Chương 106
Khi Bạch Xảo mở mắt, trời còn chưa tối.
Bầu trời nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn, mấy con chim sẻ bay qua bên ngoài cửa sổ, bị hơi thở lạnh âm lãnh của tiểu khu Ân Hà làm cho sợ hãi đến mức không dám phát ra âm thanh nào.
Suốt 5 năm qua, Bạch Xảo hầu như mỗi ngày đều gặp ác mộng. Nhưng hôm nay, thứ đánh thức cô lại không phải là đêm đen của tiểu khu Ân Hà.
Lần đầu tiên cô không bị lạc trong ác mộng, không đi theo kịch bản đã được thiết kế sẵn.
Rõ ràng lúc ấy chỉ có một mình cô, nhưng cô lại cảm giác có người đã kiên định nắm lấy tay mình, dẫn cô trèo qua bệ cửa sổ.
Dưới sự cổ vũ của người đó, cô tự tay đâm vào cổ mình từng nhát một, muốn giết chết chính mình của quá khứ.
Nhớ lại cách chết cuối cùng, biểu cảm của Bạch Xảo vặn vẹo trong một nháy mắt.
Bị xe kéo để "treo cổ" tự sát, cô đời này cũng không thể tưởng tượng được cách chết kỳ quái như vậy.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Xảo nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày.
Giấc mơ thường ngày đều có liên quan đến hồi ức thời thơ ấu.
Giấc mơ lần này lại hỗn loạn không thể tả, mưa máu, quái vật cá Anglerfish, người khổng lồ, cùng với La Sinh Môn...
Khoan đã, La Sinh Môn?
Bạch Xảo đột nhiên mở to hai mắt, cô nhớ ra tất cả rồi!
Cô đã triền đấu với các học sinh quỷ, thế giới trong giấc mơ càng ngày càng không ổn định. Trong tiếng sấm, ẩn ẩn vang lên tiếng gào rống của quái vật.
Cô nhìn theo hướng tiếng kêu, phía trên không trung của khu dạy học chính, vậy mà xuất hiện một cánh cửa mờ mờ ảo ảo.
NPC và học sinh quỷ đều không thể nhìn thấy cánh cửa đó, chỉ có mình cô có thể.
Sau khi cánh cửa xuất hiện, trời bắt đầu đổ mưa máu. Sóng triều quái vật trắng xóa dũng mãnh tràn vào giấc mơ của cô.
Bạch Xảo chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, càng không phải là đối thủ của hai con quái vật khổng lồ kia.
Ngày thường cô có tỏ ra trưởng thành đến đâu, trước khi chết cũng chỉ là một cô bé 11 tuổi.
Bị quái vật đuổi chạy khắp nơi, Bạch Xảo sợ hãi. Để trốn tránh quái vật, cô trốn vào căn phòng tôn nhỏ.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, những con quái vật ẩn sâu trong ký ức của cô, toàn bộ xuất hiện.
Chúng nó gào thét, chửi rủa bên tai cô, chế giễu thân thể cô, giẫm đạp lên chút lòng tự tôn còn sót lại của cô.
Từng bàn tay vô hình bóp chặt cổ, cô tuyệt vọng kêu khóc, lại không phát ra được một chút âm thanh nào.
Ngay lúc sắp sụp đổ, Bạch Xảo quyết định kết thúc sinh mệnh của mình.
Sau khi người nhà chết thảm, mọi người trong thị trấn đều nói cô là hung thủ giết người.
Lúc 8 tuổi, không ai nghe cô giải thích.
Đến 11 tuổi, vẫn không ai tin tưởng lời cô nói.
Chủ nhiệm lớp nói, sinh mệnh mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ.
Cô ta còn nói, ngoại trừ Bạch Xảo.
Không có ai muốn cô sống, khi còn sống là vậy, sau khi chết cũng vậy.
Khi cô chuẩn bị kết liễu đời mình, lại có người dùng sức ôm chặt lấy cô.
Dùng thanh âm dịu dàng đến cực điểm, lặp đi lặp lại bên tai cô.
