Chương 19
Biến cố bất ngờ ập tới, ngoại trừ Sầm Sênh, những người khác đều không kịp phản ứng. Mãi tới khi nữ quỷ có mái tóc dài rối tung, khuôn mặt đầy máu bò ra từ tủ quần áo, các cô mới hét toáng lên.
Quái vật Đổi Vận vẫn chưa đi, thần kinh của nó bị tiếng thét của người sống kích thích, cách một cánh cửa còn nghe được tiếng nuốt nước miếng ừng ực của nó.
Nữ quỷ trong tủ đứng hình, quay đầu sợ hãi nhìn qua. Sau khi xác định quái vật Đổi Vận không phá được cửa chống trộm, cô ta mới tiếp tục bò ra ngoài.
Đậu Lỵ hoảng loạn hỏi: "Thám tử Sầm, con quỷ anh nuôi có đánh thắng được cô ta không?"
"Không thể, bây giờ anh ấy rất suy yếu."
Dung Dã không phải là đối thủ của nữ quỷ trong tủ, tượng Thánh Hậu chỉ có thể áp chế ác quỷ ở khoảng cách gần. Đây là lần đầu tiên Sầm Sênh gặp quỷ, trong tay không có đạo cụ đuổi quỷ nào, xem ra chỉ có thể mạo hiểm một lần.
Sầm Sênh suy tư, kêu mọi người về phòng ngủ.
Phòng khách không quá lớn, chạy mấy bước là tới phòng ngủ, không cần phải chơi đuổi bắt với nữ quỷ.
Cả đám vừa chạy vào phòng ngủ, nữ quỷ đã đuổi sát theo phía sau.
Sầm Sênh ôm Tiêu Khiết Khiết đang hôn mê nên tốc độ bị chậm lại. Một bàn tay lạnh lẽo đè chặt vai anh lại, móng tay nhọn hoắc bấm sâu vào da thịt anh.
Sầm Sênh kêu lên một tiếng, Dung Dã nghe được động tĩnh đột nhiên tỉnh lại, hắn cào vào tay nữ quỷ một cái.
Nữ quỷ bị đau rụt tay lại, Đậu Lỵ đang canh giữ ở cạnh cửa lập tức đóng cửa phòng, cô gái đeo kính chồm người lên trước khóa trái cửa lại.
Sầm Sênh bỏ Tiêu Khiết Khiết đang ngất xỉu xuống, mấy người hợp sức đẩy bàn đọc sách và tủ đầu giường đến chặn cửa lại.
Lại để con mồi chạy thoát ngay trước mặt lần nữa, nữ quỷ cực kì tức giận, tiếng thét của cô ta càng thêm thê lương chói tai.
Quý Manh thở hồng hộc hỏi: "Cửa này có thể cản được nữ quỷ sao?"
Sầm Sênh không trả lời, chỉ cười gượng với cô.
"Quần áo người chết lúc trước chúng ta chuẩn bị, mau mang chúng tới đây, mọi người tranh thủ thời gian mặc vào đi." Cô gái đeo kính vừa nói vừa run rẩy mặc đồ vào.
Đậu Lỵ ôm chặt tượng thần: "Cách giả làm người chết này là Khiết Khiết nghĩ ra. Khi đó cô ấy đã bị quỷ nhập, cách cô ấy nói còn có thể tin sao?"
Sầm Sênh hơi suy tư: "Có thể tin, lúc trước tôi giả vờ hợp tác với Vương Văn Long, hắn ta cũng nói có thể đóng giả người chết."
Cô gái đeo kính không biết nghĩ gì mà khuôn mặt trở nên tái nhợt: "Thám tử Sầm, tôi đã nhìn thấy bộ dáng của nữ quỷ đó, cô ta là một con quỷ đang mang thai."
Cô gái đeo kính run rẩy chỉ tay về phía cửa: "Nếu cô ta có thai, chắc chắn trong bụng cô ta có em bé, lẽ nào con của cô ta cũng biến thành quỷ? Lát nữa chúng ta, sẽ phải đối mặt với hai con quỷ một lớn một nhỏ cùng một lúc!"
