Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tiểu Sênh, sau này cậu sẽ ở lại đây hả?"

Một chiếc xe van đỗ trước một tòa nhà dân cư kiểu cũ. Người đàn ông đầu đinh có vóc dáng cường tráng, một tay xách vali, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ nát.

"Anh sống ở thành phố này hơn hai mươi năm, lần đầu tiên biết nơi này còn có khu chung cư cũ thế này, thành phố mới đã xây dựng mất hơn ba mươi năm, sao chính phủ còn chưa dỡ bỏ nơi này nhỉ?"

Lúc này đang là giữa hè, thời tiết oi bức dữ dội.

Chàng trai tóc dài bước xuống xe, anh buộc tóc lên, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn: "Văn phòng thám tử đóng cửa, em thất nghiệp. Gần đây thật sự thiếu tiền, nơi này tuy hơi cũ kĩ nhưng tiền thuê nhà rất thấp."

Ngũ quan của chàng trai không tính là tinh xảo nhưng kết hợp lại rất đẹp. Anh mặc áo cộc tay màu trắng đơn giản và quần jean màu xanh, trên người tỏa ra phong thái của người trí thức. Thanh âm khi nói chuyện rất nhẹ nhàng, nghe rất dễ chịu.

Nếu so với trợ lý thám tử, trông anh giống giáo sư đại học trẻ tuổi hơn.

Loại tòa nhà dân cư kiểu cũ này không có thang máy, cũng may không có nhiều tầng, tổng cộng chỉ có năm tầng.

Sầm Sênh ở tầng bốn, hai người xách hành lý lên trên.

Nhiệt độ trong tòa chung cư rất thấp, ở lâu có hơi lạnh.

Ngũ Bàng vừa đi vừa đánh giá xung quanh: "Chỗ này thật mát mẻ, thích hợp để tránh nóng. Tiểu Sênh, cậu xem trên tường viết cái gì thế? Anh không đeo kính nên không thấy rõ."

Ngũ Bàng dừng bước, hơi hất cằm về phía hàng chữ nhỏ trên tường.

Vị trí của chữ nhỏ rất cao, ở phía trên cùng của vách tường.

Sầm Sênh đẩy cặp kính gọng vàng, nheo mắt nhìn kỹ: "Ban đêm không được ồn ào ở hành lang, sẽ ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi. Còn ồn nữa thì sẽ giết cả nhà các người."

Ngũ Bàng chậc một tiếng: "Lời đe dọa dữ dằn vậy, thật đáng sợ."

Sầm Sênh mím mím môi không nói tiếp.

Anh rất nhạy cảm với chữ viết, xét theo từng góc độ từ to đến nhỏ của những chữ viết, không giống như là đứng ở trên thang, dùng sơn đỏ để viết.

Trông như là có người giống như con nhện vậy, tứ chi bám vách tường ghé vào nóc nhà, dùng ngón tay nhuốm máu viết lên.

Sầm Sênh bị suy nghĩ của mình làm cho lạnh sống lưng. Theo bản năng sờ dùi cui trong túi xách, tăng thêm can đảm cho mình.

Anh đã sớm biết, tiểu khu Ân Hà này có gì đó không ổn.

Sầm Sênh làm trợ lý thám tử năm năm, trong tay ít nhiều cũng có kha khá tiền gửi ngân hàng. Anh còn là người địa phương, ở thành phố này có nhà ở, hoàn toàn không cần phải thuê nhà.

Tiền thuê nhà giá rẻ tiện nghi, không muốn ở cùng cha mẹ, tất cả đều là cái cớ.

Nếu có lựa chọn, Sầm Sênh cũng không muốn ở đây.

Từ rất lâu, Sầm Sênh đã biết mình đang sinh sống trong thế giới của một quyển tiểu thuyết trinh thám.

Lúc 15 tuổi, Sầm Sênh còn đang học lớp 10, trong đầu đột nhiên có thêm một giọng nói.

Một âm thanh AI tổng hợp giống như giọng đọc sách nói.

Lời tự thuật ở trong đầu anh lải nhải, kể câu chuyện kinh dị huyền bí. Nhân vật chính của câu chuyện không phải là anh, mà là một thám tử 20 tuổi tên là Dung Dã.

Sầm Sênh xem tin tức, biết Dung Dã thật sự tồn tại, không phải nhân vật hư cấu.

Hắn có một văn phòng thám tử từ khi còn trẻ, có rất nhiều người theo đuổi. Là một người rất ưu tú, cũng có nhân cách rất hấp dẫn.

Sầm Sênh không hiểu lời tự thuật là từ đâu tới, cũng không rõ mối quan hệ tồn tại giữa mình và Dung Dã là gì, vì sao có thể nghe được câu chuyện của hắn.

Anh đã làm các loại thử nghiệm, đi chùa dâng hương, cũng đã gặp bác sĩ tâm lý.

Không có kết quả, không thoát khỏi lời tự thuật, Sầm Sênh đơn giản chấp nhận hiện thực.

