồ như vừa thật vừa ảo đang lơ lửng trước mặt Natsume. Còn Natsume thì bị dọa đến ngã chỏng chơ dưới đất.

"Ồ? Nhóc con, mày nhìn thấy tao à? Cũng được đấy!"
Yêu quái hít hít mũi, hít hà quanh người Natsume như đang ngửi nước hoa.
"Trên người mày có linh lực mạnh thật đấy. Nhìn là biết... ăn vào chắc ngon lắm... Nhé~ cho tao ăn một miếng thôi nào?"
Nó cười nham hiểm và bắt đầu tiến lại gần. Natsume chỉ còn cách co rúm người, lùi dần về phía sau, tay chống sàn run rẩy, miệng lắp bắp:

"Không... không... đừng mà..."
Cậu cắn răng nén tiếng, cố gắng không để Saiki dưới lầu phát hiện.

"Saiki... anh ấy ở dưới. Không được để anh ấy thấy... sẽ rất nguy hiểm..."
Saiki đang tính bước lên thì khựng lại một nhịp.

[ Thiệt tình, lúc này còn lo cho người khác... Cậu đúng là thánh tự hy sinh mà. ]
Saiki thở dài, nhíu mày, sau đó chẳng buồn khách sáo, dịch chuyển thẳng một phát lên trước mặt Natsume, đứng chắn giữa cậu và yêu quái. Ngay sau đó, từ lòng bàn tay anh phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, yêu quái bị xua tan thành làn khói đen lượn lờ rồi tản mát theo gió.

"Saiki...!" – Natsume mở to đôi mắt ướt, mới gọi được một tiếng thì cậu loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Saiki phản xạ cực nhanh, lập tức đỡ lấy cậu, cơ thể mềm nhũn nhỏ nhắn rơi thẳng vào ngực anh.

Chưa kịp thở ra, Saiki đã cảm thấy người trong lòng nóng rực — sốt rồi. Anh quỳ gối xuống, để Natsume tựa đầu vào đùi mình, nhanh chóng đưa tay lên trán cậu.

Lạ thật. Trán không nóng lắm, nhưng hơi thở thì nóng phừng phừng.

Tuy nhiên... điều kỳ quặc bắt đầu xảy ra.

Natsume đang nhỏ xíu, bỗng nhiên bắt đầu... lớn lên!?

Quần áo của cậu bắt đầu co giãn, vải rách ra từng mảng khi cơ thể dần trở lại dáng vẻ thiếu niên. Chiếc áo phông trắng của Saiki vừa khít, nhưng mà... phần quần thì không đủ dài... cặp đùi trắng nõn trơ trọi lộ ra ngoài.

Quang cảnh lúc này cực kỳ... đáng ngờ.

Saiki im lặng cúi đầu.

[...Cậu này... gầy thật. Xương vai cũng lộ ra. Nhìn từ góc này còn tưởng... gái... ]
Ánh mắt anh trượt lên theo bản năng, vừa chạm đến bẹn thì giật mình nhanh chóng quay mặt đi, và — không ngoài dự đoán — mặt đỏ như trái gấc.

[ Ta không có thẹn thùng, đừng hiểu lầm. Đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Bình thường! ]
Đúng lúc ấy, thiếu niên trong lòng anh khẽ rên "ưm..." rồi bắt đầu rụi đầu vào ngực anh như một con mèo con tìm hơi ấm.

"Đừng... đừng dụi nữa chứ!!" – Saiki trong đầu hét lên, cơ thể cứng đờ như robot hết pin.

Anh biết chắc đây là phản xạ vô thức, do Natsume chưa hoàn toàn hồi tỉnh khỏi trạng thái trẻ con. Nhưng cái kiểu dụi dụi nũng nịu này vượt quá giới hạn pháp luật cho phép rồi!!

May thay, Natsume không hôn mê quá lâu. Chỉ vài phút sau, cậu mở mắt ra, mơ màng ngẩng đầu...

Mắt chạm mắt.

Cậu đụng mặt ngay ánh nhìn như tia X của Saiki.

Khoảnh khắc yên lặng... rồi...

"BỤP!" — Natsume như bị điện giật, bắn dậy, nhảy vọt ra xa, co rúm người lại như mèo bị dội nước lạnh.