Đầu tiên là gặp Vương Văn Long và quái vật Đổi Vận, sau đó là gặp nữ quỷ nhập hồn, bây giờ vừa mới mở cửa tủ đã được tặng một món quà bất ngờ, nhảy ra thêm hai con quỷ mua một tặng một.
Tối nay quá kích thích rồi, mấy cô gái đều rưng rưng nước mắt.
Đậu Lỵ tuyệt vọng, nức nở nghẹn ngào: "Nếu không phải vì tôi muốn giữ mạng mà đi hiến tế người sống, cũng sẽ không bị nữ quỷ lừa tới tiểu khu Ân Hà, sẽ không bị nhốt ở đây! Bị quỷ dí chạy khắp nơi! Đây là báo ứng sao? Bây giờ tôi thề từ nay về sau sẽ hành thiện tích đức, còn kịp không?"
"Người các cô muốn hiến tế còn chưa chết đâu, tôi chưa bao giờ oán hận các cô thì báo ứng ở đâu ra."
Sầm Sênh sờ sờ túi quần, móc ra mấy viên kẹo sữa bò: "Đừng sợ, có tôi ở đây. Cho cô, ngậm một viên để bình tĩnh lại đi."
Đậu Lỵ ngậm kẹo, cúi đầu không dám nhìn anh.
Cửa phòng ngủ không ngừng chấn động, chỉ trong hai ba phút ngắn ngủi, khóa cửa đã bị đâm hư. Cô gái đeo kính bị dọa sinh ra phản ứng sinh lý, ngồi xổm trên mặt đất nôn khan không ngừng.
Sầm Sênh xem như đã nhìn ra.
Nữ quỷ có năng lực trực tiếp đập nát cửa, nhưng cô ta cố ý không dùng toàn lực, vẫn luôn gào thét cào cửa, giống như mèo vờn chuột cố ý trêu đùa con mồi đang ở đường cùng.
Áp lực tinh thần quá lớn, cứ tiếp tục như vậy, nữ quỷ còn chưa vào phòng, bọn họ đã sụp đổ trước.
Sầm Sênh kéo Quý Manh còn khá trấn định qua, nhỏ giọng nói thầm cho cô biết kế hoạch của mình.
"Không được! Tôi biết anh là người tốt, tình nguyện hy sinh bản thân để bảo vệ người khác, nhưng cách này thật sự quá mạo hiểm, tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt đứng nhìn anh đi tìm chết." Quý Manh phản ứng rất kịch liệt.
"Vết thương trên tay anh vẫn còn đang chảy máu, mấy phút trước chúng tôi còn muốn hại anh, sao anh lại mau quên như vậy! Tôi có thể chạy có thể nhảy cũng có thể làm mồi nhử. Anh dẫn mọi người trốn đi, tôi sẽ dụ cô ta dời đi."
Ba người còn lại cũng đoán được gì đó, nhưng cũng chỉ chống cửa không nói.
Bọn họ không có dũng khí, không dám nói ra mấy câu giống như Quý Manh, nhưng vẫn biết ơn vị thám tử đã cứu mạng bọn họ.
Thấy ánh mắt kiên định của Quý Manh, ánh mắt Sầm Sênh trở nên dịu dàng: "Tôi đã làm thám tử năm năm, số tội phạm tôi gặp nhiều không kể xiết. Từng nằm vùng trong một tập đoàn lừa đảo, cũng từng đi vào sâu trong núi cao, bị thôn dân bao vây nhưng vẫn cứu được người bị giam giữ."
"Tôi nói mấy chuyện này không phải để khoe khoang, chỉ muốn các cô yên tâm. Tôi thề tôi sẽ sống sót trở về, thề rằng sáu người chúng ta đều sẽ sống sót đến khi bình minh, nhìn thấy ánh mặt trời tươi đẹp."
