Ngoại truyện mỗi ngày đều ngọt ngào
⸻
P"Học xong rồi... phần thưởng đâu?"
✦ Sau kỳ thi
Ba ngày sau, cả trường như đang chờ kết quả xổ số.
Natsume thì như ngồi trên đống lửa, chân đung đưa không yên, tay cầm tờ kiểm tra bị gấp nát góc. Còn Saiki – như thường lệ – bình thản như tượng đá ngồi cạnh cửa sổ, dùng muỗng khuấy ly cà phê sữa, ánh mắt vẫn... quan sát cậu bạn nào đó đang khủng hoảng tâm lý.
"Anh... nghĩ em đậu không?"
"Với sức học thông thường của cậu, không."
"Anh nói gì ác vậy!"
"Nhưng với lượng phần thưởng tôi đã dùng để khích lệ cậu học... chắc là hơn 70 điểm."
"Ơ... nếu không tới thì sao?"
"Thì tôi sẽ tăng phần thưởng gấp đôi để cậu học lại."
Natsume đỏ mặt.
Nguy rồi. Cậu không rõ cái nào căng hơn: thi rớt hay... phần thưởng gấp đôi.
⸻
✦ Bữa tối mừng điểm thi (hơi) cao
Tối đó, cả hai ăn cơm ở nhà Saiki.
Thực ra là Natsume nấu, còn Saiki thì đứng từ xa dùng năng lực chỉnh lại gia vị. Cơm chín tới, thịt mềm, canh vừa miệng – một bữa tối ấm cúng đến lạ thường.
"Anh không nói gì sao?" – Natsume dè dặt hỏi.
"Về chuyện gì?"
"Về điểm thi đó... em được 73 điểm môn Lý rồi!"
"Ừ. Tôi biết."
"Biết từ khi nào?!"
"Từ lúc cậu vừa bước chân vào trường, tôi đã nghe giáo viên thì thầm tên cậu rồi."
"...Anh có nghe cả tên người khác nữa không?"
"Không. Tôi chỉ tập trung nghe tên cậu."
Natsume nghẹn đũa.
Ai cứu tim tôi đi...
⸻
✦ Cái gọi là phần thưởng "sau thi"
Sau bữa ăn, khi đang rửa chén, Saiki bước vào nhà bếp.
"Xong chưa?" – anh hỏi.
"Ừ, còn cái nồi nhỏ nữa..."
Saiki đặt tay lên nồi, dùng năng lực: "Dọn sạch."
Cái nồi... sạch bong trong một giây.
Natsume: "Anh làm vậy từ đầu đi có phải đỡ không!"
"Không. Vì tôi muốn cậu đứng ở đây chờ tôi."
"...?"
Chưa kịp hỏi tiếp, Natsume bị kéo nhẹ ra sau, lưng chạm tường bếp, tay Saiki đặt lên bệ.
"Phần thưởng."
"Ơ... ở đây luôn hả anh?"
"Không ai ở nhà."
Natsume chưa kịp phản ứng, một cái hôn nhẹ in xuống môi.
Không vội vã. Không sâu.
Nhưng ấm áp như mùa hè giữa mùa đông.
⸻
Natsume như bị reset toàn bộ hệ thống não.
"Anh... anh..."
"Cậu giỏi lắm." – Saiki nói nhỏ. "Tôi tự hào vì cậu."
Tim cậu như muốn nổ tung.
Dù biết người này miệng thì lạnh, nhưng từng hành động đều dỗ ngọt không thua ai.
"Em... em cũng tự hào vì có bạn trai như anh..."
"Phần thưởng tiếp theo nhé?"
"Khoan!! Còn chưa bình tĩnh lại mà!!!"
⸻
✦ Trận ghen... từ hư không
Hôm sau, sau buổi học, một bạn nữ lớp bên chạy tới:
"Bạn Natsume! Bài Lý bạn làm đẹp quá, cho mình chụp xem được không?"
"À... ừ được chứ..."
Ngay lúc ấy, nhiệt độ trong lớp tụt 10 độ. Không khí lạnh buốt, ai cũng rùng mình.
Saiki, vẫn ngồi yên ở ghế, không quay đầu, nhưng... cả khuôn mặt phủ sát khí.
Cô ta là ai?
Cô ta đang nghiêng sát Natsume?
Tay cô ta chạm tay cậu ấy?
Saiki: "..."
Natsume cười, quay lại nhìn anh.
"Anh không sao chứ?"
"Có sao."
"Hả?"
"Vì cô ta nhìn cậu lâu hơn ba giây."
"..."
"Cậu cười lại nữa."
"Ơ em chỉ đang lịch sự..."
"Lần sau tôi sẽ ngồi giữa."
"Giữa gì?"
"Giữa cậu và tất cả những đứa khác."
Natsume khựng lại.
Bạn trai em ghen rồi... mà ghen cute dã man...
⸻
✦ Buổi tối: Dỗ người yêu siêu năng lực đang "bất ổn"
"Anh còn giận không?"
"Không."
"Thiệt không?"
"Không."
"Vậy cho em thơm cái?"
"...Không."
"Anh nói không giận mà!"
"Không giận, nhưng không cho thơm."
"Anh ngang ngược quá!"
"Ừ. Tôi là bạn trai ngang ngược của cậu."
"...!!!"
⸻
Cuối cùng, Natsume đành dùng chiêu cũ:
"Thôi, vậy em học lại bài Lý nha. Đúng ba câu, anh cho em phần thưởng nha?"
Saiki khoanh tay:
"Giờ không phải mùa thi."
"Vậy đổi lại: em thơm anh một cái, anh hết giận nha?"
Saiki im lặng một hồi lâu.
Rồi nhẹ nhàng cúi người, ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Chỉ cần là cậu... không cần lý do gì tôi cũng hết giận."
Natsume:
"...Em chết được rồi."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com