"Trên thế giới này có người yêu con, có người hy vọng con sống sót! Chú đã thấy được những ấm ức mà con phải chịu đựng, hiểu được nỗi đau trong lòng con!"
"Những năm qua con đã vất vả rồi. Chú sống ở ngay đối diện con, cửa phòng 404 mãi mãi mở rộng với con! Nếu con cảm thấy mệt mỏi, hãy đến đối diện tìm chú. Chúng ta đều là bạn bè, là gia đình của con!"
Thời gian hai người gặp mặt nhau rất ngắn, cộng lại thậm chí còn chưa đến một ngày.
Hiện giờ Bạch Xảo đã không còn là đứa trẻ không biết gì.
Đổi lại là người khác nói những lời này với cô, cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu, người đó lại vô duyên vô cớ trợ giúp cô, nhất định là có mục đích khác.
Nhưng ngữ khí của Sầm Sênh thật sự quá kiên định, đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm nhìn cô, trong mắt tràn ngập đau lòng.
So với sự thương hại cao cao tại thượng, ánh mắt này càng giống như một người trưởng thành đáng tin cậy, đang thương tiếc cho một đứa trẻ.
Trong độ tuổi cần được người lớn bảo vệ nhất, Bạch Xảo đã chịu đựng những tổn thương sâu sắc nhất.
Chưa từng có người lớn nào nhìn cô bằng ánh mắt này.
Bàn tay vô hình bóp chặt cổ cô bỗng nhiên biến mất, Bạch Xảo thở dốc từng ngụm từng ngụm, mỗi lần hít thở đều mang theo tiếng khóc nức nở.
Dưới ánh mắt ấm áp của người đó, nữ quỷ nhỏ vùi vào vòng tay anh, ủy khuất gào khóc nức nở như một đứa trẻ chân chính.
"Con không nên viết thư tình cho thầy Lưu, không nên trộm đồ của bạn học. Mấy năm qua con vẫn luôn hối hận, nhưng con không biết mình còn có thể làm sao bây giờ..."
"Mỗi lựa chọn con nghĩ đến, đều sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn! Con làm cái gì cũng sai, tất cả mọi người đều đang mắng con!"
"Con không muốn làm tổn thương thầy Lưu, con muốn kết bạn, muốn tìm lại gia đình đã từng yêu thương con! Con đã lật xem tất cả sách ở trường, không ai nói cho con biết, nên làm gì bây giờ! Con càng nỗ lực, bọn họ càng chán ghét con!!!"
Gắt gao nắm chặt áo người đàn ông, nữ quỷ nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại.
"Chú ơi, con mệt mỏi quá. Chú ôm con đi, con thực sự mệt mỏi quá."
"Con đã lớn, biết chuyện gì, không thể làm. Sai lầm khi còn nhỏ, con sẽ không tái phạm. Cầu xin chú, ôm con một cái đi."
Chàng trai nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đơn bạc của cô.
Giống như dỗ dành một đứa trẻ, anh dùng ngữ khí yêu chiều an ủi cô, "Đừng sợ, chúng ta đều ở bên cạnh con."
"Con không hoàn hảo, nhưng đó không phải lý do để bọn họ làm tổn thương con. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, con đã trả một cái giá rất đau đớn, đừng để ký ức quá khứ tiếp tục trừng phạt con."
"Hãy thử bước ra, Bạch Xảo. Cuộc đời của con cũng có thể tỏa sáng rực rỡ."
---
Cho dù tình huống khẩn cấp, Sầm Sênh vẫn rất có kiên nhẫn khi đối mặt với nạn nhân.
Anh kể lại toàn bộ sự thật cho Bạch Xảo. Kéo hai giáo viên quỷ đến trước mặt cô, để cô tự quyết định.
Trong trò chơi mộng cảnh, Bạch Xảo đã nói dối, cô đã làm nhiều chuyện sai, không phải là nạn nhân hoàn hảo.
Nhưng cô vẫn là người vô tội nhất trong vụ sự kiện ấu dâm.
Nhìn hai nữ giáo viên trước mặt, trong lòng Bạch Xảo không có nhiều cảm xúc.