Từ trung học đến tốt nghiệp đại học anh vẫn luôn nghe chuyện, đối với Sầm Sênh mà nói, Dung Dã càng giống nhân vật chính trong một quyển sách, anh là thính giả của quyển sách này.

Anh đơn phương sinh ra hảo cảm rất mạnh đối với Dung Dã, vừa tốt nghiệp đại học, lập tức tìm cơ hội làm trợ lý cho Dung Dã.

Khi Sầm Sênh 27 tuổi, hai người xác định quan hệ yêu đương, chính thức bắt đầu sống chung.

Sau một tuần sống chung, Dung Dã mất tích. Không hề báo trước, sống chết không rõ.

Câu chuyện kể lại cũng từ trinh thám huyền nghi biến thành tình yêu vườn trường. Nhân vật chính từ Dung Dã biến thành một đôi nam nữ xa lạ.

Sầm Sênh có một ý nghĩ không tốt.

Thay đổi câu chuyện và nhân vật chính, khả năng đại biểu bạn trai của anh đã gặp phải bất trắc.

Trong 5 năm này bọn họ như hình với bóng, tình cảm rất tốt, Sầm Sênh mỗi ngày đều rất nhớ Dung Dã.

Cảnh sát không điều tra được, anh liền tự mình đi điều tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Sầm Sênh điều tra thật lâu, cuối cùng theo manh mối tra được tiểu khu Ân Hà, đây là nơi Dung Dã xuất hiện lần cuối.

Văn phòng thám tử ở thành phố khoa học kỹ mới phía Nam, tiểu khu Ân Hà ở quê nhà Sầm Sênh - khu công nghiệp cũ phía Bắc.

Khoảng cách giữa hai nơi rất xa, ngồi máy bay cũng phải mất bốn tiếng.

Thẻ căn cước của Dung Dã vẫn còn để ở nhà, Sầm Sênh không biết rốt cuộc hắn đến tiểu khu Ân Hà như thế nào.

Anh chỉ biết cha mẹ Dung Dã là thám tử, bản thân hắn cũng làm thám tử mười mấy năm.

Cho dù là thực chiến hay là lý luận, Dung Dã đều mạnh hơn anh rất nhiều. Nếu Dung Dã thật sự ngã xuống ở tiểu khu Ân Hà, khả năng cao anh cũng sẽ chết ở đây.

Đến trước cửa phòng 404, Sầm Sênh cúi đầu tìm chìa khóa.

Ngũ Bàng đặt vali xuống, ghét bỏ xoa xoa tay: "Số phòng thật xui xẻo, sao lại chọn phòng này?"

"Chỉ còn lại phòng này cho thuê, tuy chỗ ở hơi cũ kĩ nhưng bạn cùng phòng của em là một cô gái rất đáng yêu, chủ nhà nói cô ấy rất dễ ở chung."

"Em gái có đáng yêu đến đâu thì có liên quan gì đến tên gay như cậu."

Ngũ Bàng vừa lầm bầm vừa đánh giá xung quanh: "Vậy mà cũng đầy phòng, nơi này nhiều cư dân như vậy? Trên cửa treo gì thế kia? Gương bát quái hả?"

Sầm Sênh không ngẩng đầu lên, lúc anh đến xem phòng đã chú ý tới sự khác thường của căn phòng này.

Trên cửa chống trộm 404 treo gương bát quái, dán các loại bùa vàng trừ quỷ trấn tà. Bạn cùng phòng của anh thờ phụng một pho tượng thần ở trong phòng khách, Sầm Sênh không tra được trên mạng tra bất cứ tin tức gì về pho tượng thần kia.

Sầm Sênh có hơi sợ hãi, vốn không định vào ở.

Nhưng trong phòng ngủ 404, anh tìm thấy một mảnh giấy, trên đó viết ám hiệu cầu cứu không thể truyền đi.

Trên giấy, là chữ viết của Dung Dã.

Người yêu của anh, từng bị giam cầm trong căn phòng này.

Sầm Sênh mở cửa chống trộm, một mùi hương khói nồng nặc ập vào mặt. Ngũ Bàng không có chuẩn bị tâm lý, sặc đến mức ho khan.

Trong phòng sương khói tràn ngập, là do bạn cùng phòng của anh đốt hương trong phòng khách.

Tượng thần đối diện cửa phòng, giống như đang giám sát từng người đi vào trong. Hành lang yên tĩnh như chết, không nghe thấy bất kì tiếng côn trùng hay chim kêu. Nhiệt độ trong không khí rất thấp, lạnh không giống như giữa mùa hè.

Bầu không khí quá áp lực, Sầm Sênh theo bản năng siết chặt dùi cui, tầm mắt vô thức nhìn về phía phòng ngủ.

Lần trước có chủ nhà và bạn cùng phòng ở đây, anh sợ khiến người khác nghi ngờ, chỉ kịp tìm được tín hiệu cầu cứu của Dung Dã, lập tức vội vàng rời đi.

