Phiên ngoại: Sinh nhật bất ngờ - Và bộ đồ hầu gái gợi tình
Phiên ngoại: Sinh nhật bất ngờ – Và bộ đồ hầu gái gợi tình
Một ngày đáng ngờ và cơn ghen đầu tiên của siêu năng lực gia
Thị trấn nhỏ vào mùa hè ngập tràn ánh nắng và mùi hoa tử đằng. Lá cây lấp lánh ánh vàng, ve kêu inh ỏi từ sáng tới chiều, khiến ai nấy chỉ muốn chui vào điều hòa ngồi bật quạt ăn kem.
Saiki Kusuo – thần giữ vững biểu cảm chết chóc không đổi từ khi lọt lòng – đang ngồi nhai cà phê thạch trong góc lớp, ánh mắt nhìn lén... à không, "tình cờ quan sát" Natsume Takashi – người bạn trai không chính thức, không công khai, không ai biết ngoài một con mèo già và vài thằng trời đánh trong lớp.
Vấn đề là: Natsume dạo này RẤT KHÔNG BÌNH THƯỜNG.
Một tuần gần đây, cậu không ngồi gần Saiki như mọi ngày, cứ lén lút nhắn tin, lại còn... hay tụ tập với đám bạn nữ trong lớp, cười khúc khích, nói thì thầm, mặt còn đỏ đỏ.
Cảnh báo: Đỏ mặt gần bạn nữ = Báo động cấp quốc gia.
Saiki ban đầu nghĩ chắc do Natsume giúp đỡ gì đó. Nhưng khi anh bắt gặp Natsume ở hành lang, gọi một tiếng "Này", thì cậu lập tức giật mình như bị ai chạm mông, tay giấu điện thoại, ánh mắt luống cuống, rồi... chạy.
Không bay, không dịch chuyển, không tàng hình, mà là chạy.
Saiki đứng chết trân.
"...Chẳng lẽ... tên đó bắt cá hai tay??"
Ngay sau đó, từ cặp kính hồng lóe lên sát khí. Không ai biết, nhưng Saiki Kusuo đang ghen. Một thứ cảm xúc xa lạ, rung rinh như thạch rau câu rơi xuống sàn – chỉ khác là rau câu không biết bóp nát não người như Saiki.
⸻
Những tiếng thì thầm đáng ngờ và hội chị em khởi nghiệp
Trong khi đó, Natsume Takashi đang sống trong một vũng bùn tâm lý không lối thoát.
Hội bạn nữ trong lớp – mấy cô gái hoạt bát đáng yêu mà Natsume luôn quý như em gái – đã cùng nhau bày ra một kế hoạch "tặng quà sinh nhật cho bạn trai một cách gợi tình nhất có thể".
"Natsume-kun, anh ấy sinh tháng này đúng không?"
"Natsume, mặc đồ hầu gái đi! Phòng y tế sau giờ học trống lắm á!"
"Em tin đi! Con trai thích mấy cái này lắm! Đảm bảo nhớ suốt đời luôn!"
Natsume nghe mà tai đỏ mặt đỏ, răng cắn môi như thể đang ngậm một quả chanh chua lè. Nhưng không hiểu bằng cách nào, cậu đã... gật đầu.
"Mình muốn làm gì đó cho Saiki... Chỉ là mặc thử, rồi nói lời chúc sinh nhật. Không... không có gì ghê gớm."
Ừ thì lý thuyết vậy, nhưng thực tế là:
• Váy quá ngắn.
• Áo khoét cổ sâu như giếng trời.
• Tất ren, dây buộc, tóc cột nơ.
Khi Natsume mặc thử trong phòng y tế, đám con gái hú hét như trúng số, còn cậu thì đỏ từ cổ tới lỗ tai, chân muốn nhũn ra.
"Chết tiệt, sao mình lại đồng ý..."
⸻
Saiki đến phòng y tế sau giờ học – vì nghe thấy tiếng Natsume trong đầu đang loạn lên như radio bắt trật sóng.
"...nếu anh ấy ghét thì sao?"
"Trời ơi sao cái này lại ngắn vậy??"
"Liệu Saiki có... thích không...?"
Thế là anh mở cửa. Và thấy...
Natsume đứng giữa phòng, trong bộ hầu gái đen trắng viền ren, tay đang run run giữ vạt váy, ánh mắt hoảng hốt nhìn anh như bị bắt gặp tội trộm áo mưa.
Saiki đơ toàn thân.
Đám con gái la lên: "ỐI!!! Hông được nhìn!!!" rồi nhanh tay kéo rèm chắn trước mặt Natsume.
Saiki lùi ra, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng như có cơn bão cấp 12.
"Thì ra em ấy thật sự định mặc cái thứ đó... cho người khác."
"Chứ sao lại giấu mình? Sao lại đỏ mặt với người khác?"
Anh quay lưng, đi thẳng.
Không dùng dịch chuyển. Không bay. Anh muốn... tự mình chịu đựng.
