Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một: Gặp Gỡ

Chương Một: Gặp Gỡ

Ba tháng sau mùa hoa đào nở rộ, khi năm học lớp 11 vừa kết thúc, Saiki Kusuo – vì không cưỡng nổi lời mời đầy "sức ép tâm lý" từ một ông cụ tsundere nào đó – đành chấp nhận chuyển trường, quay về quê học lớp 12.

Đối với Saiki, người vừa phải xử lý một vụ núi lửa rồi còn bị lộ thân phận siêu năng lực gia, thì đây là một cơ hội không tồi – một cơ hội được sống cuộc đời học sinh lớp 12 thật bình thường ở một thị trấn nhỏ không ai quen biết.

Ngồi trong phòng, anh chống cằm nhìn vào màn hình game mở đầu, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa chán chường.

— "Haizzzzz... Đành chấp nhận thôi. Dù sao lần này cũng có thể tạm xa khỏi cặp đôi ân ái kia."

Nói gì thì nói, Saiki vẫn cảm thấy việc chuyển trường lần này không tệ.

Trở về thời điểm hiện tại – một tuần trước khi khai giảng lớp 12 – Saiki tạm biệt những người bạn nước mắt ngắn dài, tay xách nách mang hành lý ra ga. Dù anh chẳng hiểu tại sao mình lại phải chịu cực đi tàu cao tốc.

Vờ ra vẻ mệt mỏi, cuối cùng Saiki cũng ngồi vào chỗ. Anh liếc nhìn đống quà và thư tay trên đùi, khóe miệng khẽ cong lên hiếm hoi.

Mặc dù thấy phiền phức thật đấy, nhưng Kaidou và mọi người vẫn là những người bạn không thể thiếu trong cuộc đời anh. Dù là Saiki Kusuo, cũng có lúc cảm thấy như vậy.

Sinh nhật là thật, chuyến du lịch là thật, Giáng sinh cũng là thật.

Nghĩ đến đây, anh bất giác híp mắt lại. Nhìn kỹ sẽ thấy ánh nhìn của anh có phần nhẹ nhõm, mang chút vui vẻ.

— "Haizzzz.... Lâu lâu dịch chuyển về thăm bọn họ một chút cũng không tệ."

Tuy đã bắt đầu tính toán cuộc sống mới, Saiki cũng không quên những người bạn cũ.

Tàu cao tốc lao vun vút, mây trời như trôi ngược lại phía sau. Anh ngồi yên, chống cằm nhìn ra cửa sổ, núi non nối tiếp lướt qua, để lại những vệt xanh loang lổ phía sau tầm mắt.

Đã lâu lắm rồi Saiki mới được thảnh thơi nhìn ngắm khung cảnh như vậy. Khi đeo chiếc nhẫn cách âm, những tiếng lòng xung quanh lập tức biến mất, để lại một thế giới yên tĩnh hiếm hoi.

Thiên nhiên, so với thành phố náo nhiệt, luôn khiến con người thấy bình tâm hơn.

Suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi là trống rỗng hoàn toàn – những cảm xúc cá nhân nhất – chỉ có thể tận hưởng trọn vẹn trong những khoảnh khắc như thế này.

Thị trấn tuy không gần, nhưng cũng chẳng xa – hơn hai tiếng đồng hồ là đến nơi. Xuống tàu, Saiki thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc thời thượng đang chờ ngoài nhà ga.

Bà mặc váy liền màu vàng nhạt không hợp lắm với tuổi tác, tay cầm túi nhỏ đính kim cương, tóc buộc cao thành đuôi ngựa. Dù tạo hình có phần lạ mắt, nhưng lại không hề lạc lõng – ít nhất là trong mắt Saiki.

— "Tiểu Nam à~ Bà ở đây!" – Bà từ xa vẫy tay khi thấy mái tóc hồng nổi bật của anh.

— "Bà." – Saiki bước nhanh đến. Vẻ mặt anh vẫn vô cảm như thường, nhưng giọng nói lại mang chút ấm áp khiến lòng bà an tâm.

Anh đứng bên cạnh bà, ánh mắt đảo quanh.

— "Tìm ông nội hả? Lúc đầu ông ấy bảo không muốn tới, nhưng bà lấy cớ lái xe, lừa kéo cho bằng được. Giờ chắc đang chờ sẵn trong xe rồi đấy." – Bà bật cười, giọng đầy thích thú. – "Nói là không muốn, chứ giờ chắc đang háo hức lắm rồi."

— "Tính cách của ông ấy thì đúng là vậy."

Giọng anh thản nhiên, rồi cùng bà đi về phía bãi đậu xe.

— "Đúng không! Yêu thương cháu nội lộ liễu thế mà còn bày đặt chối đây đẩy. Thật là, thẳng thắn chút có phải đỡ không!"

Saiki cảm thấy bà có phần chê trách ông nội, nhưng đúng là... phun tào không phân tuổi tác thật.

— "Bảo bối của ông! Cuối cùng cháu cũng về rồi ~ lần này ông cháu mình có thể ở bên nhau rồi!"

