Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Mới đầu, ý tưởng của bọn nhỏ rất đơn thuần.

Chỉ cần báo cáo với giáo viên, có nam giáo viên làm những chuyện trên thẻ bài với nữ sinh, chính là vạch trần hắc ám, là có thể trở thành những sứ giả nhỏ của chính nghĩa.

Nhóm trẻ bảy, tám tuổi này muốn được tặng hoa hồng nhỏ, muốn trở thành những đứa trẻ ngoan được giáo viên khen ngợi.

Hiện tại có một cơ hội sẵn có, đặt trước mặt bọn chúng.

Không biết đứa trẻ nào khởi xướng, bắt đầu lén lút nói rằng Bạch Xảo luôn bị thầy Lưu gọi vào văn phòng, kỳ thật là bị giáo viên sờ soạng.

Cụ thể sờ soạng chỗ nào, chỉ cần đọc theo thẻ giáo dục giới tính là được.

Thế giới trong mắt trẻ con hoàn toàn khác biệt so với người lớn.

Điều này dẫn đến việc ác ý của chúng thường đến mà không có logic.

Một số đứa nhỏ sẽ chăm sóc hamster nhỏ một cách cẩn thận, một số đứa sẽ tưởng tượng chuột nhỏ là tinh linh, sẽ ôm chuột nhỏ chơi đùa và nén chúng thành bánh.

Bọn chúng rõ ràng một giây trước vừa vuốt ve mèo con, giây tiếp theo đã ném mèo con từ trên tầng cao xuống.

Đối với những đứa trẻ lan truyền tin đồn, bọn chúng chỉ là đang chơi một trò chơi nhập vai nhiều người.

Đối với Bạch Xảo và thầy Lưu, những người hoàn toàn không biết gì, bọn họ là tinh linh chuột, là mèo con được sử dụng để tìm niềm vui.

Có phó lớp dẫn đầu, một đám trẻ con bắt đầu trò chơi lớn này.

Thẻ nhỏ là hướng dẫn trò chơi, thầy Lưu là phản diện mà bọn chúng sắp xếp, Bạch Xảo là công chúa bị nhốt trong lâu đài.

Là nhân vật chính của chính nghĩa, bọn họ phải đánh bại thầy Lưu, cứu Bạch Xảo bị phản diện lừa dối.

Quá trình trò chơi cực kỳ đơn giản.

Đầu tiên, theo hướng dẫn trên thẻ nhỏ, nói với các bạn khác trong lớp, thầy Lưu đã sờ soạng Bạch Xảo ở chỗ này chỗ kia, là một kẻ ấu dâm xấu xa.

Sau đó, đắm chìm trong ảo tưởng thân phận nhân vật, bắt đầu tiếp cận Bạch Xảo.

Bảo cô phối hợp chơi trò chơi, nói với cô rằng cô đóng vai một nữ sinh bị giáo viên xâm hại.

Dân làng vây xem, công chúa đáng thương, phản diện xấu xa và những dũng sĩ nhỏ của chính nghĩa.

Tất cả các vai trò đều đã có, có thể tiến hành một bước cuối cùng.

Tiểu đội dũng sĩ, dũng cảm vạch trần hắc ám.

Dưới sự ủng hộ của dân làng, bọn họ lôi kéo công cụ người Bạch Xảo, báo cáo với chủ nhiệm lớp, thầy Lưu đã xâm hại tình dục nữ sinh.

Sự kiên nhẫn của trẻ con là có hạn, thời gian của một vòng trò chơi sẽ không dài.

Chỉ trong khoảng một, hai tuần, trò chơi có thể kết thúc.

Bởi vì vô tri, từ trong miệng trẻ con, có thể nói ra rất nhiều lời nói dối hoang đường.

Thông thường chỉ có những đứa trẻ cùng độ tuổi mới có thể tin là thật.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, có quá nhiều trẻ con nói cùng một lời nói dối.

Trường tiểu học trung tâm thị trấn vốn đã có tin đồn về việc giáo viên xâm hại học sinh.

Lớp 2 tổng cộng có 33 học sinh, liên tiếp hơn mười đứa trẻ đều nói thầy Lưu đã sờ soạng Bạch Xảo. Ngay cả người lớn cũng khó phân biệt được thật giả.

Cố tình người trong cuộc lại là Bạch Xảo, người nổi tiếng hay nói dối nhất.

Khác với giáo viên ngữ văn, khi phát hiện ra thư tình sẽ bí mật giấu đi.

Chủ nhiệm lớp ghét Bạch Xảo, điều này biểu hiện rõ trên mặt, cô ta sẽ không đặc biệt dặn dò học sinh phải giấu giếm chuyện này.

Được giáo viên khen ngợi, một đám trẻ con nếm được ngon ngọt, rất nhanh bắt đầu vòng trò chơi thứ hai.

Cùng lúc đó, tin đồn thầy Lưu là kẻ ấu dâm dần dần lan truyền giữa các giáo viên.

Chủ nhiệm lớp báo cáo với hiệu trưởng, kiểm tra camera giám sát, không đủ bằng chứng nên không xử lý.