Sầm Sênh giơ ngón út lên: "Tôi rất thích ăn lẩu, ở thành phố mới phía Nam có một quán lẩu ăn rất ngon, đến lúc đó tôi sẽ mời mọi người đi ăn."
Ngữ khí của anh vừa dịu dàng vừa kiên định, làm người ta không nhịn được muốn tin tưởng anh, Quý Manh ngơ ngác hồi lâu, nước mắt trào ra.
Lúc này, trong đầu Sầm Sênh vang lên một giọng nói AI quen thuộc.
【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ: +8 】
【 Chỉ độ đóng vai Thánh Phụ hiện tại: 22 】
【 Trưởng thành bình tĩnh, độ tin cậy cao, dịu dàng trầm ổn, lương thiện, có trách nhiệm cao, cậu đúng là có tố chất cơ bản để trở thành một Thánh Phụ. 】
【 Trong lúc hoang mang và bất lực, đưa ra các kế hoạch có thể thực hiện. Trong lúc tuyệt vọng, dẫn dắt các cô đi tìm hy vọng sống sót. Cậu giống như một vị thần minh, đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. 】
【 Chúc mừng Sầm Sênh nhận được đạo cụ khen thưởng đặc biệt: Thẻ người tốt trung cấp x4, thẻ người tốt cao cấp x1 】
————
Tiếng kêu sợ hãi trong phòng ngủ càng ngày càng ít, cuối cùng ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có.
Không nghe thấy chút phản hồi nào, trò chơi trêu đùa con mồi cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.
Nữ quỷ trong tủ không nương tay nữa, không đến nửa phút đã cào nát cửa gỗ.
Cô ta tiện tay hất văng đống đồ dùng để chặn cửa, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, con mồi vốn nên trốn sau cánh cửa bây giờ lại chẳng thấy đâu.
Nữ quỷ phát ra tiếng kẽo kẹt vang trong cổ họng, ngẩng đầu nhìn lên nóc tủ quần áo, nhưng cũng không thấy ai.
Không gian dưới giường cũng khá lớn, đủ chỗ cho mấy người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn trốn vào.
Nữ quỷ lấy tay rạch ngang cái bụng đã phình to, mạnh mẽ lôi ra một đứa bé.
Cô ta ném con quỷ con xuống đất, ngay lập tức quỷ con cất tiếng khóc như xé ruột xé gan.
Dưới giường quả nhiên có người!
Quý Manh ôm tượng Thánh Hậu, chen chúc với mấy người bạn khác ở dưới giường. Tượng thần không thể khắc chế quỷ lớn, nhưng vẫn có thể hù dọa quỷ con.
Quỷ con muốn ăn thịt người nhưng lại sợ tượng thần, chỉ biết bò quanh mép giường.
Tủ quần áo đóng kín bên cạnh đột nhiên mở ra, một bóng người từ trong tủ lao vụt ra, túm lấy đầu quỷ con, sau đó xoay người chạy ra ngoài.
Có lẽ chưa từng nghĩ tới chuyện có người dám cướp quỷ con đi, nữ quỷ ngơ ngác tại chỗ, cho đến khi bóng người vượt qua đống đồ lộn xộn chạy ra khỏi phòng ngủ, cô ta mới phản ứng lại.
"Ngươi tìm chết! Ngươi tìm chết!"
"Ngươi dám chơi ta! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi!"
Quỷ con biết cắn người, xém chút nữa cắn được ngón tay Sầm Sênh. Dung Dã nổi giận vả vào mặt nó bôm bốp.
Sầm Sênh không thể nhìn thấy Dung Dã, nhưng có thể nhìn thấy quỷ con.
Con quỷ nhỏ cả người che kín tơ máu, cái đầu không ngừng lắc lư hai bên, xém chút nữa bị Dung Dã tát rớt.
Phòng khách quá nhỏ, rất nhanh Sầm Sênh đã bị đuổi tới cửa chính.