Chưa kịp mở cửa xe, một giọng nói hào hứng vang lên. Saiki còn chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khích kia. Anh có thể tưởng tượng ra cái mặt đỏ bừng của ông nội mình, đang ôm mộng về một cuộc sống tương lai đầy "ấm áp".

— "Đột nhiên thấy hơi hối hận rồi." – Anh thầm nghĩ. Có khi ông nội còn phiền hơn cả trước đây.

Nhưng... có lẽ lần này sẽ dễ chịu hơn một chút?

Saiki vốn chỉ muốn sống yên ổn như một học sinh bình thường. Nhưng xem ra điều đó... vẫn hơi xa vời.

— "Haizzz... Sao tự nhiên thấy có điềm xấu..." – Anh nhíu mày, cố dằn lại linh cảm bất an. Đến nước này, hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Dù đã bị nhìn thấu, ông nội vẫn giả vờ lạnh lùng khi hai người lên xe. Saiki lặng lẽ không vạch trần, chỉ đặt túi và hành lý ra ghế sau, rồi cũng ngồi vào, khép cửa xe lại.

Tiếng gió bị chặn bên ngoài, chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng "lải nhải" từ tâm trí ông nội văng vẳng bên tai.

Ngả người về phía sau, Saiki thấy mí mắt nặng trĩu. Ở cái thị trấn hẻo lánh không có tiếng lòng ồn ào này, anh cuối cùng cũng cảm thấy mình được yên tĩnh.

Nhưng... hơi chán.

Cảm giác này... có phải là cô đơn?

Anh híp mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là ngọn núi nhỏ phủ đầy rừng xanh, những thân cây to lớn mang theo dáng vẻ cổ xưa.

— "A!"

Một tiếng hét vang lên, làm đàn chim trên cành giật mình bay tán loạn. Có lẽ người thường không nghe rõ, nhưng Saiki thì nghe rõ mồn một – đó là tiếng hét của một thiếu niên vang lên từ khu rừng.

— "Thiên lý nhãn."

Anh lập tức dùng năng lực để quan sát nơi phát ra âm thanh.

Một thiếu niên với mái tóc màu trà – trạc tuổi anh – đang ngã dưới đất, cố gắng đứng dậy. Trên người cậu có vài vết xước nhỏ, quần áo rách rưới và dính bẩn.

Saiki chỉ nhìn vài lần rồi thu hồi ánh mắt. Có vẻ cậu ta chỉ vấp ngã, thương tích nhẹ thôi. Anh không phải kiểu người nhiệt tình, càng không có hứng thú giúp đỡ người lạ vừa ngã sấp mặt.

Thế nhưng... ánh mắt ấy – dịu dàng, yếu ớt nhưng ẩn chứa sự kiên cường – vẫn để lại một dấu ấn nào đó trong lòng Saiki. Một ánh nhìn khiến người khác không khỏi tự hỏi: rốt cuộc cậu ấy đã trải qua điều gì, để sở hữu một đôi mắt khiến người ta đau lòng đến vậy?

Thật đáng tiếc... là đã bỏ lỡ. Anh sẽ thấy tiếc, rằng tại sao khi đó mình không bước tới giúp cậu. Rõ ràng họ đã có thể quen nhau sớm hơn. Dù có thể quay ngược thời gian, thì cảm giác tiếc nuối ấy... vẫn không cách nào xóa đi.

Thị trấn nhỏ, nên xe nhanh chóng đến nơi.

Phòng mà Saiki sẽ ở trong thời gian dài đã được dọn dẹp xong từ lâu. Nghe nói ông nội đã đích thân chuẩn bị căn phòng này cho "cháu yêu quý".

— "Nói chứ... cái phòng màu hồng lòe loẹt ố dề này là ý gì vậy?" – Tận mắt thấy, Saiki suýt thì sụp đổ tinh thần.

Rèm cửa màu hồng, chăn đệm hồng, giấy dán tường cũng hồng nhạt in hoa anh đào và bồ công anh. Cả đống gấu bông... chẳng khác gì phòng của Kusuko!

Nhưng ông nội nào có biết đến Kusuko chứ! Sao lại bố trí căn phòng nữ tính thế này cho cháu trai?

—"Ơi trời  ơi ! Cháu nhất định sẽ thích căn phòng ta đặc biệt chuẩn bị cho cháu!"

Tiếc là, trái tim "thiếu nữ" của ông nội đã khẳng định rõ ràng – căn phòng này là dành riêng cho Saiki Kusuo.

— "Haizzz... Mình có lựa chọn khác sao?" – Anh thở dài bất đắc dĩ. Dù không muốn ở đây, nhưng đây là thiện ý của người lớn, sao nỡ từ chối?

— "Thích không?" – Ông nội hỏi với vẻ mặt "ta chỉ tiện miệng hỏi thôi".

Saiki chỉ đành gật đầu.

— "Haizzzz... Trước cứ chịu đựng, rồi dần dần chỉnh sửa lại vậy..."

Thở dài thật sâu.

Đúng là... rắc rối vẫn không ngừng bám theo. Cứ tưởng sẽ được yên ổn sống cuộc sống lớp 12, hóa ra... là anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

Vì lúc này, Saiki Kusuo còn chưa biết – rắc rối thật sự, mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com