Theo tuổi tác lớn lên, bọn nhỏ lên lớp cao hơn, dần dần hiểu được hàm nghĩa thực sự của kẻ ấu dâm.

Bọn học sinh đã mơ hồ ý thức được, lời nói dối khi còn nhỏ của mình ác liệt đến mức nào.

Vì để lời nói dối không bị vạch trần, để tránh bị trừng phạt, bọn họ bắt đầu dùng nhiều lời nói dối hơn để bù đắp cho lời nói dối ban đầu.

Truyền bá tin đồn, làm giả thư tình.

Khi tất cả mọi người đều bắt đầu truyền bá tin đồn, nguồn gốc của tin đồn cũng sẽ không dễ phân biệt nữa.

Tin đồn về kẻ ấu dâm đã lan truyền lâu như vậy, thầy Lưu vẫn có thể tiếp tục dạy học trong trường.

Điều này chứng tỏ trường học có đầy đủ chứng cứ để chứng minh, ông chưa từng làm bất cứ điều gì sai trái.

Chủ nhiệm lớp đến nay vẫn khăng khăng thầy Lưu là kẻ ấu dâm. Không phải vì cô ta cố chấp, chỉ tin tưởng học sinh, không tin bằng chứng.

Cô ta chỉ đang bảo vệ "chính nghĩa" trong lòng mình.

Đây là một hiện tượng rất phổ biến, có ở khắp nơi trong cuộc sống.

Trong công ty có một người cấp trên trẻ tuổi, cho dù tất cả bằng chứng đều cho thấy anh ta thăng tiến bằng năng lực, vẫn có người khăng khăng anh ta có quan hệ với ông chủ.

Khi xảy ra vụ án nghiêm trọng, chỉ cần cảnh sát không bắt được tội phạm ngay lập tức, sẽ có người bịa đặt cảnh sát bao che tội phạm.

Kết quả được đưa ra, tội phạm bị trừng phạt không phù hợp với kỳ vọng tâm lý của bọn họ, vậy chắc chắn hắn ta có hậu thuẫn.

Nhân tính rất phức tạp.

Loại người này vừa hy vọng chính nghĩa được thực hiện, lại cảm thấy thế giới vốn đen tối tuyệt vọng, không có khả năng tồn tại ánh sáng.

Nạn nhân rõ ràng chỉ bị thương, trong miệng bọn họ lại trở thành chết thảm.

Cảnh sát đã cố gắng hết sức, bọn họ vừa ca ngợi cảnh sát, đồng thời vẫn tin tưởng vững chắc rằng cảnh sát và tội phạm cấu kết, mọi con quạ đều đen như nhau.

Cho dù Hiệp hội thám tử tham gia, công bố sự thật với tư cách là bên thứ ba trung lập. Xã hội vẫn sẽ lan truyền tin tức, thám tử đã bị mua chuộc.

Chủ nhiệm lớp lớp 2 chính là loại người như vậy.

Cô ta tin tưởng vững chắc thế giới này là dơ bẩn.

Cho dù không có nhóm học sinh tố cáo, cho dù chỉ là tin đồn thất thiệt, cô ta cũng sẽ tin tưởng sự tồn tại của kẻ ấu dâm.

Chỉ có như vậy mới thỏa mãn cảm giác chính nghĩa luôn trỗi dậy mà không có chỗ phát tiết trong lòng cô ta.

Cảnh sát không tìm ra, thầy Lưu chắc chắn có hậu thuẫn.

Hiệu trưởng không xử lý, nhất định là đang bao che tội ác.

Giáo viên ngữ văn sẵn sàng tin tưởng thầy Lưu, sau khi phát hiện thư tình, còn cố gắng áp tin tức xuống, chỉ muốn nói chuyện riêng với Bạch Xảo.

Khi tất cả mọi người đều bị vẻ bề ngoài của tội phạm mê hoặc, chỉ có cô ta là tỉnh táo.

Thay vì nói chủ nhiệm lớp tin tưởng những học sinh đó, không bằng nói, cô ta tin tưởng mình là một trong số ít những người tỉnh táo trong trường, không khuất phục trước bóng tối.

Tình huống của giáo viên tiếng Anh khác với cô ta.

Thẻ giáo dục giới tính do cô phát, hoàn toàn xuất phát từ thiện ý.

Cô không tin sẽ có học sinh sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn.

Càng không muốn tin tưởng, thiện ý đơn thuần của mình sẽ đẩy hai người vô tội vào vực sâu.

Mới đầu, bọn học sinh chỉ chìm đắm trong thế giới ảo tưởng.

Muốn làm dũng sĩ, muốn được giáo viên khen ngợi.

Trong mắt chủ nhiệm lớp, thế giới chính là đen tối.

Cô ta tin tưởng vững chắc kẻ ấu dâm nhất định tồn tại, lại hết sức bảo vệ chính nghĩa trong lòng mình.

Giáo viên tiếng Anh muốn bảo vệ học sinh, không muốn thương tổn bất kỳ ai cả.

