💔 Phiên Ngoại 2 Anh Không Thích Cảm Giác Này..."
💔 Phiên Ngoại: "Anh Không Thích Cảm Giác Này..."
Mọi chuyện bắt đầu từ... một hộp bento.
Chính xác là một hộp bento màu xanh, có hình con mèo đang thè lưỡi, và dòng chữ nguệch ngoạc "Takashi cố lên!" ở nắp hộp. Hộp cơm xuất hiện trên bàn học của Natsume vào giờ trưa hôm đó, giữa ánh mắt tò mò của đám bạn cùng lớp.
"Cậu có bạn gái hả?! Ai mà siêu vậy trời, làm bento còn viết chữ tay luôn!"
"Có trái tim kìa, trái tim kìa, Takashi được tỏ tình á?"
"Aaaa trời ơi! Natsume mà có bạn gái chắc tôi không còn niềm tin vào thế giới..."
Còn Natsume?
Cậu chỉ ngơ ngác nhìn hộp cơm, rồi đỏ bừng mặt.
"Không... không phải bạn gái gì đâu... chỉ là... một người bạn thôi..."
Cậu lẩm bẩm nhỏ xíu như tiếng muỗi.
Nhưng Saiki thì lại nghe được — đương nhiên là nghe được. Anh đang đứng phía sau hành lang, ngay cạnh cửa sổ, tay cầm hộp sữa dâu, ánh mắt dưới kính sáng lên... nguy hiểm.
"Chỉ là một người bạn?"
"Cậu ấy nhận hộp cơm từ ai?"
"Chữ viết kia... không phải của mình."
⸻
Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc, không khí... lạnh bất thường.
Natsume ngồi đọc sách bên đèn bàn, còn Saiki thì ngồi cách cậu cả nửa mét — khoảng cách "trái tim bị tổn thương". Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mèo Madara đang ăn bánh cá nướng "tách tách tách" phá hoại bầu không khí căng thẳng.
"Anh sao vậy?" – Natsume quay sang hỏi, thấy mặt Saiki... cứ kiểu "tôi là cục băng di động".
"Không sao."
"Anh im lặng cả buổi rồi còn gì."
"Anh đang tính toán đường bay của hộp bento lạ." – Giọng vẫn bình thản, nhưng mặt đang ghi chữ "GHEN" to như cái đèn Neon.
Natsume nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
"Anh... đang ghen hả?"
"Không."
"Chỉ là anh có cảm giác muốn ném hộp cơm đó vào hố đen thôi."
"Trời ơi..." – Natsume thở dài, "Anh nghe em nói nè."
Cậu đứng dậy, tiến lại gần, nắm lấy tay áo Saiki:
"Cái hộp cơm đó là do chị Hinoe làm. Chị bảo em gần đây ăn uống thất thường, nên trưa mang đến lớp cho em ăn đầy đủ."
"...Chữ viết tay cũng của chị ấy?"
"Chính xác. Anh thử tưởng tượng chị ấy ngồi viết chữ 'Takashi cố lên!' bằng nét nghiêng nghiêng màu hồng xem, còn vẽ hình trái tim nữa. Tởm chưa?"
"..." – Saiki im lặng. Tâm trạng nguội đi 70%.
"Em ăn cũng không hết, còn bị cả lớp hiểu lầm nữa. Có gì đâu mà anh phải... giận cả buổi chiều?"
"Vì anh không thích cảm giác đó." – Saiki nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên trong ngày, giọng anh không còn đều đều nữa, mà hơi khàn đi.
"Cảm giác... không biết mình có phải là người quan trọng nhất với cậu hay không."
⸻
Natsume đứng yên một lúc. Trái tim bỗng thắt lại.
Cậu từng một mình quá lâu. Giờ đây có người như Saiki — dù cộc cằn, vô cảm, suốt ngày cà khịa — nhưng luôn âm thầm để tâm đến từng chuyện nhỏ của cậu... Cậu không thể để người ấy cảm thấy bất an được.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên má Saiki.
"Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, nha?"
"Anh không giỏi đọc tâm của em, dù có siêu năng lực đi nữa." – Saiki nói nhỏ, giọng run nhẹ.
Natsume cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi anh — một nụ hôn rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi, không thêm gì cả.
"Em sẽ nói rõ hơn. Sẽ cho anh biết mỗi ngày. Anh quan trọng với em, là duy nhất."
Saiki hơi sững lại, rồi cười khẽ. Tay anh vòng ra sau kéo cậu ngã xuống Tatami.
"Thôi được rồi. Anh quyết định... tha cho cậu hôm nay."
"Hở... Tha gì mà tha?"
"Vì cậu hôn anh trước, nên anh quyết định đáp lại một cách... chuyên sâu hơn."
"Khoan... khoan đã..."
Saiki không nói gì thêm. Ánh đèn bàn vẫn còn sáng, phủ lên hai người bóng đổ lẫn vào nhau. Môi chạm môi lần nữa, nhưng lần này là một chuỗi những cái chạm dài, nóng, không vội vã nhưng mãnh liệt.
Áo sơ mi bị cởi ra từng nút. Natsume chỉ kịp thốt:
"Anh... nhẹ thôi nha..."
"Không nhẹ được. Siêu năng lực giả... là phải toàn lực."
"Trờiiii..."
Mèo Madara: "Cho tôi ngủ với, mấy người không biết thương người già gì cả!!"
⸻
Sáng hôm sau, hộp bento bí ẩn kia bị thiêu hủy bằng năng lượng tâm linh, chị Hinoe còn bị "ai đó" chỉnh cho sai chữ chính tả trong khi viết bùa.
Natsume ra sân phơi chăn, vừa đi vừa thở dài:
"Còn ai ghen hơn anh không trời?"
"Có chứ. Nhưng tất cả đã bị anh đánh bay qua Nam Cực rồi."
"..."
"Lần sau có hộp cơm nào lạ, phải báo cáo anh biết trước. Hoặc tốt nhất là, ăn cơm do anh nấu."
"Anh mà nấu?!"
"Anh đã luyện cấp tốc xong khoá "Làm bánh trứng lười cấp tốc"."
"Được rồi, được rồi... Vậy em giao dạ dày cho anh."
"Cả tim cũng giao nha."
"Anh đừng có lầy!"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com