Trong ấn tượng của cô, giáo viên tiếng Anh là người tốt.
Khác với chủ nhiệm lớp, cô ấy không có ước mơ trở thành anh hùng. Làm ra những tấm thẻ giáo dục giới tính chỉ là muốn bảo vệ học sinh.
Tuy rằng là người sùng bái chủ nhiệm lớp, nhưng cô ấy chưa từng tổn thương Bạch Xảo.
Trước khi cô để lại di thư, Bạch Xảo đã bị đồn thành đứa con gái lẳng lơ bò lên giường thầy giáo.
Bức di thư kia chẳng qua chỉ làm cho thanh danh của cô trở nên càng thêm tệ hại.
Còn giáo viên y tế, càng không có bao nhiêu quan hệ với Bạch Xảo.
Cho dù chán ghét Bạch Xảo đến đâu, cô ta vẫn nhắc nhở cô đi bệnh viện khám bệnh, dạy cô những điều cần chú ý trong kỳ kinh nguyệt.
Người mà Bạch Xảo thực sự căm ghét là chủ nhiệm lớp, học sinh quỷ của lớp 2 và cha mẹ của mình.
Đáng tiếc là bọn họ đã bị quái vật ăn thịt.
Sau này cô chỉ có thể tra tấn thân thể bọn họ để giải tỏa căng thẳng cho mình.
Khi Bạch Xảo bị bạo hành gia đình, thầy Lưu đã vươn tay giúp đỡ cô.
Ông đã cho cô hai mươi mấy ngày ấm áp, lại đẩy cô vào vực sâu càng thêm tuyệt vọng.
Đồng thời, ông cũng là hung thủ giết chết bốn người nhà họ Bạch.
Chị gái trở nên rất lạnh nhạt, nhưng Bạch Xảo vẫn nhớ rõ chị cô đã từng rất tốt. Khi chị chết, cô cũng rất bi thương.
Bạch Xảo bị một thầy giáo trẻ tuổi hướng dẫn sai lầm, viết thư tình cho thầy Lưu.
Tự tay hắt nước bẩn lên người đã từng trợ giúp mình.
Cảm tình của cô đối với thầy Lưu rất phức tạp, không biết nên đối mặt với ông như thế nào.
Biết thầy Lưu cũng bị quái vật cắn nuốt, Bạch Xảo vừa khổ sở vừa nhẹ nhõm.
Ông đã chết, không cần cô phải đưa ra lựa chọn.
Chú Sầm là người tốt đẹp nhất thiện lương nhất mà Bạch Xảo gặp qua trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Cô sợ anh nhìn ra ý niệm tà ác trong lòng mình.
Cũng may không quá vài giây, vách tường cũ kỹ bị quái vật đâm sụp. Ánh sáng trắng chiếu lên mặt mấy người, móng vuốt khổng lồ chộp về phía bọn họ.
Sầm Sênh kéo Bạch Xảo ra phía sau, đứng chắn phía trước các cộng sự, đối diện trực tiếp trước mắt quái vật khổng lồ.
Một bóng đỏ lao ra từ ngực anh, hướng về phía hành lang phía sau, cố gắng mở một con đường máu xuyên qua sóng triều quái vật.
Một người khổng lồ giống như khí cầu bị xẹp lép, có bảy cái đầu dài, múa may thanh kiếm đồng xu cũng xẹp lép.
Vừa nhằm về phía con cá Anglerfish, vừa kêu "Ôi đệt ôi đệt" để cổ vũ bản thân.
Tiêu Khiết Khiết khóc lóc giơ tượng Thánh Hậu lên, tàn nhẫn đập vào quái vật trắng đang hướng tới.
Ngay cả búp bê nhỏ đứng trên đỉnh đầu Sầm Sênh cũng nắm một cái tăm nhỏ, nhe răng trợn mắt khoa tay múa chân về phía quái vật.
Trước mặt là Sầm Sênh và Ngũ Bàng. Phía sau, có Dung Dã và Tiêu Khiết Khiết.
Bạch Xảo được bọn họ bảo vệ ở giữa.