Giáo viên y tế và đại biểu môn ngữ văn chỉ là thích bát quái. Bọn họ thích nghe chuyện vui, cũng thích chia sẻ cho những người khác.

Trong bất tri bất giác, trở thành những kẻ truyền bá tin đồn.

Trong suốt quá trình, không có ai mang theo ác ý.

Thậm chí không thể tìm ra một động cơ phạm tội hợp lý từ trên người bọn họ.

Nhưng cố tình chính nhóm người đầy não "thiện lương chính nghĩa" này, đã đẩy hai người vô tội từng bước một xuống vực thẳm.

---

Khi giọng nói của Sầm Sênh kết thúc, trong văn phòng lặng ngắt như tờ.

Suy luận xong, anh theo bản năng nhìn về phía Dung Dã.

Biểu tình nam quỷ bình tĩnh, không đưa ra bất kỳ phản đối nào.

Hắn cảm thấy anh đã nói đúng.

Biểu tình của nhóm ác quỷ khác nhau, Liễu quản gia nhìn chủ nhiệm lớp, lắc đầu thở dài.

Thân thể nữ quỷ trung niên kịch liệt run rẩy, hai mắt nổi lên tơ máu.

"Cậu đang nói hươu nói vượn cái gì? Bạch Xảo là người thế nào, tôi biết rõ nhất! Con bé trộm đồ của bạn học, trộm chép bài tập của bọn họ, còn thường xuyên nói dối để giả vờ vô tội!"

"Nếu cậu cho rằng những điều đó đều là chuyện nhỏ, vậy tôi nói cho cậu biết, tôi đã chính mắt nhìn thấy con bé viết thư tình cho thầy Lưu!"

Sầm Sênh nhíu mày lại, hít sâu một hơi.

"Chứng cứ đâu, cô thấy khi nào, thư tình ở đâu?"

"Viết trong giờ học thư pháp năm lớp 3, tôi xé rồi."

"Tôi nói rồi, nếu tôi sai, các người có thể phản bác, nhưng không được bôi nhọ Bạch Xảo."

"Tôi không bôi nhọ con bé, nó thực sự đã trộm đồ!"

Chủ nhiệm lớp đột nhiên hất tay Liễu quản gia, bay đến trước bàn làm việc của mình, tìm ra một chiếc điện thoại cũ kỹ.

Đó là một chiếc điện thoại cũ có phím bấm. Có thể lên mạng, nhưng kiểu dáng rất cũ.

"Đây là chiếc điện thoại cũ lấy từ cặp sách của Bạch Xảo. Con bé chỉ có vài đồng tiền tiêu vặt mỗi tuần, tôi đã xác nhận với gia đình nó, đây không phải là do bọn họ đưa cho nó. Cậu thông minh như vậy, cậu nói xem, nếu không phải ăn trộm, thì lấy tiền đâu mà mua điện thoại!"

Tơ máu bay ra từ trên người Dung Dã, quấn lấy chiếc điện thoại cũ.

Hắn đùa nghịch một lúc, gợi khóe môi lên cười khinh miệt.

"Cô đi dạo ở Trần thị xem thử, điện thoại cảm ứng cũ chỉ cần 80 đồng. Chiếc điện thoại bấm phím này đã bị thị trường đào thải từ lâu, qua tay nhiều lần, nhiều nhất chỉ 30 đồng là có thể mua được."

Nhìn ánh mắt của chủ nhiệm lớp, Dung Dã khẽ cười một tiếng.

"Cô không tin? Trần thị là cách gọi phương ngữ của thành phố mới phía Nam, chỉ những khu chợ đồ cũ. Một số người buôn điện thoại sẽ chất một đống điện thoại cũ kỹ hỏng tung tóe trên mặt đất như chất rau, để người mua chọn lựa. Cô chưa thấy qua, không có nghĩa là không có."

Sầm Sênh cũng đã từng cùng Dung Dã đến những khu chợ đó.

Anh hất hất đầu, ý bảo chủ nhiệm lớp tiếp tục lấy bằng chứng.

Nữ quỷ trung niên đứng sững tại chỗ không hé răng.

Lớp phó vẫn luôn run rẩy không ngừng, thật cẩn thận mở miệng.

"Ngài thám tử, giáo viên không nói dối, Bạch Xảo thực sự đã viết thư tình cho thầy Lưu. Hơn nữa lúc trước chúng em bắt chước chữ viết của bạn ấy viết thư tình, bạn ấy đều thấy, cũng không ngăn cản."

"Lúc mới bắt đầu, bạn ấy thực sự không thừa nhận mình có quan hệ với thầy Lưu. Nhưng sau đó, khi chúng em nói bọn họ đã lên giường với nhau, bạn ấy chưa bao giờ phản bác."

Sầm Sênh xoa nhẹ giữa mày, "Có bằng chứng gì có thể chứng minh lời em nói?"

"Những chuyện như thế này, đều là lời nói miệng, chúng em làm sao đưa ra bằng chứng..."

