Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3 Im Lặng Là Hình Phạt Đáng Sợ Nhất"



✦ Phiên Ngoại – "Im Lặng Là Hình Phạt Đáng Sợ Nhất"

Trên đời này, có một điều Saiki Kusuo cực kỳ ghét:
Đó là khi người mình yêu dấu... tự ý mạo hiểm rồi nói câu "Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà."

Vấn đề là, với Natsume Takashi, câu đó là câu khẩu hiệu.


Chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời – hoặc ít nhất là đẹp cho tới khi Saiki biết chuyện.

Natsume giúp một con yêu quái lang thang thoát khỏi phong ấn cũ của Exorcist.
Chỉ đơn giản là... mở khóa rồi bảo nó đi trốn, không gây chuyện nữa.
Cậu không kể ai biết, thậm chí giấu nhẹm với Saiki.

"Vì em thấy nó tội nghiệp mà... không phải yêu quái nào cũng xấu đúng không?"

Vấn đề ở đây là nó không tội nghiệp, nó là hung quái từng bị truy nã khắp vùng Kantou, chỉ là giờ mất ký ức. Vấn đề kế tiếp: Saiki biết hết rồi. Không phải do Natsume kể, mà do anh... đọc được khi Natsume lén nghĩ trong lúc ăn cơm.

Vấn đề thứ ba:
Saiki không nói gì.

Anh chỉ nhìn cậu một cái, rồi...
Im lặng.

Từ hôm đó, Natsume có cảm giác... bạn trai mình đã đột ngột được update phiên bản "không cảm xúc + không hiện diện".
• Nhắn tin thì chỉ được "Ừ" – "Rồi" – "Không."
• Hẹn đi chơi? "Bận."
• Gọi ý nghĩ? Tường chắn tâm trí dựng lên.
• Nhìn nhau? Anh nhìn xuyên qua cậu luôn. Còn không thì lôi sách ra đọc y như đang làm luận văn đại học.

"Không lẽ ảnh biết rồi hả ta...?" – Natsume bắt đầu ngờ ngợ.

Rồi... đến khi đi học, thấy Saiki lơ mình tới mức ngồi giữa lớp cũng như vô hình, Natsume hiểu:

ẢNH BIẾT RỒI THẬT!!!

Đến tối, Natsume lọ mọ tới trước cửa nhà Saiki.
Mang theo bánh flan. Và một túi lớn kẹo cà phê đắng – loại Saiki thích.

"Anh có nhà không?" – Cậu hỏi, ánh mắt long lanh như chú chó bị bỏ đói tình thương.

Saiki mở cửa.
Nhìn thấy cậu.

Rồi.
Đóng cửa lại.

"..."

"Khoan đã!! Đừng đóng— AAAA anh làm thiệt luôn hả!!"

Sau một hồi quỳ trước cửa như một con mèo gõ bát, cuối cùng Saiki cũng để cậu vào.
Nhưng không nói gì.

Anh lặng lẽ cầm remote, bật TV lên, volume 100, coi chương trình nấu ăn.

"Này, em biết là em sai rồi, nhưng ít nhất cũng nói gì với em đi chứ..."

Im lặng.

"Không đáng để anh giận dữ như vậy đâu ha... Nó không phải yêu quái xấu, em đã chắc chắn mà."

Anh tắt TV, nhìn cậu:

"Em không hiểu vấn đề à?"

"..."

"Chẳng lẽ em phải để anh tự xử lý mọi thứ mới đúng? Em cũng có thể giúp mà—"

Saiki cắt lời, giọng cực kỳ lạnh:

"Cái tôi cần không phải là người giúp việc.
Tôi cần người biết quý tính mạng của mình, và nói tôi biết trước khi tự rước nguy hiểm về."

Lời đó như một cái tát.

Natsume cắn môi.
Rồi nhỏ giọng:

"...Em tưởng anh luôn đọc được suy nghĩ em."