Anh nhìn chằm chằm nữ quỷ trước mặt: "Cô lại bước thêm một bước, tôi sẽ lập tức mở cửa chống trộm, chúng ta đồng quy vu tận!"
Nữ quỷ cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không có tiếng tông cửa.
Có lẽ thời bọn họ giằng co quá dài, quái vật Đổi Vận đã từ bỏ mở rương số 404, đi nơi khác kiếm ăn.
Cô ta cười rộ khanh khách, khuôn mặt vốn dữ tợn càng trở nên méo mó: "Ta cũng không phải tên Vương Văn Long phế vật kia, ta nhanh hơn hắn ta nhiều. Trước khi Đổi Vận chạy tới lầu 4, ta có rất nhiều thời gian xé xác ngươi ra làm trăm mảnh!"
"Nam quỷ trên người ngươi vẫn luôn trừng mắt với ta. Ta phải xé nát ngươi ngay trước mặt hắn! Rồi buộc hắn ăn thịt của ngươi! Hai người các ngươi đều rất thơm ngon, không hổ là đồ ăn mà chủ nhà chuẩn bị."
Đã lâu chưa được nếm mỹ vị, nữ quỷ vô cùng hưng phấn, phần bụng bị cô ta xé mở phun đầy máu ra bên ngoài.
Sầm Sênh xách con quỷ con bị tát tới mức mơ màng: "Không được cử động, nếu cô bước tới tôi sẽ bóp chết con của cô."
Nữ quỷ còn chưa trả lời, quỷ con trong tay anh đã lên tiếng trước: "Ta không phải con của cô ta, ta chỉ ở tạm trong bụng cô ta thôi. Nam quỷ trên người ngươi biết ta không phải con nít, hắn có thể làm chứng giúp ta!"
Quỷ con há cái miệng nhỏ màu tím đen ra, phát ra thanh âm người trưởng thành: "Quan hệ giữa ta và cô ta chỉ là quan hệ hợp tác, cô ta căn bản không quan tâm sống chết của ta. Ngươi thả ta ra, về sau ta chính làm quỷ của ngươi! Ta sẽ giúp ngươi a a a a!"
Dung Dã bá đạo cường thế, có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Khi còn sống hắn không cho phép Sầm Sênh làm trợ lý của người khác, sau khi chết cũng không cho phép bên cạnh anh có bất kì một con quỷ nào khác.
Quỷ con còn chưa nói xong đã bị Dung Dã xé đầu xuống nhét vào trong miệng.
Nữ quỷ không thèm quan tâm đến cái chết thê thảm của cộng sự, sự kiên nhẫn của cô ta đã cạn sạch, gào rống nhào về phía Sầm Sênh.
Một bàn tay vô hình ấn vào công tắc, tắt đi ánh đèn trong phòng khách.
Sầm Sênh xoay khóa cửa chống trộm, mở hé một khoảng nhỏ. Sau đó anh lao về phía trước, tránh thoát nanh vuốt của nữ quỷ, lăn một cái chui vào cái tủ quần áo kiểu cũ bị nữ quỷ hất tung một cánh cửa.
Nữ quỷ vồ hụt, vừa định xoay người lại tấn công lần hai thì đã bị thứ gì đó bên ngoài cửa chống trộm túm lấy.
Đèn phòng ngủ không biết đã tắt từ khi nào, bên trong phòng 404 tối om.
Từng bàn tay nhỏ máu chảy đầm đìa từ ngoài cửa chui vào, bám chặt lấy người nữ quỷ. Cô ta tưởng rằng Đổi Vận đã sớm rời đi, không ngờ nó vẫn luôn canh bên ngoài cửa phòng 404.
Cô ta liều mạng giãy giụa: "Ta là quỷ, hắn ta mới là người sống! Hắn ta ngon hơn ta nhiều, ngươi ăn hắn ta đi!"
Đáp trả cô ta chỉ có tiếng cười khanh khách của trẻ con.