"Có đạo lý, vậy em nói là chuyện của năm lớp mấy?"

"Từ lớp 2 đã bắt đầu rồi."

Sầm Sênh nhìn thầy Lưu.

Đầu hói, béo phì, diện mạo bình thường.

"Một cô bé tám tuổi, sẽ viết thư tình cho một thầy giáo ba mươi mấy tuổi đã có gia đình?"

"Tại sao không?"

Quỷ nhỏ hít hít cái mũi, thân thể đầy máu không ngừng run rẩy.

"Em thừa nhận những gì anh vừa nói phần lớn là đúng. Lúc ấy chúng em không hiểu chuyện, xác thật đã làm ra rất nhiều việc tổn thương Bạch Xảo. Nhưng sự tình đi đến ngày hôm nay, Bạch Xảo cũng có trách nhiệm!"

"Cảm hứng viết thư tình chính là lấy từ trên người Bạch Xảo. Anh bị cậu ấy lừa rồi, cậu ấy thật sự rất thích quyến rũ đàn ông, cậu ấy không hề vô tội!"

Hai chữ "quyến rũ" làm thần kinh Sầm Sênh đau đớn.

Mảnh nhỏ ký ức sẽ không nói dối, anh tận mắt thấy được tao ngộ của cô bé.

Cô bé bị anh trai xâm hại, lại bởi vì cái chết của anh trai, bị người nhà suốt ngày sỉ nhục là dâm phụ.

Những hình ảnh trong ký ức liên tiếp hiện lên, những bức thư tình giả mạo đầy ác ý, những lời lẽ tục tĩu không thể chấp nhận được.

Thông tin như từng đợt sóng triều, cuốn trôi lý trí của Sầm Sênh.

Ấm áp trong mắt hoàn toàn biến mất, Sầm Sênh chậm rãi thở ra một hơi.

"Tôi nói rồi, các người có thể biện giải hợp lý. Tôi sẽ không vì suy luận của mình mà khẳng định các người là hung thủ. Tôi bắt các người tới, mời các người đến để tổ chức hội nghị, là hy vọng mọi người có thể thẳng thắn giao tiếp, trò chuyện chân thành."

"Nói thẳng với các người, nơi này là trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo. Sau khi các người chết đều bị kẹt trong mộng của cô bé. Chờ đến khi cô bé tỉnh giấc, các người sẽ rơi vào giấc ngủ say. Khi trò chơi bắt đầu lại lần nữa, các người sẽ lại mất đi toàn bộ ký ức."

"Nếu không tìm ra chân tướng phía sau kẻ ấu dâm, trò chơi mộng cảnh sẽ không thể kết thúc. Các người sẽ bị giam cầm trong mộng, lặp đi lặp lại cuộc sống giống nhau."

Tầm mắt lạnh băng của Sầm Sênh đảo qua các ác quỷ ở đây.

"Tôi không chỉ đang tìm kiếm chân tướng, mà còn đang tìm cách thoát khỏi mộng cảnh. Tôi tin rằng các vị cũng không muốn mãi mãi bị kẹt trong mộng, ngay cả luân hồi cũng trở thành hy vọng xa vời."

"Nếu các người không đồng ý với lời tôi nói, vậy hãy nói ra chân tướng trong lòng các người. Tôi hy vọng các vị không dùng lại những từ ngữ rõ ràng mang tính kỳ thị và sỉ nhục như dâm phụ, quyến rũ, tiện nhân."

Sầm Sênh quay đầu nhìn ủy viên thể dục ở một bên, "Đúng, đang nói cậu đó. Cậu vừa mới nhỏ giọng mắng Bạch Xảo là tiện nhân, tôi nghe thấy được."

Thân thể quỷ nhỏ cứng đờ, ánh mắt bắt đầu trốn tránh mất tự nhiên.

Không biết từ khi nào, bầu không khí trong văn phòng trở nên có chút quỷ dị.

Một thầy Lưu béo và một thầy Lưu gầy đứng ở bàn làm việc gần Sầm Sênh.

Giáo viên tiếng Anh và chủ nhiệm lớp đứng cùng nhau, phía sau là mấy học sinh quỷ chen chúc.

Giáo viên y tế một mình lơ lửng ở bên cạnh, không thân cận với bất kỳ quỷ nào.

Giữa các ác quỷ cũng tồn tại quan hệ thân sơ.

Nhưng tại sao hai thầy Lưu lại thân thiết như vậy?

Sầm Sênh nghi ngờ nheo mắt lại, vừa đánh giá hai người, vừa hạ giọng.

"Tôi thừa nhận, tôi và Bạch Xảo có quan hệ thân thiết, thiên vị cô bé hơn. Nhưng lúc này, tôi không phải là bạn của cô bé, mà là một thám tử. Những gì tôi làm đều là vì tái hiện lại sự việc năm đó, rời khỏi trò chơi mộng cảnh."

"Chỉ còn bốn, năm tiếng nữa trời sẽ sáng. Tôi đã kể xong chân tướng trong mắt tôi và chồng tôi. Hiện tại mời các vị lần lượt kể ra sự thật trong lòng mình."

