Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Biến cố tới quá đột ngột, đến khi cái bóng màu đỏ lao tới ngay trước mắt, Quý Manh mới phản ứng lại.

Cô không nghe rõ Sầm Sênh hét cái gì, cho rằng anh giấu người giúp đỡ trong phòng ngủ, muốn phục kích bọn họ.

"Nếu anh dám động vào Khiết Khiết, tôi sẽ đâm chết..."

Thấy rõ ràng dáng vẻ của cái bóng màu đỏ, Quý Manh lập tức sững sờ tại chỗ. Giống như lần đầu tiên Sầm Sênh nhìn thấy Vương Văn Long, Quý Manh sợ đến mức đại não trống rỗng, con dao găm giấu ở phía sau "bang" một tiếng rơi xuống đất.

Cô mở miệng, suýt chút nữa thét lên.

Vương Văn Long vốn đang chạy về phía Tiêu Khiết Khiết, âm thanh dao găm rơi xuống đất thu hút sự chú ý của hắn ta. Hắn ta quay đầu, thấy một cô gái đang bị dọa sợ phát ngốc đứng cạnh ghế sofa.

Hắn ta đã lâu không ăn thịt người, mở miệng muốn gặm Quý Manh.

Sầm Sênh đang lén lút xoay tay nắm cửa, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Bàn tay đang giữ lấy tay Tiêu Khiết Khiết hơi nới lỏng ra, nhét hai món đồ vào tay cô ta.

"Nhanh lên, mau cắn vào tay tôi!"

Anh sợ bị nam quỷ nghe thấy, thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Tiêu Khiết Khiết bị Vương Văn Long máu tươi đầm đìa dọa sợ, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại được.

Sầm Sênh thấy vậy, bắt lấy Tiêu Khiết Khiết, tàn nhẫn đập tay mình vào tủ đựng giày cạnh cửa. Anh che cánh tay của mình lại: "Cô dám cắn tôi! Anh! Anh mau tới đây đi, cô ta muốn giết em, em không bắt cô ta lại được!"

Anh vừa hét vừa nhặt đôi giày cao gót trên tủ đựng giày rồi ném vào sau gáy của Vương Văn Long.

Sầm Sênh trông có vẻ gầy yếu, nhưng thực chất lại rất giỏi đánh nhau. Trong năm năm qua, vẫn là chủ lực chính truy bắt nghi phạm trong văn phòng thám tử, có khả năng đối chiến tốt hơn cả Dung Dã.

Một chiếc giày cao gót vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn ném vào Vương Văn Long đang chuẩn bị cắn đứt đầu Quý Manh, hắn ta bị ném trúng, lập tức giận dữ gầm lên một tiếng.

Khi hắn ta tức giận quay đầu lại, chỉ thấy Sầm Sênh vẻ mặt trắng bệch đang che cổ tay lại, Tiêu Khiết Khiết thoát khỏi trói buộc của anh, bên chân có một chiếc giày cao gót và một con dao găm không biết xuất hiện trong tay từ khi nào.

Vương Văn Long không quan tâm đến sự sống chết của Sầm Sênh, hắn ta định một ngụm ăn hết Quý Manh nhỏ nhỏ gầy gò, lấp đầy cái bụng của mình. Sau đó lại chậm rãi tra tấn Tiêu Khiết Khiết dám ném giày vào hắn ta đến chết, xé nát máu thịt của cô ta từng chút một.

Sầm Sênh vẫn đang quan sát phản ứng của hắn ta, anh thấy Vương Văn Long vẫn không có ý định lại đây, anh lập tức nắm lấy cổ tay Tiêu Khiết Khiết, giả vờ bị cô ta uy hiếp.

"Anh, anh mau cứu em! Nếu em chết, sẽ không ai có thể giúp anh rời khỏi tiểu khu Ân Hà!"

Đúng như dự đoán của Sầm Sênh, lời nói của anh đã đánh trúng điểm yếu của Vương Văn Long.

Vương Văn Long đột nhiên xoay người, phát ra tiếng gầm nhẹ hừ hừ với Tiêu Khiết Khiết. Cổ họng của hắn ta đã bị cắt đứt, lúc gầm lên có hơi bay ra.

Tiêu Khiết Khiết đang sợ hãi bị Sầm Sênh nhéo vài cái vào mu bàn tay, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Chỉ số IQ của cô ta không có vấn đề gì, mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của Sầm Sênh, cô ta vẫn lập tức phối hợp hét lên: "Cút đi, đồ quái vật! Nếu còn cử động nữa, tôi sẽ giết anh ta! Mi xem thử tốc độ ăn thịt người của mi nhanh hơn, hay là tốc độ tôi đâm chết anh ta nhanh hơn!"

Mũi dao sắc bén kề vào cổ, sắc mặt Sầm Sênh càng trở nên tái nhợt hơn.

Anh giống như bị dọa chết khiếp, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: "Em đảm bảo ngay khi trời sáng sẽ đưa anh ra khỏi tiểu khu Ân Hà, sau khi ra khỏi đây sẽ tìm thêm thịt người cho anh ăn! Em biết viện trưởng của một bệnh viện tâm thần, nơi đó có rất nhiều bệnh nhân đã nhiều năm chưa từng được người nhà đến thăm, em có cách, có thể lợi dụng quan hệ! Anh có thể ăn những bệnh nhân đó!"

"Cứu em với, anh Long, cứu em! Em không muốn chết!"

Diễn xuất của Sầm Sênh rất chân thật, ngữ khí thần thái thật sự rất giống một tên bỉ ổi vô liêm sỉ. Ngay cả khuôn mặt hiền lành tuấn mỹ vốn có, giờ phút này đều trở nên khiến người khác buồn nôn.