Chưa để Saiki kịp mở lời, tiếng lòng của Natsume đã nổ như pháo Tết:

"A a a a a!!! Mình vừa làm cái gì vậy trời!?!"
"Mình... Mình ngủ trong lòng Saiki!? Còn dụi dụi nữa chứ!? Sao sống nổi đây!!!"
"Khônggg!!! Mất mặt chết mất!!"
Nếu đây là manga, lúc này chắc Natsume đang cuồng loạn bóp đầu gào thét, có khi còn xuất hiện mấy cái tiểu nhân hình mèo chạy vòng vòng quanh đầu.

Thế nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn vô cùng bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Nhẹ nhàng kéo áo, tươi cười lễ phép cúi đầu cảm ơn:

"Lại phiền cậu giúp rồi, Saiki. Cảm ơn cậu rất nhiều! May mắn ghê, lúc đó có cậu ở đây."
Saiki trong đầu thở dài.

[ Tâm hồn Natsume đúng là quá mức dễ thương. Trong sáng một cách ngoài sức tưởng tượng, không giống vẻ ngoài bình tĩnh tí nào. ]
Anh đứng dậy, mặt không biểu cảm:

"Không sao. Chắc cơm tối gần xong rồi, cậu thay đồ rồi xuống ăn đi."
"À... vậy thì... cảm ơn cậu nhiều..." – Natsume ngập ngừng, chưa kịp dứt lời thì Saiki đã... cắt ngang bằng thần giao cách cảm:
"Tôi đã nấu hai phần rồi, không muốn lãng phí đồ ăn."
"...Vậy thì... cảm ơn cậu lần nữa..." – Cậu đỏ mặt cười gượng.
"Cậu ấy dịu dàng thật đấy. Chắc được nhiều người thích lắm."
[ Dịu dàng gì mà dịu dàng. Anh chỉ ghét lãng phí thôi. Với lại, anh cũng đâu hiểu vì sao người ta lại thích anh nữa. ]
"Ước gì mình cũng dịu dàng như anh, chắc cũng sẽ được thích nhiều như vậy ha?"
[ Cậu đang nói cái gì thế? Natsume à, cậu dịu dàng gấp 10 lần anh luôn đó! Với lại, người thích cậu trong trường không hề ít nha! ]
[ Mà không hiểu sao cậu hoàn toàn không nhận ra được nhỉ?? ]
Saiki hơi ngượng. Là người luôn muốn sống bình thường, anh không quen kiểu được người ta khen tới tấp như vậy. May mà Natsume chưa biết anh có thể đọc được suy nghĩ, nếu không... xấu hổ tới độ độn thổ mất!

À không, thật ra cảnh dụi dụi ban nãy là đủ độn thổ rồi...


Bữa tối diễn ra trong im lặng. Một người mặt không cảm xúc. Một người cười như gió xuân. Nhưng hai người... đều không ai dám mở miệng.

Không khí căng như dây đàn, nhưng bề ngoài thì trông vẫn... văn minh, lịch sự, ăn không nói, ngủ không ngáy.

Tất nhiên, chỉ là "bề ngoài".

Trong lòng Natsume, lúc này là bão tố. Cậu như con cá bị thả vào chảo dầu, vùng vẫy, quẫy đạp, la hét... tất cả chỉ diễn ra trong im lặng.

Saiki vẫn giữ gương mặt poker-face, bình tĩnh múc từng thìa cà ri — như thể không nghe thấy gì.

Cơm xong, cả hai gần như đồng thời buông muỗng, nhìn nhau... im lặng.

Cuối cùng Saiki đành lên tiếng trước, bưng bát đũa vào bếp:

"Để tôi đưa cậu về."
"Hở?! Không cần đâu! Tôi... tự về được!" – Natsume vội lắc đầu.
"Trước đó tôi đã nói sẽ giúp cậu giải thích lý do về muộn với người nhà rồi. Với lại, cậu cũng không rành đường ở đây. Đi lạc thì rắc rối. Tôi dùng điện thoại dịch chuyển là tiện nhất."
Biết mình chắc chắn sẽ đi lạc, Natsume không còn cách nào khác đành... gật đầu đồng ý.

"Lại phiền cậu ấy nữa rồi... Thật ra... mình nên giữ khoảng cách với Saiki thì hơn..."
Cậu — người đã quen với việc bị người khác xa lánh, khi nhận được sự quan tâm thì ngoài cảm động ra, còn có một nỗi lo sợ sâu kín.

Vì cậu không biết... người ta sẽ ở bên mình được bao lâu?

Cậu sợ một lần nữa... phải quay về thế giới chỉ có một mình.

Bởi vì...

Không ai thích phiền phức cả.

Và Natsume Takashi... biết rất rõ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com