"Đổi Vận bắt lấy ngươi, bắt lấy ngươi!"
————
Sầm Sênh nấp ở bên dưới cánh cửa tủ còn lại, Dung Dã vẫn luôn che miệng anh lại, sợ anh bất cẩn phát ra âm thanh.
Mấy phút đầu còn có thể nghe thấy tiếng la hét và mắng chửi của nữ quỷ. Phát hiện bản thân không thoát nổi khỏi trói buộc của Đổi Vận, cô ta bắt đầu thử liều mạng với quái vật.
Tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, tiếng cười khanh khách của trẻ con, quanh quẩn không ngừng trong phòng 404, khiến người ta nổi cả da gà.
Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhỏ rồi hoàn toàn biến mất, trên đỉnh đầu Sầm Sênh truyền đến tiếng nhai nuốt.
Nữ quỷ trong tủ đã bị quái vật Đổi Vận ăn rồi.
Khác với Dung Dã, quái vật Đổi Vận không thích ăn phần đầu. Sầm Sênh mơ hồ cảm giác có thứ gì đó rơi vào ngăn tủ.
Ngay sau đó một tiếng kêu tràn ngập oán hận vang bên tai anh: "Ta thấy ngươi rồi, Đổi Vận! Đổi Vận ở đây còn..."
Nữ quỷ còn chưa nói xong đã bị Dung Dã túm lấy cái đầu ném ra ngoài tủ.
Đầu quỷ rơi xuống đất phát ra từng tiếng bịch bịch.
Quái vật Đổi Vận bị âm thanh hấp dẫn, ngay lập tức hưng phấn lên, chạy theo cái đầu quỷ đang lăn đi.
"A a a a!"
Đầu quỷ kêu không được vài tiếng đã bị gặm sạch sẽ.
"Bịch — Bịch —-"
"Bịch —"
Trong phòng khách lại vang vọng tiếng di chuyển, âm thanh càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ngay trước tủ quần áo.
Trong bóng đêm, có mấy cái tay đang luồn lách tìm kiếm trong tủ.
Sầm Sênh nín thở, cố gắng co người lại, lặng lẽ nhích sang chỗ khác.
Tủ quần áo kiểu cũ cũng khá lớn, quái vật Đổi Vận sờ cửa tủ mấy lần, dần dần mất kiên nhẫn.
Nó thả tay đang đặt trên cửa tủ ra, Sầm Sênh chưa kịp thở phào, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.
Quái vật Đổi Vận đập nát cửa tủ còn lại, lấy tay gỡ mấy miếng gỗ nát ra sau, đó luồn vào trong sờ soạng.
Trán Sầm Sênh nháy mắt đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cũng may anh đã nhích sang chỗ khác, nếu không thứ bị Đổi Vận đập nát không chỉ là một cánh cửa tủ.
Không tìm thấy đồ ăn, Đổi Vận không có hứng thú không tiếp tục tìm nữa, bắt đầu đổi hướng đi vào trong của phòng 404.
"Bịch —"
"Bịch —"
Mấy cô gái trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, bọn họ nhớ rõ lời dặn của thám tử Sầm, bám sát vào nhau, không dám lên tiếng.
Quý Manh chuyển hướng tượng thần, nhắm ngay hướng phát ra âm thanh.
Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, Quý Manh nhìn về phía cửa phòng ngủ, thấy ở đó có một bông hoa giống như trong phim hoạt hình.
Đây chính là quái vật Đổi Vận mà thám tử Sầm đã nói.
"Bịch bịch —"
Tiếng động từ từ tiến gần, chớp mắt đã tới sát mép giường.
Cô gái đeo kính và nữ giáo viên sợ hãi nhắm chặt mắt lại, Đậu Lỵ dùng một tay che miệng mình, tay còn lại che miệng Tiêu Khiết Khiết đang hôn mê.
Có cái gì đó bò lên giường, con quái vật nhận ra đây là giường đệm, đang lần tìm người ngủ trên giường.