⸻
Đêm đó, Natsume nhắn tin gọi Saiki tới nhà:
"Anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói. Quan trọng."
Saiki vẫn đến, dù gương mặt thẫn thờ như chó cưng bị bỏ quên ở bến xe. Nhưng khi mở cửa, anh hoàn toàn không ngờ đến...
Căn phòng được trang trí đầy bóng bay màu hồng và trắng. Bánh kem nhỏ có dòng chữ "Happy Birthday Kusuo". Và giữa căn phòng, là Natsume – trong bộ đồ hầu gái lần nữa, tay run run cầm một cây nến.
Cậu đỏ mặt tới mức có thể nướng bánh trứng bằng nhiệt gò má.
"...Em... chỉ muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh thôi..."
Saiki chết đứng.
Natsume cắn môi:
"Em biết anh không thích người ta biết sinh nhật anh. Nhưng em... chỉ muốn làm gì đó. Vì em thích anh. Rất nhiều."
Saiki chớp mắt. Não khởi động lại sau 3 phút tắt nguồn.
"...Đợi đã. Bộ đồ này... là mặc cho anh?"
"Chứ anh tưởng... mặc cho ai?"
"...Tôi tưởng em đi quyến rũ người khác."
"ANH NGHĨ EM ĐI QUYẾN RŨ CON TRAI TRONG BỘ VÁY NÀY THẬT À?!!"
"...Ừm."
"..."
Không khí yên lặng 5 giây. Rồi Natsume phì cười, đến mức suýt rơi cây nến.
"Trời đất, Saiki à... anh là người đầu tiên ghen mà mặt vẫn như đá tảng tôi từng thấy đó."
⸻
Natsume ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, vạt váy khẽ nhấc lên theo tư thế – lộ ra phần tất ren ôm sát đùi.
Mắt Saiki dính cứng vào cảnh tượng như bị dán băng keo.
"Anh... muốn thổi nến không?" – cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ, mắt chớp chớp.
"Ừ." – Saiki trả lời như người mất hồn. Nhưng trong lòng là bão tố
Nến tắt.
Saiki vẫn đứng bất động. Natsume nhẹ nghiêng đầu:
"Không chúc gì sao?"
"Chúc..." – anh nói, "...chúc anh đủ lý trí để không làm gì em khi cậu ăn mặc như thế."
Natsume đỏ mặt, nhưng cười:
"Vậy... nếu em không muốn anh giữ lý trí thì sao?"
Saiki chớp mắt.
"Cậu đang đùa?"
"Không." – Natsume đứng dậy, bước tới gần, ánh mắt ngập ngừng:
"Vì em cũng muốn gần anh... một chút."
Cái "một chút" đó sau cùng... là nằm đè trên giường, tay ôm chặt vai Saiki, áo hầu gái bung nút từ lúc nào, còn miệng thì lí nhí:
"Ừm... nhẹ thôi... ..."
Saiki thở dài. "Tôi đang cố."
Natsume: "Không cần cố... em không mong anh kiềm chế..."
⸻
Sáng hôm sau, Natsume dậy trước, ôm gối lăn qua Saiki vẫn còn ngủ.
"...Dậy đi... mặt anh khi ngủ trông ngoan quá trời."
"Không ngoan bằng em tối qua." – Saiki mở mắt, giọng đều đều.
Natsume ngượng đỏ mặt, vùi đầu vào gối:
"KHÔNG NHẮC LẠI!!!"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ngoài cửa là... hội bạn nữ lớp 1-2.
"HAPPY BIRTHDAY LẦN NỮAAAAA!!!"
Saiki: "Tôi muốn biến mất."
Natsume: "Tui chưa mặc lại đồ bình thường mà tụi nó tới rồi á trời ơi chết tui rồi–"
Cảnh cửa bật mở.
Cả đám bạn hét lên:
"KYAAAAAAA!!!"
"Trời ơi Natsume dễ thương quá àaaaa!!!"
"Còn Saiki... OHMYGOD... hai người thật sự là..."
BOOM.
Saiki cho nổ nhẹ trí nhớ của cả nhóm bằng sóng não.
Natsume nằm bẹp trong lòng Saiki, rên rỉ:
"Cho em chết đi... cho em chết đi..."
Saiki thở dài, tay vuốt tóc cậu.
"Em phải chịu trách nhiệm đấy."
"...Trách nhiệm gì?"
"Vì khiến tôi mất kiểm soát lần đầu tiên."
⸻
Kết:
Vậy là sinh nhật của Saiki kết thúc bằng một chiếc bánh kem nhỏ, một bộ đồ hầu gái quá sức chịu đựng, và một mỹ thụ đỏ mặt rên rỉ trong chăn.
Và từ đó, cứ mỗi lần Saiki nhìn thấy tạp dề trắng hoặc váy ren đen, tim anh lại nhảy một nhịp.
Còn Natsume... bị hội bạn nữ dọa cosplay tiếp cho lễ Valentine.
Cậu chạy. Còn Saiki... cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com