Các ác quỷ hai mặt nhìn nhau, chủ nhiệm lớp đã không thể chờ đợi nữa, đứng ra.

Đây không phải hiện thực, mà là trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo.

Dòng thời gian bên trong là hỗn loạn, vật chứng cũng có thể xuất hiện vấn đề.

Kể từ khi Sầm Sênh bắt đầu suy luận, cảm giác tồn tại của Dung Dã đã giảm đến cực thấp.

Hắn vẫn luôn khoanh tay, lẳng lặng quan sát phản ứng của mỗi ác quỷ.

Suy luận của bọn họ không có vấn đề gì.

Những ác quỷ này nhìn như đang phản bác, kỳ thật là đang muốn chứng minh, Bạch Xảo cũng không vô tội.

Bọn họ cam chịu cách nói của Sầm Sênh, hiện tại chỉ là đang kéo Bạch Xảo xuống nước.

Đến thời điểm này, còn không quên...

Chờ đã, thư tình?

Ý cười trào phúng trên khóe miệng chợt biến mất, Dung Dã nhìn chằm chằm vào lớp phó, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện rất quan trọng.

Khi hắn thao tác thầy Lưu khi trải qua cốt truyện trò chơi, đã từng phát hiện một tờ giấy nhỏ trong sách toán của thầy Lưu.

【 Thầy ơi, em thích thầy lắm, thầy có thể làm bạn trai của em không? 】

Lúc ấy hắn đã cố ý xác nhận, dòng thời gian trong trò chơi là lớp 2.

Dung Dã kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nam quỷ trung niên mập mạp.

Tờ giấy kia đã bị hắn thiêu hủy, nhưng chữ viết trên đó hắn còn nhớ rất rõ.

Dung Dã mở sách bài tập của Bạch Xảo ra.

Chữ viết, khớp rồi!

Bạch Xảo lớp 2, đã từng viết thư tình cho thầy Lưu.

Sầm Sênh thao tác Bạch Xảo chơi trò chơi, lại không nhìn ra điều này.

Bạch Xảo cũng đang nói dối!

Cùng lúc đó, chủ nhiệm lớp đã bắt đầu kể lại sự thật trong mắt mình.

Sầm Sênh vừa định quay đầu, nhưng trong khoảnh khắc thoáng nhìn, anh thấy nam quỷ trẻ tuổi đứng cạnh thầy Lưu mỉm cười với mình.

Môi anh ta khẽ mấp máy, giống như nói gì đó với anh.

Sầm Sênh lập tức bước tới trước, "Anh vừa mới nói gì?"

Nam quỷ mờ mịt nhìn anh, "Tôi nói gì sao?"

"Anh vừa động đậy môi."

"Tôi không có! Tôi chỉ là đang tự hỏi, lát nữa nên phát biểu như thế nào."

Mê mang trong mắt nam quỷ không giống như đang giả vờ, anh ta thực sự không biết.

Tiếp tục ép hỏi cũng không có ý nghĩa gì.

Sầm Sênh không lãng phí thời gian, vừa nhớ lại khẩu hình của nam quỷ, vừa trở lại trước bàn làm việc.

Dung Dã vẫn luôn che giấu thân hình, bỗng nhiên bay tới bên người Sầm Sênh, "Thư tình thực sự tồn tại."

Sầm Sênh đột nhiên quay đầu, "Lớp phó không nói dối?"

"Không chắc."

Tơ máu dày đặc quấn quanh thân thể Sầm Sênh.

Dung Dã liếc nhìn ánh mắt của nam quỷ trẻ tuổi, cúi người thì thầm bên tai Sầm Sênh.

"Em không nhìn nhầm, anh ta thực sự đã nói một câu. Vừa rồi ánh mắt anh ta dại ra, mất ý thức trong giây lát. Tình huống không đúng, cẩn thận một chút."

Sầm Sênh gật gật đầu.

Anh hơi trầm ngâm, rồi đột nhiên nhẹ giọng nói: "La Sinh Môn."

"Cái gì?"

"Anh ta nói từ "La Sinh Môn"(*)."

(*) La Sinh Môn (Rashomon) là một bộ phim Nhật Bản của đạo diễn Kurosawa Akira công chiếu năm 1950, được xây dựng dựa trên hai truyện ngắn "Trong rừng trúc" và "Rashomon" của Ryūnosuke Akutagawa. Từ đó tâm lý học có thêm thuật ngữ "Hiệu ứng Rashomon": Khi sự việc đã vượt quá khả năng của mình, để tự bảo vệ, người ta không ngại né tránh sự thật để giảm sự bất lợi cho mình đến mức thấp nhất, đồng thời hành vi "mỹ hóa bản thân", tạo cho mình một vỏ bọc đẹp đẽ nhất dù biết là dối trá, đó chính là đặc tính lớn nhất của con người: dối trá. Sự phức tạp của nhân tính thường vượt ra ngoài lý giải của bản thân. Trong cơn mâu thuẫn, hoảng loạn, phương thức trực tiếp nhất là làm hại người khác để bảo vệ mình. Tuy nhiên, bản tính của con người là hướng thiện. (góp nhặt từ nhiều nguồn, có thể không chính xác).