Có lẽ đây chỉ là hành động trong lúc vô tình, cũng có thể là vị trí vốn dĩ như vậy.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Bạch Xảo vẫn cảm thấy mình được thế giới này yêu thương.
Quỷ vương đã bỏ chạy trước một bước, hiện đang bị treo trong những chiếc răng nhọn của cá Anglerfish. Mấy người Sầm Sênh càng không thể là đối thủ của nó.
Bạch Xảo trơ mắt nhìn quái vật giơ móng vuốt bắt lấy Sầm Sênh, đưa vào trong miệng.
Cô vẫn luôn nằm mơ thấy ác mộng, nhưng một màn này, còn đáng sợ hơn tất cả những ác mộng trước đó.
Một tiếng thét chói tai, Bạch Xảo bừng tỉnh từ trong mộng.
Đây là lần đầu tiên cô bị ác mộng doạ tỉnh.
Nhớ lại hết thảy, trong lòng Bạch Xảo một mảnh lạnh lẽo.
Cô đột nhiên mở hai mắt, thấy một đống người đang nằm lẳng lặng trên sàn nhà cách đó không xa.
Bạch Xảo bay đến bên cạnh Sầm Sênh, thật cẩn thận kiểm tra hơi thở của anh.
Hơi thở ấm áp phả lên đầu ngón tay cô.
Bọn họ đều còn sống.
Về sau, cô cũng có gia đình thuộc về mình.
---
Khi Bạch Xảo tỉnh dậy, hai cha con chạy ra từ mộng cảnh cũng biến mất.
Tiểu Bạch bị phong ấn sức mạnh cũng tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác.
Tuy rằng những vết thương trong trò chơi mộng cảnh sẽ không đồng bộ với thế giới thực, nhưng vẫn sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ đối với tinh thần.
Thoát khỏi mộng cảnh thành công, Sầm Sênh ngủ li bì trong nhà cả ngày, mới miễn cưỡng dựng dậy tinh thần một chút.
Bạch Xảo buông tha cho hai giáo viên quỷ, giữ lại hai sinh vật không quá đáng ghét để cùng cô mơ ác mộng.
Cô đã tìm lại được hy vọng cuộc sống, tạm thời không muốn chết.
Sầm Sênh lo lắng về trạng thái tinh thần của cô, mời cô đến nhà mình nghỉ ngơi một thời gian, Bạch Xảo không đồng ý.
"Cư dân rời khỏi phòng mình quá lâu sẽ có ảnh hưởng rất xấu. Căn phòng trong một khoảng thời gian không có người ở, tiểu khu Ân Hà sẽ tự động phán định là phòng trống. Chủ nhà họ Vân sẽ tìm người thuê mới vào ở phòng 403."
Về lý do tại sao tiểu khu không thể có phòng trống, Bạch Xảo cũng không rõ.
Một lý do khác, là lo sợ nếu mình ngủ trong phòng 404, sẽ hại bọn họ lạc vào trò chơi mộng cảnh.
Khi Sầm Sênh tỉnh dậy, đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Ngũ Bàng đang ngủ ngáy bên cạnh anh, trên người chất chồng sáu ác quỷ nhà anh ta.
Dung Dã an an tĩnh tĩnh rúc vào trong ngực Sầm Sênh.
Trên đầu chân dung nhân vật bay một bong bóng khí【zzz】.
Tất cả mọi người đều đang ngủ, Sầm Sênh ngáp một cái, theo thói quen mở điện thoại.
Chiều hôm trước, anh đã đưa điện thoại dự phòng của mình cho Bạch Xảo.
Nhà hai người rất gần, Bạch Xảo ghé vào cửa phòng 403 là có thể dùng ké wifi của phòng 404.
Cho dù tốc độ mạng có chậm, cũng có thể giết thời gian, vẫn tốt hơn xem đi xem lại các chương trình ban đêm.
Sầm Sênh tạo một nhóm chat có tên "Gia đình yêu thương".
Anh thêm tất cả cộng sự đã mở khóa vào nhóm, kể cả Bạch Xảo.