Quý Manh không ngừng gào thét trong lòng, ngàn vạn lần đừng mò dưới gầm giường, mau đi ra đi, ngàn vạn lần đừng mò dưới gầm giường!
Bọn họ mặc quần áo của người chết, lại không gây ra tiếng động. Quái vật Đổi Vận không phát hiện ở đây có người sống, thất vọng rời đi.
Lúc Đổi Vận sắp ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Khiết Khiết tỉnh lại.
Cả người cô vô cùng đau đớn, lại không biết tình hình hiện tại, cho dù Đậu Lỵ đã che miệng cô, cô vẫn phát ra một tiếng rên nhẹ từ mũi.
"Ưm?"
Âm thanh nhỏ bé bình thường lúc này lại giống như tiếng sét bên tai, nổ vang bên tai mọi người.
"Bịch!"
"Bịch bịch bịch!"
Tiếng lăn lộn di chuyển nháy mắt trở nên dồn dập, Đổi Vận lập tức chạy trở lại mép giường, chi chít cánh tay nhỏ duỗi xuống gầm giường.
Quý Manh cố nén không hét ra tiếng, cầm tượng thần ngăn trở cánh tay duỗi tới mặt mình.
Nhưng tượng thần chỉ có một, Đổi Vận lại có rất nhiều tay.
Quý Manh chảy nước mắt, môi dưới gần như bị cắn bật máu. Nữ giáo viên thấy tình hình không ổn, tháo vòng cổ xuống định ném ra xa thu hút sự chú ý của Đổi Vận.
Đúng lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng chạy vội.
Sầm Sênh chạy mấy bước đã tới trước cửa phòng ngủ, anh cầm【 Thế giới ấm áp 】hung hăng ném về phía quái vật Đổi Vận.
Sách lời tự thuật cho anh không chỉ vừa nặng vừa dày mà hình như còn có công dụng khác.
Đổi Vận bị sách nện đau.
"Không phải cậu muốn ăn tôi sao, tới đây!" Sầm Sênh khiêu khích một câu, quay đầu bỏ chạy.
Đổi Vận sờ soạng nửa ngày cũng chỉ sờ được tượng Thánh Hậu, còn bị tượng thần làm phỏng. Nó không tìm dưới gầm giường nữa, quay đầu đuổi theo Sầm Sênh.
————
Phòng khách không lớn, một đuổi một chạy, rất nhanh đã chạy đến cửa.
Sầm Sênh nhìn về phía cửa phòng số 403, đang muốn sử dụng đặc quyền của thám tử, một cơn gió mạnh từ phía sau đánh úp lại, mấy cái tay nhỏ đột nhiên bắt lấy vai anh, nhấc anh lên giữa không trung.
Lúc này Sầm Sênh chỉ cách phòng 403 hai bước chân. Hai chân anh cách mặt đất, bả vai gần như bị Đổi Vận bóp nát.
Ngay lúc anh bị bắt lấy, Dung Dã đã bắt đầu điên cuồng tấn công con quái vật.
Tay Đổi Vận chi chít vết thương, đầu trẻ em không ngừng phát ra những tiếng rên đau đớn, nhưng chết vẫn không chịu buông Sầm Sênh ra.
Cho dù bị Dung Dã túm đứt một cánh tay, nó vẫn quyết tâm phải ăn Sầm Sênh cho bằng được.
Vai trái của anh bị một cánh tay nhỏ đâm xuyên, vết thương truyền đến đau đớn kịch liệt. Sầm Sênh kêu lên một tiếng: "Tôi là thám tử, mở cửa!"
Cửa phòng 403 mở ra, nữ quỷ cổ dài Bạch Xảo đang dựng tai hóng hớt ai ngờ bị liên lụy.