---

Lúc này, trong văn phòng đã chia thành năm phe.

Chủ nhiệm lớp cùng giáo viên tiếng Anh, hai người kiên định đứng chung một chỗ.

Mấy học sinh quỷ tụ thành một nhóm.

Hai thầy giáo họ Lưu, không hiểu sao lại hợp thành một đội.

Giáo viên y tế không dạy học sinh, cũng không dùng chung văn phòng với giáo viên, hoàn toàn trung lập.

Sầm Sênh, Dung Dã và Liễu quản gia thống nhất bước đi.

Sầm Sênh hy vọng mình có thể giữ được sự công bằng.

Nhưng sau khi xem mảnh nhỏ ký ức của Bạch Xảo, anh đã sinh ra đồng cảm mãnh liệt với cô bé, cán cân trong lòng đã nghiêng hẳn sang một bên.

Thời gian có hạn, mỗi bên đều dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất, kể lại sự thật trong mắt mình.

Trong miệng một số học sinh quỷ, Bạch Xảo là một bệnh nhân tâm thần.

Ban đầu, các bạn trong lớp cũng không xa lánh Bạch Xảo. Ngược lại khi biết Bạch Xảo thường xuyên bị đánh đập, bọn họ đều biểu đạt sự cảm thông với cô.

Hai anh em Trương Long, Trương Hổ thậm chí còn cầu xin cha mẹ nhận nuôi cô bé đáng thương Bạch Xảo.

Nhưng Bạch Xảo có bệnh.

Giờ ra chơi, các bạn nam chạm vào người cô, cô sẽ hét lên, còn cáo trạng với giáo viên.

Cô bé tám tuổi đã có kinh nguyệt, gia đình không chuẩn bị băng vệ sinh cho cô. Trên quần, trên ghế ngồi của cô luôn có rất nhiều máu.

Các bạn nhắc nhở cô rằng quần bị bẩn, cô sẽ hét vào mặt bọn họ.

Đại diện môn ngữ văn lấy trộm băng vệ sinh từ nhà mang đến cho cô, Bạch Xảo không những không nhận, còn ném băng vệ sinh vào mặt cô bé.

Bạch Xảo đặc biệt nhạy cảm tự ti, thường xuyên vì một hai câu nói mà đánh chửi bạn học.

Rõ ràng không có nhiều tiền tiêu vặt, lại nhìn thấy cái gì cũng muốn có.

Lớp trưởng có tẩy thơm, cô cũng muốn.

Học sinh giỏi có nhật ký nhiều màu sắc, cô không mua được, liền đi ăn trộm.

Thầy Lưu đã giúp đỡ Bạch Xảo vài lần, cô lập tức bám lấy thầy. Đi đâu cũng nói thầy Lưu thích cô.

Ngày thường nhạy cảm trước mặt các bạn nam như vậy, nhưng với thầy Lưu, cô động một chút lại xốc áo lên, cho thầy xem vết thương trên người.

Thầy giáo đã có gia đình, lại luôn ở riêng một chỗ với nữ sinh.

Lớp 2 còn nhỏ cũng thôi đi. Đến lớp 5, ông còn không biết giữ khoảng cách.

Một người giả ngây thơ, một người giả khờ, đều không phải thứ tốt!

Nhóm học sinh quỷ thừa nhận, Sầm Sênh nói rất đúng.

Bọn họ thực sự đã bắt nạt tập thể Bạch Xảo, vì muốn làm sứ giả nhỏ của chính nghĩa, ác ý bôi đen hai người.

Nhưng Bạch Xảo đã gây thù chuốc oán với cả lớp, quyến rũ thầy giáo đã có gia đình, tâm tư thầy Lưu cũng không thuần khiết.

Hai người bọn họ vốn dĩ đã dơ bẩn, bọn họ chỉ đổ thêm một bát nước bẩn vào vũng bùn mà thôi.

---

Chủ nhiệm lớp và giáo viên tiếng Anh nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác với các học sinh quỷ.

Giáo viên tiếng Anh lục di thư từ trong bàn làm việc ra.

Cô muốn tố cáo thầy Lưu, nhưng không thu thập được bằng chứng xác thực.

Cho đến một ngày, một nữ sinh chính miệng nói với cô, em ấy bị thầy Lưu sờ soạng.

Giáo viên tiếng Anh thừa nhận, lúc đó cô thực sự bị chồng cũ quấy rầy, tinh thần có chút suy sụp.

Nhưng việc cô tự sát không có bất cứ quan hệ gì đến chồng cũ.

Cô tự sát, là hy vọng cái chết của mình có thể đánh thức lương tri của xã hội, bảo vệ học sinh đáng thương.

Chủ nhiệm lớp thừa nhận, so với Bạch Xảo, cô ta thà tin các học sinh khác hơn, cũng đã từng dẫn đầu bắt nạt Bạch Xảo.