Rất nhiều người đều có một nhóm như vậy trong điện thoại của mình.
Quan hệ giữa Sầm Sênh và cha mẹ không tốt, sau khi thành niên và comeout với bọn họ, anh trực tiếp bị đá ra khỏi nhóm chat gia đình.
Chuyện này khiến anh canh cánh trong lòng.
Tuổi anh còn trẻ, tốc độ tay vậy mà lại không đọ lại hai người trung niên, thoát nhóm chậm một bước.
Nhìn hình nền hoa sen trong nhóm, tâm trạng của Sầm Sênh rất tốt, nhấn vào nhóm chat.
Tiểu Bạch và Bùi Nguyệt không tham gia hành động lần này, đang nói chuyện phiếm với Hà Tuấn Nghiệp.
Thám tử Tiểu Hà:【 Cái tên nhóm này quê mùa quá, ai đặt vậy? Chúng ta là nhóm siêu nhiên, phải có cái tên đặc biệt lên chứ? 】
Không muốn gọi là Tiểu Bạch:【 Anh Sênh. 】
Thám tử Tiểu Hà:【 Cách che dấu tốt nhất là giấu lá vào rừng. Đặt tên phổ thông sẽ không ai chú ý đến chúng ta. 】
Không muốn gọi là Tiểu Bạch:【 ... 】
Kéo xuống chút nữa, là đoạn Bùi Nguyệt kể lại những chuyện đã xảy ra hôm qua cho Hà Tuấn Nghiệp.
Cô ở lại giữ nhà, không tham gia hành động. Chỉ nghe từ Tiêu Khiết Khiết rằng bọn họ đã tiến vào trò chơi mộng cảnh.
Trước khi chết, Bùi Nguyệt cũng là học sinh.
Bị Hà Tuấn Nghiệp và Tiểu Bạch truy hỏi, cô có chút lâng lâng, thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện Tiêu Khiết Khiết đã kể cho bọn họ nghe.
Trong câu chuyện của cô, Sầm Sênh không chỉ phát hiện ra cửa La Sinh Môn, mà còn đánh bại "Sầm Sênh" ở thế giới song song. Còn tính kế giết chết quỷ vương, lừa các quái vật trong mộng cảnh xoay vòng vòng.
Hai tiểu đệ từng được Sầm Sênh giúp đỡ kêu oa oa không ngừng, điên cuồng thả rắm cầu vồng trong nhóm chat.
Khi còn làm trợ lý thám tử, Sầm Sênh thường xuyên bị các nạn nhân tôn sùng như thần thánh.
Rất nhiều thám tử cũng từng có trải nghiệm tương tự, anh đã quen rồi.
Đầu óc Hà Tuấn Nghiệp nhảy lên, chủ đề nhảy qua rất nhanh. Không quá một hồi, anh ta bắt đầu nói về tình huống của mình.
Thám tử Tiểu Hà:【 Gần đây tôi nhận mấy vụ án, kiếm được gần mười vạn. Mọi người muốn ăn cái gì, cứ nói với anh đây. 】
(10 vạn nhân dân tệ ~ 350 triệu VNĐ)
Nguyệt Nguyệt:【 Mười vạn? Nhiều tiền vậy... 】
Thám tử Tiểu Hà:【 Bán mạng sống, đương nhiên nhiều tiền rồi. Tôi không nổi tiếng, thu phí thấp. Nếu là cấp bậc của anh Dung và anh Sênh, thu phí mới là cao thực sự. 】
Nguyệt Nguyệt:【 Bao nhiêu? 】
Thám tử Tiểu Hà:【 Phí xuất hiện mười vạn, vụ việc tùy tình huống tính thêm. Không hoàn thành trả một nửa, sau khi hoàn thành sẽ phải thưởng thêm. Tôi xem thống kê của Hiệp hội thám tử mấy năm trước, anh Dung được thưởng cao nhất, là năm trăm vạn. 】
Nguyệt Nguyệt:【 Á?! Thám tử kiếm nhiều được tiền như vậy sao! 】
Thám tử Tiểu Hà:【 Bán mạng đó, cô thể tìm trên mạng, anh Dung từng hy sinh bản thân để bảo vệ con trai của khách hàng, bị trói vào cục đá rồi ném xuống sông. Nếu không phải anh Sênh tìm đến nhanh, anh ấy đã biến thành thủy quỷ rồi. Nào có cơ hội dùng đường khâu để bắn người chíu chíu như bây giờ. 】
Sầm Sênh: ...
