Ngoại truyện 1 "Bí Mật Ngọt Ngào Mừng Sinh Nhật Natsume"
P/s: cái này tôi làm thêm á chớ truyện hoàn ròi
✨ Phiên Ngoại: "Bí Mật Ngọt Ngào Mừng Sinh Nhật Natsume"
Trong căn phòng quen thuộc phủ đầy ánh nắng, Natsume tỉnh dậy sau một giấc trưa mơ màng. Mọi thứ vẫn y như cũ – Tatami mềm, chăn ấm, mèo Madara thì đang ngáy khò khò như trống trận bên cạnh. Cậu dụi mắt ngồi dậy.
...Nhưng có gì đó sai sai.
Không một ai trong nhà. Không một lời chúc mừng.
Mà hôm nay là... sinh nhật cậu mà?
"Không lẽ... ai cũng quên rồi à?"
Natsume không buồn vì chuyện đó. Thật đấy. Cậu đã quen với việc cô độc, cũng chẳng kỳ vọng vào những lời chúc. Dù sao, quá khứ đã dạy cậu rằng kỳ vọng chỉ khiến bản thân thêm tổn thương.
Cậu khoác áo lên, định đi dạo trong rừng thì—
PHỤP!!
Ngay khi mở cửa, một tiếng nổ nhẹ vang lên, cùng đám ruy băng bay tứ tung trên đầu. Saiki đang đứng trước mặt cậu, tay cầm... bánh kem?
"Chúc mừng sinh nhật." – Anh nói, mặt không biểu cảm, nhưng trong đầu thì bùng nổ đủ kiểu âm thanh:
"Tôi đã tính toán đến từng giây, từng bước chân, từng phản ứng của cậu. Đảm bảo 100% gây bất ngờ. Tự hào quá trời luôn."
"Anh... nhớ hả?" – Natsume tròn mắt.
"Ờ, trí nhớ siêu năng lực giả hơi bị tốt đấy." – Saiki nhún vai.
Sau lưng anh là... một bữa tiệc nhỏ nhưng đầy đủ. Dưới gốc cây đại thụ sau nhà, bàn được bày bánh, trái cây, một con mèo béo đang đeo nơ (bị ép buộc), và cả đèn lồng giấy Saiki tự tay làm (mất ba đêm trời vì không chịu dùng siêu năng lực).
⸻
"Anh tự làm hết cái này?" – Natsume hỏi, cảm động thấy rõ.
"Ừ. Không có ai giúp cả." – Saiki nói trong khi trong đầu đang hiển thị 99 cảnh anh ngăn Hinoe đòi treo đèn lồng theo phong cách 'hồng nhấp nháy như quán karaoke'.
Bữa tiệc đơn giản mà ấm áp. Natsume được ăn chiếc bánh kem có hình mèo do Saiki tự tay nặn (tuy méo mó kỳ lạ), nghe bài hát "Happy Birthday" phát từ loa phát nhạc (bị trục trặc giữa chừng thành "Happy birth—tè tè tè..."), và nhận một món quà gói vụng về — bên trong là quyển sách về yêu quái hiếm mà cậu từng muốn có.
"Anh đi đến tận làng Kusuyama để tìm cái này đúng không?" – Natsume mở sách, rưng rưng.
"Có bay xuyên núi một tí." – Saiki trả lời tỉnh rụi.
"Cảm động thì hôn cái đi."
"Hả?!"
"Làm nhanh, anh đã tính sát giờ hoàng đạo để tăng hiệu quả cảm xúc đấy."
"Anh tính cái gì kỳ vậy!!" – Natsume đỏ mặt, vừa cười vừa che miệng.
Saiki bước tới, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ suốt đời đâu." – Anh nói, giọng trầm hơn thường ngày, rất nhẹ nhưng đủ để Natsume cảm nhận được hơi thở.
Và rồi... là một nụ hôn.
Không quá sâu, không vồ vập. Nhưng chứa đựng rất nhiều thứ: lời cảm ơn, sự yêu thương, cả những điều không thể nói bằng lời.
⸻
Trăng lên cao, tiệc tan. Hai người về lại phòng.
Natsume nằm dài trên Tatami, vừa ăn no vừa xúc động, trong khi Saiki đang dọn dẹp đống giấy ruy băng vướng đầy đầu mèo Madara.
"Anh biết không..." – Natsume lẩm bẩm – "Lúc sáng em thật sự nghĩ chẳng ai nhớ sinh nhật em..."
"Anh không bao giờ quên đâu." – Saiki cúi xuống, ghé sát bên cậu, nhìn vào mắt.
Một tay anh chống xuống sàn, tay còn lại khẽ đẩy mấy sợi tóc của cậu sang một bên.
"Tối nay..." – Anh hơi cúi xuống, giọng trầm và kéo dài – "Không phải chỉ học bổ túc đâu nha."
"Hở?!" – Natsume mở to mắt – "Anh định làm gì?!"
"Bổ túc thực hành thôi." – Saiki nhếch môi.
Natsume vừa định phản đối, thì môi anh lại một lần nữa áp xuống — lần này, không còn là nụ hôn đơn giản ban chiều. Tay anh bắt đầu lướt nhẹ lên người cậu, vẽ nên từng đường mềm mại.
Natsume run lên, nhưng không hề kháng cự. Mắt khẽ nhắm, môi cậu khẽ gọi một tiếng:
"Saiki..."
Tấm chăn mỏng rơi xuống sàn.
Ánh đèn lồng ngoài sân vẫn còn đung đưa, in bóng hai người trên vách gỗ lung linh — một cái bóng ôm lấy cái bóng kia, rất lâu, không rời.
⸻
Sáng hôm sau, Natsume tỉnh dậy với mái tóc rối bù và cái cổ đầy dấu hôn lấp ló.
"Anh đã nói là sinh nhật lần này sẽ đáng nhớ mà." – Saiki nhún vai, vừa đưa cho cậu cốc sữa nóng.
"Đáng nhớ cái đầu anh..." – Natsume càu nhàu, mặt đỏ như cà chua hấp.
"Được rồi, cuối tuần này mình đi hẹn hò tiếp nhé. Anh đã tính lịch xong. Lần này sẽ có bánh kem hình mèo... dễ nhìn hơn."
"Anh định đốt luôn con mèo đó đúng không?!"
"Đừng lo. Anh đã luyện tay nặn mèo với Madara rồi."
"Tui không có ký hợp đồng làm mẫu!!!" – Madara tru lên đầy phẫn uất.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com