Nhưng những gì cô ta làm đều vì cái lớp này, vì những đứa trẻ này.

Bạch Xảo luôn đi học muộn, nếu cô ta không phạt cô bé, các học sinh khác cũng sẽ học theo.

Cô bé luôn cãi nhau với bạn học, cô ta bảo cả hai bên xin lỗi nhau, nhưng Bạch Xảo lại tỏ vẻ như bị oan ức thấu trời.

Tất cả mọi người đều là người xấu, chỉ có Bạch Xảo mãi mãi vô tội đáng thương.

Chủ nhiệm lớp không nhìn nổi người tâm cơ như vậy.

Cô ta xác thật không có bằng chứng xác thực chứng minh thầy Lưu là kẻ ấu dâm.

Nhưng nhiều học sinh tố cáo ông như vậy, ông lại quá gần gũi với nữ sinh như vậy, làm sao cô ta có thể không nghĩ nhiều?

Loại sự tình này một khi phát sinh, sẽ hủy hoại cả đời của đứa trẻ.

Trường học có tổng cộng 4 nam giáo viên, trong lớp có 33 học sinh.

Tại sao cô ta phải hao phí thời gian tinh lực, chỉ để nhằm vào thầy Lưu và Bạch Xảo?

Chủ nhiệm lớp không ngại làm ác nhân, cô ta thà rằng giết nhầm, cũng muốn bảo vệ những đứa trẻ này!

————

Đến phiên hai thầy giáo họ Lưu lên tiếng, câu chuyện hoàn toàn thay đổi.

Bọn họ đều biết Bạch Xảo, đều cố gắng giúp đỡ cô bé.

Chỉ có điều, thầy giáo trẻ tuổi đã ăn đau một lần, chỉ âm thầm quan tâm cô bé tội nghiệp này, không ai chú ý đến hành động của anh ta.

Mà sự quan tâm của thầy giáo béo thì hoàn toàn biểu hiện ở bên ngoài.

Nam quỷ trẻ tuổi đã tận mắt thấy thái độ của học sinh lớp 2 đối với Bạch Xảo ác liệt đến mức nào.

Bạch Xảo là học sinh duy nhất trong lớp, 8 tuổi đã có kinh nguyệt, cố tình còn sống trong một gia đình như vậy.

Bị mọi người vây xem, làm cho khắp nơi đều là máu, cô bé đã xấu hổ đến cực điểm.

Các nam sinh lớp 2 lại đặt cho Bạch Xảo một biệt danh — Sốt cà chua.

Mỗi lần Bạch Xảo làm bẩn quần, bọn họ sẽ nắm tay nhau, xoay quanh cô bé.

"Sốt cà chua bước một bước, nước ép cà chua chảy khắp nơi. Sốt cà chua bước hai bước, làm người ta không dám ngẩng đầu."

Các nữ sinh trong lớp còn nhỏ tuổi, không những không đồng cảm với Bạch Xảo, còn hùa theo các nam sinh đùa giỡn.

Thậm chí có nữ sinh mang băng vệ sinh của người nhà tới, bảo cô bé nhanh chóng dùng, đừng làm bẩn sàn lớp.

Bạch Xảo chưa bao giờ ăn cắp đồ, dụng cụ học tập của cô đều là do cô bán phế liệu mua.

Cô gần gũi với thầy giáo béo, cũng sẽ cho thầy xem vết thương trên người.

Nhưng cô hiểu biết rất nhiều, nhiều nhất chỉ để lộ đến xương sườn, sẽ không để lộ chỗ riêng tư.

Thầy giáo béo thừa nhận, Bạch Xảo đã từng viết cho ông tờ giấy nhỏ, muốn tiến một bước xa hơn với ông.

Ông đã nói chuyện với cô bé vài lần, biết được rằng Bạch Xảo ngây thơ mờ mịt, lầm tưởng sự cảm động trở thành yêu thích.

Cô bé muốn thầy Lưu bảo vệ mình mãi mãi, nhưng lại dùng cách diễn đạt sai lầm nhất.

Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo béo, cô bé rất nhanh ý thức được sai lầm của mình. Cũng không còn nói lời nào không đúng mực với giáo viên nữa.

Hai thầy giáo họ Lưu thừa nhận, một nhà bốn người nhà họ Bạch, kỳ thật là bọn họ giết.

Phát hiện một nhà bốn người kia còn ác liệt hơn lời Bạch Xảo kể, hai người đã nảy sinh ý định giết người.

Khi lên lớp 5, thầy giáo béo vốn đã gần gũi với Bạch Xảo, thường xuyên lén lút đến nhà cô. Chỉ là để điều tra tình hình gia đình họ Bạch, chuẩn bị cho việc giết người.

Bạch Xảo là một đứa trẻ tốt, cuộc đời cô bé không thể bị hủy trong tay bốn kẻ bại hoại kia.

Hai nam giáo viên vì cứu vớt nữ sinh đáng thương, đã liên thủ giết chết bốn người nhà họ Bạch.