Cũng may anh Dung đang ngủ.
Sau khi Bùi Nguyệt offline, phong cách hội thoại thay đổi đột ngột.
Hà Tuấn Nghiệp sao chép tên nhóm, nói đây là nhóm gia đình, nên phải có cha.
Anh ta muốn làm cha.
Không muốn gọi là Tiểu Bạch:【 Anh Sênh là chủ nhóm, anh ấy mới là cha. 】
Thám tử Tiểu Hà:【 Anh ấy và anh Dung là ông nội! Tôi đã sắp xếp xong rồi, cậu làm cháu trai, Tiểu Khiết làm cháu gái. Tuế Tuế là thú cưng, Bùi Nguyệt làm cháu chắt. Nào, gọi bố đi! 】
Xảo Xảo:【 Thế còn em? 】
Thám tử Tiểu Hà:【 Ối đệt! Còn có người khác?! 】
Xảo Xảo:【 ... 】
—
Ngay từ khi đặt tên nhóm, Sầm Sênh đã biết Hà Tuấn Nghiệp chắc chắn sẽ làm loạn.
Anh không trả lời, bọn họ vẫn sẽ sắp xếp cho anh tốt nhất.
Bày toàn bộ đạo cụ trên giường, Sầm Sênh vừa kiểm tra đạo cụ vừa mở điện thoại.
Anh và Ngũ Bàng đã ngủ một ngày, lại bỏ lỡ một vòng trò chơi sinh tồn.
Quái vật phụ trách tiêu diệt người chơi sáng nay đã đến đập cửa. Sầm Sênh buồn ngủ đến khó chịu, không để ý đến nó.
Mới vừa tiến vào trò chơi, giao diện liền phun ra dải lụa rực rỡ.
【 Chúc mừng người chơi Sầm Sênh, trở thành người chơi may mắn của trò chơi này! Nhận được một siêu xe phiên bản giới hạn! Quà tặng không ngừng, hãy đăng nhập để nhận thưởng! 】
【 Thông báo lớn! Tin vui lớn! Người chơi cũ quay lại, trò chơi tặng miễn phí một người bạn đời! Đêm khuya cô đơn tịch mịch? Đừng lo, bạn đời định mệnh sẽ cùng bạn đi vào giấc ngủ! Mau tới nhận bạn trai/bạn gái của mình đi! 】
Sau khi phát hiện mạng, tiền mặt, biệt thự siêu xe, tất cả đều không thể dụ hoặc Sầm Sênh, trò chơi lại nghĩ ra chiêu mới.
Bên dưới thông báo là một giao diện cuộn.
Từng ảnh chụp soái ca mỹ nữ lần lượt xuất hiện trên màn hình, bên cạnh còn có giới thiệu.
【 Bạn đời số 1 - Nam 】
Tuổi: 18
Nghề nghiệp: Học sinh trung học
Kích cỡ: Nhấp để xem
Ưu điểm: Học sinh thể thao da đen, cún con hoạt bát sáng sủa.
【# Anh/chị thích em nhất, đúng không? #】
【 Bạn đời số 2 - Nữ 】
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Giảng viên đại học
Số đo ba vòng: Nhấp để xem
Ưu điểm: Ngự tỷ tóc đen dài thẳng, thành thạo sử dụng roi, thỏa mãn mọi nhu cầu biến thái của bạn.
【# Chó ngoan, quỳ xuống! #】
Góc trên bên phải đặc biệt đánh dấu, có thể làm bất cứ điều gì với bạn đời.
Từ ngực dâng lên một đoàn sương mù màu đỏ, Dung Dã ló đầu ra, tò mò nhìn về phía điện thoại.
"Đây là cái gì?"