Nếu không phải trong tay Tiêu Khiết Khiết vẫn đang cầm con dao găm mà anh mạnh mẽ nhét vào, cô ta đã thật sự tưởng rằng mình đang uy hiếp Sầm Sênh.

Ngoại trừ Tiêu Khiết Khiết, tất cả mọi người đều bị lừa.

Ba người phụ nữ trốn trong phòng ngủ thò đầu ra nhìn lén, căng thẳng ôm nhau. Khi Quý Manh nhìn về phía Tiêu Khiết Khiết, đôi mắt cũng tràn ngập cảm kích.

Vương Văn Long không quan tâm đến sự sống chết của Sầm Sênh, nhưng hắn ta muốn rời khỏi tiểu khu Ân Hà, muốn ăn những bệnh nhân tâm thần đó.

Hắn ta chuyển động đôi mắt màu đỏ tươi, đưa mắt ra hiệu với Sầm Sênh.

Công cụ hình người có cơ thể yếu đuối nhưng đầu óc linh hoạt, lập tức hiểu ý hắn ta, kích động chớp chớp mắt.

Trao đổi tín hiệu xong, Vương Văn Long cười ha ha vài tiếng, thân thể vốn đã máu thịt lẫn lộn lại đột nhiên phun ra một lượng lớn máu tươi. Quý Manh đang cách hắn ta gần nhất, tính cả với ghế sofa và bàn trà, đều bị máu tươi nhuộm đỏ.

Máu thịt bay tứ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Cảnh tượng chỉ có thể thấy trong những bộ phim máu me bị hạn chế lại xuất hiện ngoài đời thực. Thị giác bị kích thích quá mức, vượt quá phạm vi thừa nhận của Tiêu Khiết Khiết.

Đại não cô ta oong một cái, cơ thể không chịu khống chế mà nhũn ra. Sầm Sênh nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc, cướp lấy con dao găm trong tay cô ta.

"Anh Long!"

Hai người phối hợp rất ăn ý, anh vừa thoát khỏi nguy hiểm, Vương Văn Long đã nhanh chóng lao tới.

Ánh mắt chạm nhau, nhìn thấy sự ngạc nhiên và vui vẻ trong mắt người đàn ông tóc dài, Vương Văn Long bỗng nhiên cảm thấy hợp tác với anh cũng không tệ lắm.

Sau này lúc mình ăn thịt người, có thể thưởng một ít máu cho Sầm Sênh.

Chắc hẳn cậu ta rất cần máu người để tồn tại.

Sầm Sênh nắm lấy vai của Tiêu Khiết Khiết, đẩy cô ta về phía trước, như thể đang dâng đồ ăn cho đại ca.

Tiêu Khiết Khiết bị anh thay đổi vị trí, đúng lúc tránh được sự cản trở của tủ đựng giày. Không ai chú ý tới việc này ngoại trừ chính cô ta.

Vương Văn Long phi người tới, mở cái miệng to như bồn máu ra. Nhưng khi hắn ta chưa kịp đụng tới Tiêu Khiết Khiết, Sầm Sênh chợt dùng sức đẩy người ra, Tiêu Khiết Khiết thuận thế lăn vào phòng khách, tránh khỏi một đòn chí mạng.

Cô ta nắm chặt mảnh giấy nhỏ mà Sầm Sênh đã đưa cho, trong đầu tất cả đều là những lời chàng trai vừa nói ở bên tai.

"Kế hoạch đã ở trên giấy, mặc kệ tôi, chạy nhanh đi. Bất luận ngoài cửa có tiếng động gì cũng đừng mở cửa!"

Tiêu Khiết Khiết liều mạng bò về phía trước, đến khi trốn phía sau bàn trà mới thoáng yên tâm.

Quý Manh vốn muốn đi tới đỡ cô ta, nhưng trên đường không biết nhìn thấy cái gì, cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Tiêu Khiết Khiết vội vàng duỗi cổ nhìn về phía cửa.

Cửa chống trộm không biết đã mở ra từ lúc nào. Sầm Sênh ôm lấy nam quỷ máu tươi đầm đìa, cùng ngã ra khỏi phòng 404.

Nam quỷ rất sợ hành lang lúc đêm khuya, thậm chí còn không thèm trả thù Sầm Sênh, không rên một tiếng mà bò trở về, chỉ muốn nhanh chóng về phòng.

Sầm Sênh gắt gao bám lấy hắn ta từ phía sau: "Quý Manh! Đóng cửa lại!"

Tiếng thét của Sầm Sênh rất lớn, Tiêu Khiết Khiết vô thức muốn nhắc nhở anh đừng phát ra tiếng trong hành lang, sẽ thu hút quái vật.

Quý Manh nhanh chóng chạy ra cửa, muốn kéo Sầm Sênh vào.

Dưới hành lang vang lên tiếng đùng đùng mơ hồ, con quỷ ở hành lang đã nghe được tiếng hét của Sầm Sênh, đang chạy lên lầu.

"Rầm— Rầm—"

"Rầm— Rầm—"

Âm thanh càng lúc càng nhanh càng ngày càng vang, Vương Văn Long giống như phát điên mà giãy dụa, muốn trở lại 404. Quý Manh sợ đến mức run rẩy, nhưng vẫn duỗi tay muốn bắt lấy cánh tay Sầm Sênh.

Khi tiếng đùng đùng xuất hiện trên tầng ba, Sầm Sênh nhìn tay Quý Manh, mỉm cười rồi lắc đầu với cô.

Giây tiếp theo, anh giơ chân đá cửa chống trộm.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, bàn tay vươn ra của Quý Manh chỉ đụng phải cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

"Rầm rầm rầm!"

"Rầm!"

Theo tiếng hét chói tai hoảng sợ của Vương Văn Long, con quái vật trong hành lang xông lên tầng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com