————

Nghe xong câu chuyện của hai thầy giáo họ Lưu, Sầm Sênh hơi hơi sửng sốt, mở thiết bị mô phỏng Thánh phụ ra.

【 Chúc mừng ngài Sầm đã hoàn thành nhiệm vụ ngoại truyện — Tìm kiếm chân tướng của vụ thảm án. 】

Nhìn dòng chữ trên màn hình, đại não Sầm Sênh trống rỗng trong một chớp mắt.

Nhiệm vụ cứ như vậy mà hoàn thành?

Hai nam giáo viên tự mình nói ra chân tướng?

Sầm Sanh đột nhiên nhìn về phía Dung Dã.

Nam quỷ sửng sốt trong một chớp mắt, nhanh chóng phản ứng lại.

Hắn bay đến bên cửa sổ xem xét, ác quỷ Bạch Xảo vẫn đang triền đấu với các học sinh quỷ.

Hắn liếm liếm môi dưới, "Thế giới mộng cảnh không có biến hóa gì."

Hai thầy giáo họ Lưu thừa nhận chính mình đã giết người, nhưng lại nói dối về chuyện kẻ ấu dâm.

Sầm Sênh trầm mặc tháo kính xuống, nhẹ nhàng lau chùi mắt kính.

Anh cần phải bình tĩnh một chút.

Chuyện này có liên quan đến tất cả mọi người.

Vì lợi ích cá nhân, bọn họ sẽ thêm bớt sự thật, thậm chí dệt nên những lời nói dối.

La Sinh Môn.

Mỗi người đều đang trình bày sự thật, mỗi người đều đang nói dối.

Một sự việc đơn giản rõ ràng, lại bị che đậy bởi nhiều lớp vỏ.

Lúc này muốn tái hiện chân tướng, đã trở nên cực kỳ khó khăn.

Trong văn phòng này và bên ngoài sân thể dục, lần lượt phân thành 5 phe, thực tế lại có 6.

Kể từ khi Sầm Sênh bước vào trò chơi mộng cảnh, Bạch Xảo đã bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Bạch Xảo là hàng xóm của Sầm Sênh, là đối tượng anh chinh phục.

Anh và Dung Dã nhìn có vẻ độc lập, nhưng thực chất luôn nghiêng về phía Bạch Xảo. Những manh mối bọn họ thu thập được, đều có lợi cho Bạch Xảo và thầy Lưu.

Trong suy luận của bọn họ, Bạch Xảo là nạn nhân hoàn hảo, cô bé không làm sai bất kỳ điều gì.

Nhưng sự thật chứng minh, cô bé nói dối.

Tại sao Bạch Xảo lại liên tục mơ thấy hôm nay?

Ngày này đối với cô bé rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì?

Nếu trong La Sinh Môn cũng bao gồm cả Bạch Xảo, cô thực sự đã nói dối.

Vậy thậm chí trong giấc mơ cô cũng đang nói dối, là vì bảo vệ lợi ích gì?

Sầm Sênh và Dung Dã đã phát biểu xong.

Nhóm ác quỷ đồng thời quay đầu, nhìn về phía giáo viên y tế trong một góc.

Nữ quỷ này bình thường đều ở trong phòng y tế, không thân thiết với chủ nhiệm lớp, không tiếp xúc với thầy Lưu, số lần gặp Bạch Xảo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bắt nạt Bạch Xảo, cô lập thầy Lưu, xâm hại học sinh, những chuyện này đều không liên quan đến cô ta.

Giáo viên y tế từ đầu đến cuối đều không tham gia vào. Điều duy nhất đặc biệt ở cô ta là thích buôn chuyện.

Hiện tại cô ta cần làm, chính là kể lại một cách hoàn chỉnh những gì mình đã thấy và nghe.

Sầm Sênh nhìn chằm chằm vào cô ta, nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến thầy giáo trẻ.

Anh ta bị điều khiển.

Nhiều ác quỷ bị mắc kẹt trong giấc mộng của Bạch Xảo như vậy, nhất định anh ta không thoát khỏi liên quan.

Kể từ khi thầy giáo trẻ nhắc đến "La Sinh Môn", Dung Dã đã dùng tơ máu bao trùm toàn thân Sầm Sênh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Theo thời gian trôi qua, ánh sáng trong giấc mộng của Bạch Xảo ngày càng tối tăm.

Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, mùi máu nồng đậm từ khe cửa lùa vào văn phòng.

Khu dạy học không biết đã bị mất điện từ lúc nào, trong văn phòng lập tức trở nên tối đen như mực.

Liễu quản gia kịp thời lấy ra đèn pin từ chung cư, cung cấp ánh sáng cho người sống duy nhất là Sầm Sênh.

Tia chớp xé ngang bầu trời, sau những tiếng sấm rền vang, mộng cảnh của Bạch Xảo đổ mưa như trút nước.

Năm nhóm người đứng thành vòng tròn, giằng co trong văn phòng tĩnh mịch.

Giáo viên y tế tổ chức lại ngôn từ, bắt đầu kể lại câu chuyện trong mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com