Sợ quấy rầy Ngũ Bàng nghỉ ngơi, thanh âm Sầm Sênh ép tới rất thấp.
"Trò mới của trò chơi trong gương, chỉ cần em nhấp vào màn hình một cái, nó sẽ lập tức nhảy đến giao diện nạp tiền, thanh toán bằng Face ID."
Nam quỷ chui ra khỏi ngực, nằm úp trên lưng Sầm Sênh.
"Đã thử ngắt mạng chưa?"
"Em thử trên điện thoại cũ rồi, không có tiền, không thể kết nối mạng, kết quả vẫn vậy, vấn đề không nằm ở nạp tiền."
Sầm Sênh nghiêng đầu suy nghĩ, "Em cảm thấy, nạp tiền kỳ thật là một loại khế ước đặc biệt."
"Chỉ cần em "thanh toán thành công", là em đã ký một khế ước nào đó với trò chơi, cho nó quyền có thể sao chép em."
Cái gọi là sao chép, chính là "mạng" trong trò chơi.
Kiếm tiền chỉ là thuận tay, mục đích thực sự của trò chơi này là thay thế người chơi và người xung quanh người chơi.
Hình ảnh trên màn hình cuộn theo quy luật một nam một nữ.
Tổng giám đốc bá đạo, loli, shota, ngọt ngào, các loại hình bạn đời có giá trị ngoại hình cao, gần như bao quát tất cả sở thích của mọi người.
Trong đó thậm chí còn trộn lẫn quỷ và động vật nhỏ.
Sầm Sênh đã ngủ đủ, tinh thần vẫn mệt mỏi như cũ.
Anh nằm úp sấp trên giường không muốn động đậy, nhìn hình ảnh giết thời gian.
Sau khi trò chuyện với Dung Dã một lúc, hai người đều cảm thấy, hình ảnh này là những người đã bị trò chơi sao chép, là "mạng" người chơi đã từng mua.
Phía sau những hình ảnh tinh xảo đẹp đẽ, là từng con quái vật do trò chơi tạo ra.
Dung Dã coi thường bọn họ, cho dù Sầm Sênh luôn nhìn chằm chằm, cũng không có ghen.
Hắn vốn dĩ không có hứng thú gì, nhưng sau khi thấy trong danh sách bạn đời xuất hiện một con sư tử, tinh thần Dung Dã lập tức tỉnh táo.
Chó lông vàng, mèo lông bạc, tinh tinh, ống xả xe, thần khí làm việc thủ công, thủy quỷ...
Bạn đời càng ngày càng thái quá, Dung Dã càng xem càng hăng hái.
Hai người tiến đến trước màn hình, muốn nhìn một chút trò chơi còn có thể tạo ra những thứ chết tiệt gì.
Sau khi quỷ không đầu lướt qua, hình ảnh mới xuất hiện.
【 Bạn đời số 99 - Nam 】
Tuổi: Nhấp để xem
Nghề nghiệp: Chủ nhà, tinh anh công sở
Kích cỡ: Nhấp để xem
Ưu điểm: Văn nhã bại hoại, người cuồng kính, ông chủ bụng đen/công
【# Muốn thuê nhà giá rẻ sao? Đến đây, theo anh nào #】
Sầm Sênh: ?
Chủ nhà họ Vân cũng bị sao chép?
Dung Dã nheo mắt lại, đang muốn mở miệng, hình ảnh bạn đời số 100 từ từ cuộn lên.
【 Bạn đời số 100 - Có thể nam có thể nữ 】
Tuổi: Nhấp để xem
Nghề nghiệp: Chuyên gia ẩm thực, người gác cổng, bảo vệ ban đêm
Kích cỡ: Nhấp để xem
Ưu điểm: Có đặc điểm của bạn trai, cũng có thân hình của bạn gái. Còn có khuôn mặt đáng yêu của bạn nhỏ, cùng giọng sữa mềm mại, thích ăn đặc sản tươi ngon.
【# Ha ha ha, đến chơi với Đổi Vận nào!!!# 】
Dung Dã: ???
Sầm Sênh: ...?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com