Saiki nhếch môi.

"Vậy nên em cho rằng không cần phải nói gì, tôi cũng sẽ biết hết.
Giỏi lắm. Lần sau có chết thì nhớ nghĩ 'em đang hấp hối nè', để tôi tiện theo dõi."

Natsume tròn mắt.
Đây là... lần đầu tiên anh nặng lời như vậy.
Tim cậu nhói một cái.

"Anh... thật sự giận tới vậy sao?"

"...Không."

Saiki quay đi.

"Tôi không giận. Tôi đang sợ."

Khoảnh khắc đó, Saiki không còn che giấu nữa.
Giọng anh thấp, chậm rãi, từng chữ từng câu như rơi vào tim cậu.

"Tôi đã mất quá nhiều rồi.
Tôi không muốn mỗi lần nghe tim cậu đập lệch một nhịp, là tôi phải rối tung mọi thứ để kiểm tra xem cậu còn sống không."

"Tôi không đọc tâm trí em khi không cần thiết.
Vì tôi muốn tin là... em sẽ tự nói tôi biết mọi điều quan trọng."

"Vậy mà giờ..." – anh bật cười, khô khốc – "em lại giấu."

Natsume mím môi.

Rồi đột ngột bước tới.
Ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Xin lỗi... Em sai rồi."

Căn phòng rơi vào im lặng.
Ngoài cửa sổ, trời mưa lắc rắc.

Natsume dụi trán vào lưng Saiki, giọng nghèn nghẹn:

"Em không nghĩ là nghiêm trọng như vậy. Em chỉ thấy nó đáng thương... như em hồi xưa. Em nghĩ mình có thể cứu được."

Saiki không nói gì.
Chỉ cảm nhận cánh tay ôm siết lấy anh, và vai cậu run run.

"...Nhưng em quên mất, em không còn một mình nữa."

"Em có anh... Và anh quan trọng với em hơn bất kỳ con yêu quái nào khác."

Khoảnh khắc đó, Saiki quay lại.

Natsume chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã xuống ghế sofa.
Anh đè lên, gằn giọng:

"Em nghĩ chỉ ôm một cái là tôi hết giận à?"

Natsume đỏ mặt.

"Không... nhưng mà... nếu thêm chút flan nữa thì..."

"Không."

Saiki cúi xuống.

Hôn.

Nụ hôn đầu rất nhẹ, nhưng kéo dài.
Rồi chầm chậm sâu dần.
Tay Saiki chống hai bên người Natsume, giữ chặt cậu lại. Tim cậu đập thình thịch.

Nụ hôn thứ hai, anh khẽ cắn môi dưới.
Một tiếng "Ư..." nhỏ xíu vang lên.

"Tôi sẽ không tha lỗi dễ vậy đâu." – Saiki thì thầm, môi vẫn kề môi.

Mưa ngoài trời bắt đầu lớn.

Trong phòng, Natsume bị đè đến sắp tan chảy thành pudding.
Áo sơ mi bị mở hai nút, má đỏ rực như bị sốt.

"Chờ... chờ chút, có phải anh định—"

"Anh định giúp em nhớ lâu hơn bài học hôm nay."

Và bài học đó kéo dài đến khuya.

Sáng hôm sau, Natsume tỉnh dậy trên sofa, đắp chăn, trong bộ đồ mới toanh (tự động thay bởi năng lực dịch chuyển của ai đó).

Trên bàn là tờ giấy ghi:

"Đừng làm lại chuyện đó lần nữa.
Anh có thể tha thứ, nhưng không thể chịu đựng lần hai."

"P.S: Em rên to lắm, may mà cách âm."

Từ hôm đó, Natsume cẩn thận hơn với mọi quyết định.
Không phải vì sợ Saiki giận, mà vì hiểu rằng...

Người lạnh lùng ấy thật ra luôn lo cho cậu từng chút một.
Và im lặng – mới là hình phạt khiến cậu đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com