Lúc này anh lại tìm cẩn thận một chút, nhất định có thể tìm được nhiều manh mối hơn!

Sầm Sênh lại lần nữa cổ vũ tinh thần mình.

Dung Dã lợi hại như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng chết. Rất có thể hắn đang bị mắc kẹt ở đâu đó chờ anh đến cứu.

Có hi vọng, nhớ lại hình ảnh ôm hôn người yêu, đôi môi tái nhợt của Sầm Sênh dần dần khôi phục màu máu.

"Má, anh còn tưởng rằng phòng này bị cháy, nhà ai đốt nhiều hương trong phòng khách như vậy chứ? Trên tường sao toàn là bùa vàng thế, đây chính là bạn cùng phòng dễ ở chung mà cậu nói hả?"

Thấy rõ tình huống trong phòng, trán Ngũ Bàng lấm tấm mồ hôi. Anh ta chỉ chỉ đầu mình: "Bạn cùng phòng của cậu thật sự không có vấn đề gì ở đây chứ? Cậu cũng đừng vì tiện nghi mà ở cùng một chỗ với bệnh tâm thần hoặc là tên điên tà giáo."

"Anh biết đấy, em có bệnh nghề nghiệp, trước khi tới đây đã điều tra cô ấy, không có vấn đề gì. Phòng khách bố trí như vậy, hẳn chỉ là sở thích cá nhân của cô ấy."

Sầm Sênh ngửa đầu cười với anh ta: "Tiểu khu này cũ quá, cũng không có camera. Trước khi lên đây anh không đóng cửa sổ xe, mau xuống xem thử, tránh có người trộm đồ của anh."

"Cậu còn gọi cái này là sở thích?" Ngũ Bàng dừng một chút vỗ đầu: "Đệt, anh đúng là quên khóa xe rồi!"

Ngũ Bàng vừa đi, Sầm Sênh lập tức đóng cửa chống trộm, lấy bao tay từ trong túi xách ra, nhanh chóng đeo vào.

Anh vừa mới vào cửa, lập tức nhìn ra hôm nay bạn cùng phòng không có ở nhà.

Trên giá giày thiếu một đôi giày thể thao mùa hè, ô dù và xe kéo mua sắm gần cửa không thấy đâu, trên bàn ăn đặt bình xịt chống nắng. Trước tượng thần đốt hương, đã cháy một nửa.

Cô ta thắp hương xong đi ra ngoài.

404 chỉ có một nhà vệ sinh, muốn đi vệ sinh cần phải đi xuyên qua phòng khách, bạn cùng phòng thuê chung sẽ không ở mãi trong phòng ngủ.

Phòng không lớn, tổng cộng bảy tám mươi mét vuông. Dung Dã từng thử truyền tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài, chứng tỏ lúc ấy ý thức của hắn tỉnh táo, không thể không phát ra âm thanh.

Người bạn cùng phòng thuê này có vấn đề rất lớn, cho dù cô ta không phải là người giam cầm Dung Dã, cũng nhất định là người biết rõ tình hình.

Sầm Sênh hỏi thăm về tin tức bạn cùng phòng với chủ nhà, cô gái kia thất nghiệp, cơ bả không ra khỏi cửa.

Đây là một trong số ít cơ hội để điều tra căn phòng của cô ta.

Sầm Sênh gửi tin nhắn cho Ngũ Bàng, bảo anh ta khóa xe xong không cần lên vội. Ngồi dưới lầu hút điếu thuốc, lên mạng tra nhà hàng gần đó, lát nữa anh mời anh ta ăn cơm.

Sắp xếp xong còn nhiệt tình hăng hái, khăng khăng muốn đưa anh đến nhà mới, anh cũng nên mời người ta bữa cơm.

Sầm Sênh đi vài bước tới trước cửa phòng ngủ của bạn cùng phòng.

Anh duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa, còn chưa kịp chuyển động, trong đầu chợt vang lên giọng nói AI quen thuộc.

Là lời tự thuật làm bạn với anh 12 năm.

【 Kiểm tra phát hiện "Sầm Sênh" đã tới địa điểm đặc thù - phòng 404 tiểu khu Ân Hà. 】

【 Đã tự động khấu trừ 10 điểm giá trị thiện, thu được giới thiệu chương 3 - "Quỷ thoại Ân Hà". 】

【 Cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt, Sầm Sênh muốn thấy rõ hình dáng người tới, trước mắt lại tối đen. Bàn tay mảnh khảnh lạnh như băng bóp chặt cổ anh. Nước chảy vào mũi, sặc đến mức anh không phát ra được một âm thanh nào. Sầm Sênh không muốn chết, anh liều mạng cào cổ tay người đó, sờ đến một vật thể cứng rắn lạnh lẽo. 】

Giữa buổi trưa hè, một luồng khí lạnh xông lên sống lưng Sầm Sênh. Anh rùng mình một cái, cứng đờ tại chỗ không biết làm sao.

Sao lời tự thuật không kể chuyện thanh xuân vườn trường nữa?

Nó đang nói gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com