Sầm Sênh vừa dùng dao găm đâm vào tay Đổi Vận vừa hét lên với Bạch Xảo: "Quỷ ở phòng 404 đều đã chết, sau này tôi sẽ là người duy nhất ở đó. Chúng ta là hàng xóm, sau này có vấn đề gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay cô giúp tôi một tay, tôi nhất định sẽ a!"
Đổi Vận bóp chặt cổ Sầm Sênh, không cho anh tiếp tục cầu cứu.
Bạch Xảo ghé vào cửa, không đóng cửa cũng không định đến giúp.
Cảm giác hít thở không thông và đau nhức trên cổ cùng xuất hiện.
Cho dù không nhìn thấy Dung Dã, Sầm Sênh vẫn có thể cảm giác được nam quỷ nhà anh sắp điên rồi.
Hắn điên cuồng tấn công Đổi Vận, không ngừng túm rớt mấy cánh tay của nó. Nhưng tay của Đổi Vận quá nhiều, tựa hồ bứt mãi không hết.
Trong bóng đêm vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Từ cửa phòng số 404 truyền đến tiếng gào thét của phụ nữ: "Buông anh ấy ra! Đi chết đi đồ quái vật!"
Quý Manh ném tượng Đồng Minh Thánh Hậu về phía quái vật Đổi Vận.
Tượng thần nện trên người Đổi Vận, nó kêu lên đau đớn giống như bị phỏng.
Lực đạo trên tay buông lỏng, Dung Dã nhanh chóng túm lấy nó quật mấy cái, Sầm Sênh cũng nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, nhảy xuống đất chạy vội đến phòng 403.
"Quý Manh! Mặc kệ tôi, mau đóng cửa!"
Lại bị xem là công cụ hình người, quái vật Đổi Vận phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, gương mặt trẻ con chảy máu.
Nó quay đầu nhào về phía cửa phòng 404, Quý Manh "A" một tiếng rồi vội đóng cửa lại, cùng cô ra ngoài cứu người còn có Đậu Lỵ, tay mắt lanh lẹ khóa cửa chống trộm lại.
Quái vật đánh vào cửa, làm trên cửa lõm một lỗ to.
Không còn tượng thần, thám tử Sầm cũng không ở đây, Quý Manh và Đậu Lỵ không biết lấy cái gì để bảo vệ bản thân.
Một tay nắm chặt con dao gọt trái tay, tay còn lại nắm chặt tay nhau, hai người họ cứng đờ đứng trước cửa, trơ mắt nhìn cửa phòng không ngừng rung lên.
—
Xác định 404 kịp thời đóng cửa, Sầm Sênh rốt cuộc thả lỏng lại.
Anh che vết thương trên bả vai, dựa vào cửa phòng 403, từ từ ngồi xuống.
Bạch Xảo nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên cạnh anh, dường như đang có một người đàn ông gắt gao che chở Sầm Sênh, không ngừng đe dọa cô ta mau cút đi.
Sầm Sênh nhếch đôi môi tái nhợt, miễn cưỡng cười cười: "Xin lỗi, bạn trai tôi không có ác ý, anh ấy chỉ hơi quá khích thôi. Thật ngại quá, lại làm phiền cô nữa rồi."
"Tôi có thể sẽ ở đây nghỉ ngơi một thời gian, đợi khi an toàn, tôi sẽ trở về. Cô có thích thứ gì không, ngày mai tôi mua về tặng cô coi như là quà cảm ơn."
Bạch Xảo không trả lời, quay đầu bò vào phòng ngủ.
Cô ta không tấn công là Sầm Sênh vui rồi.
Dù cho trong ngoài đều có quỷ, nhưng có Dung Dã canh giữ bên người, Sầm Sênh nhanh chóng thả lỏng lại.
Anh quá mệt, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiếng đập cửa không biết đã biến mất từ lúc nào, trong lúc mơ màng Sầm Sênh nghe được tiếng thông báo của hệ thống.
【 Chúc mừng 'Sầm Sênh' hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Huyết án 404. 】
【 Ting — Trợ thủ nhỏ của cậu đã online. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com